Tập 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Các cậu plz vote cho tớ đi ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥) Lượt vote ít tớ cũng hơi nản =(( 。゚(`゚)゚。

Ping Pong~~~
Tiếng chuông cửa bên dưới làm ông ta thoáng giật mình, nhưng cũng không để ý lắm mà tiếp tục "hành trận". Còn Minh Khang thì lại cố ra sức chống cự thêm nữa do nghĩ rằng sẽ có người tới giúp mình nhưng có lẽ không kịp khi thấy ông ta đã cởi xong.... Bấm chuông hồi lâu nhưng không thấy ai trả lời, Hoàng Duy tự tiện lục cái chìa khóa dưới hồ cá và mở cửa khẽ đi vào... Vừa vào thì vị tổng tài nghe thấy tiếng "bốp" rất to kèm theo đó là tiếng cười lớn phát ra ở tầng trên (do phòng Minh Khang không cách âm). Quẳng ngay ly trà sữa trên tay xuống sàn, Hoàng Duy chạy như bay lên phòng Minh Khang và thấy người đàn ông kia sắp sửa đưa cự vật của hắn vào Minh Khang, bên dưới thì Minh Khang không chống cự gì, là nó nằm yên không nhúc nhích đúng hơn. Không nói không rằng, Hoàng Duy xông tới và cho 1 cước vào mặt người đàn ông đó khiến ổng ngã lăn về phía sau. Chưa kịp định thần lại thì hắn thấy Hoàng Duy đã mặc áo quần cho Minh Khang và bế ra ngoài...
.
.
.
_A, em tỉnh rồi à?
Mở mắt ra trong căn phòng ngủ to bự của Hoàng Duy. Minh Khang ngồi bật dậy và nó ngơ ngác nhìn cậu:
_Sao em lại ở đây? Em nhớ..
_Nằm xuống đi đã, mới tỉnh dậy nên em cần nghỉ ngơi.-Đỡ đầu Minh Khang nằm xuống gối.
_Rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì hả Hoàng Duy... ?
_Bình tĩnh nào, sau đám tang thì anh có mang trà sữa tới nhà để em đỡ buồn. Nhấn chuông hoài mà không thấy ai trả lời nên anh mới lấy chìa khóa để vào nhà,
_Sao nữa??
_Thì lên lầu rồi thấy hắn sắp cưỡng hiếp em, cho hắn 1 cước vào mặt rồi bế em đi thôi.
_Thế hắn còn làm gì em nữa??
_Không có gì, anh chỉ xảy ra xô xát với hắn nhưng cuối cùng vẫn đem em về đây được thôi, bảo bối nhỏ của anh~
Đặt môi của cậu vào môi của Minh Khang một nụ hôn nồng nàn... Từ từ Hoàng Duy cũng cởi áo ra và cũng đang cởi tới chiếc dây nịt nhưng bị Minh Khang cản lại, đỏ mặt và nói khẽ:
_Em... em chưa muốn, em chưa sẵn sàng...
_Hừm.. Nếu như em chưa sẵn sàng thì anh không ép, bảo bối nhỏ~~

Hôn một lần nữa và Hoàng Duy đi ra ngoài, nó đang định nằm xuống nghỉ thêm 1 lát nữa thì chuông điện thoại reo lên, bắt máy với tâm trạng sợ hãi, nó nói:
_A... alo?
_A, thằng con của tao cũng đã bắt máy rồi. Nói ngắn gọn cho mày biết cái này... hôm đó thằng nhóc bạn mày cứu mày được 1 lần nhưng đ*o cứu được lần 2 đâu con. Đúng rồi, đợi đi con, khi nào tao tìm được mày rồi thì chuẩn bị đi... vì tao sẽ hiếp mày như một con chó!!! Hahahaha !!!! Và dù mày ở đâu thì tao cũng sẽ tìm ra!! Tao cũng đã chuẩn bị trả lại 1 cước của thằng bạn ấy để lại trên mặt tao đấy nhóc!!
_Ông... ông..
Nó cúp máy ngay vì quá sợ, đồng thời cũng chặn số đó luôn. Đem mọi chuyện kể cho Hoàng Duy nghe nhưng cậu vẫn bình thường, chỉ dặn là nó đừng quá lo mà thôi. Bữa tối hôm đó nó chống cằm và suy nghĩ rất nhiều, Hoàng Duy hỏi thì nó mới lên tiếng:
_Sao em không ăn vậy?
_Humm... Em đang suy nghĩ về ông ta.
_Đừng suy nghĩ nhiều nữa, ăn đi!
_Ông ta bảo: Sẽ hiếp em như một con chó nếu như tìm được em đấy!
_Thôi mà, không sao đâu!
_A! Em có cách này hay lắm!
_Nói đi,-Đưa muỗng cơm vào miệng, Hoàng Duy nói.
_Hay là anh hiếp em trước đi?!
_*Phụt*-Hoàng Duy phun ra hết muỗng cơm mới đưa vào, cậu còn bị nghẹn vì câu nói của Minh Khang.
_Sao... sao thế anh?
_Em vừa.. khụ khụ.. nói gì?-Uống 1 ngụm nước để khỏi nghẹn, Hoàng Duy tiếp.
_Em chỉ nói là hay là anh hiếp em đi.
_*Phụt*-Lần 2..và lần này là nước...

Minh Khang lo lắng chạy tới chỗ Hoàng Duy vỗ ngực cho khỏi nghẹn. Nó không hiểu sao mà Hoàng Duy lại phản ứng như thế ( con này ngu v~ ra d( ̄  ̄) ). Dìu Hoàng Duy vào phòng và nó trở ra dọn chén đĩa phụ quản gia.
_Cậu chủ, tôi hỏi nhỏ..
_Vâng, ông cứ hỏi.
_Sao đang ăn mà cậu chủ lại dìu thiếu gia vào phòng thế?
_Tôi cũng chịu, tôi chỉ bảo với thiếu gia rằng "hãy làm tình với tôi đi" thế là thiếu gia bị nghẹn và dìu vào phòng đó. -Nó nhún vai trả lời.
_*Xoaaảng*-Vừa mới nghe xong thì lão quản gia làm rớt 2,3 cái dĩa thủy tinh. -Aa! Tôi xin lỗi cậu chủ!!
_À, không sao không sao.
_Hình như thiếu gia đang gọi cậu đấy, để đống này tôi dọn cho.
_Vâng, thế nhờ ông nhé!
Nó tung tăng bước vào phòng Hoàng Duy mà không biết rằng đêm nay sẽ là đêm không ngủ với nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro