2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nhưng sao lại là em ạ? còn nhiều bạn mới mà?

Hyuk quay ra phía sau, mỉm cười, không nhanh không chậm nói

- nhớ rõ này, vì-em-rất-đặc-biệt.

Hyuk nói rõ từng chữ một, nhìn Hanbin lơ ngơ chưa hiểu gì bỗng bật cười, véo má cậu một cái

- lí do thì sau này em sẽ biết, nhanh thôi.

đi một đoạn nữa thì Hyuk dẫn Hanbin dừng tại một lớp có treo bảng 1B, Hyuk chỉ chỉ vào lớp

- sắp vào học rồi, hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại em sau nhé mèo nhỏ!

- a! thầy...

chưa để Hanbin nói trọn vẹn, Hyuk đã chạy đi mất. Hanbin khó hiểu đôi chút rồi cũng sải chân bước vào lớp học, giáo viên ở trường này luôn như vậy sao?

ở trong lớp, Hyungsuk vừa nhìn thấy cậu đã vẫy vẫy tay tỏ ý gọi cậu lại chỗ trống bên cạnh, Hanbin cũng rón rén lại gần.

- lúc nãy thầy gọi cậu làm gì thế?

- tớ không biết, mà thầy ấy khó hiểu lắm, còn có cả... thầy Seop gì đấy nữa...

Hyungsuk chăm chú nghe cậu nói, chưa được vài ba câu thì giáo viên chủ nhiệm đã đẩy cửa vào.

thầy ấy bước đến bục giảng, cầm phấn viết lên bảng đen tên của bản thân rồi ngoảnh mặt về phía đám học sinh.

Lee Eui-Woong - gọi tôi là Lew.

- trường này nhan sắc ai cũng cực phẩm như vậy sao? - Hanbin quay sang nói nhỏ với Hyungsuk.

- trường có tiếng ở Seoul phải thế chứ! còn nhiều lắm đấy! cậu cứ từ từ mà xem.

cậu gật đầu, quay lên chú ý đến người trên bục giảng mắt đã dán vào bản thân không biết từ khi nào.

Hanbin bỗng run run, thầy ấy đáng sợ ghê.

thầy Lew bước đến bàn cậu, tay gõ gõ xuống ngỏ ý bảo cậu đứng lên

Hanbin hiểu ý liền đứng phắt dậy, sát khí của người này quả thực không đùa được.

- tên em là gì?

- dạ... thưa thầy... là Hanbin

- Hanbin?

thầy Lew cau mày, hỏi thêm.

- tên đầy đủ của em là gì?

- O-Oh Hanbin...

Lew trầm ngâm một lúc, song lại bảo cậu ngồi xuống, lên bảng giải thích về luật lệ hay những thứ khác.

- lúc nãy mình run hộ cậu luôn, thầy ấy đáng sợ ghê...

Hanbin gật gù, ngày đầu đi học đã bị giáo viên nhắc nhở, cảm thấy có điều không lành cho năm học sắp tới rồi đây...


- Hanbin, cùng xuống canteen đi.

Hanbin đồng ý, thế là Hyungsuk và Hanbin cùng xuống dưới để đến canteen mà không để ý người thầy vẫn luôn quan sát cả hai.

Lew lấy trong túi ra chiếc điện thoại, gõ mật khẩu "1901" rồi bật tin nhắn lên.

LeeEuiWoong
em gặp rồi, cậu bé đó.
  3 người đã xem.

xong lại cất lại vào túi, chắc chắn về nhà sẽ bị tra hỏi nhiều rồi đây.

--

Oh Hanbin, em đừng hòng thoát khỏi tôi, một giây nào nữa.

Kể cả, những người bên cạnh em, cũng không thể cướp em khỏi tôi.

Vì chúng ta là một, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro