Tập 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đang nằm ngủ thì nó có một cảm giác ấm áp khó tả . Mở mắt ra thì nó thấy ngay Hoàng Duy đang nằm ôm nó, ghì chặt nó vào lòng và không buông ra. Nó chỉ đỏ mặt và gỡ tay của Hoàng Duy ra nhưng không được, thế là thân người nhỏ bé của nó nằm gọn trong người Hoàng Duy to lớn kia... Vừa đúng lúc đó thì tiếng điện thoại của Minh Khang reo lên,vội cầm máy lên thì nhận ra là bác sĩ trưởng khoa đang gọi, chắc là có chuyện gì liên quan tới mẹ nó.. nhấc máy lên thì bác sĩ nói ngay với giọng vui mừng:
_Alo, Minh Khang đấy hả? Chúc mừng cậu, ca phẫu thuật phỗi của bà Loan đã kết thúc tốt đẹp và hiện tại thì bà đang có những tiến triển tốt! Chúc mừng!!

Ngây người ra một lúc, nó mới nhận ra là mẹ mình đã phẫu thuật xong. Rất bất ngờ vì mẹ mình đã phẫu thuật mà mình không biết và nó càng bất ngờ hơn khi biết rằng tiền viện phí đã được chi trả hết.
_Sao ?? Tiền cho ca phẫu thuật đã được trả hết ư thưa bác sĩ???
_Đúng rồi, tối qua có một cuộc gọi gấp cho chúng tôi, bảo rằng phải đưa bà Loan vào phòng VIP và phẫu thuật phổi cho bà ấy trong đêm ấy luôn.
_Có thể là ai được nhỉ? Hay là Hoàng Duy ?
_Cậu Minh Khang, hiện tại thì bà Loan đang tiến triển tốt nên cậu có thể vào thăm bà ấy. Thế nhé, tôi cúp máy đây.
_À, dạ! Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!!

Vừa cúp máy, Hoàng Duy cũng vừa tỉnh dậy, thấy Minh Khang đang ngồi thút thít thì cậu mới sà tới ôm Minh Khang và lo lắng hỏi:
_Này, làm sao mà khóc thế?
_Không có gì đâu Hoàng Duy... hức hức..
Nói như thế bảo sao lại không thương cho được. Hoàng Duy càng ôm chặt Minh Khang hơn nữa và thì thầm hỏi:
_ Có chuyện gì thì nói với tôi.. đừng giữ trong lòng.
_Mẹ tôi đã phẫu thuật xong rồi.. hức hức.. và bà đang hồi phục tốt.. hức, tôi vui quá nên hức, khóc..
_Vậy à..
Vừa nói xong, nó liền nhào tới ôm chầm Hoàng Duy khiến cậu mất đà và ngã trên giường.
_Cảm ơn cậu nhiều lắm!!
_Không... không gì đâu.
Hơi bất ngờ vì cái ôm Minh Khang dành cho mình, nhưng cậu cũng đáp lại cái ôm đó...
.
.
.
Những ngày sau đó thì vẫn bình thường, Minh Khang thì vẫn đi dạy mỗi sáng đều đặn và về thì về thẳng nhà Hoàng Duy luôn vì hợp đồng đã vậy.. Nhưng cậu lại không lấy đó làm khó chịu, trái lại được ở bên cạnh người mình thương thì sao lại buồn cơ chứ? Tóm lại là những ngày này đối với Kii thì nó vẫn êm ấm trôi qua nhưng có chuyện nó rất khó hiểu rằng mỗi tối thì ông quản gia đều để 1 ly trà sữa trước phòng nó và lần nào cũng có 1 dòng chữ nước ngoài và kèm theo đó là 1 cây bút! Hôm nghe tin mẹ nó khỏi bệnh thì tối đó ly trà sữa ghi chữ tiếng nhật 大好き.Sau hôm đó là một dòng chữ khác bằng tiếng gì gì ấy ghi Σ 'αγαπώ .Và đương nhiên là Minh Khang không hiểu rồi, nhưng nó quan trọng những cái đó làm gì cho mệt. Tóm lại là những ngày sau đó rất vui cho đến ngày cuối cùng của thời hạn 1 tuần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro