Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hai bị kéo xuống nước, vùng vẫy. Cô sợ,  cô nhắm chặt mắt, ra sức đạp vào cái thứ đang nắm chân mình.

Trong tiếng nước bì bõm, xen vào một tiếng kêu thất thanh.

Tiếng của người, không phải của yêu quái.

Cậu cả Khanh nhăn mặt trồi lên, xoa xoa đầu.

Cô hai kinh ngạc túm lấy vai cậu, lắc mạnh.

"Anh chưa chết hả?"

Cậu nhìn cô, cười hề hề. Sau đó, ánh mắt vô tình ngừng lại ở nơi nào đó trên mặt nước đã ướt sũng, hơi nhô lên, lấp ló sau lớp vải yếm trắng phau.

Cô hai tím mặt, hai hàm răng nghiến chặt lại nghe ken két. Giọng nói không quá lớn nhưng lại mang theo nội lực thâm hậu.

"Anh dám lừa tôi?"

Sau đó...

Sau đó cái gì nữa, cậu bị hành cho tơi bời khói lửa.

~~~~~~~~

Ráng chiều nhuộm đỏ cảnh vật, không gian trở lên mông lung, thật có đôi chút lãng mạn.

"Khụ...khụ..."

Nam nhân anh tuấn ngồi xổm trước một đống lá khô, hai tay mài đá lửa đến đỏ ửng.
Cậu che miệng, ho khan mấy tiếng, trên mặt liền xuất hiện mấy vết nhọ đen xì. Cậu khẽ nghiêng người, thổi thổi, khói trắng bốc lên khiến cậu vô thức ngã ngồi ra sau.

Cô hai bật cười. Nhìn xem cậu cả nhà bá hộ bây giờ thành ra bộ dạng gì.

"Anh cũng thật là công tử bột quá chứ. Có việc nhóm lửa mà làm mãi không xong."

Cậu vốn đang bực mình vì đống lá cứng đầu không chịu cháy, nay lại bị kẻ nhàn rỗi chê trách, lửa giận trong người bùng lên, cá chắc có thể nháy mắt thiêu rụi đống lá.

"Có giỏi thì qua đây mà làm."

Cô bày ra bộ dáng kiêu ngạo, bĩu môi.

"Tiểu thư như tôi mà phái làm mấy việc này á?!"

Cậu nghiến răng, chỉ hận không thể bóp chết con người này.

"Vậy chứ tôi phải làm à?!"

"Chuyện này do anh gây ra, anh không làm thì ai làm."

Cậu nhất thời cứng họng.

Loay hoay một hồi, cuối cùng lửa cũng bùng lên. Cậu vui sướng đến mức muốn nhảy cẫng, lại bị cái bĩu môi của ai đó làm cho tụt hết cả cảm xúc.

"Có vậy thôi mà cũng..."

Cậu thở hắt, đưa tay quệt quệt mồ hôi trên trán, cũng chả còn hơi sức đâu so đo với cô ta.

Bỗng nhiên hai củ khoai to tướng bày ra trước mặt cậu. Cậu nghi hoặc nhìn lên chủ nhân của đôi bàn tay trắng nõn.

Cô hai khẽ e hèm.

"Tôi cũng không phải người vô năng, vô dụng."

"..."

"Tôi kiếm nó lúc anh đang mải mê nhóm lửa."

Ý cậu không phải như vậy, cậu định hỏi cô nhổ khoai ở đâu, trông quần áo cô tươm tất, ngoài hơi ẩm ướt một chút, cũng chả có tí bụi nào. Cơ mà cơn đói cồn cào hành hạ, cậu cũng chả còn sức để điều tra lí lịch của mấy củ khoai. Cậu trực tiếp giật lấy, đợi cho đám lá cháy thành một đống đỏ ửng mới dùng que, vùi chúng vào.

"Anh thấy tôi có giỏi không?"

Cô tươi cười, nghiêng đầu nhìn anh y như đứa trẻ vừa làm được một việc tốt, chờ mẹ khen ngợi.

Tâm trạng cậu cũng đã khá hơn một chút, nhìn khuôn mặt dễ thương của cô, không khỏi dâng lên cảm giác muốn trêu trọc. Cậu từ từ ghé sát, thì thầm vào tai cô.

"Hình như áo em vẫn chưa khô lắm."

Biểu cảm trên mặt cô lập tức cứng đờ, hai tay nắm chặt lại.

"Có phải vừa rồi anh ăn đòn chưa đủ? Hử?"

Cuối câu cô đặc biệt nhấn giọng, kéo dài. Cậu Khanh trên mặt toát mồ hôi hột, lùi lại vài bước, dơ tay đầu hàng.

"Đánh tôi chết thì không có ai nướng khoai cho em đâu."

Cô tạm thời cũng không tính toán, "hừ" nhẹ một cái rồi khoanh chân ngồi xuống.

Xa xa vang lên tiếng hát của một lão nông. Cô cậu liền một lúc ngước lên nhìn. Trong ánh mắt cô dường như có sự lưu chuyển, lập tức cúi gằm. Cậu hai cũng từ từ ngây dại.

Ông lão này đang kéo về một xe khoai, mà củ nào củ nấy to tròn, màu sắc...y như hai củ vừa rồi cô mang về.

Không gian chìm vào yên lặng, tiếng củi cháy tí tách thi thoảng vang lên.

"Cô lấy trộm khoai của ông ta?"

Cậu méo mồm, nhìn chằm chằm hai củ khoai đã chôn sâu dưới lá.

Cô có hơi ngượng nghịu, gãi đầu cười.

"Tôi chỉ xin ít lộc trời trên ruộng của ông ta thôi mà. Với lại ông ấy cũng không biết mình bị mất khoai, anh không cần sợ."

Cậu trong đầu chỉ rủa thầm, cậu thế mà lại ăn khoai trộm của người khác, lại là của một ông già nữa chứ. Cuộc đời cậu làm không ít chuyện bỉ ổi, thế nhưng chưa từng ăn trộm ăn cắp của ai cái gì. Bỉ ổi cũng có lòng tự trọng của bỉ ổi!

Không gian lại trở lên im lặng.

Lần này cô chậm rãi mở lời.

"Nói thật, từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên tôi được chơi vui như vậy. Tuy trông người ngợm có hơi thảm hại nhưng vẫn phải cảm ơn anh."

Cậu đang đút thêm cỏ khô vào đám cháy, hơi ngước lên, liền nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh của cô.

"Ngay từ nhỏ, bọn trẻ trong làng vốn không thích chơi với tôi." cô thấp giọng, tay mân mê vạt áo " Chúng bảo tôi là đồ nhà giàu kênh kiệu khi tôi mặc đồ đẹp hơn chúng, bảo tôi là đứa trẻ xấu xa khi tôi vô tình đẩy ngã con Xuân, chúng bắt đầu xa lánh tôi và tôn thờ con Xuân như nữ thần. Lúc ấy tôi chỉ biết khóc lóc mách mẹ. Mẹ tôi quả thật đã dạy cho chúng một bài học, thầy mẹ chúng nó đang làm thuê cho nhà tôi, liền bị đuổi thẳng cổ. Chỉ là, sau ngày hôm ấy, bọn chúng chỉ càng có ác cảm với tôi."

Cô nói song, liền tự cười với bản thân mình.

"Mãi đến khi tôi 14 tuổi, cậu Doanh đột nhiên xuất hiện, cậu nói chuyện với tôi, che chở tôi, quan tâm tôi..."

Cậu Khanh lúc này mới mở lời, hỏi câu hỏi mà lâu nay mình luông thắc mắc.

"Vậy sao em còn phụ anh ta?"

Cô hai có hơi khựng lại, nụ cười cũng tắt ngấm.

"Anh không cần quan tâm."

"Có người nói với tôi rằng: Thứ gì đã không thuộc về mình, dù cố chấp cũng sẽ chỉ nhận lại là nỗi đau. Sao em không thử quên anh ta đi."

Cô khẽ hít vào một hơi, mỉm cười kiêu ngạo.

"Đối với tôi, thứ gì là của mình, mãi mãi sẽ là của mình, thứ gì không phải của mình thì từ từ cũng sẽ là của mình. Anh ta chẳng qua chỉ là một món đồ hết giá trị sử dụng, tôi tiện tay vứt đi. Cái gì mà đau khổ cơ chứ?"

Cậu Khanh trong lòng cảm thấy con người này quá là kì lạ. Nghĩ một đằng, nói một nẻo. Rõ ràng là đang tổn thương nhưng lại làm như mình vô cùng bình thường.

Cậu nhất thời có chút đồng cảm, vươn tay, xoa xoa đầu cô, cười dịu dàng.

"Vậy thì tốt."

Cô hai khoé miệng giật giật, đơ người nhìn tên nam nhân đang vỗ về mình như vỗ một chú cún con. Cơ mà, trong lòng cô lại có chút thoải mái, nhẹ nhõm. Thành ra cô cứ mặc kệ cho bản thân mình trở thành chú cún bị xoa đầu, lại còn tỏ vẻ ngây thơ, chỉ chỉ vào chỗ hai củ khoai.

"Tôi ngửi thấy mùi thơm, có phải đã ăn được rồi không?"

Cậu vẽ lên một nụ cười tươi rói, lắc lắc đầu, như trực tiếp tạt một gáo nước lạnh lên khuôn mặt cún con của cô.

"Mũi cô cũng thính quá đấy chứ. Tiếc là vẫn chưa chín."

~~~~~~~~~~

Đêm đen dày đặc, lấp loáng ánh trăng bạc. Tiếng côn trùng âm ỉ kêu, tiếng cỏ cây rì rào trong gió. Mùi sương đêm bám trên áo, mang theo hơi lạnh đến run người.

Sau vườn nhà bá hộ Phú.

Hai bóng người thoắt ẩn thoắt hiện trên bờ tường. Một người đỡ, một người trèo.

"Không ngờ lại nặng đến thế."

Cậu cả Khanh thở hắt, đổi tư thế, làm cái thang cho cô.

Cô cong môi, liếc cậu một cái.

"Cấm được nhìn lung tung đấy."

Cô hai mím môi, cẩn thận trèo lên. Tường vừa cao, lại có một tên biến thái đứng dưới chân mình, thử hỏi, cô sao mà không lo.

"Em yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm mà."

Tránh nhiệm cái mả cha nhà anh!

Cô hai trong lòng lại dâng lên lửa giận. Khi đã yên vị trên tường, cô mới dồn lực, đạp cho cậu mấy cái.

Cậu bất mãn, kêu lên vài tiếng, ôm lấy đầu, hướng ánh mắt "tại sao vậy" nhìn cô.

Cô rướn mày, trợn mắt, đôi môi mấp máy gì đó nhưng lại không phát ra tiếng.

Ở khoảng cách gần như vậy, cậu dĩ nhiên có thể đọc được khẩu hình.

"Đồ biến thái!"

Sau đó "bịch" một cái, liền không thấy người đâu.

Cậu Khanh nghiến răng, bàn tay nắm chặt lại, đấm mạnh một phát vào tường. Lại không ngờ đau đến thế, cậu ôm tay suýt soa.

"Thằng kia! Rình mò cái gì thế hả?"

Phía sau vang lên tiếng quát, cậu giật mình, quay lại nhìn.

Trời tối om om, ánh trăng lờ mờ. Xa xa, cậu chỉ thấy bóng một nam nhân đang chỉ tay về phía mình, có thể đoán được biểu cảm trên mặt hắn ta không mấy tốt đẹp.

Cậu hoảng hốt, vội co cẳng lên chạy thục mạng.

Để người khác phát hiện ra cậu cả Khanh con trai ông Chánh nửa đêm rình mò nhà người ta thì còn ra cái thể thống gì nữa.

Thằng Nô được ông sai lên huyện mua ít thuốc cho bà hai bôi đỡ ngứa, lật đật mãi đến giờ mới về, lại thấy thằng chó má nào đó rình mò tường nhà mình. Mà cái thằng chó má đấy nhìn thấy nó song vội vàng chạy, nó càng cảm thấy mình thật là oai, hùng hùng hổ hổ nhặt một hòn đá bên đường, đuổi theo. Cuối cùng, vì đã đi một đoạn đường dài, chân tay rã rời, thành ra chạy một lúc đã ngấm mệt, nó thở ra hồng hộc, không quên ném theo vài câu chửi thề.

Cô hai Dung bước chân rón rén, hai mắt hoạt động công suất tối đa, nhìn trước, ngó sau. Đi qua phòng của bá hộ, thấy thầy mình ngủ say như chết, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra thầy cô không hề để ý đến việc cô có ở nhà hay không. Chả biết lên buồn hay nên vui đây?

Cô lê lết thân mình về phòng. Cánh cửa gỗ vừa mở ra, cô liền giật mình lùi lại một bước. Cũng may bản thân kịp thời bịt miệng, nếu không cả nhà lại một phen bị tiếng hét của cô làm cho kinh hãi vỡ mộng khuya.

Trong phòng, bên chiếc bàn tròn làm bằng gỗ lim, bà cả khoan thai đưa một chén trà lên miệng, thưởng thức. Ánh nến vàng nhạt lập loè trong bóng tối kèm theo vài vệt trăng loang lổ trên sàn nhà. Nên nhớ, cô rất sợ ma.

Khi khẳng định được bên trong phòng là người, cô mới thở hắt ra, trái tim bé nhỏ từ cơn chấn động vừa rồi, vẫn là đập nhanh hơn bìmh thường.

"Chị cũng giỏi quá đấy chứ, nửa đêm nửa hôm mới chịu mò về."

Bà cả không nhanh không chậm đặt li trà xuống bàn, liếc nhìn cô như chất vấn.

Cô đối với loại biểu cảm cố tỏ ra thanh cao, lạnh lùng này của bà chính là đã quá quen thuộc. Cô toét miệng cười, vội vàng chạy đến bên bà, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng xoa bóp vai cho bà. Giọng nói vô cùng ăn năn, lại nghe ra vài phần nịnh hót.

"Mẹ của con ơi, con biết lỗi rồi, mẹ đừng làm mặt như vậy, con sợ lắm."

Bà cả hơi xoay người, dí tay lên trán cô.

"Chị thì biết gì là sợ. Tôi mà không nói chị đem đồ qua cho ngoại nhá, thử xem cái nhà này bị thầy chị làm thành gì."

Cô hai cười khì, từ sau ôm chặt cổ bà, thơm chụt cái lên má.

"Con biết mẹ thương con nhất mà."

Bà cả không nói gì, khoé môi không tự chủ mà hơi cong lên, vươn tay, gõ nhẽ vào trán cô. Bà đối với cô con gái vàng bạc này, chính là cưng chiều hết mực, dù có giận đến đâu, chỉ cần cô nỉ non một vài câu, bà liền không thể duy trì biểu cảm lạnh lùng.

--------------------------End 9--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro