CHAP 6. Anh dâu hãy luôn ở bên anh Phong nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6. Anh dâu hãy luôn ở bên anh Phong nhé

- Mẹ về rồi đây!

- A, mẹ về!

Chi reo lên, chạy tới ôm chầm lấy cô Vân như một đứa trẻ. Chi dù đã ở độ tuổi thiếu nữ, nhưng do chỉ sống trong môi trường đài các từ bé đến lớn, bao quanh là các loại manga, đam mỹ, ngôn tình, phim ảnh tuổi teen, nên cung cách lúc nào cũng điệu đà, nhí nhảnh, hệt như một cô bé 5 tuổi. Sự dễ thương quá mức này khiến mọi người trong nhà thương Chi vô cùng, nói sao cũng nghe. Ngay cả người ngoài, dù chỉ gặp một lần cũng khó thoát khỏi sự dễ thương của cô bé.

- Ở nhà hôm nay có gì vui không con? – Cô Vân hỏi ân cần, xoa đầu Chi như một đứa trẻ.

- Nhiều chuyện hay lắm mẹ! – Chi nũng nịu, đung đưa mái tóc dài óng mượt – Anh trai xót anh dâu nên giận dữ. Hai anh đóng cửa làm lành với nhau. Hí hí!

- Là sao? Con nói gì mẹ không hiểu.

- Là...

- Con bé kia đừng có hàm hồ nữa! – Không để Kim nói tiếp, Phong ngắt lời – Không có chuyện gì đâu mẹ! Lần sau mẹ đừng để những loại khách vô duyên như thế bước chân vào nhà nữa!

Cô Vân tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra, nhưng thấy Phong từ cầu thang đi xuống, Kim rón rén theo sau, đoán là hai thầy trò vừa học bài xong, nên rất mừng, chạy ngay tới đỡ tay Kim.

- Cám ơn cháu nhiều lắm! Tối nay ở lại ăn cơm với nhà cô nghen!

- Dạ thôi cô ạ! Cháu phải về không bố mẹ mong.

- Lớn tướng rồi mà vẫn còn bố mẹ mong. Đúng là đồ trẻ con trong thân xác người lớn. – Phong đứng ngoài đá vào.

- Phong! Không được hỗn với thầy! – Cô Vân quát lớn, rồi lại quay sang Kim, ngọt ngào – Muộn thế này cháu về kiểu gì? Cứ ở lại ăn với cô một bữa! Nhà neo người, có ba mẹ con cô thôi.

- Ơ... cháu bắt xe bus về cũng được ạ!

- Anh dâu, lại Chi bảo này!

Thấy Kim vẫn muốn từ chối đến cùng, Chi chạy tới kéo tay Kim ra một chỗ, thì thầm:

- Anh dâu à, ban nãy anh với anh Phong đóng cảnh giường chiếu mùi mẫn trong phòng, Chi đã chụp được cả chục kiểu rồi. Anh dâu nghĩ sao nếu Chi tung lên Facebook?

- Hả? Tung lên mạng? Đừng! Đừng mà!...

Mặc cho Kim van xin thống thiết, Chi vẫn yểu điệu mà dứt khoát.

- Anh dâu biết không, Chi đang làm admin một Fanpage đam mỹ cực lớn luôn, có rất nhiều người là học sinh trường Nữ Hoàng nữa. Chi đoán mối tình giữa thầy giáo và nam sinh trường Nữ Hoàng sẽ gây chấn động dư luận đấy. – Chi cười thích thú.

- Đừng mà! Anh xin em đấy! Em muốn gì anh cũng làm.

- Thật không? – Chi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Kim.

- Thật! Thề luôn! Em bảo gì anh cũng làm. Chỉ cần em giữ bí mật chuyện này là được.

- Ok, vậy anh phải thực hiện những gì Chi bảo nhé! – Chi đưa ngón trỏ ra vẫy – Ngoắc tay nào! Điều đầu tiên Chi muốn là anh dâu phải ở lại ăn bữa tối với nhà Chi!

***

Chiều theo ý Chi, Kim phải ở lại ăn cơm với mẹ con cô Vân, khiến ai cũng vui mừng. Chỉ có một người tuy ngoài mặt tỏ ra khó chịu, nhưng chính hắn lại là kẻ sung sướng nhất.

Bước xuống bếp, thấy bác giúp việc và cô Vân đang tất bật chuẩn bị bữa tối, Kim cũng cảm thấy ngứa ngáy tay chân, lại sẵn có tay nghề nấu nướng khá tốt, nên nhất quyết đòi phụ giúp bằng được. Chi thấy vậy cũng hí hửng vào giúp. Chỉ có Phong là không chịu, ngồi ngoài đế thêm mấy câu, làm Kim tức lắm mà không làm gì được.

- Chà, bốn người phụ nữ cùng vào bếp với nhau, quả là cảnh xưa nay hiếm. – Phong cười khẩy.

Thấy Phong ngồi không, Chi nũng nịu:

- Anh Phong thấy anh dâu làm bếp mà không chịu giúp, không ga lăng chút nào hết!

Tuy không hiểu cái từ "anh dâu" mà Chi nói là chỉ ai, nhưng cô Vân cũng quay sang nhắc Phong:

- Chi nói đúng đấy. Thấy mọi người bận bịu vậy mà không giúp là không được. Đứng dậy giúp thầy đi con!

- Ài, thì giúp!

Phong lề mề đứng dậy, bước tới chỗ Kim. Bình thường, Phong không bao giờ chịu vào bếp, lúc nào cũng cơm bưng nước rót tận miệng, ai giục cũng kệ. Vậy mà lần này chỉ cần một câu nói đã chịu động chân động tay, khiến ai nấy đều hết sức ngạc nhiên.

- Thầy cần giúp gì không? – Phong hỏi chớp giật, mắt lảng đi chỗ khác, do vẫn còn ngượng chuyện lúc chiều.

- Giúp? Tôi có nhầm không vậy? Cậu chủ Phong đòi giúp tôi à? Kiểu này chắc đêm nay mưa to rồi! – Kim làm bộ ngỡ ngàng.

- Thầy đừng có gây sự nhé! Chẳng qua mẹ em bắt em tới giúp thầy thôi, không thì đừng hòng. – Phong trợn mắt.

- Ờ, vậy đánh hộ chỗ trứng này để làm kem đi! Mà có biết đánh trứng không đấy? Đừng đánh cả vỏ nhé!

- Tất nhiên là biết! Thầy trêu tức em à? – Phong gằn giọng, không dám nói to vì có cô Vân ở gần.

Lúc đánh kem sô cô la làm bánh, Kim vô tình để dính chút kem lên mặt. Phong thấy vậy, trong đầu nảy ngay một trò đùa. Cậu giả bộ tới gần chỗ Kim hỏi han, rồi vụt đưa tay chấm vào bát kem sô cô la, quệt lên mép Kim một đường rõ dài. Trông bộ dạng của Kim lúc đó, Phong không kìm được, cười lớn:

- Ha ha ha... Cuối cùng thì thầy cũng ra dáng người lớn rồi đấy. Giống y ông già KFC. Ha ha ha... Mắc cười quá...

Không chịu kém miếng, Kim cũng lấy tay quệt lại chỗ sô cô la lên mặt Phong. Hai bên né nhau, quát nhau, làm rộn cả một góc nhà. Chi trông thấy thích quá, cũng nhảy vào tham gia cùng. Hậu quả là ba cái mặt đen nhẻm như nhọ nhồi, khiến cô Vân và bác giúp việc không thể không bật cười. Đã rất lâu rồi cô Vân mới thấy Phong cười sảng khoái đến thế, không còn bộ mặt lạnh lùng đưa đám như mọi khi nữa. Từ lâu lắm rồi, căn nhà rộng lớn này bị chìm trong sự lạnh ngắt, vắng lặng tiếng cười, tiếng người. Cho đến tận bây giờ, cô mới được thấy lại sự ấm cúng, đoàn viên của gia đình, thứ mà cô đã đánh mất biết bao năm qua. Tuy không nói ra, nhưng cô thấy rất hạnh phúc và trong lòng có phần biết ơn Kim.

- Á, đau quá! Kem bắn vào mắt thầy rồi!

- Để đó cho em!

- Ấy, đừng có liếm vào mắt thầy! Bẩn quá! Bỏ cái lưỡi ra ngay!

- Hai anh tình cảm quá, làm Chi nghen tị rồi nha! Cóc chơi nữa!

...

***

Đêm hè thanh mát ru những cơn gió heo may nhè nhẹ vờn xuống vườn hoa hồng, quyện theo trong từng hơi lạnh là hương thơm say đắm cài lên tóc những kẻ đang mải rong chơi. Sương đêm e ấp ngủ ngoan trên những cánh hoa đỏ thắm, lấp lánh phản chiếu những vì sao lung linh trên bầu trời cao vút như hoa nắng đêm, mơ về ngày đất trời xoay vần để hóa kiếp cho bé nhỏ lên ngôi. Đâu đó trong mảnh vườn yên tĩnh râm ran lên tiếng ve theo nhịp, theo điệu, tựa một bản nhạc không lời của thiên nhiên.

Hoa trong vườn là hoa quý phái, hoa của nhà giàu, được chăm được bón, được tỉa tót thường xuyên, nên đẹp đài các, đẹp sang trọng, khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng hoa này lại không phải hoa của tự do, của đồng nội, chỉ khoe sắc cho một vài người, chứ chẳng phải cho mọi con người. Thế giới ngoài kia không được chiêm ngưỡng vườn hoa này, và chính chúng cũng không thể thoát khỏi bốn hàng rào cao vút để ghé mặt vào tự do được. Kim thấy hoa trong vườn này rất đẹp, nhưng chỉ dám ngắm nhìn chứ không dám ôm ấp, không dám vỡ òa tâm hồn. Cậu nhìn thấy một khoảng cách lớn giữa mình và những bông hoa được tỉa tót kia, rằng chúng không phải dành cho cậu. Hoa này đâu phải hoa dại mềm mại ngoài đồng cỏ để ai cầm nắm cũng được. Hoa do con người tạo ra khác với hoa của thiên nhiên sinh nở, nó cũng độc và hiểm như lòng dạ con người vậy. Những kẻ quá si mê, dại dột mà không biết điểm dừng, cứ ham sắc lao tới, sẽ không thể tránh khỏi việc bị những gai nhọn của chúng cào rách tay.

Trên con đường lát gạch đỏ nhỏ nhắn dẫn quanh vườn hoa hồng, Chi và Kim đang thơ thẩn dạo bước, tận hưởng sự trong lành của không khí về đêm.

- Anh dâu, sao anh cứ nhìn mãi vào hoa thế? – Chi gặng hỏi khi thấy Kim cứ nhìn không rời mắt vào những khóm hoa hồng trong vườn.

- À không, anh không nhìn hoa. Anh đang mải ngắm những hạt sương đọng trên đó.

- Anh thấy sương đẹp hơn hoa à?

- Đâu có! Anh chỉ đang thử tưởng tượng mình sẽ thế nào nếu là một trong những hạt sương kia thôi.

- Vậy, anh thấy sao?

- Thấy buồn!

- Sao anh dâu lại buồn? Là hạt sương thì buồn lắm hả anh?

- Có lẽ anh thấy thế. – Kim mỉm cười hơi chua chát, mắt vẫn thả trong những hạt sương trên khóm hoa – Em thấy đó, mở mắt chào đời đã là đêm tối mịt mù. Trót mang thân phận nhỏ bé, gió thổi nhẹ một chút cũng đủ làm nó ngã đớn đau. Nếu may mắn được nép nhờ một kẽ lá nào đó, thì cuộc đời ngắn ngủi cũng chỉ tồn tại được mười hai tiếng. Khi những ánh nắng mai chiếu xuống trong khoảnh khắc đẹp nhất đời nó, cũng là lúc nó phải tạm biệt cuộc đời để tan biến vào hư không. Nắng ngày ban sự sống cho muôn loài, nhưng lại giết chết những tạo vật của bóng đêm như nó. Một cuộc đời mà chẳng thực hiện được ước mơ, nguyện cầu, một cuộc đời mà hạnh phúc mong manh là thứ xa xỉ như thế, thì có đáng để sinh ra?

- Anh dâu đa sầu đa cảm quá, cứ như Thúy Kiều ấy. Nghe anh nói mà Chi cũng cảm thấy buồn theo. – Chi rưng rưng nước mắt, hai tay bám vào Kim.

- Ấy, đừng khóc! Anh chỉ đang tưởng tượng thế thôi mà. – Kim cười xòa, vội lấy tay lau mắt cho Chi.

Như sực nhớ ra điều gì, Chi vội quay sang Kim, đôi mắt sáng rỡ.

- A, nãy mẹ có nhắc Chi mời anh ngủ lại đêm nay, mai hẵng về, kẻo tối muộn.

- Ấy, không được đâu! Anh ít khi ngủ lại nhà người khác lắm! – Kim xua tay từ chối.

- Anh dâu! Anh quên rằng anh vừa hứa với Chi những gì sao? – Chi hỏi lém lỉnh, tay vân vê mấy cọng tóc, làm Kim chỉ biết đứng đơ như trời trồng – Với lại, mẹ ít khi mời ai ngủ lại lắm. Hẳn là mẹ phải rất quý anh dâu. Anh đừng phụ lòng tốt của mẹ mà! Nha! Nha! Nha!

Trước sự nài nỉ và dễ thương quá mức của Chi, lại thêm lời hứa lúc trước, Kim một lần nữa phải miễn cưỡng nhận lời.

- Ờ... thôi cũng được!...

- Vui quá! Vậy là hôm nay Chi làm được bao nhiêu điều vui! – Chi reo lên - À, anh dâu này, hôm nay Chi cám ơn anh nhiều lắm!

- Sao lại cảm ơn anh?

- Đã lâu rồi nhà Chi mới vui thế này, kể từ ngày bố bỏ đi...

- Hả? Bố em bỏ nhà đi sao? – Kim ngạc nhiên.

- Từ lúc Chi còn bé bố đã bỏ đi rồi. Mẹ không nhắc lại chuyện đó nên Chi cũng chẳng biết vì sao. Chi chỉ biết là từ lúc bố vắng nhà, anh Phong thay đổi tính nết hẳn. Ảnh trở nên lầm lì, ít nói và cộc tính hơn. Hầu như chưa bao giờ Chi thấy ảnh cười. Thế mà hôm nay ảnh lại cười rất to, rất sảng khoái. Là nhờ có anh dâu đấy. – Vừa nói, Chi vừa nắm chặt tay Kim.

- Chắc không phải thế đâu! Tại nó cứ thích trêu anh đó mà.

- Nhưng Chi cũng chưa bao giờ thấy ảnh trêu ai hết. Ảnh chỉ có quát và đánh người thôi. Anh dâu à, thực ra, anh Phong không phải người xấu, ảnh sống rất tình cảm và quan tâm đến người khác. Ảnh là kiểu người mà một khi yêu ai, quý ai thì sẽ cho người đó tất cả, làm mọi thứ cho họ. Nhưng ảnh lại cứ cố giấu tất cả mọi thứ vào bên trong, cố tình tạo ra cái vỏ bọc khó ưa. Như kiểu ảnh muốn làm tất cả mọi người xa lánh để ảnh được co vào một mình trong thế giới riêng của ảnh vậy. Ảnh luôn cố tỏ ra cục cằn, bất cần ai, nhưng kì thực lại là người khát tình yêu thương nhất. Trong lòng ảnh lúc nào cũng có nhiều khoảng trống cần được bù đắp, nhưng ảnh lại không chịu cho ai bước vào. Chi thương anh Phong lắm, nhưng chẳng làm gì được cho ảnh, vì ảnh cứ cố tình như thế hoài. Từ khi bố bỏ đi, đến hôm nay Chi mới thấy ảnh cười nhiều và nô nghịch như thế đó. Rõ ràng anh dâu chính là người mà anh Phong muốn mở lòng cùng rồi.

- Anh lại tưởng trước giờ nó vẫn vậy cơ. – Kim nói lảng, hơi ngượng ngùng.

- Anh dâu, anh có tin vào truyện cổ tích không?

- Anh thích đọc truyện cổ tích, nhưng không tin vào nó lắm. Vì truyện cổ tích chỉ là sự gửi gắm những ước mơ không đạt được của con người trong cuộc đời này thôi.

- Còn Chi lại rất tin vào truyện cổ tích. Hồi bé Chi hay đọc mấy truyện cổ về việc một người nào đó đột nhiên bị câm lặng, rồi được một người xa lạ tìm đến cứu chữa bằng phép màu hoặc tình yêu. Cuối cùng, hai người hạnh phúc bên nhau trọn đời. Mẹ bảo Chi, đó là sức mạnh của tình yêu thương, rằng khi ta yêu thương một ai đó hết lòng, ta sẽ làm được những kì tích mà chính ta cũng không thể ngờ đến. Chi tin rằng, nếu trong cuộc sống xảy ra câu chuyện như thế, thì đó chính là định mệnh của số phận dành cho hai người. Chi nghĩ anh Phong với anh dâu là một câu chuyện như thế đấy.

- Ài! Em đừng nghĩ vậy! Anh với Phong đều là con trai mà, sao có thể...

- Chính vì là con trai nên Chi càng tin đó là định mệnh. Anh dâu cứ chờ mà xem. Nhất định anh với anh Phong sẽ không thể rời khỏi nhau được đâu!

Bỗng, Chi quay người đối diện với Kim, đưa hai tay nắm chặt tay cậu, mắt nhìn trân trân vào cậu không rời.

- Anh dâu à, anh có thể hứa với Chi một điều này được không?

- Ơ... ờ, em cứ nói đi!

- Anh hãy hứa với Chi là sẽ luôn ở bên anh Phong và yêu thương anh ấy nhé! Chỉ có anh mới giúp được anh Phong và trao được mọi tình yêu thương cho anh ấy mà thôi. Được không anh?

Kim ngập ngừng một lúc, nhưng biết không thể từ chối được nên nhận đại, dù cậu vẫn chưa thể định hình được câu chuyện đang diễn ra.

- À... tất nhiên rồi!

Sau khi nhận lời hứa, Kim không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ bước đi chầm chậm, trong lòng bộn bề nhiều cảm xúc khó tả về những chuyện diễn ra hôm nay. Hai người đang đi thì có tiếng Phong gọi từ phía sau:

- Hai người này đêm khuya rồi không chịu đi ngủ, cứ lượn lờ ngoài vườn như hai oan hồn vậy? Còn không mau vào nhà đi!

- Biết rồi! Chi ngủ liền. Anh Phong nhớ lo chỗ ngủ và quần áo cho anh dâu đấy! – Chi cười lẻm lỉnh rồi chạy biến lên phòng.

- Thầy lên phòng em mà tắm! Để em lấy quần áo của em cho thầy mặc.

Phong vừa nói vừa kéo tay Kim lên phòng. Dường như bây giờ, việc kéo Kim đi theo mình đã trở thành quán tính quen thuộc của Phong.

Phong lục tung cả tủ quần áo lên cũng chẳng tìm thấy bộ đồ nào vừa với người Kim, đành lấy tạm chiếc quần đùi hồi bé và một cái áo phông trắng. Chiếc quần đùi quá bé, còn cái áo phông lại quá to, che hết cả quần đi, thành thử Kim mặc vào, nó xòe tung như một chiếc váy xuông ngắn cũn cỡn. Bộ dạng ướt át của Kim lúc mới tắm xong, mặc chiếc áo rộng che khuất quần, cổ rộng để lộ bờ vai thon trắng muốt trông rất câu dẫn, làm Phong ngượng đỏ mặt, không dám nhìn.

- Phong, không còn bộ đồ nào khác à? Cái áo này rộng quá, mặc vào cứ lùng nhùng thế nào ấy. – Kim thắc mắc.

- Người thầy bé tí như cái kẹo mút dở ấy thì mặc gì mà chẳng rộng.

- Có mà người em to như con tịnh ấy. Cái đồ học sinh to xác. – Kim quạu - Thật sự là không còn cái áo nào nhỏ hơn à?

- Không có! Đã ăn mày còn đòi xôi gấc. Với lại... - Phong quay sang nhìn lại Kim, mặt vẫn còn đỏ - Với lại... em thấy thầy mặc cái áo này cũng đẹp. Cứ mặc như thế đi?

Thấy Phong cầm gối bước ra cửa phòng, Kim chột dạ, gọi lại:

- Em đi đâu đấy?

- Đi phòng khác ngủ chứ sao! Nhà em đâu có thiếu phòng.

- Không được! Em phải ngủ ở đây với thầy!

- Vì sao?

Kim lúng túng, gãi tóc gãi tai một hồi mới dám khai thật.

- Vì... vì thầy ngủ một mình ở nhà lạ sợ ma lắm! Không ngủ được đâu.

- Cái gì? Thầy sợ ma? A ha ha ha... - Phong lại cười sảng khoái, cười thành những tràng to đùng – Thầy bằng này tuổi mà còn sợ ma! Ha ha ha...

Phong cười lớn làm Kim ngượng chín mặt, giận sôi người, chỉ muốn đá tung thằng nhóc ra khỏi phòng. Nhưng cơn sợ ma lúc này đã lấn át tất cả, nên cậu đành ngậm tăm không nói được gì.

- Thôi được rồi! Vì thầy là đứa bé sợ ma nên em sẽ ở lại canh cho thầy. Ha ha...

Thấy Phong trải chăn xuống đất, Kim lại hỏi:

- Em làm gì đấy?

- Thì trải chăn đi ngủ! Thầy chưa thấy người ta trải chăn bao giờ nữa hả?

- Thôi không cần làm thế đâu! Dù sao em cũng là chủ nhà, không nên làm thế. Giường này còn rộng, cứ ngủ trên giường với thầy! – Vừa nói Kim vừa xê người sang một bên giường.

Nghe Kim nói vậy, Phong bất giác cảm thấy chút vui trong lòng, nhưng vẫn cố nói ngược.

- Em ngủ trên giường thầy đừng có làm gì em nhé!

Bộp...

Kim ném bốp chiếc gối vào mặt Phong, gầm gừ.

- Đừng có thấy người ta nhường nhịn mà làm tới nha! Đồ to xác óc bằng hạt nho như cậu thì có cái gì mà tôi phải đụng tay chân.

- Sao tự nhiên thầy nổi cáu với em? – Phong quát.

- Ai làm cho tôi phải cáu hả?

- Thầy xê ra cho em nằm!

- Ê, đừng có lấn giường như thế, lui ra!

...

Nằm trên giường, lặng ngắm căn phòng, Kim mới chợt nhận ra Phong không phải người tệ như trước đây mình vẫn nghĩ. Căn phòng của Phong không hề bừa bộn mà rất sạch sẽ, ngăn nắp, thơm mùi nước hoa. Quần áo đi về được Phong treo gọn gàng trên mắc, sách vở, đồ dùng đều được đặt ngay ngắn trên các giá, tủ. Trên giá sách, còn có một chỗ riêng bày khung ảnh Phong chụp với mẹ và em gái hồi bé. Rõ ràng, Phong không phải kẻ khô khan, cứng nhắc, cậu cũng có những khoảng lặng trong tâm hồn như bao người khác, cũng có tình yêu thương dành cho người thân, gia đình. Chỉ có điều, cậu không bao giờ cậu để lộ nó ra mà cố giấu kín cho riêng mình. Nhìn một lượt, Kim bỗng thấy xuất hiện trên giá sách hộp sữa hôm trước cậu đưa cho Phong. Hóa ra Phong không uống, cũng không vất đi, mà để dành cho nó một góc ngay ngắn trong phòng cậu. Phải chăng, Phong đã dọn sẵn một khoảng trong tim mình cho Kim?

- Ơ Phong, em vẫn còn giữ hộp sữa thầy đưa à?

Nghe nhắc tới hộp sữa, Phong chột dạ vì bị phát hiện bí mật. Cậu cố cứng giọng đáp lại.

- Thì hộp sữa rẻ tiền đó dở quá, ai mà uống được! Em cũng chưa có thời gian vất đi.

- Em không uống thì để thầy uống!

Kim vừa nhoài người định với hộp sữa thì Phong ngăn lại.

- Ai cho thầy uống! Thầy cho em rồi thì là đồ của em chứ? Sao thầy cứ thích đòi lại đồ đã cho thế nhỉ?

- Tại thầy thấy em chê nó!

- Chê là việc của em. Thầy cứ để đó cho em! Thầy nằm xuống cho em nhờ!

Cả một ngày mệt mỏi với nhiều sự kiện, biến động khiến Kim mệt nhoài người, vừa đặt lưng vài phút đã ngủ ngon lành, yên tâm vì có Phong nằm bên cạnh. Chỉ có Phong là không ngủ được vì hiếm khi có người lạ vào phòng và ngủ trên giường mình. Đây là lần đầu tiên trong đời mình, Phong nằm cạnh một cậu con trai mà không hề có cảm giác đó là một người con trai. Hẳn nhiên Kim không phải con gái, nhưng cơ thể cậu luôn toát ra sự mềm mại và quyến rũ lạ kì. Sự quyến rũ đó không đến từ cái đẹp nhục dục, mà man mác chút trong sáng, sạch sẽ, trắng phau từ thể xác đến tâm hồn, như chưa hề có ai chạm tay vào. Cái cảm giác lạ lùng này, Phong chưa từng thấy ở bản thân trước đây, cậu hồi hộp, lo lắng, tim đập mạnh hơn, nhưng rồi lại thấy dễ chịu, có chút khoan khoái trong lòng. Lặng như một bức tượng, Phong ngồi yên ngắm Kim ngủ, hai mắt chăm chú không rời, thi thoảng lại đưa tay gạt mấy sợi tóc khỏi má Kim, hệt như người mẹ canh giấc ngủ cho con. Tình thương của Phong, cái tình thương mà cậu đã cố che giấu bao năm qua, đến giờ bỗng nhiên muốn trào ra, ôm ấp lấy người con trai đang nằm cạnh cậu, để che chở và bảo vệ người duy nhất đó. Chẳng ai biết trong lòng Phong lúc này đang nghĩ gì, cảm giác những gì, chỉ thấy cậu cứ ngồi như thế đến gần sáng rồi thiếp đi lúc nào không biết, tay nhẹ kề lên vai Kim. Mỗi sớm mai thức dậy như thế, cậu cảm thấy vui và muốn sống hơn bao giờ hết.

"Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em cả biển cả

Nếu lá cây là những chiếc ôm, anh sẽ trao em cả rừng cây

Nếu đêm dài là tình yêu, anh sẽ trao em cả bầu trời sao lấp lánh"


Tobe Continued...

Đức Long

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro