Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau đó, nghe nói bà hai bị nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy khắp người, trông đến là rợn.

Khắp nhà trên nhà dưới, có ai mà không biết. Bà cả vừa từ trên huyện về được một hôm, ngay hôm sau liền xảy ra cớ sự này. Có đứa mù, đứa điếc mới ngu ngốc đến nỗi không nhận ra. Aida, như vậy, lẽ nào là đang nói bá hộ ngu ngu đến thối ruột mới không nhận ra được người đứng sau vụ việc này là ai? Hoặc có thể ông biết, nhưng vẫn giả mù giả điếc cho qua. Chẳng qua cũng chỉ là mấy nốt mẩn đỏ thôi mà, vài ngày là hết chứ gì. Cơ mà để bà cả giận, có đến mấy tuần cũng không hết ấy chứ. Bà mà chơi trò chiến tranh lạnh với ông ấy à. Thôi thôi khỏi nói, quanh đi quanh lại vẫn là ông thân nhiệt kém, ông chịu thua.

Phải chăng như vậy mà bà cả với cô hai tha hồ lộng hành, tác oai tác quái?

Ôi ông mặc kệ, làm gì thì làm, miễn sao đừng giết người là ông đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

~~~~~~~~~~

Cô hai ngồi ung dung, rung đùi ăn chuối. Tâm trạng của cô hôm nay cũng không tệ. Buồn cái gì mà buồn? Buồn thì có thể đẹp lên được à? Buồn cho ai xem? Buồn cho ai thương hại?

Muốn không bị tổn thương, tốt nhất là đi tổn thương người khác. Thà cười trên nỗi đau của người khác còn hơn để người khác dẫm nát lòng ta.

"Đi đâu?"

Con Lựu trên tay bê một bát gì đó, khói trắng bốc lên nghi ngút. Nó đã cố gắng lặng lẽ, cúi đầu bước đi rồi mà vẫn bị cô hai gọi lại. Nó sợ sệt, quay lại, cúi gằm.

"Dạ, con đem đồ ăn tới cho cô út."

Trên mặt nó không ngừng toát mồ hôi hột, cổ họng khô khan.

"Cũng không phải là không có chân, vịt ghẻ mà muốn hoá thành thiên nga à? Cũng ra dáng bà lớn quá đấy chứ."

Cô hai ưu nhã đứng dậy. Một động tác rất đỗi bình thường thôi, khi đặt lên người cô lại khiến người ta không ngừng cảm thán. Ây da, cô cũng chán cái kiểu gò bó này lắm chứ. Nhưng mẹ cô bảo mình là con nhà gia giáo, có nề nếp, phải làm thế cho người ta nể. Chứ chả nhẽ lại cứ kiểu đầu đường xó chợ, người ta có mà cười cho thối mặt. Thành ra làm riết rồi cũng quen.

Cô hai thản nhiên nâng bát canh từ tay con Lựu, đưa lên mũi. Điệu bộ điêu nghệ như một người thuần thục đang thưởng thức chén trà thơm.

"Canh tổ yến cơ đấy. Cũng sang quá ha."

Con Lựu định cướp lại bát canh nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, chả dám đâu. Muốn sống yên ổn trong cái nhà này, có hai người mà bạn không nên động vào. Thứ nhất bà cả, thứ nhị là cô hai. Làm phật lòng hai người này, tốt nhất là nên chuẩn bị sớm tâm lí.

Hai bàn tay nó nắm chặt, vặn vẹo.

"Dạ, là cậu Doanh kêu người mang tới cho cô út."

Cô hai Dung khẽ "hừm" một tiếng, sắc mặt thay đổi, đanh lại. Cô xoay người, đưa bát tổ yến cho con Sen.

"Cô thấy hai con chó nhà mình làm việc rất tốt. Mày đem cho nó ăn bồi bổ giúp cô."

"Dạ."

Con Sen hớn hở nhận lấy, nguýt con Lựu, bĩu môi một cái rồi chạy đi.

Con Lựu mặt mày đỏ bừng nhưng vẫn cố kìm nén, móng tay bấu vào da thịt đến đau rát. Cô hai thật là xấu xa. Nó tự dưng thấy thương cô út quá. Cô hiền lành nên toàn bị cô hai bắt nạt. Có cái gì cô cũng đều nhường cô hai hết. Ấy vậy mà cô hai lại đối xử với cô út chẳng khác chi người ở, thậm chí còn tệ hơn nữa. Nó ức, nó tức thay cô út nhưng chả dám làm gì. Ai kêu nó thân phận hèn kém, không có địa vị. Vậy mới nói, ông trời thật quá bất công đi.

Hai hàm răng nó nghiến chặt kêu ken két.

Chát!

Âm thanh trong trẻo vang lên. Một bên má trắng hồng hằn rõ năm ngón tay bầm tím.

"Đừng có tỏ thái độ với tao. Nên biết thân phận một chút."

Con Lựu hai môi bặm lại. Nó kìm nén, phải cố kìn nén. Sau này cô út làm dâu nhà trưởng làng, nó sẽ được hãnh diện, sẽ không phải chịu khổ nữa. Cái tát này, nhất định nó sẽ trả lại. (chỉ sợ cả đời mày cũng không trả nổi :))

"Mày còn đứng trơ ra đấy! Bộ thầy cô thuê mày về để làm bình hoa à?"

Con Lựu giật bắn người, lí nhí "dạ" rồi đi thẳng. Khi quay người, liền ngẩng cao đầu, bĩu môi, trợn mắt. Đúng là cái loại kênh kiệu.

Cô hai Dung khẽ nhếch môi, phủi phủi hai bàn tay.

Chỉ là một con hầu mà cũng dám tỏ thái độ với cô sao? Còn tưởng cô không nhận ra cái ánh mắt giết người của nó. Con út cũng biết thuần phục động vật quá đấy chứ. Kiếm hẳn được con hầu chẳng khác gì chó xổng chuồng.

Nó muốn đấu với cô? Vậy thì cô sẽ cho nó biết thế nào là nhục nhã ê chề.

Bịch!

Phía sau truyền tới tiếng động lạ.

Cô theo phản xạ, quay ngoắt lại.

Cậu cả Khanh lồm cồm bò dậy, phủi phủi đất cát trên người, cười hề hề.

Hôm nay cậu ăn mặc bảnh bao, gọn gàng, tươm tất, trông đẹp trai hơn hẳn mấy hôm trước.

Cô hai nhăn mặt.

"Anh đổi nghề trộm cắp từ bao giờ đấy hả? Nhà tôi có tới hai con chó cực lớn đấy nhá. Anh có muốn tan nát không?"

"Chẳng phải con chó nhà em bận ăn tổ yến sao?"

Trong lòng có chút đề phòng, cô liếc nhìn bờ tường nhà mình, rồi lại nhìn cậu. Cao như vậy mà cũng qua được. Còn chưa biết hắn ta có mục đích gì. Hành động mờ ám, cô quyết định bật chế độ cảnh giác.

"Anh tới đây làm gì?"

"Ăn trộm."

"Ăn trộm? Anh định trộm cái gì?"

"Em."

~~~~~~~~~

Thử đoán xem sự việc gì sẽ xảy đến tiếp theo?

Không sai! Cô chính là bỏ nhà theo trai. Cơ mà tại cậu dẻo mồm dẻo miệng quá, thành ra cô không từ chối được. Cô cũng chả hiểu bản thân mình nghĩ gì mà lại chọn theo cậu. Chịu thôi, đã ném lao rồi thì phải chạy theo lao.

Đời kể cũng khổ, xui rủi thế nào mà gần vượt tường thành công rồi, cô lại dẫm ngay phải cục đá to vừa vừa dưới đất. Thế là "oạch" một cái, đi đời cái chân. Chân ơi, cô xin lỗi.

Nơi cổ chân cô tê dại, đầu gối còn kéo theo một vết trầy nham nhở, dính đầy đất cát.

Cô đau, cô rơm rớm, cô nước mắt nước mũi đầm đìa. Mọi người không biết chứ cô yếu đuối bỏ xừ. Vết thương lòng thì có thể không sao chứ trầy xước chân tay thì thôi rồi. Cô sợ đau lắm, sợ bị sẹo nữa. Sẹo trong lòng thì không ai thấy chứ sẹo ngoài da thì xấu chết thầy chết mẹ luôn ý. Cô không chịu được.

Cậu Khanh dỗ dành cô, cậu Khanh xoa xoa vào vết thương rướm máu, cũng may cô không bị trẹo chân.

Giây phút ấy, lí trí cô muốn đẩy cậu ra nhưng mà tim cứ đập, người cứ run. Chỉ biết đơ ra nhìn cậu chăm sóc vết thương của mình. Ngón tay cậu như ngọn lửa nhỏ, chạm vào đâu, nóng ran tới đó.

Cậu dùng khăn tay, băng lại chỗ trầy xước. Thật sự bây giờ cô không thấy đau tẹo nào, cô chỉ thấy cậu sao mà dịu dàng.

Cậu ngước lên nhìn cô, trái tim cậu hơi nhói lại. Khuôn mặt diễm lệ đẫm nước. Dù nước mắt đã ngừng chảy nhưng khoé mi vẫn hơi rưng rưng, lóng lánh. Có hay không, gò má cô thoáng ửng hồng? Vẻ đẹp này, khiến cậu rạo rực hết cả người. Mẹ nó, chỉ nhìn mặt thôi mà cũng có dâm ý là thế éo nào.

Cậu cố kiềm chế, kín đáo nhéo mạnh vào tay mình một cái đau điếng, tự nhủ bản thân, dục tốc bất đạt. Cậu dùng bàn tay to lớn, nhẹ lau khô hai gò má trắng mịn, mỉm cười, giọng nói pha chút vui đùa.

"Cô hai à, chỉ là một vết thương nhỏ, cô có cần đau đớn như vậy không? Khuôn mặt này của cô. Ầy, không tốt chút nào."

Cô hai bấy giờ mới nhận ra bản chất thật của hắn ta. Tiếc rằng khuôn mặt lấm lem đẫm nước xấu xí của cô đã để hắn nhìn thấy. Cô thấy hối hận, cô thực sự thấy hối hận. Lẽ ra cô không nên theo hắn mới phải. Nhìn xem, nhìn xem cái bộ mặt trêu người của hắn ta. Cô thật muốn vả cho cậu một cái chết tươi.

Còn đang lửa giận phứng phừng, cậu Khanh đột nhiên ngồi xổm xuống, quay lưng về phía cô.

"Lên!"

Cô nhìn tấm lưng to lớn cùng bờ vai rộng, tâm tư khẽ dao động. Đấu tranh tư tưởng, cô quyết định trèo lên.

~~~~~~~

"Nơi này đẹp thật đó!"

Cô hai không ngừng cảm thán, dang rộng hai tay, hai mắt nhắm lại, vẻ mặt như đang thưởng thức một thứ gì đó rất tuyệt vời.

Không khí trong lành đến mát rượi. Trời xanh, nước biếc. Đôi ngọn cỏ đưa đẩy trong gió, từng đám lục bình lững lờ trôi.

Cô mải miết ngắm cảnh, đương nhiên không hề để ý, nam nhân bên cạnh đang nhìn cô đến ngây ngất.

Người con gái này, sau khi rửa mặt sạch sẽ, chính là từ ác quỷ, lột xác thành thiên thần. Mái tóc đen mềm mại làm tôn lên ngũ quan xinh xắn, trải dài lên bờ vai trần trắng nõn như ngọc. Gò má trắng mịn, hàng mi dài khép hờ khẽ rung rinh, đôi môi nhỏ hơi cong lên, tựa như cánh sen e ấp hé mở. Dung mạo như vậy, thật là khiến người ta yêu thích đến say mê.

Cảm nhận được ánh mắt gắt gao đang nhìn mình, cô hai trong lòng thấy hơi khó chịu nhưng cũng mặc kệ. Cô ngắt một đóa hoa lục bình ở gần đó, đưa lên ngắm. Những ngón tay thon dài khẽ miết lên cánh hoa màu tím nhạt.

"Anh hay đưa tình nương tới đây hả?"

Cậu cả Khanh đang mải ngắm cô, nghe thấy giọng nói trong trẻo, giật cả mình.

Cậu rất nhanh lấy lại được phong độ.

"Ai bảo em thế. Tôi không phải con người tùy tiện đâu."

Cô bật cười, đã nghiện lại còn ngại.

"Anh còn tưởng cái danh tiếng cậu cả Khanh con ông bá Chánh không đủ "nổi"? Sáu bà vợ lẽ, hàng chục nhân tình? Tinh lực của anh cũng dồi dào quá chứ."

"Tình nương của tôi đang ghen sao? Dễ thương quá đi."

Cậu Khanh rướn người, khoảng cách giữa hai khuôn mặt như rút ngắn lại. Ánh mắt của cậu không còn cái kiểu giễu cợt, tùy tiện như bình thường. Ánh mắt cậu thâm thúy, phảng phất hơi thở nguy hiểm. Khoé môi ẩm ướt khẽ nhếch lên, dụ dỗ người ta muốn phạm tội.

Cô hai Dung lập tức nhận thức được, liền lùi lại, giữ khoảng cách. Nào ngờ lưu manh giở trò, đột nhiên giữ chặt lấy hai vai cô, ép cho hai đôi mắt nhìn nhau.

"Anh...làm gì?"

Cô khó nhọc thốt lên, không dấu nổi sự đề phòng.

Cậu vươn tay ra, con ngươi tĩnh lặng như nước hồ thu của cô không ngừng theo dõi.

Đối với loại biểu cảm này của cô, cậu Khanh nhịn không được mà bật cười khanh khách.

Cậu dơ tay ra trước mặt cô, cô liền phát hiện ra, trên ngón tay thon dài, kẹp lại một cánh hoa tím nhạt.

"Em thật là không cần có thái độ như vậy."

Cô hai nghiến răng ken két, mặt mũi đỏ bừng.

Tùm!

Trên bờ ao, bây giờ chỉ còn lại một bóng người.

Hỏi rằng người còn lại đâu?

Thưa rằng đang chơi vơi, ngụp lặn, chen lấn trong đám bèo lềnh phềnh. Khuôn mặt anh tuấn thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu nhăn nhó, cậu kêu lên khó nhọc.

"Cứu..."

Người nào đó trên bờ cười nắc nẻ, lăn lóc. Nhìn cái dáng vẻ khốn khổ của cậu, cô thấy trong lòng vô cùng hả hê. Cho chết, ai bảo dám ghẹo cô. Thù trước thù sau, cô sẽ trả bằng hết.

Cơ mà sao cậu mãi không lên thế nhỉ?

Đừng có bảo thanh niên trai cháng lại không biết bơi nhé.

Cậu xanh mặt, hai tay chơi vơi, cố với về phía cô.

Cô hơi sợ sợ, hỏi.

"Anh không biết bơi à?"

Cậu lắc đầu, vài sợi tóc ướt khẽ vung vẩy.

Cô hai đã hốt hoảng thật sự, cô lúng túng.

"Vậy giờ...tôi...làm thế nào?"

Còn đang phân vân, bóng dáng cậu cả liền biến mất, không một dấu vết.

Cô ngó, cô nghiêng, cô nhìn thật kĩ trong đám bèo, cũng chả thấy có cái đầu nào.

Cô đến gần sát mép ao, hét to tên cậu, mà cậu không trả lời.

Lẽ nào, cô giờ đã thành kẻ sát nhân?

Bỗng nhiên, từ dưới mặt nước có cái gì đó nắm chặt chân cô.

Cô giật mình, theo phản xạ, giật chân lại.

Nào ngờ liền một cái, bị vật thể không xác định kia kéo "tùm" xuống ao.

------------------------------End 8----------------------------

P/s: Đậu ra chương hơi lâu, m.n thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro