1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của Hanbin có lẽ là ngày mà cậu lên cấp 3. Là ngày mà cậu được cắp sách đến với ngôi trường mà cậu thích nhất, trường SOPA.

Nhưng cũng thật đáng buồn khi phải rời bỏ Daegu, nơi gia đình của Oh Hanbin sinh sống để đến Seoul học. Vì vậy cậu biết khi đặt chân đến được đây rồi thì bản thân cần phải rất cố gắng.

không chần chừ thêm, Hanbin đi xuống chiếc xe bus chật ních người ấy, bước vào trong trường.

- Ở đây hơn cả trí tưởng tượng của mình...

trường trung học trước mắt thật to lớn làm sao, ở Daegu cậu cũng chỉ học ở một trường bình thường nên khi đặt chân đến đây thì đúng là ở một tầm cao rất khác.

đang ngắm nhìn ngôi trường nọ thì bỗng có cánh tay đặt trên vai cậu.

- cậu ơi, lớp 1B ở đâu ấy nhỉ?

Hanbin bối rối, vì cậu cũng là lần đầu đến đây. Quên béng mất việc xem sơ đồ của trường, giờ thì không biết nên trả lời người này như thế nào.

- à, cậu cũng là mới đến sao? cậu học lớp nào thế? tên là gì? A! hình như có giáo viên đằng kia, chúng ta đến hỏi đi!

không để Hanbin mở miệng trả lời, cậu bạn nhiệt tình kéo tay Hanbin lại chỗ một thầy giáo nào đó, nhưng thầy ấy quay mặt lại nên cậu cũng chẳng rõ là ai.

- k-khoan đã...

- không cần ngại! đều là mới đến, tớ là Hyungsuk học lớp 1B, cậu học lớp nào? - Hyungsuk vừa đi vừa nói.

- tớ là Hanbin, Oh Hanbin. Tớ cũng học lớp 1B

- vậy tốt quá! thầy ơi!

thầy giáo quay lại phía có tiếng gọi, Hanbin nhận ra thầy ấy là một giáo viên ưu tú, rất nhiều lần lên báo vì độ giỏi cũng như nhan sắc tuyệt phẩm. Mái tóc hồng óng ánh cùng chiếc kính như tệp đính kèm khiến Hanbin không khỏi ồ lên một tiếng, thầy Koo Bon Hyuk.

thầy ấy đẹp ghê...

- bọn em là học sinh mới, lớp 1B ở đâu vậy thầy? - Hyungsuk niềm nở hỏi trong khi Hanbin thì gập người 90 độ để chào người trước mắt.

- ah... lớp 1B thì cứ lên lầu rồi đi sang trái, có bảng ở trên đấy, nhưng em có phải là... Hanbin không? họ Oh nhỉ? - thầy Koo đảo mắt sang Hanbin, ra hiệu cho Hyungsuk nhanh chóng lên lớp.

- theo thầy chút.

- Hanbin, tớ nhớ tên cậu rồi, gặp lại sau! - Hyungsuk chạy đi bỏ lại Hanbin ngơ ngác không hiểu chuyện gì

- sao thầy biết tên em ạ? - Hanbin đi theo người thầy nọ rồi cất tiếng hỏi

thầy Koo cười cười rồi nói một câu khiến cậu ngơ ngác

- chắc em không nhớ anh rồi, mấy thằng nhóc kia nữa. Anh là Hyuk, lúc không ở trường gọi hyung là được~

- sao ạ? chúng ta có gặp rồi sao?

- vậy là quên sạch!! mấy thằng nhóc nhà anh lúc tr-

bỗng cánh cửa lớp học bên cạnh mở ra, thầy Koo bị cóc đầu một cái.

- gọi ai là thằng nhóc?

- ái!! đây là ở trường học! giữ thể diện cho em thì chết sao hửm Hyeongseop?! - Hyuk oan ức nhìn người mới từ cánh cửa bước ra

- tật khó bỏ! ở trường gọi là thầy Seop! mà đây là? - Hyeongseop đảo mắt sang phía Hanbin còn đang đứng sau Hyuk.

- quên rồi sao? đây là Hanbin đấy

- Hanbin? - người nọ đen mặt, hai mi nheo lại, bước lại vào lớp đóng cửa mạnh

tiếng rầm khiến Hanbin giật mình, thầy Hyuk quay ra sau nhìn biểu cảm của mèo nhỏ, liền giải thích

- vốn dĩ định đưa em đi tham quan trường, mà lại gặp phải tên khó ở! hắn ta là Hyeongseop dạy môn hoá đấy, em còn phải gặp dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro