Tập 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại của mình, nó vệ sinh cá nhân và cũng tiếp tục công việc dạy học như thường ngày của mình. Miệng thì cố cười nói với lũ học trò nhưng lòng nó lại trĩu nặng vì vẫn chưa nghĩ cách nào để lo tiền viện phí cho mẹ.
_Ôi ba ơi... Nếu giờ ba còn ở đây thì làm sao mà mẹ con khổ thế này cơ chứ...?
Ba Minh Khang mất khi nó 10 tuổi, mẹ nó lúc ấy rất buồn nhưng vì gia cảnh khó khăn nên mẹ nó đã quyết định bước thêm bước nữa vào năm Kii 14. Lúc ấy ông ta chỉ là một nhân viên bình thường, lương đủ để lo cho cuộc sống của 3 người nhưng bù lại ông ta lại rất thương vợ.Sau này, ông ta tuyên bố sẽ lập 1 công ty riêng và rút hết tiền trong tài khoản, vay nợ khắp nơi để có thể thực hiện hóa ước mơ làm chủ công ty. Công ty lúc đầu cũng lỗ đấy nhưng do tài lãnh đạo, ông ta đã biến lỗ thành lời và ngày công ty càng đi lên... Nhưng tình cảm của ông ta đối với bà Loan thì ngày càng đi xuống và kết quả là như ngày hôm nay... Thật đáng buồn...
.
.
Đang suy nghĩ lung tung thì Minh Khang bỗng choàng tỉnh ra vì chiếc điện thoại đang rung dưới túi quần. Nó móc ra và thấy số lạ.
_Alo, cho hỏi là ai vậy?
_Dạ chào cậu, cậu là Minh Khang đúng không?
_Dạ vâng đúng rồi ạ. Cho hỏi cô là ai?
_Giám đốc Hoàng Duy của chúng tôi lại muốn sắp xếp một cuộc hẹn với cậu tối nay.
_Nói với cậu ấy là tôi bận việc tối nay, đi không được.-Nó hờ hững đáp.
_ Mong cậu chớ nên từ chối bởi vì cuộc hẹn này liên quan tới gia đình cậu rất nhiều.
_Cái gì?? Hẹn thế quái nào mà lại liên quan tới gia đình tôi?
_Xin cậu khắc tới hẵng biết, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu sau.
_...
_...
_...tôi sẽ tới...
_Cảm ơn cậu đã hợp tác với tôi. Hẹn gặp cậu tối nay.
Cúp máy cái rụp, Minh Khang giờ không biết phải làm sao vì nó không thể nào hiểu nổi cuộc hẹn như thế nào mà lại liên quan tới gia đình nó. Nó bị theo dõi ư? Có kẻ muốn hại gia đình nó ư? Điều này phải gặp thẳng mặt người hẹn rồi mới biết được
.
.
.
.
.
_Xin chào Minh Khang, rất vui vì cậu đã tới như đã hẹn. Giám đốc đang ở bên này, mời cậu...
Bước chân miễn cưỡng tới chỗ Hoàng Duy, nó ngồi xuống ghế, mặt đối mặt và vào thẳng chuyện:
_Rút cuộc có chuyện gì mà cậu lại mời tôi đến?
_Bình tĩnh nào Minh Khang...
_Nói mau.
_Được thôi, nếu thầy muốn...Tôi vô tình được biết là hiện tại mẹ thầy đang bị ung thư và đang nằm bệnh viện....
Khựng giây lát, cổ họng nghẹn lại và nó nói:
_Tại sao.. cậu lại biết...?
_Chuyện đó là việc của tôi nhưng nói tôi nghe....hiện tại thầy không có khả năng chi trả cho cuộc phẫu thuật của bà đúng không?
_....đúng vậy...
Không kiềm được, nó ôm mặt bật khóc nhẹ.
_Thế thì tôi lại có một hợp đồng mới đây:Thầy sẽ không lo về chuyện viện phí vì tôi sẽ chi trả hết mọi thứ... chỉ cần thầy ở bên tôi 1 tuần... Thầy chịu chứ?
_Này... Tôi không phải loại người mà em có thể tùy tiện chơi đùa như thế nhé!-Mắt đẫm nước, nó nói:
_Tôi không đùa, nói thật. Muốn ký hay không là tùy thầy nhưng theo tôi thì "nên ký" vẫn là lựa chọn tốt đối với thầy đấy.
_Có thật là .. tiền viện phí của mẹ tôi sẽ được chi trả chứ...?
_Đảm bảo.
_Vậy thì đưa hợp đồng của cậu đây...

Bản hợp đồng được đưa ra, mắt nó tuy đẫm nước nhưng vẫn đăm đăm vào bảng hợp đồng và không rời khỏi dòng: "tôi (Minh Khang) sẽ ở bên Hoàng Duy 1 tuần và sẽ làm mọi thứ miễn Hoàng Duy vui trong khả năng của tôi" lời này có nghĩa là sao? Tình hình đang gấp lắm rồi, mẹ nó đang nằm bệnh viện và nếu không có tiền phẫu thuật sớm thì bà sẽ... Ký nhanh lên đi!! Không còn thời gian chần chừ đâu Minh Khang ơi!! Thế là những câu nói ấy thúc đẩy nó cầm bút lên và đặt ở cuối bản hợp đồng hai chữ Minh Khang to đậm... Nó không hề biết việc ký hợp đồng này sẽ mang lại nó những nguy hiểm gì, nó không hề biết...thứ nó quan tâm là mẹ nó sẽ được phẫu thuật sớm thôi!
_Cố lên mẹ nhé! -Và giọt nước mắt nó rơi xuống bảng hợp đồng vàng kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro