CHAP 5. Cô em gái hủ nữ trong căn biệt thự hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 5. Cô em gái hủ nữ trong căn biệt thự hoa hồng

Perchè, perchè, Signorrr!!!... (nốt nhạc cao kéo dài, âm lượng lớn)

- Kim! Tắt ngay điện thoại đi! Mới sáng ra đã dọa ma cả nhà!

- Nhạc opera mà mẹ cứ kêu dọa mà là sao? – Kim nói vọng xuống, giọng còn ngái ngủ. – Ai mà gọi giờ này vậy?

Thấy số lạ, Kim định tắt máy ngủ tiếp, nhưng không hiểu sao linh tính mách bảo về một nhân vật nào đó rất quan trọng đang gọi ở đầu bên kia, nên miễn cưỡng nghe máy.

- Alo, cho hỏi đây có phải số máy của thầy Kim chủ nhiệm lớp 11A không ạ? – Một giọng phụ nữ trung niên trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên.

- Dạ vâng, đúng rồi ạ! Ư!!! – Kim vừa nghe máy, vừa vươn vai ngái ngủ.

- Cô là Vân, mẹ của Phong, học sinh lớp 11A đây mà.

Nghe tới tên Phong, Kim giật đứng người, tỉnh cả ngủ, tim đập thình thịch.

- Dạ, dạ... Cháu chào cô ạ! Mới sáng sớm mà cô đã gọi cho cháu, chắc là có việc quan trọng ạ?

- À, thực ra cũng không có gì quan trọng lắm. – Người phụ nữ cười nhẹ - Cháu vẫn đang ngủ hả? Thế cô xin lỗi, để cô gọi lại sau?

- Ấy không, cháu dậy từ lâu rồi cô ạ! Cô có việc gì cứ nói ạ?

- À, đúng là cô có việc muốn nhờ tới sự giúp đỡ của cháu, nhưng nói qua điện thoại thế này không tiện. Cô có thể xin cháu ít phút cho một cuộc hẹn được chứ?

- Dạ, tất nhiên là được ạ! Cô cứ hẹn giờ, cháu sẽ tới ạ!

- Vậy cháu muốn hẹn ngoài quán, ở nhà cô, hay để cô tới nhà cháu?

- Dạ, hẹn ở đâu cũng được, miễn sao tiện cho cô nhất là được ạ!

- Ồ, cháu tốt bụng quá! Vậy tầm chiều nay có thể đến nhà cô được không? Cô bận quá, chắc chỉ rảnh được ít phút buổi chiều ở nhà thôi. Cháu thông cảm cho cô nhé! – Người phụ nữ vẫn đưa đẩy, giọng mềm mại, nghe khá dễ chịu.

- Tất nhiên là được rồi cô.

- Vậy để cô cho cháu địa chỉ nhé!

Kim luôn như thế, không bao giờ biết từ chối điều gì. Cậu chẳng hề biết việc nhận lời mời hôm nay sẽ đem lại cho mình những rắc rối hay lợi lộc gì.

***

Nhà Phong tọa lạc ở một khoảng riêng biệt trong khu biệt thự SeaStar, nếu không muốn nói là đồ sộ nhất khu này. Căn biệt thự được xây theo lối kiến trúc phương Tây, hướng ngoại, trung dung đất trời, lấy khuôn viên làm trọng, tập trung vào sân vườn nhiều hơn, các ban công và khoảng trống đều hướng ra vườn, chứ không đóng kín khuôn hộp, nên nhìn thoáng mát, dễ chịu. Toàn bộ căn biệt thự được sơn một màu trắng muốt ngọc ngà, với phần mái tím nhạt, trổ nhiều cửa kính lớn nhỏ, rất hài hòa và sang trọng. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết chủ nhân căn biệt thự là người có gu thẩm mỹ rất cao, chứ không chỉ đơn giản là những kẻ nhiều tiền thích khoe mẽ. Lần đầu tiên trông thấy một căn biệt thự đẹp và to lớn đến như thế, Kim cảm thấy mình quá nhỏ bé khi đứng trước cổng nhà Phong, nên cứ băn khoăn, loay hoay mãi mới dám nhấn chuông. Đến cả nút chuông cửa cũng đẹp đến lạ thường, khiến cậu không dám động mạnh.

Chuông vừa kêu, cánh cổng lớn tự động mở mà không cần người. Từ bên trong, một người đàn ông đã có tuổi bước ra, lưng hơi khòm.

- Cậu tìm ai?

- Dạ, cháu có hẹn với cô Vân ạ. – Kim rụt rè.

- Thế mời cậu vào!

Khuôn viên của căn biệt thự rộng lớn vô cùng, ngoài khu vườn hoa hồng có đài phun nước và một khu non bộ riêng, còn có nguyên một bể bơi lớn uốn lượn hình vòng cung. Từ khu vườn hoa hồng, một cô bé nhỏ nhắn trong bộ váy ngủ trắng tinh bước về phía Kim. Cô bé trông còn ít tuổi, nhưng rất xinh xắn và giống Phong như đúc, chỉ cần nhìn qua cũng biết là hai anh em.

- Anh là ai? – Cô bé hỏi với giọng lanh lảnh, người ngúng nguẩy, trông rất đáng yêu.

- Anh là...

- À, Chi biết rồi! Anh là người yêu của anh Phong đúng không?

- Hả? Ơ không... không phải thế! Anh là...

Vẫn không để Kim trả lời, cô bé lại bồi tiếp câu nữa.

- Hay anh là vợ chưa cưới của anh Phong đến ra mắt mẹ Chi?

- Trời ạ! Không phải như em nghĩ đâu! Anh là thầy giáo của Phong, đến đây gặp mẹ em.

Cô bé nhíu mày, tỏ vẻ tiếc nuối.

- Vậy hả! Tiếc ghê. Trông anh xinh trai vậy mà đã là thầy giáo rồi.

Nhưng ngay sau đó, cô bé lại hí hửng.

- Nhưng mà thầy giáo yêu học sinh cũng đâu có sao. Anh đừng lo! Dù thế nào cũng có Chi ủng hộ anh rồi. Mẹ Chi đang ở trong nhà đó, anh vào đi! Chi đi săn couple đây.

Rồi cô bé bỏ đi mất, để lại trong lòng Kim nhiều sự dễ thương lạ lùng.

Nếu nhìn từ ngoài, căn biệt thự chỉ đơn thuần là một sự đồ sộ đến choáng ngợp, thì bên trong còn lộng lẫy gấp bội phần. Vừa bước vào cửa là một gian phòng lớn, cao vút, dễ đến gấp ba lần một gian phòng khách bình thường. Trên tưởng trạm trổ các họa tiết li ti bằng hổ phách phản chiếu các ánh đèn trùm, đèn tường nhiều màu sắc sáng choang một cách lung linh, như một dải ngân hà cỡ nhỏ. Tất cả đồ đạc đều là loại đắt tiền và được bày biện một cách hợp lí, cân đối, không chê vào đâu được. Bước vào gian phòng khách sang trọng cỡ này khiến Kim mất tự tin hoàn toàn, cảm giác chân không còn đứng vững và cũng không thể nhấc nổi để đi tiếp bước nữa, giống như con bé giúp việc xấu xí lần đầu được hoàng tử mời vào cung điện, nơi tập trung mọi tầng lớp quý tộc vậy. Dù đã biết trước về sự giàu có của học sinh trường Nữ Hoàng, nhưng Kim vẫn không thể tưởng tượng ra lại có những người giàu đến mức này tồn tại trên đời, càng không dám nghĩ đó chính là học sinh của mình. Đứng trước khung cảnh này, cậu cảm thấy quan hệ thầy trò ngày càng trở nên mong manh và dễ vỡ, không giống như trước đây câu vẫn nghĩ. Giờ thì cậu đã hiểu được phần nào thái độ kiêu ngạo, khinh người của Phong.

- Cũng phải thôi! Nó đi Rolls Royce tiền tỷ cơ mà. – Kim tự trấn an.

Mải mê ngắm nhà, Kim không hề biết mẹ Phong đã ngồi ở giữa phòng từ khi nào, trên bộ bàn ghế bằng gỗ lim bóng nhoáng, trạm trổ tinh xảo, cho đến khi cô lên tiếng.

- Kim phải không? Lại đây ngồi với cô!

Nghe tiếng mẹ Phong, Kim giật bắn mình, phải mất mấy giây để kịp định thần và nhìn về phía vẫy tay của bà. Kim muốn đi nhanh hơn, nhưng không thể, chân nọ cứ xọ chân kia nên nhát gừng từng bước, mãi mới tới được chỗ có bộ bàn ghế.

Cô Vân mẹ Phong là một người phụ nữ rất đẹp, đã đứng tuổi mà dáng vẫn còn cao ráo, thon thả, da dẻ vẫn mịn màng. Nhưng vượt lên trên cái đẹp ngoại hình là thần thái quý phái và đài các của cô, thấm nhuần từ giọng nói nhẹ nhàng mà dứt khoát tới ánh mắt sắc sảo, sâu thẳm. Đối với một người phụ nữ chồng bỏ đi sớm, phải một tay gây dựng lên cơ nghiệp lớn như cô Vân, thì xung quanh luôn toát ra một thứ quyền lực quyến rũ nào đó khiến ai cũng phải nể phục.

- Trông cháu có vẻ ngẩn ngơ, cháu mệt à? – Cô ân cần hỏi han.

- À không... cháu đang mải ngắm nhà ạ. Căn phòng này đẹp quá cô! – Kim vẫn không thể rời mắt khỏi chiếc đèn chùm treo trang trọng trên trần nhà.

- Thì công sức của cả đời góp vào, cũng gọi là có chút hãnh diện với thiên hạ cháu à. – Cô cười mỉm – Cháu uống gì để cô bảo bác giúp việc làm?

- Dạ thôi ạ. Cháu uống nước trắng thôi. – Kim từ chối, vẫn là cái bệnh của người bình dân khi ngồi trước đại gia, không dám ăn, không dám nói, cứ thẹn thùng mà phải tự hạ mình xuống thấp hơn.

- Cháu đẹp trai thật! Trông cháu phải trẻ hơn thằng Phong nhà cô đến mấy tuổi. Nếu không nói, cô lại cứ tưởng cháu là bạn nó cơ.

- Dạ... cô quá lời ạ! – Kim cười ngượng.

Hai cô cháu đong đưa với nhau một hồi, rồi mới chịu vào vấn đề chính.

- Cháu dạy ở lớp chắc cũng biết, thằng Phong nhà cô nó không phải loại tối dạ, nhưng không chịu học, lại thêm tính cứng đầu cứng cổ, thích gì làm nấy, không coi ai ra gì. Bố nó bỏ đi cũng lâu rồi, còn cô thì bận túi bụi việc này việc kia, không có thời gian quản nó. Thằng Phong thực ra không hư hỏng, chỉ cần có người kèm cặp là đâu vào đấy liền. Trước cô cũng từng nhờ cô chủ nhiệm cũ của nó, nhưng không ăn thua. Khổ thế đấy! Cô ấy khó tính là thế mà cũng bó tay với nó. Ấy! Uống nước, ăn hoa quả đi cháu! – Cô lấy dĩa châm một miếng táo Úc đưa tận tay Kim rồi nói tiếp – Giờ tìm người kèm cặp thằng Phong khó lắm, cô tìm mãi chưa được. Dù sao, cháu cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp nó, thường xuyên đứng lớp, lại còn là sinh viên, chưa bận chuyện gia đình, nên cô cũng muốn mở lời nhờ cháu giúp cô chút việc mọn này. Còn chuyện tiền nong thì cháu khỏi phải suy nghĩ.

- Ấy không cô ơi! – Kim xua tay gạt đi – Cháu là giáo viên chủ nhiệm thì việc này đương nhiên là trách nhiệm của cháu. Chứ tiền nong thì cháu không nhận đâu.

Cô Vân mỉm cười, nhấp một ngụm trà.

- Cô biết là cháu ngại, giáo viên trẻ ai cũng trong sáng như vậy, họ chỉ dần tha hóa theo năm tháng mà thôi. Nhưng với cô thì việc nào ra việc đó. Tất nhiên trách nhiệm của giáo viên là kèm cặp học sinh, nhưng khi đã mở lời nhờ vả thì cũng phải có qua có lại. Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại, đúng không cháu?

- Dạ, cháu hiểu ý cô. Nhưng cháu không quen nhận công kiểu này, cứ buồn cười thế nào ấy cô. – Kim ngượng ngùng cười trừ - Thôi thì cô cứ để cháu kèm cặp em ấy một thời gian rồi xem kết quả thế nào đã ạ!

- Cháu tốt quá! Cô rất quý những người nhiệt tình như cháu...

Gọi nắng, trên vai em gầy... (nhạc chuông điện thoại)

- Alo, tôi nghe! Rồi, rồi, tới ngay! – Cô Vân nghe điện thoại một cách chớp nhoáng, quay sang cáo lỗi – Xin lỗi cháu, cô có chút việc gấp phải đi ngay. Cháu ngồi đợi một lát thằng Phong nó về rồi xem bài vở nó thế nào giúp cô nhé!

- Dạ vâng ạ!

Cô Vân là người của công việc, tác phong nhanh chóng, vừa nói xong là đi ngay, để lại Kim ngồi thọt lỏm giữa căn phòng khách rợn ngợp. Nhưng căn nhà bận rộn nên không bao giờ trống vắng, chỉ một vài phút sau, lại có khách bước vào. Khách tới sau là một cặp vợ chồng trung niên, trông cũng khá sang trọng. Chắc là đối tác hoặc cấp dưới của cô Vân. Vừa thấy Kim, họ đã vồn vã:

- Cô Vân có nhà không cháu?

- Dạ, cô Vân vừa mới đi xong ạ!

Người vợ nghe vậy, quay sang trách chồng:

- Tôi đã bảo ông rồi! Đến thì phải hẹn trước. Người ta bận trăm công nghìn việc, đâu có rảnh rỗi như mình.

- Thì bà cứ gượm đã nào! Cứ ngồi đây đợi thêm một lúc nữa thì chết ai.

Rồi người đàn ông quay sang Kim, hỏi độp một câu:

- Cháu là người giúp việc ở nhà này hả?

Câu hỏi quá nhanh và quá bất ngờ làm Kim không kịp trả lời, cứ ấp úng.

- Ơ?... Dạ...

Chưa kịp để Kim trả lời, ông ta tiếp tục ra lệnh.

- Cháu lấy cho cô chú xin hai cốc nước cam vắt nhé! Trời nóng, khát quá.

- Ơ kìa ông, sao lại đòi hỏi lạ lùng thế? – Bà vợ gàn.

- Ai chà, bà không biết rằng nhà đại gia nào cũng sẵn nước cam để tiếp khách sao?

- Thế à! – Bà vợ reo lên, quay tiếp về Kim – Vậy cháu cho cô nhiều đá nhé!

Vốn tính không bao giờ biết từ chối, lại hay mủi lòng, thấy cặp vợ chồng cũng có vẻ khát, Kim chẳng biết nói sao, đành lọ mọ đi tìm tìm tủ lạnh để lấy cam. Quả đúng như lời họ nói, cái tủ to đùng ở góc phòng khách nhà Phong lúc nào cũng ngập ngụa hoa quả, chẳng thiếu thứ gì.

- Cháu vắt cam nhớ lọc múi đi nhé! - Mặc cho Kim phải vắt cam đến sưng cả tay, cặp vợ chồng vô duyên vẫn ngồi bành chướng trên ghế, hắng giọng đòi hỏi.

Đúng lúc đó Phong cũng vừa về. Nhìn thấy cảnh tượng lạ lùng trong phòng khách, Phong ngạc nhiên, hỏi lớn:

- Thầy! Thầy đang làm cái gì đấy?

Nghe tiếng Phong quát, Kim giật mình quay lại.

- Phong đấy hả? Về từ lúc nào thế em?

- Em hỏi là thầy đang làm gì đấy? – Phong vẫn hất hàm, mắt trừng trừng nhìn Kim.

- Thì... thì đang vắt cam.

- Cho ai?

- Cho hai bác kia. – Kim chỉ tay về phía cặp vợ chồng đang ngồi ở ghế, vẫn ngơ ngác chưa hiểu được thái độ của Phong.

Đáng lẽ mọi việc lúc này có thể giải quyết ổn thỏa nếu ông chồng không lỡ mồm thêm dầu vào lửa.

- Ủa, thế hóa ra cậu đó là thầy giáo à? Tôi lại tưởng là người giúp việc.

Nghe thấy hai từ "giúp việc" ám chỉ vào Kim, Phong tức điên lên, tưởng chừng như có thể bóp nát cả vũ trụ tới nơi. Cậu hét ầm lên:

- Thầy! Sao thầy lại làm như thế?

Tiếng hét gầm trời của Phong dường như làm rung chuyển cả căn nhà, khiến bà giúp việc đang lau dọn bên dưới và Chi ở trong phòng cũng phải chạy tới. Còn Kim thì giật bắn mình làm rớt cả miếng cam xuống sàn, phải lúi húi cúi xuống nhặt. Nhìn bộ dạng đó của Kim càng làm Phong sôi máu, cậu chạy tới chỗ Kim, đập tan hai cốc nước cam xuống đất, đánh choang một cái tiếng to đùng, khiến ai nấy cũng hoàng sợ. Cả Chi lẫn bà giúp việc dù đã ở đây lâu năm, nhưng chưa bao giờ thấy Phong tức giận đến thế. Rồi Phong quay về phía cặp vợ chồng đang ngồi trên ghế, mặt lạnh tanh không một hạt máu, mắt lửa phừng phừng như sắp nuốt chửng họ. Cậu chỉ thẳng tay vào mặt cặp vợ chồng, quát gầm lên:

- Hai người cút ngay khỏi nhà tôi! Và đừng bao giờ bước chân quay lại! Nếu tôi còn thấy hai người ở đây, tôi sẽ giết chết hai người. Cút!

Cặp vợ chồng nghe vậy hoảng sợ, cuống cuồng chạy mất. Còn Kim thì đứng ngây như trời chồng, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với Phong và mình.

- Thầy... thầy cũng về nhé! Muộn rồi.

Thấy Phong giận dữ, Kim tìm cách cáo từ, nhưng vừa định bỏ về thì Phong lại quát to:

- Ai cho thầy về? Thầy ở yên đó cho em!

Rồi Phong chạy tới, nắm chặt tay Kim kéo mạnh lên phòng. Bàn tay Phong lúc này trở nên rắn chắc hơn bao giờ hết, khiến Kim cảm thấy hơi đau, nhưng cũng không dám kêu la như mọi lần. Cậu biết Phong đang tức giận thực sự.

- Chết bác rồi bác Sen ơi! – Chi quay sang ngúng nguẩy với bà giúp việc bằng cái giọng lanh lảnh, mặt làm bộ đáng sợ - Ai bảo bác không để ý tới vợ anh Phong, để vợ ảnh phải đi hầu hạ hai người kia. Chồng mà xót vợ thì giận dữ phải biết. Kì này ảnh cho bác vô vạc dầu rồi!

- Trời ơi! Cô chủ nói thật sao? - Bác giúp việc bàng hoàng.

- Chứ sao! Bác đã bao giờ thấy ảnh giận dữ như thế chưa? Động trời rồi!

- Thế thì phải lên xin lỗi cậu chủ ngay không chết mất! Cô chủ cũng lên với tôi đi!

Cứ thế, bác giúp việc kéo Chi lên phòng Phong, mà không hay biết chuyện gì đang diễn ra ở đó.

Trong phòng Phong lúc này, không khí đang nóng hầm hập dễ đến 40 độ, dù điều hòa đang chạy hết công suất. Cho tới lúc này, Kim mới dám lên tiếng.

- Bỏ tay thầy ra đi Phong! Đau quá!

Phong bỏ tay Kim, trừng mắt, vẫn quát lớn:

- Em hỏi thầy, thầy bao nhiêu tuổi rồi? Sao thầy cứ như đứa trẻ con thế? Sao ai bảo thầy làm cái gì thầy cũng làm vậy? Thầy có biết từ chối là gì không? Hai chữ từ chối nó có trong từ điển của thầy không?

- Em đừng làm quá mọi thứ lên như thế chứ! – Kim cau mày – Chỉ là người ta hiểu lầm, và thầy thì đang giúp họ thôi mà.

- Giúp cái con khỉ! Đấy mà là giúp à?

- Nhưng, dù sao cũng đâu liên quan đến em.

- Nhưng em không chịu được khi thấy thầy đi hầu hạ người khác như thế! – Phong quát gầm lên.

Biết Phong đang tức giận, Kim không muốn giằng co như mọi khi nữa. Cậu trùng giọng xuống, mắt lảng đi chỗ khác.

- Thôi được rồi, cứ cho là thầy có lỗi. Em đang tức giận như vậy thì thầy cũng không nên ở lại. Thầy về đây!

- Em chưa cho thầy về!

Kim quay lưng đi về phía cửa, vừa mở được nắm đấm cửa thì Phong chạy theo kéo giật lại. Cái giật mạnh khiến Kim mất thăng bằng, trượt chân ngã ngửa xuống giường, làm Phong cũng mất đà ngã sấp theo, đè chặt lên người Kim. Thật không may, cảnh tượng trớ trêu này đã lọt trọn vào mắt bà giúp việc và cô em gái hủ nữ.

- Ôi trời! Cậu... cậu chủ...

Bác giúp việc hét lên thất điên bát đảo rồi chạy tọt xuống nhà với vận tốc của sao chổi. Trong khi đó, Chi với kinh nghiệm đầy mình của một hủ nữ lâu năm, đã kịp rút điện thoại chụp lia lịa cả chục tấm để đời.

- Mọi người đừng hiểu lầm! Đừng có chụp!...

Tobe Continued...

Đức Long

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro