Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng lên cao. Thứ ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ luồn qua khe cửa, phủ lên người nam nữ quấn quít trên sập. Âm thanh rên rỉ mê hoặc của nữ, tiếng thở dốc khản đặc của nam vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Một lát sau đó, khi "công việc" kết thúc, nam nhân liền không lưu luyến lâu, nhanh chóng mặc đồ rời khỏi. Đối với cậu việc "giường chiếu" chỉ đơn giản để thoả mãn nhục dục của bản thân, hoàn toàn không có đến một chút cảm giác yêu thương.

Cánh cửa mở tung, gió đêm lùa vào, thổi bay mái tóc đen dài tự do buông thả, cậu xốc lại y phục, bước đi.

Người đàn bà toàn thân trắng nõn, thật vô cùng quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ giận dữ. Cậu cả thật vô tâm. Ăn người ta xong cũng chả thèm đoái hoài gì sất. Ban đầu mới rước người ta về thì ngày nào cũng quấn quít, nịnh nọt đủ thứ. Chỉ mới mấy tháng sau liền vô tâm thế đấy. Mợ ba than thở. Lẽ nào mợ đã xuống sắc, không còn mặn mà như xưa? Mợ hoảng hốt ôm má. Thôi chết, không được rồi. Ngày mai mợ phải lên ngay chợ huyện mua thêm ít phấn son, y phục. Làm như vậy, có chăng cậu cả sẽ lại quan tâm mợ?

Mặt hồ lấp loáng ánh trăng bạc, hương sen dịu nhẹ quấn quít nơi chóp mũi, sương đêm lạnh buốt thấm vào từng thớ thịt.

Cậu cả Khanh nửa nằm nửa ngồi bên bờ hồ sen hình bán nguyệt. Không hiểu sao, nhìn thấy sen, cậu lại nhớ đến người con gái ấy. Vẻ đẹp mị hoặc của ma quỷ.

Cậu bất giác cười nhẹ.

Người con gái kiêu căng, xấu xa đó lại khiến cậu có cảm giác thật đặc biệt.

Bên cạnh vang lên tiếng bước chân trên cỏ.

Chả cần nhìn cậu cũng đoán được là ai.

"Cậu cả nhà ta hôm nay lại có hứng ngồi đây ngắm sen cơ đấy."

Cậu bình thản uống cạn chén rượu trên tay, lười biếng rót một chén khác, đưa cho người vừa đến.

Cô gái xinh đẹp ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, bất giác đưa tay lên che miệng, gò má ửng hồng.

"Chàng biết là em không uống được rượu mà."

Cậu không nói gì, đưa rượu lên miệng uống cạn.

"Chàng lại nhớ đến mợ sáu?"

Cậu Khanh có hơi khựng lại. Bấy lâu nay đúng thật là cậu luôn nhớ đến mợ. Và mỗi lần như thế, cậu đều đến hồ sen này. Mợ sáu rất thích sen. Cậu liền sai người đào một cái hồ bán nguyệt sau hậu viện, đích thân đem sen về chăm bẵm. Lại không ngờ đây chính là nơi mợ rời xa cậu. Mợ bị ngã xuống hồ, giữa đêm thanh vắng. Không ai biết. Không ai hay. Có thể mợ muốn ngắm sen, bất cẩn xảy chân. Hoặc có thể ở bên cậu là một cực hình, mợ muốn giải thoát chăng? Từ trước tới giờ, vẫn chỉ một mình cậu thích mợ. Mợ chính là chẳng có đến một chút tình cảm với cậu. Mợ đã có người trong mộng, vậy mà cậu ích kỉ, ép buộc mợ làm vợ cậu. Mợ ghét cậu, ngay đến cả đứa con với cậu, mợ còn chả thèm nhìn tới. Mợ nói, mợ sẽ khiến cho cậu phải dằn vặt suốt đời. Lúc ấy, cậu chỉ cười, nói mợ nếu có thể thì cứ làm. Lại không ngờ mợ ra tay nhanh và tàn nhẫn tới vậy.

Cậu còn tưởng mình sẽ không thể nào quên. Không ngờ giờ đây, nhìn những đóa sen này, cậu lại nhớ đến người con gái khác. Tự cười bản thân mình. Cậu chắc chắn là một tên đàn ông lăng nhăng chính hiệu.

"Cậu Khanh, cậu đừng tự dằn vặt bản thân như thế. Đó không phải lỗi của cậu."

Cậu ngước đôi mắt âm u, vẩn đục nhìn lại mợ tư. Mợ bất giác rùng mình.

Cậu bật cười.

"Tôi đáng sợ vậy sao?"

Mợ tư nhìn người đàn ông trước mắt, trong lòng thầm cảm thán. Mỗi khi nhắc đến mợ sáu, cậu đều như vậy. Cậu như biến thành một người khác vậy. Con người cậu thật sự rất khó hiểu.

~~~~~~~~~~~

Cô hai Dung trên tay cầm chiếc quạt giấy, khẽ phe phẩy. Chiếc yếm lụa trắng thanh thoát để lộ ra bờ vai trần trắn nõn trắng nà. Dù có hơi mệt, cô vẫn cố đi cùng cái Sen ra ao hóng mát, lại tình cờ nghe được tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng thầy cô. Cánh cửa gỗ khép hờ. Tò mò, cô hơi hé mắt nhìn vào.

"Mày...mày bôi tro chát chấu vào mặt thầy mẹ mày đấy à?!"

Tiếng ông bá giận dữ hét lên, khuôn mặt cương nghị đỏ bừng bừng. Chỉ thấy mẹ con cô út là khúm núm dưới nền, khóc lóc van nài.

"Con xin thầy...con biết lỗi con...Xin thầy chấp thuận..."

Cô hai Dung bất giác mỉm cười, trong lòng vô cùng hả hê. Chả cần biết mẹ con nó mắc tội gì, làm thầy cô tức đến suýt hộc máu thế kia, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Cô thật mong thầy đuổi thẳng cổ mẹ con nó ra xó chợ cho khuất mắt.

Còn đang đắc ý, khuôn mặt cô liền biến sắc.

"Thầy nó bớt giận. Con Xuân nó chót dại, lỡ mang bầu với cậu Doanh, thầy nó thương con, cho chúng nó làm đám cưới."

Ông bá đập mạnh tay lên mặt bàn, gằn giọng.

"Con gái con đứa, như thế thì còn ra thể thống gì nữa. Người ta cười vào cái mặt tôi đây này."

Có bầu. Cô thẫn thờ tựa lưng vào tường. Hai người bọn họ.... Cô thấy đầu óc choáng váng, chân tay bủn rủn, trời đất như tối sầm lại. Chỉ nghe đâu đó bên tai tiếng hét của con Sen.

"Cô hai...cô hai...cô..., người đâu!"

~~~~~~~
Mùi tử đinh hương thoang thoảng trong không khí.

Tiếng cô hai trầm trầm vang lên.

"Sen mới thay lư hương à?"

"Dạ, con nghe nói mùi tử đinh hương rất tốt. Nếu cô không thích, để con đổi lại..."

"Không sao, mày ra ngoài đi. Cô muốn nghỉ ngơi một lát."

Cái Sen hơi lưỡng lự, sau vẫn quyết định rời đi. Những lúc như vậy, nên để cô ở một mình thì hơn.

"Sau này Sen nhất định sẽ là một bà mẹ tốt."

Cái Sen khựng lại, quay người, khó hiểu nhìn bóng lưng cô.

"Sao ạ?"

Cô khẽ thở dài.

"Không có gì, mày đi đi."

Cánh cửa gỗ khép lại, không gian chìm vào tĩnh lặng. Bờ vai nhỏ nhắn của người nào đó khẽ rung lên. Giọt châu sa lóng lánh lưu luyến nơi khoé mắt, lăn tăn trên gò má trắng mịn. Cô hai một tay bấu chặt lấy chiếc gối lụa, một tay che miệng, ngăn cho tiếng khóc khỏi bật lên. Cô không muốn khóc, cô thực sự không muốn khóc. Cô ganh tị với con Xuân. Cô ghét nó. Cô ghét cả đứa con trong bụng nó, đứa con mang giọt máu của người cô yêu. Người không biết sẽ nói cô ích kỉ. Mà cô thực sự rất ích kỉ. Một con đàn bà mãi mãi không biết đến cảm giác được mang nặng đẻ đau, cái cảm giác mong chờ sự suất hiện một sinh linh bé bỏng, cái cảm giác được ôm chặt hình hài máu mủ....cũng có quyền đố kị chứ? Một con gà mái không biết đẻ trứng như cô, có chăng sẽ chỉ làm khổ cậu? Cô ước giá như...chỉ là giá như thôi, cô có khả năng làm mẹ, biết đâu, giờ này cô vẫn đang hạnh phúc bên cậu Doanh? Tiếc là, ông trời đã tước đi cái quyền thiêng liêng ấy.

Bất chợt, một bàn tay mềm mại đặt nhẹ lên đôi vai đang run rẩy. Cô hai giật mình, quay người lại. Nụ cười dịu dàng cùng đôi mắt phượng sắc xảo đang nhìn cô âu yếm.

Bà cả năm nay đã gần tứ tuần nhưng trông vẫn còn trẻ đẹp lắm. Bà vốn là một nữ nhân quyền lực, có sở thích điều khiển người khác nhưng đối với chồng con, chính là mẹ hiền vợ đảm, nết na thùy mị. Ừ, lại cứ bảo bà thùy mị đi, ông mà dám léng phéng với con nào nhá, để xem bà có để yên cho không. Bà mà lên cơn tức ý à, bà cho ông không còn răng để húp cháo!

Bà ôm cô vào lòng, an ủi.

"Khóc đi con, đừng kìm nén."

Bao nhiêu nỗi niềm chôn dấu sâu trong lòng cô liền trào ra. Cô ôm chặt lấy hình ảnh thân quen, bật lên nức nở.

"Mẹ..."

Bà cả không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô, vỗ về trên tấm lưng bé nhỏ như những ngày thơ ấu.
~~~~~~~~~~

"Mẹ, sao mẹ về sớm thế, con tưởng mấy ngày nữa mẹ mới về chứ?"

Cô hai Dung nũng nịu, dụi dụi đầu vào ngực bà cả như con cún con. Nước mắt nước mũi cô chùi lên áo bà cũng đã khô từ lâu.

Bà cả cốc nhẹ lên đầu cô, mắng yêu.

"Còn không phải lo sợ chị ở nhà bị mấy con cáo đó chơi đểu hay sao? Mẹ nó, đúng là mẹ nào con nấy. Lăng loàn, đê tiện. Vậy mới nói, toàn một phường thèm đực, la liếm chồng người khác. Chị cứ để đấy mà xem, mẹ sẽ cho tụi nó biết tay."

Cô hai cũng chả biết bà đang nói chuyện của ai. Đang an ủi cô hay an ủi chính mình?

Cô ngước lên nhìn bà.

"Mẹ, mẹ định làm gì?"

"Bí mật."

Không gian đang nhuộm màu bí ẩn, đột nhiên con Sen từ ngoài cửa oang oang chạy vào.

"Con bé này! Mày không để cho cô hai nghỉ ngơi hử?"

Bà cả lừ mắt, trong giọng nói vẫn pha chút vui đùa.

"Ôi bà ơi, có cậu cả nhà ông Chánh làng bên sang rủ cô hai đi xem tuồng."

"Hửm?"

Bà cả nhướn mày nhìn cô hai đầy ẩn ý.

"Ai vậy con?"

Cô hai phủi phủi tay, quay người vào trong tiếp tục ngủ.

"Kêu anh ta về đi. Cô mệt."

Bà cả cũng đã quá quen với thái độ thờ ơ, dửng dưng này của cô đối với đàn ông nên thấy bình thường.

Chỉ có con Sen giằng co tư tưởng mãi. Nếu cô mà không đi với cậu thì làm sao nó được gặp anh Tí. Nó không chịu, nó không chịu. Nó năn nỉ cô. Cô vẫn là không một chút phản ứng. Nó đành ngậm ngùi theo bà cả đi ra.

~~~~~~~~~

Tưởng rằng được yên ổn, nào ngờ chỉ một lúc sau, cánh cửa gỗ phòng cô lại bị mở ra. Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát vang lên. Giọng nói ấy dù có bị đập chết cô cũng không thể nhầm lẫn vào đâu được.

Cô hai hít một hơi dài, cố làm mặt thật thản nhiên, quay ra.

"Yoo, cơn gió nào đưa cô em gái thân thương của tôi đến đây vậy. Bộ mày không cảm thấy tội lỗi khi làm bẩn căn phòng của tao bằng cái mùi hôi hám này à?"

Cô hai nằm nghiêng người, một tay đặt trên gối làm điểm tựa, một tay thong thả đặt trên đùi, ngước đôi mắt kinh thường nhìn cô út từ đầu tới chân. Trên người cô toát lên cái vẻ của người quyền quý.

Cô út nhếnh mép lên cười, vớ chiếc ghế cạnh đó ngồi xuống.

"Mày..."

Cô hai nhìn khuôn mặt vênh váo của nó, máu chân dâng máu não.

"Tôi không muốn nói nhiều với chị. Chị tốt nhất hãy tránh xa cậu Doanh ra."

Cô cố kìm nén cảm xúc, đưa tay lên ngoáy ngoáy tai. Nó đang nói chuyện với ai bằng cái giọng hách dịch đó? Thì ra con cáo già cũng đã lộ đuôi. Xem ra nó cũng biết mệt mỏi.

Cô hai nhướn mày lên, ôm lấy ngực, vờ run rẩy.

"Ôi tao sợ quá cơ. Để xem mày làm gì được tao."

Cô út nghiến răng ken két, ánh mắt lộ rõ tia thâm độc.

"Tôi làm được nhiều thứ hơn chị nghĩ đó. Con Xuân của bây giờ, không còn là con ngu để cho chị chà đạp, thích làm gì thì làm đâu."

"Tao chưa bao giờ nghi ngờ về cái con quỷ sấu xa trong tim mày. Cuối cùng tao cũng đã đánh thức được nó. Trước đây tao còn rất ghen tị với cái vẻ ngây thơ, thánh thiện của mày đấy. Mày thật làm tao thất vọng."

"Cũng nhờ ơn phước của chị thôi."

"Bộ mày không có lòng tự trọng à? Mày thiếu thốn đồ ăn tới nỗi phải đi la liếm thức ăn thừa của chị mày?"

"Ha ha" cô út ngẩng mặt lên cười lớn "từ bao giờ mà chị lại coi tôi là em gái chị vậy? Thức ăn thừa? Có thể đối với chị đó là thức ăn thừa. Nhưng đối với tôi nó là báu vật. Chị vẫn vậy, chị chẳng bao giờ biết quý trọng những gì ở bên cạnh mình cả. Tôi thì khác. Chị nên biết, những thứ chị tiện tay vứt bỏ, lại là những thứ người khác phải rất khó khăn mới có được."  Rồi cô hít vào một hơi thật sâu "Tôi nhắc lại, chị đừng bám theo cậu Doanh nữa. Tôi sẽ không để im đâu."

Nói rồi cô út dùng dằng bước ra. Cô hai nhìn bóng lưng con nhỏ đó, chỉ hận không thể lao đến mà cào, mà cấu. Dọa cô sao? Nó đang nằm mơ chắc? Rồi xem, sẽ có một ngày cô lột bỏ cái mặt nạ thánh nữ đó của nó trước mặt mọi người. Vậy mới nói, ai cũng có thể làm người tốt trước khi lợi ích của họ bị đụng chạm. Cái gọi là tâm hồn trong sáng không hề vấy bẩn. Hừm, cũng chỉ là cục phân thối hoắng đòi bọc trong vải lụa.

Nhưng mà...cô có hơi dao động bởi những điều nó nói. Cô không biết quý trọng những thứ ở bên cạnh mình sao?
------------------------------End 7----------------------------

P/s: Ban đầu còn hơi ghét cô út Xuân, định hành cho cô này thối xương thối thịt luôn. Cơ mà càng viết, lại càng thấy đồng cảm. Có ai có cùng suy nghĩ như Ruồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro