Tập 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy lẽ ra cũng như thường ngày, nhưng tiếc là không... Hôm ấy khi dạy học xong, Minh Khang liền tới bệnh viện để thăm mẹ nhưng... bác sĩ thông báo rằng bà ấy đã mất vài tiếng trước do tổn hại vùng phổi khá nặng và vẫn chưa biết nguyên nhân tổn hại... Nó bây giờ bàng hoàng tới mức người khác gọi to cũng như không nghe thấy gì, nó ước rằng nó giờ bị điếc thật sự để mọi người không thể thông báo rằng mẹ nó mất, nó ước lắm chứ nhưng nào có được......Tới cạnh mẹ với bước chân trĩu nặng và nó bật khóc như một đứa trẻ thật sự, hỡi rằng kiếp trước nó có làm gì lỗi lầm để rồi kiếp này trời phải khiến nó cô đơn một mình? Khi ông trời cướp mất nó khỏi một người thì phải cố giữ lại người kia nhưng không... ông trời đành đoạn lấy tất cả của nó như vậy sao?? Giờ nó chỉ biết khóc và khóc chứ còn làm gì được nữa đâu...

******************

Hôm ấy là tang lễ mẹ nó, nó vẫn đứng đó và khóc và tiếng khóc ấy chỉ có lác đác vài ba người hàng xóm tới dự nghe được. Do ba mẹ nó ở ngoài bắc vào đây sinh sống nên họ hàng đều ở bắc hết. Từ sau khi ba nó mất ở trong này thì họ nội nó ghẻ lạnh với mẹ nó, quá đáng tới nỗi khi đưa ba nó ra lại nằm ở đất bắc quê nhà thì lại không cho mẹ nó theo mà không biết lý do vì sao... Khi đang tiến hành làm tang lễ thì nó nhận ra có 1 người đàn ông to lớn đứng cạnh quan tài và mỉm cười, nó chỉ liếc thấy khuôn mặt ấy thật quen và rồi im lặng không nói gì cho đến tối đó...
.
.
Bước vào nhà với tâm trạng nặng nề, nó đã quá mệt mỏi cho ngày hôm nay và nó chỉ muốn nhắm mắt lại để quên hết mọi chuyện. Vừa bước vào phòng thì nó thấy ba dượng nó ngồi chễm chệ trên giường, không kìm nén được mà nó rướn nước mắt hỏi thẳng:
_Tại sao dượng lại cười vào quan tài mẹ cơ chứ...?
_Haizz... Nó chết rồi, đỡ phải nuôi thêm 1 miệng cơm nữa.

Nó lần nữa cầu mong tai nó bị điếc để không phải nghe những lời đó... Vâng, và những lời đó xuất phát từ miệng của người mà nó gọi là ba trong suốt 10 năm qua đấy các bạn ạ!
_Tại sao dượng có thể nói những lời như thế...?-Nước mắt lăn dài, nó nói.
_Dượng còn mong bà ta có thể đi nhanh lên chút nữa chứ, chứ ở lại ngôi nhà này thật không xứng. Làm bẩn cả sàn nhà đây.
_Ông... ông sao dám lăng mạ mẹ tôi như vậy??? Dù gì bà ta cũng là vợ ông trong gần chục năm cơ mà ???-Chuyển sang giận dữ, nó quát.
_Chà... ai ngờ ở bên bà ta cũng được lợi ấy chứ.-Rời khỏi giường và tiến tới chỗ Minh Khang , ông ta nói.

Lùi lại sát vách mỗi khi ông ta lại tới gần mình hơn, nó có dự cảm không lành về chuyện này.
_Ông...ông muốn làm gì?
_Từ từ nghe dượng nói hết, ban đầu dượng cưới bả cũng do muốn có một cuộc sống bình thường. Nhưng sau khi đã có tất cả,được ở vị trí cao nhất thì dượng lại chán nản bà ta và thấy con bắt đầu hấp dẫn đấy.
Nâng cằm đứa nhóc trước mặt lên, hắn sắp sửa đưa môi hắn vào môi Minh Khang nhưng đã bị nó đẩy mạnh ra kèm theo một cú tát cũng mạnh không kém vào người đàn ông đó. Sự căm hận đã dồn nó tới bước đường cùng, buông ra những lời lẽ khó nghe, dung tục... Nhưng nó cũng phải nên biết 1 điều: người đàn ông trước mặt nó biến thái tới nỗi khi nó chửi thì hắn vẫn có thể cười được và thậm chí là cười lớn nữa...
_Hahaha!! Chửi nữa đi con! Chửi dượng nhiều vô đi!! Mày có chửi tao bao nhiêu thì mẹ mày cũng không thể sống lại mà bênh mày nữa đâu!!!
_Ông...!!!
_Con điếm đó bị ung thư phổi đúng không?? Nó đã bình phục tốt thì tại sao lại chết chứ?Mày muốn biết tại sao không con?? Tại sao à? Chính tao đã cãi nhau với nó khiến nó phải đứt gân cổ ra mà cãi lại, cũng chỉ vì nó muốn giữ được sự trong sạch cho mày mà phải đánh đổi bằng mạng sống!! Vui chưa??? Hahahahaha!
_....Cút ra khỏi đời này đi con chó!!!!

Xông tới định bóp cổ hắn nhưng nó quên rằng hắn cao lớn hơn nó rất nhiều nên vừa xông tới thì chỉ với 1 tay cũng có thể đỡ được và ngồi đè Minh Khang tội nghiệp xuống giường.
_Mày nên biết thân phận mày đi con chó !! Tao có thể giết mày bất cứ lúc nào nhưng như thế lại không vui. Nghĩ lại đêm đó thật hài hước! Tao bắt nó phải ký giấy chuyển nhượng tài sản nhà cho tao vì nếu không thì tao sẽ đ*t mày!! Con điếm ngu ngục ấy tin lời và đã ký trong nước mắt nhưng nó nào biết dù có ký hay không thì nó có là ma thì cũng phải chứng kiến cảnh con nó bị hiếp bởi thằng cha dượng này!! Cố gông cổ mà cãi thì kết cục là xuống mồ thôi!!! Hahahaha!!!

Thân hình nhỏ bé bên dưới không thể kháng cự do đã bị khóa tay, càng không thể nói do miệng đã bị bịt. Nhưng mắt nó thì vẫn phải mở để nhìn cảnh ông cha dượng đang mạnh bạo cởi cái áo bên ngoài. Biết là hắn sắp phải làm gì mình nhưng nó lại không thể chống đối, chỉ biết thuận theo thôi chứ nào làm gì được hắn ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro