3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ra về-

Hanbin thu dọn cặp sách chuẩn bị về, bỗng thầy chủ nhiệm đứng ở cạnh bàn cậu, cúi đầu nhìn vào mái tóc hồng bồng bềnh đang chậm chạp cho sách vở vào cặp mà không để ý tới anh.

- Oh Hanbin.

Hanbin giật mình, quay lên nhìn người thầy của mình mà lòng không ngừng hồi hộp, thầy ấy sẽ mắng cậu sao? Vì lúc sáng gây mất trật tự lớp? nhưng ngày đầu đi học nên chắc thầy sẽ không làm vậy đâu nhỉ...

- ách, em xin lỗi thầy, lần đầu đến đây em chưa rõ lắm nên mới hỏi bạn, em hứa sẽ không có lần sau đâu ạ!!

Lew ngơ ngác vài giây rồi nhìn lấy người nhỏ đang cúi đầu, hai tay bấu vào nhau làm anh không khỏi phì cười, cái người này rốt cuộc là ngốc bao nhiêu vậy?

- không phạt em, viết số điện thoại của em vào đây.

Lew lấy ra tờ giấy đặt trước bàn Hanbin, nỗi sợ lại ngày một tăng, không lẽ mỗi ngày thầy ấy đều sẽ gọi để trách mắng sao?? Hanbin dù rất uất ức nhưng cũng viết vào rồi đưa lại cho thầy ấy.

Lew không giấu được mà nở nụ cười mãn nguyện, nhưng đối với Hanbin, nó đáng sợ rất nhiều...

---------

- cậu nói xem tớ có phải người xui xẻo nhất trái đất không ??

Hyungsuk nghe câu này từ khi bước ra khỏi lớp là lần thứ 6 rồi, Hanbin này có ngốc không vậy??? thầy ấy đã bảo không phạt rồi kia mà...

- sẽ không đâu, thầy ấy không tàn nhẫn tới vậy đâu, cậu đừng lo, bọn mình đi mua kem ăn đi

nghe bạn mình nói vậy, tâm trạng Hanbin cũng bớt phiền muộn đi một chút, chưa kịp đồng ý thì cậu đã nghe tiếng cái điện thoại cùi bắp của mình vang lên

- đợi mình đã...

Hanbin lấy ra chiếc điện thoại cũ kĩ của mình, và đúng như suy nghĩ của cậu, thầy Lew

- sao vậy thầy...?

- điểm toán của em, dở tệ. Quay về lớp hoặc học kì 1 này em sẽ dưới trung bình

Hanbin sợ run cả người, vội vã xin lỗi Hyungsuk rồi chạy một mạch vào trường, mặc kệ cậu bạn đứng chôn chân ở đó mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

-----

mở toang cửa lớp, Hanbin gấp gáp thở dốc, nhưng cậu nhận ra có gì đó sai sai, thầy Lew bị 3 người nào đó chèn ép phải đứng dựa sát vào bảng, người ở giữa nắm cổ áo thầy ấy nhưng thầy Lew chỉ biết cười gượng rồi giơ tay đầu hàng,

nhận ra có tiếng động, cả 4 lần lượt nhìn ra cửa, thấy Hanbin bối rối thì một trong số đó mỉm cười rồi nói vọng ra phía cậu

- tìm thấy em rồi, mèo nhỏ.

- BUÔNG TAO RA, ĐAU ĐAU CÁI THẰNG HWARANG NÀYY!!! ĐỪNG CÓ BÓP CỔ!!!

- nhỏ giọng xíu coi

người ở giữa nói, sau đó cũng buông Lew ra, tiến tới gần Hanbin, hai tay ép cậu vào bức tường gần đó, dí sát vào mặt cậu, lên tiếng

- nhóc là Oh Hanbin đúng không? nhóc còn chưa trả anh con gấu màu hồng.

Hanbin vừa sợ sệt vừa ngơ ngác, mồ hôi đã lìa đìa từ khi nào, cậu đã vào trúng cái trường quái dị gì thế này??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro