Phần 1: Tứ hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Hoàng Đế thứ 11 hậu cung của vua Lâm Vũ đón thêm một quý phi con nhà quyền thế. Ngoài vẻ đẹp thu hút hoàng đế của vị quý phi đó ra thì ý nghĩa thật sự của việc thành thân lần này là để ngôi vị của ông thêm vững chắc hơn.

Hậu cung trước giờ luôn là nơi đầy rẫy hiểm ác, bất chấp thủ đoạn tàn nhẫn để tranh giành chỗ đứng, cũng như sự sủng ái của hoàng đế. Vị quý phi mới đó cũng ngầm hiểu được điều này, bà luôn tự nhũ bản thân phải dè chừng tất cả mọi thứ trong cung, nếu không muốn chết một cách oan uổng.

Năm Hoàng Đế thứ 15...

- Sinh rồi! sinh rồi! Duệ quý phi sinh được một vị hoàng tử. Tứ hoàng tử ra đời rồi!

Tiếng của nữ thái y trong phòng mừng rỡ vọng ra ngoài làm Lâm Vũ không đợi thêm được nữa, bèn mở cửa bước vào:

- Là con trai sao? Hahaha Lâm Vũ ta đúng là có phúc trời ban. Nhưng mà... Sao nó không khóc vậy? Chẳng phải trẻ con khi sinh ra đều khóc hay sao?

- Bẩm hoàng thượng, tứ hoàng tử chắc hẳn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nên mới không khóc. Điều này cũng không lạ đâu ạ, xin người đừng lo lắng

Nghe vậy Lâm Vũ mới chầm chậm gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xoá, lại nhìn đứa trẻ trong tay mình:

- Ta sẽ gọi con là Bạch Nhiên, mong con có một cuộc đời an nhiên và thanh bạch cao quý như những bông tuyết kia. Nàng thấy thế nào?

- Tên rất hay! Thiếp rất vui khi sinh cho người một tiểu hoàng tử kháu khỉnh. Mong nó sau này có thể giúp người gánh vác chút chuyện.

Nói rồi bà mỉm cười nhìn đứa con của mình. Tự nói với lòng bà sẽ bảo vệ con mình bằng tất cả tính mạng. Không để nó gặp bất kì chuyện gì. Sau 5 ngày hạ sinh, thì hoàng hậu cũng đến tận tẩm cung để thăm hỏi:

- Nghe thái y nói muội sinh được tứ hoàng tử rất kháu khỉnh. Nên hôm nay ta đặc biệt mang nhân sâm ngàn năm sang để muội bồi bổ thân thể. Nào! Cho ta bế đứa nhỏ một lát.

- Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm. Thần thiếp chỉ là một quý phi nhỏ bé được sự ân sủng này từ người quả là có phúc.

Trên môi nở nụ cười lạnh, hoàng hậu nhìn đứa nhỏ trong tay đôi mắt chợt tối lại. Không biết đang nghĩ điều gì:

- Muội nói xem, đứa nhỏ này thật ngoan ngoãn, từ lúc ta bế nó đến giờ vẫn không thấy nó khóc. Không như Thái An của ta, khi sinh ra đã khóc dữ dội. Thái y còn nói sau này nó sẽ hiên ngang đầu đội trời chân đạp đất, ta cũng cảm thấy như vậy, mới lên 5 thôi nó đã luyện võ. Sau này còn không biết chừng sẽ dẫn binh đánh giặc uy phong lẫm liệt.

- Vâng! Thái tử phi phàm sau này sẽ trị thái dân an anh dũng như hoàng thượng.

Tuy không nói ra nhưng Duệ phi tự hiểu, ý của hoàng hậu là đang khẳng định vị trí của con bà ta và cũng đang chế giễu Bạch Nhiên không có khí chất. Nhưng bà không quan tâm đến những lời nói đó, bà chỉ mong con mình được sống yên ổn.

Năm tứ hoàng tử được 3 tuổi, đã chạy nhảy khắp nơi, da dẻ trắng hồng mịn màng như cục bông nhỏ. Sự đáng yêu đó làm Lâm Vũ rất yêu thích nhưng luôn thắc mắc vì sao đứa con của mình vẫn chưa bập bẹ nói chuyện.

Đợi đến lúc tứ hoàng tử lên 5 vẫn như vậy. Lúc này thấy sự việc không bình thường nữa Lâm Vũ cho gọi thái ý đến xem thì được tin dữ. Tứ hoàng tử bị câm, không thể nói chuyện. Và còn... Thân thể không được khoẻ như người bình thường, khí lực cơ thể rất yếu e là không thể luyện võ.

Tin này như sét đánh với Duệ phi. Bà luôn trông mong đứa con của mình có thể xuất chúng, thể hiện tài năng trước mắt hoàng thượng để sau này không phải cuối đầu trước bất kì ai. Nhưng mà... Đứa con tội nghiệp này lại bị câm, và còn không thể luyện võ đây chẳng phải là điều sỉ nhục đối với hoàng thượng sao? Vậy đứa con của bà sẽ bị ghẻ lạnh, bị kẻ khác xem thường chà đạp sao?

- Hừ! Đồ vô dụng!

Nói rồi Lâm Vũ phất mạnh tay áo rời khỏi cung của Duệ phi. Đứa nhỏ 5 tuổi ngây thơ nhìn phụ thân giận dữ bỏ đi, mẫu thân thì nước mắt giàn giụa. Đưa đôi bàn tay bé nhỏ lên lau đi những giọt lệ, dùng đôi mắt xót xa nhìn bà, miệng mỉm cười phát ra vài tiếng " ưm ưm " trong cổ họng như đang an ủi.

Thấy hành động này, bà càng xúc động hơn, ôm chặt đứa con của mình vào lòng, nức nở:

- Bạch Nhiên ngoan! Mẫu thân sẽ bảo vệ con! Còn đừng sợ nhé!

Tin tức tứ hoàng tử vô dụng không làm nên tích sự gì lan nhanh khắp cả kinh thành. Ai ai cũng bảo vị hoàng tử đó đúng là bất hạnh. Sau này sẽ có cuộc sống thê thảm. Dĩ nhiên hoàng hậu cũng biết được tin này, vừa ngắm hoa đào rơi trong ngự hoa viên bà ta vừa nói với thằng bé mập ú bên cạnh:

- Sau này con sẽ là vua của thiên hạ! Không ai có thể tranh giành với con bất kì thứ gì, mẫu hậu sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro