CHAP 4. Thầy là đồ trẻ con trong thân xác người lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 4. Thầy là đồ trẻ con trong thân xác người lớn

Reng renggg...

Chuông vừa được sửa, reo lên vang sảng như sự hồi sinh của chàng thiếu niên đương tuổi sung sức, cắt cái rụp bài giảng của thầy Kim.

"Khổ thế! Lại cháy giáo án nữa rồi. Lần nào cũng như lần nào, cứ dạy được nửa bài thì hết giờ. Cái chuông biến thái! Mai ông cầm kéo cắt dây điện cho mày hết kêu!". Kim phụng phịu, lòng rủa thầm chiếc chuông cứng đầu, tiết nào cũng nhằm lúc cao trào mà réo.

- Cả lớp đứng lên chào thầy! – Trang hô to.

Bọn học sinh đồng loạt đứng lên chào thầy rõ to, rồi nháo nhào ra về, đứa nào đứa nấy nhanh như chảo chớp, chẳng cần nhìn xem thầy đang đứng đâu nữa.

- Ơ... này các em, đứng lại đã! Thầy đã cho bài tập đâu mà về! Ê mấy đứa kia, đứng lại ngay!

Mặc cho thầy lớ ngớ gọi lại, chẳng đứa nào thèm nghe, cứ ồn ã lao đi vù vù như diều hâu đớp mồi. Chỉ sau nửa phút mà lớp học vắng tanh vắng ngắt, lặng như tờ, không một bóng người.

- Trời đất! Mấy cái đứa này, sao chúng chẳng coi mình ra gì hết trơn vậy? Mới dạy được nửa bài mà đã chạy béng đi mất tiêu. Tức quá! Tức quá! Phải làm sao bây giờ?

Kim vừa há hốc mồm ngạc nhiên, vừa giậm chân đồm độp vì tức mà không làm gì được.

- Giáo viên mà trẻ con như thầy thì nói ai nghe?

Bỗng, một giọng nói trầm trầm vang lên nơi cuối lớp. Hóa ra Kim không quá bơ vơ, vẫn còn một đứa học sinh chịu ở lại với cậu. Kim đang định hí hửng quay xuống xem đó là học sinh gương mẫu nào thì giật nảy mình khi nhìn thấy kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Ở cuối lớp, Phong vẫn đeo chiếc tai phone quen thuộc, mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Cậu đã ngồi như thế cả tiết, và giờ vẫn ngồi nguyên một tư thế đó, không có ý định sẽ suy chuyển hay rời đi.

Dù đã tự dặn lòng sẽ bật chế độ "ignore" với đứa học sinh ngổ ngáo, cứng đầu này, lại đang thêm phần bực mình trước câu nói hỗn hào ban nãy của nó, Kim định bỏ đi, nhưng vẫn không khỏi mủi lòng khi Phong là đứa duy nhất chịu ở lại giữa sự trống không của lớp học. Dù cái sự ở lại của Phong chẳng liên quan đến Kim cho lắm.

Lặng đi một lúc, Kim đánh bạo hỏi Phong thử một câu:

- Sao em vẫn chưa về? Các bạn về hết rồi kìa!

- Chẳng liên quan đến thầy! – Phong vẫn ngước mắt về phía cửa sổ, trả lời một câu nhạt thếch.

- Ơ hay, cái thằng nhóc này! – Kim há hốc mồm – Thầy có ý tốt quan tâm tới em mà em dám trả lời sỗ sàng với thầy như thế à? Em có coi giáo viên ra gì không vậy?

- Tất nhiên là không.

Sự thẳng thừng của Phong làm Kim cứng họng và bực mình hết sức, cậu quyết định mặc kệ nó và bỏ xuống văn phòng. Nhưng trông nó có vẻ mệt mỏi, cậu lại mủi lòng mà đi xuống chỗ nó. Kim vốn là người rất dễ mủi lòng, dù giận ai đến mấy mà thấy họ tội tội là lại quên hết giận hờn mà quay sang giúp người đó đến cùng. Đó có thể coi là một tính tốt, nhưng nó hại đến bản thân Kim nhiều hơn.

- Dù em chẳng coi thầy ra gì, nhưng cũng nên quan tâm đến sức khỏe của em! Sáng thầy đi dạy chẳng mang theo gì, còn mỗi hộp sữa này, em uống cho lại sức!

Kim rút từ trong cặp một hộp sữa mút, đặt nhẹ lên bàn Phong, rồi lẳng lặng đi mất, để lại ánh mắt đầy ngạc nhiên của Phong trông theo mình.

- A, Kim! Cô tìm mày mãi. Giờ có rảnh không? – Vừa nhìn thấy bóng Kim dưới văn phòng, cô kế toán đã đã đon đả.

- Dạ vầng, có việc gì thế cô?

- Ngồi xuống đây kẻ giúp cô mấy cái bảng nhé! Nhiều việc quá, cô làm không xuể.

- Dạ, cô cứ để đó em kẻ cho! – Kim vui vẻ nhận lời, được giúp người khác là niềm vui của cậu.

Ở môi trường giáo dục nào cũng thế, ma cũ bắt nạt ma mới. Các cán bộ lâu năm chỉ đợi khi nào có giáo viên mới hoặc giáo viên thực tập là tranh thủ nhờ vả này nọ, vì biết rõ có nhờ gì thì chúng nó cũng sẽ vui vẻ làm mà chẳng dám kêu ca. Mà tìm đến cái đứa chẳng bao giờ biết từ chối như Kim, cô kế toán lại càng trúng mánh. Cô nói là vài cái bảng, nhưng thực ra phải đến vài chục cái bảng dài ngoằng, kẻ mất gần một tiếng đồng hồ mới xong. Vừa vặn kẻ xong thì cơn đói vẫy gọi, Kim sờ túi tìm điện thoại xem giờ, bỗng giật mình vì không thấy đâu.

- Thôi chết! Đâu rồi nhỉ?

Tìm hết túi trong túi ngoài, Kim mới nhớ là để quên trên lớp, cậu cuống cuồng chạy lên lớp học, hi vọng chưa có ai vào lấy mất.

Bước vào lớp, Kim vẫn thấy Phong ngồi nguyên vị trí cũ, yên một tư thế đó. Cậu ngạc nhiên hỏi:

- Ủa, em vẫn còn ngồi đây à?

Dường như biết được mục đích quay lại của Kim, Phong đáp thẳng thừng:

- Điện thoại của thầy ở trên bàn kia kìa. Nãy có mấy đứa đi qua trông thấy, định lấy đấy. Thầy đúng là đồ trẻ con, đi đâu quên đó.

- Ơ... ờ, cám ơn em đã trông hộ!

Kim nhanh lấy chiếc điện thoại trên bàn, băn khoăn một lúc rồi quyết định đi xuống chỗ Phong.

- Chắc sáng em chưa ăn gì hả? Nhìn em vẫn mệt lắm. Đi ăn với thầy nhé! Thầy mời.

- Thầy nghèo rớt, làm gì có tiền mà mời. – Lúc này Phong mới chịu quay lại, đáp cộc lốc.

- Ê cái thằng này, đừng tưởng nhà giàu mà khinh thầy nhé!

Kim ngượng chín mặt, hai má đỏ bừng, tưởng chừng như có thể độn thổ đến nơi được. Chưa bao giờ cậu lâm vào tình thế sượng thế này. Nếu là người khác thì cậu đã quay ngoắt mà đi, nhưng vì lòng biết ơn đứa học sinh cứng đầu đã trông hộ điện thoại nên vẫn phải cố ngậm bồ hòn làm ngọt.

- Chẳng qua thầy trả ơn em vì đã trông hộ điện thoại thôi. Đừng có tưởng bở! – Kim cố gắng gỡ gạc thể diện - Với lại, thầy mới biết một quán cơm chay ở gần trường ngon lắm.

- Vậy thì thầy cứ giữ lấy cái ơn đó đi! Em không rảnh.

- Ơ hay, cái thằng này! Người đâu mà cứng đầu cứng cổ, nói tới vậy mà vẫn còn ngang ngược. Không đi cũng phải đi!

- Ơ kìa? Thầy làm cái gì đấy? Bỏ tay em ra ngay!

- Nào, ngoan nào! Đi thôi!

Nói rồi, Kim kéo mạnh tay Phong, bắt cậu phải đứng lên bằng được. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Phong, có người dám kéo tay cậu lôi đi mạnh đến thế mà không bị ăn một cú đấm trời giáng.

***

- Đây là quán "ngon lắm" của thầy đó hả? Sao trông bẩn thỉu vậy? – Phong nhìn một lượt sau khi ngồi vào bàn, tỏ vẻ khinh khỉnh.

- Cái thằng này, đừng có dùng từ bẩn thỉu ở đây chứ! – Kim hạ giọng - Chủ quán nghe được thì sao?

- Thì kệ họ. Em mà phải sợ họ à?

- Ôi cái thằng này! Học sinh mà chẳng chịu lễ phép gì hết trơn. Sao lúc nào em cũng thích gây sự với người khác vậy? Thầy mà được ai mời bữa ăn ngon thế này là thầy yêu họ liền á.

- Chỉ cần mời bữa ăn rẻ tiền thế này là yêu liền? Thầy bán thân rẻ vậy? – Phong vẫn nhìn vẻ khinh khỉnh.

- A, cái thằng mất nết! Dám nói thầy giáo thế à?

Bực mình, Kim đưa tay lên cốc mạnh vào đầu Phong một cái đau điếng.

- Thầy dám đánh em sao? – Phong hét lên, khiến cả quán ăn phải quay lại nhìn.

- Em là ai mà không được đánh? – Kim cũng trợn mắt nhìn lại, vẻ mặt bất chấp.

- Thầy có biết, từ trước đến giờ không ai dám đánh em không hả? Ngay cả mẹ em còn chưa dám.

- Thì bây giờ tôi đánh em đấy. Làm gì tôi? Đồ nhóc quỷ ương bướng.

Cuộc tranh cãi sẽ vẫn tiếp tục, chẳng ai chịu nhường ai nếu không có người mang cơm tới. Mùi thức ăn chay chiên giòn nóng hổi khiến cả hai cái bụng đói meo đều không còn sức để cãi nhau nữa. Phong nhìn suất cơm chay có vẻ rẻ tiền, không định đụng đũa, nhưng thấy Kim ăn ngon lành nên cũng thử gắp một miếng chả chay chiên bỏ vào mồm. Quả nhiên, đúng như Kim nói, món chay tuy rẻ mà rất ngon. Thêm cái bụng đang trống rỗng, cậu ăn ngấu nghiến, chẳng nề hà những lời chê bai ban đầu. Nhoáng một chốc, cả hai đã ăn sạch hai đĩa cơm chay cỡ bự.

- Sao, ngon không? – Thấy Phong ăn hết chỗ cơm, Kim cười thích chí.

- Cũng bình thường. – Phong đánh trống lảng, cố để mắt nhìn đi chỗ khác.

- Thôi đi ông tướng! Bình thường mà ăn sạch không còn hạt cơm nào thế kia hả? – Kim đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Phong.

- Ê, thầy đừng có vỗ đầu em! Em không phải trẻ con! – Phong gạt mạnh tay thầy ra.

- Ừ, đúng rồi! Không phải trẻ con, mà là trẻ trâu mới đúng. Hà hà... – Kim cười sảng khoái.

- Còn thầy... thầy là... là già trâu! – Phong cũng không chịu kém miếng, ngắc ngứ mãi cũng nhớ ra từ cần nói.

- Ờ, già trâu đẻ ra trẻ trâu là được rồi. Ha ha... - Kim vẫn cười sảng khoái, mặc cho Phong đang tức tối. Từ trước tới nay, chưa có ai dám chọc cậu như thế

- À, hộp sữa ban nãy thầy đưa em uống rồi à?

- Em mà thèm uống hộp sữa rẻ tiền đó hả? – Phong gắt.

- Này, người ta có ý tốt thì đừng chê bai nhé! Không uống thì trả lại đây!

- Em nói là không uống chứ không nói sẽ trả thầy!

- Em định làm gì với nó?

- Làm gì là việc của em. Chẳng liên quan đến thầy.

- Ôi trời! Đến cả hộp sữa của mình mà mình cũng không được hỏi cơ đấy. – Kim lườm Phong một cái – Chị ơi, tính tiền cho em?

Bước ra khỏi cửa quán, Kim đi về bên trái, còn Phong về lại trường lấy xe. Đi được một đoạn, Phong thấy có gì áy náy trong lòng, liền chạy theo gọi Kim lại.

- Thầy! Thầy đi cái gì về thế?

- Thì đi xe bus. Sao?

- Ở đây làm gì có xe bus mà đi.

- Đi bộ một đoạn ra ngã tư là có mà. Còn em đi cái gì về?

Thấy Kim nói vậy, Phong chạy tới bám chặt vào vai cậu. Miệng nhấn mạnh từng chữ.

- Thầy đứng yên đây đợi em! Em về trường lấy xe chở thầy về. Thầy mà đi linh tinh, em ra không thấy, thầy sẽ biết tay em!

- Ơ hay cái thằng này? Đe dọa thầy à?

Nói rồi, Phong chạy thật nhanh về trường, để Kim đứng ngẩn ngơ bên đường. Đứng mãi không thấy Phong quay lại, Kim tưởng bị gạt, đang định đi bộ ra bến xe bus thì bỗng, một chiếc Rolls Royce bản limited trắng muốt đỗ ngay trước mặt cậu, khiến cậu không khỏi trầm trồ.

- Oa! Xe của ai mà đẹp dữ?

Xe vừa đỗ, cửa kính từ từ hé mở, Phong ngồi trong gọi với ra:

- Thầy còn nhìn gì thế? Còn không mau lên xe.

Nhìn thấy Phong trong xe, Kim giật mình đầy bất ngờ, hai mắt mở to ngơ ngác, miệng há hốc, lắp bắp:

- Phong? Là em hả? Là em đang ngồi trong xe đó hả?

- Không em thì là ai? Thầy bị sao vậy? – Phong gắt gỏng.

- Không? Em không phải Phong. Thầy không quen em. Chào em, thầy đi!

Nói rồi, Kim quay mặt bước đi thật nhanh, trong lòng vẫn còn bàng hoàng trước sự giàu có của học sinh mình. Phong bực mình, xuống xe chạy theo, giật mạnh tay Kim lại, gắt:

- Thầy điên à? Tự nhiên lại bỏ đi mất là sao? Thật là muốn đấm quá mà!

- Nhưng... nhưng đó là xe của em thiệt à? – Kim vẫn ngơ ngác.

- Không xe của em thì ở trên trời rơi xuống à? Thầy đang bị làm sao vậy? Hỏi toàn nhưng câu ấm ớ gì đâu.

Không để cho Kim nói tiếp, Phong kéo mạnh cậu về xe, mặc cho cậu la hét phản đối giữa đường.

- Bỏ thầy ra! Thầy không muốn lên xe!

- Giờ thầy có chịu lên không hay em đợi đánh ngất rồi bế lên? – Phong trừng mắt, quát to.

Giằng co một hồi, cuối cùng, Kim cũng chịu lên xe trong sự ngạc nhiên pha lẫn chút sợ sệt.

- Em đã đến tuổi đi ô tô đâu Phong?

- Thích thì đi. Ai dám cấm em!

- Nhưng học sinh mà đi ô tô như thế này nguy hiểm lắm. Nhỡ đâm vào đâu thì sao?

- Thì chết chứ sao. Hỏi thừa.

- Cái gì?

Kim hoảng sợ, tay run run định mở cửa xe trốn thoát, nhưng không thể mở được. Thấy bộ dạng lúng túng của Kim, Phong càng thích chí, dọa thêm:

- Thầy đừng gắng mở cửa làm gì, vô ích. Giờ thầy sống chết thế nào là do em quyết định. Ha ha...

- Phong! Đừng làm thế mà! Cho thầy ra đi! – Kim thống thiết van xin, mặt mếu xị.

- Em đùa thôi! Chẳng có gì đâu. Thầy cứ thắt dây an toàn vào là được.

- Nhưng, thắt như thế nào? – Kim hỏi ngơ ngác.

- Hả? Đến dây an toàn mà thầy cũng không biết thắt nữa hả? Thầy đúng là đồ trẻ con trong thân xác người lớn.

- Thì có bao giờ ngồi xe bốn bánh đâu mà biết. Em biết thắt thì chỉ đi, ở đó mà nhiếc móc!

- Thầy quả là người có một không hai trên đời đấy!

Phong vòng người sang bên phải cài dây cho Kim. Vì dây hơi chặt nên phải nhoài sát người mới đưa tay cài được, thành thử người Phong lúc này áp sát vào người Kim, còn mặt thì gần như sắp chạm nhau tới nơi. Mắt Kim vẫn mở to nhìn Phong không chớp, người cứng đơ như khúc gỗ. Trong khoảnh khắc áp sát hai cơ thể bên nhau, Phong cảm thấy rõ tim thầy đang đập thình thịch từng đợt, hơi nóng từ cơ thể tỏa ra chen lẫn một thứ mùi thơm khó xác định. Mùi thơm lạ lùng phả theo hơi thở ấm nóng này khiến Phong đứng lòng mất mấy giây. Phong chơi trong đội bóng của lớp nên việc đụng chạm cơ thể với những thằng con trai là hoàn toàn bình thường, cậu chẳng bao giờ cảm thấy gì. Nhưng lần này thì khác, đây là lần đầu tiên Phong có cảm giác như thế khi kề sát một người con trai, còn bồi hồi và khiến tim đập mạnh hơn những cô bạn gái trước đây của cậu. Đó là thứ cảm giác lạ lùng mà chính Phong cũng không thể lí giải được.

Đi được một đoạn, thấy thầy Kim không nói gì, cứ bám chặt vào thành ô tô, Phong hỏi:

- Đã cài dây an toàn rồi mà thầy vẫn bám vào đó làm gì thế?

- Nhưng vẫn sợ lắm. Bám vào cho chắc.

- Nhưng đó đâu phải chỗ bám, thầy bám vào hỏng xe thì cứ việc bán thân đi mà đền nhé!

Nghe nhắc đến tiền, Kim giật mình bỏ tay lập tức.

- Thế bám vào đâu mới được?

- Bám vào đây này.

Chưa lường được sự ngây thơ tai hại của Kim, Phong chỉ vào vô lăng, định trêu thầy, ai ngờ cậu bám vào đó thật, làm cần số bị kéo giật lại.

- Thầy! Thầy làm gì đấy! Ai bảo thầy bám vào vô lăng thế?

- Em bảo chứ ai bảo? – Kim vẫn ngơ ngác như chưa biết gì.

- Em chỉ đùa mà thầy cũng làm thật. Thầy không phải người thường, thầy là người thượng rồi! – Phong hét lên.

Vô lăng bị bám quay lung tung, kèm theo sự giằng co khiến chiếc xe lái lộn xộn, lạng lách giữa đường, gây hỗn loạn giao thông ngay giữa ngã tư. Các chú công an áo vàng đánh hơi được mồi ngon liền nhảy vào ngay lập tức, thổi còi inh ỏi.

- Học sinh cấp ba mà dám lái ô tô, lại còn lạng lách. Giờ xử sao đây? – Một chú trẻ áo vàng lên tiếng hạch sách.

- Anh ơi, lỗi là ở em! Tại em không biết nên gạt nhầm vào cần gạt số. Anh bỏ qua cho bọn em ạ! – Kim tỉ tê xin xỏ. Trời nắng càng làm da cậu trắng và môi đỏ hơn.

- Chú em này là bạn của cậu kia hả? – Một chú áo vàng khác hỏi.

- Dạ không! Em là thầy giáo của bạn ấy ạ.

- Thầy giáo gì mà còn trẻ hơn cả học sinh thế này? – Mấy chú công an tỏ ra hết sức ngạc nhiên.

- Thôi được rồi! – Một chú công an già hơn đứng ra giải quyết – Hành vi lái xe ô tô khi chưa đủ tuổi là vi phạm luật rất nặng, lại thêm việc lạng lách gây nguy hiểm cho giao thông nữa. Nhưng trưa hè nóng bức thế này, bọn anh cũng không muốn làm khó cho bọn em. Thôi thì phạt hai em 2 triệu, để bọn anh về cho sớm.

- 2 triệu? Tại sao tôi phải đưa các anh 2 triệu? Gọi sếp của các anh ra đây! – Phong trừng mắt lên nhìn, giọng ra lệnh, khiến các chú công an có vẻ bối rối.

- Nếu chú em không muốn nộp phạt thì cứ để lại cậu bạn này cho bọn anh, rồi muốn đi đâu thì đi. – Một chú công an trẻ nhất nhoi lên đế vào, mắt vẫn nhìn thèm thuồng vào chiếc cổ trắng ngần của Kim.

Nghe tới đó, Phong tức lắm, bình thường chắc cậu đã xông lên đấm cho tên công an đó một trận ra trò. Nhưng lần này không hiểu sao Phong kiềm chế được, cậu rút nhanh 2 triệu trong bóp, quẳng vào tay các chú công an một cách gọn lẹ.

- Sao, đủ chưa? Hay phải thêm nữa?

Các chú công an sau khi nhận tiền thì đã xuôi, không còn muốn làm khó nữa. Nhưng chú trẻ nhất vẫn nài vào Kim.

- Chú em này cho anh xin số điện thoại cái nhỉ!

- Dạ vầng. Số em là...

Không để Kim nói dù chỉ một con số, Phong kéo mạnh tay cậu lên xe. Quát lớn:

- Sao thầy dễ dãi thế? Ai xin số thầy cũng cho à?

- Em sao vậy? Nhỡ đâu họ có việc cần giải quyết mới xin số thì sao.

- Việc gì cái lũ ấy. Em còn lạ gì chúng nó, bắt được ai vừa mắt thì xin số để gạ gẫm chứ sao.

- Em cứ nghĩ xấu cho người ta.

- Ờ, đến lúc nó bán thầy sang Trung Quốc phục vụ mấy lão bụng bự thì thầy mới trắng mắt ra.

- Khiếp! Em nói gì nghe ghê vậy! – Kim xua tay gạt đi, da gà nổi cả lên – À, vụ này là lỗi ở thầy, để thầy trả lại tiền cho em. Nhưng hiện giờ thầy chưa có tiền, chắc phải tháng sau mới có.

- Thầy! – Phong quay sang Kim, trừng mắt - Đừng bao giờ nhắc tới chuyện tiền nong với em. Em không thích!

- Ơ... thì tại vì là lỗi ở thầy nên thầy mới nói thế. Sao lại giận giữ với thầy?

- Tất nhiên em sẽ bắt thầy đền. Nhưng không phải đền tiền mà là cái khác. – Phong lại quay sang liếc bộ mặt ngơ ngác Kim, cười khoái chí.

- Cái khác là cái gì? – Kim hơi lo lắng.

- Rồi thầy sẽ biết. Ha ha...

Tobe Continued...

Đức Long

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro