Tập 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thầy ký là đúng lắm, tối nay hãy tới nhà tôi và chúng ta sẽ bắt đầu 1 tuần với tôi.
_Cái gì...? Tối nay ư?
_Đúng.
Và không có thời gian để nó từ chối,Hoàng Duy cứ thế mà giục nó. Đồng ý cho nó về nhà lấy vài vật dụng cá nhân và đem qua nhà Hoàng Duy. Khi tới nhà Hoàng Duy thì Minh Khang cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy ngôi nhà là 1 căn biệt thự rộng lớn. Bước vào nhà cậu ấy như được đi trên sàn diễn catwalk thực thụ, hai bên được lồng kính những bộ trang phục được thiết kế riêng bởi các nhà thiết kế danh tiếng, được trải thảm đỏ.. bla.. bla.. bla. Nhưng những cái đó cũng có làm cho Minh Khang của chúng ta bớt buồn đi chút nào đâu! Nó cứ lủi thủi đi theo Hoàng Duy thôi, bước chân vào 1 căn phòng rộng lớn mà không hề hay biết đó là phòng ngủ của thiếu gia đây. Vừa bước vào thì nó bị Hoàng Duy bế thốc lên và quăng xuống giường, nó chẳng quan tâm dù biết chắc là Hoàng Duy sẽ làm gì đối với nó. Lao tới Minh Khang như con hổ đói, thiếu gia cởi bỏ chiếc áo khoác dày ra, hôn khắp người Minh Khang, nó vẫn không quan tâm....Đến khi cởi được cái áo sơ mi của Minh Khang ra rồi, nó mới bật khóc nhẹ và tự dưng Hoàng Duy lại dừng lại, mỉm cười hỏi nó:
_Sao lại khóc?
_Tôi nhớ mẹ tôi... Không biết giờ này bà ở trong đó sao rồi...
Và nó nhắm mắt để nước ở khóe mắt rỉ ra thành dòng. Hoàng Duy thì không nói gì, mặt nghiêm lại, cậu khoác chiếc áo khoác vào lại rồi đi thẳng ra ngoài. Bỏ mặc Minh Khang ở đó, cậu móc điện thoại ra và gọi ngay cho cô thư ký.
_Gọi ngay tới bệnh viện nơi mẹ Minh Khang đang chữa trị cho tôi, bảo với giám đốc rằng tôi yêu cầu bà ấy phải được đưa qua phòng vip và ca phẫu thuật ung thư phổi phải được các bác sĩ lành nghề phẫu thuật trong tối nay. Chậm trễ việc của tôi thì ngay cả cô sẽ bị sa thải.

Đầu dây bên kia vẫn chưa rõ chuyện thì Hoàng Duy đã cúp máy, lão quản gia ở dưới bếp lụp cụp chạy lên khi thấy thiếu gia vội vàng bỏ đi, lão hỏi:
_Thưa thiếu gia, giờ này đã khuya mà ngài bỏ ra ngoài làm gì?
_ Tới công ty. Hãy chăm sóc cậu nhóc trong phòng tôi cho tốt, đem vài món ăn nhẹ cho cậu ấy khi tôi đi và bảo rằng tôi sẽ về sớm.
_Thưa vâng...
Chấm dứt câu hỏi phiền phức của quản gia. Hoàng Duy lái chiếc Lamborghini trắng tới thẳng công ty, còn việc cậu tới công ty giờ này làm gì thì chỉ có trời mới biết ( ̄∀ ̄)
.
.
Nằm co ro trên giường, nó nhìn mọi thứ với đôi mắt buồn rầu, không biết giờ mẹ nó sao rồi... có đang ngủ ngon hay không? Có ăn uống đầy đủ không? Những thứ đó cứ cuốn lấy đầu nó. Đang loay hoay với những suy nghĩ đó thì bỗng có tiếng "cốc, cốc, cốc" vang ở phía cửa kèm thèm 1 giọng nói khàn khàn:
_Thưa cậu chủ, thức ăn tôi đã dọn xong, chẳng hay cậu có muốn ăn 1 chút không?

Tiến ra phía cửa, nó nói với giọng buồn rầu:
_Tôi không phải là cậu chủ của các người.. tôi không muốn ăn...
_Dạ, nếu cậu chủ không ăn thì thiếu gia về sẽ trách tội tôi mất. Nên mong cậu có thể ăn một chút.
_...
_Làm ơn...
_Được rồi, ông cứ để đó đi, tôi cảm ơn...
_Dạ vâng.
Khay đồ ăn được để xuống và lão quản gia cũng vội rời đi làm công việc khác. Mở hé cửa để nhận đồ ăn, nó nhận ra đây toàn là món khoái khẩu của nó! Nhưng...sao Hoàng Duy lại biết mà nhờ quản gia chuẩn bị cho nó? Những món này.... mà thôi kệ, ăn trước đã! Gạt bỏ những suy nghĩ, nó cầm cốc trà sữa lên và uống một cách ngon lành. Đang uống thì nó mới để ý một điều... trên cốc trà sữa có ghi một dòng chữ nhỏ bằng tiếng gì đấy: "انا احبك" và nó cũng để ý rằng bên cạnh những món ăn còn có một cây bút nữa. Do không hiểu nghĩa nên nó nghĩ vẫn không có gì quan trọng và nó vẫn tiếp tục ăn tiếp. Thế là qua tối nay, thời hạn 7 ngày của nó với Hoàng Duy sẽ chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro