Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7:  Hạnh phúc...

Thục Anh vừa đi vừa nói chuyện với Phương. Phương thao thao bất tuyệt về chuyện cô đã nhận được lời cầu hôn và chuẩn bị đám cưới. Shock ghê. Chẳng nhẽ hoàng tử từ trên trời rơi xuống hay từ bờ bụi nào chui ra. Sao nó chẳng biết có đối tượng nào khả thi thế đang hẹn hò với Phương. Phương vốn là mẫu người thích chơi bời cho vui, nếu không yêu thì quyết không ràng buộc hôn nhân. Hay Phương bị anh giai dân tộc nào bỏ bùa? Kể ra dạo gần đây cũng thấy Phương khá bận rộn, lại hay cười 1 mình, có vẻ yêu đời hơn. Nó vướng vào chuyện của Tú nên chưa chất vấn Phương được. Có tí tình yêu tình báo vào con người ta thay đổi thật.

Tự nhiên nó thấy buồn? Ừ thì hội FA lại bớt đi 1 thành viên quan trọng, không hụt hẫng sao được. Có cảm giác của kẻ bị bỏ rơi. Cơ mà Phương tìm thấy hạnh phúc nó cũng mừng cho Phương.

"Thôi nào, không được uỷ mị". Nó nhanh nhẹn lướt ngón tay trên màn hình iphone. Việc nó cần làm luôn và ngay lúc này là thay nhạc chuông. Nhạc chuông Soledad đúng là không may mắn chút nào. Tú đang sắp sửa cởi lòng với nó thì bị Soledad làm gián đoạn. Đã thế còn báo hiệu Phương đi theo tiếng gọi của trái tim nữa. Không lưỡng lự nhiều, nó chọn luôn bản Whistle của Flo Rida.

Can you blow my whistle, baby?

Whistle, baby, let me know

Người khác mà nghe thấy nhạc chuông này không biết có nghĩ nó bựa khó đỡ không nhỉ. Kệ đi. Nó chỉ cần biết nhạc chuông vui vui, không cần biết: "Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know" là gì. Phương đã chờ được tình yêu thực sự, thì tình yêu thực sự của nó cũng sẽ đến thôi. Vấn đề là khi nào mới đến?

Ngày nghỉ, nó rủ Phương đi mua 1 vài cuốn sách, 2 đứa tranh thủ hàn huyên tâm sự luôn. Chẳng mấy nữa mà Phương lại giống như các chiến hữu khác của nó, "theo chồng bỏ cuộc chơi". Muốn có thời gian đú đởn cùng nhau cũng khó. Ai cũng cần có 1 gia đình, và ai cũng sẽ có 1 gia đình để yêu thương. Phụ nữ chỉ hoàn thiện khi họ trở thành mẹ.

Mọi khi nó háo hức lựa sách lắm. Nhưng hôm nay cảm giác xa xôi cứ chi phối tâm trí nó. Nó e ngại mọi xáo trộn. Nó đứng trước kệ sách, lôi ra 1 vài cuốn mà tiêu đề có vẻ hấp dẫn và đọc qua vài trang. Phương cũng đang đứng gần đó, phấn khởi đọc qua 1 vài cuốn sách về y học và cuộc sống gia đình. Nó lôi 1 cuốn sách mà nó thấy hứng thú, đưa cho Phương tham khảo rồi ngồi xuống ghế, tựa lưng vào kệ sách. Nó nhìn Phương, ánh nhìn mơ hồ khó hiểu:

- Này... tại sao yêu?

Lẽ ra nó nên hỏi "Tình yêu là gì" thì đúng hơn. Nó đã biết tình yêu tròn méo thế nào đâu. Tại sao người khác dính vào yêu đương thì phơi phới yêu đời, đẹp ra như thể hồi xuân. Còn nó, có phải là yêu không, sao toàn thấy màu ủ rũ?

Phương quay sang nhìn nó chằm chằm:

- Ẩm à? Sao tự nhiên hỏi buồn cười thế?

Nó bắt đầu thử làm thám tử:

- Vì đẹp trai à?

Phương lại dán mắt vào kệ sách, ngón tay lướt điệu nghệ trên từng gáy sách. Phương có bàn tay rất đẹp, trắng, thon với móng tay dài, vẽ hoa văn đẹp mắt.

- Không hẳn. Nhưng đúng là có đẹp trai thật.

Ừ đấy, mẫu người hám trai đẹp như Phương làm sao mà kết trai xấu được. Nó lại hay quy chuẩn tình cảm về những logic nhất định. Phải có lý do nào đó khiến người ta yêu, và người ta chọn yêu.

- Còn gì nữa. Giàu không?

Phương vẫn lựa sách, khoé miệng nở 1 nụ cười hạnh phúc:

- Cũng không giàu lắm. Nhưng có cảm giác muốn gắn bó, dựa dẫm.

Ừ, đôi khi cảm giác của con người mới là thứ quyết định. Tình yêu nhiều khi chỉ là lý trí bị cảm xúc đánh lừa.

- Tưởng thích trai ít tuổi. Đùng 1 cái lấy trai bằng tuổi là sao?

Phương ngừng lựa sách, giọng nói có nét nghiêm túc của người từng trải:

- Trai trẻ yêu thì vui thật đấy. Nhưng khi lấy, cần chọn cho mình 1 chỗ dựa cả về kinh tế lẫn kinh nghiệm sống.

Không khí trùng lại 1 chút. Phương mơ mộng đấy, nhưng sống rất thực tế. Điểm nó phục nhất ở Phương là sự từng trải nhưng vẫn lạc quan như tuổi xì tin chưa bao giờ va vấp. Nó tiếp tục tra vấn:

- Thế ai tán?

Lần này nó mong đợi người tán là Phương. Xưa nay Phương lúc nào cũng tự hào là không bao giờ phải chủ động. Nếu Phương chủ động thì vụ này rất đáng chú ý. Thêm nữa, nó sẽ loại bỏ được nghi vấn: trai dân tộc bỏ bùa.

- Còn phải hỏi sao?

Nó cảm thấy cụt hứng. Có khi nào Phương cờ bí dí tốt. Sắp 30 nên chọn đại 1 anh.

Phương chun mũi:

- Đùa thôi. Cả 2 trúng gió, cả 2 cùng tán.

Ra khỏi siêu thị sách, Phương đưa cho nó 1 cuốn sách:

- Tặng người đẹp này.

Nó lôi sách ra khỏi túi nilon, ngắm nhìn bìa sách. "Bí mật của hạnh phúc". Cuốn này nó biết lâu rồi nhưng chưa mua đọc. Bởi nó nghĩ câu trả lời nằm trong đời sống thực tại, chứ không nằm trong những giáo điều sáo rỗng hay những câu chuyện quá ảo về tấm lòng và nhân cách của con người.

- Hạnh phúc sẽ sớm đến thôi. - Phương cười, bỏ số sách còn lại vào cốp xe.

Nó mỉm cười gật đầu. Phương đang hạnh phúc, nhưng Phương hiểu tâm trạng của nó. Dĩ nhiên Phương không chọn cách chia sẻ bằng 1 gương mặt méo xệch đồng cảm. 1 người buồn bã thì người còn lại phải lạc quan. Thời gian không chờ đợi Phương nữa. Nhưng nó vẫn còn thời gian. Sau này có thể không còn thân thiết như bây giờ. Nhưng có tiệc nào không tàn?

Mua sách xong, 2 đứa rủ nhau ghé qua trung tâm thương mại... ngắm đồ.

Qua shop phụ kiện, nó nhìn thấy 1 phụ kiện giống của MJ. Nó lại nghĩ đến Tú. MJ là idol của Tú. Nó vào shop mua. Ngày trước, để lùng được quà sinh nhật cho Tú, nó đã phải vất vả lùng khắp Hà Nội. Không ngờ hôm nay lại mua được cái khác, đẹp mắt, độc đáo, căn bản nó nghĩ là hợp với Tú. Trả tiền xong, nó cùng Phương đi ăn kem. Nó cũng bắt đầu mường tượng quà cưới sẽ mua tặng Phương. Mua cái gì cũng được, miễn là liên quan đến... ngủ. Đèn ngủ hay váy ngủ nhỉ? “Mà đêm tân hôn thì cần gì đèn với chả váy”. Nó tinh nghịch nghĩ thầm.

Buổi tối, Thục Anh ôm 1 đống truyện tranh, truyện chữ, để thể loại từ truyện ma đến truyện cười, thêm 1 đống sách từ y học đến nghệ thuật sống vào bệnh viện. Có lẽ những thứ này sẽ giúp cho Tú bớt buồn.

Gửi xe xong, nó khệ nệ vác đống đồ vào trong bệnh viện. Đống đồ nặng quá, nó va phải 1 người đẹp. Công nhận gương mặt cô ta xinh thật. Nhìn tròn trịa, hiền hậu nữa. Nó hơi cúi đầu, chuẩn bị rối rít xin lỗi thì người đẹp nhìn nó như thể "mày cướp chồng bà".

- Mắt mù à.

Choáng. Cái miệng xinh thế mà phát ngôn ra toàn những thứ không ngửi nổi. Ừ thì nó có lỗi nhưng có phải nó muốn thế đâu. Với cái loại vô học này nó không cần phải tử tế. Nó lầm lỳ lườm lại 1 cái sắc lẹm rồi cúi xuống lượm đồ. Người đẹp hùng hổ bỏ đi, mặt nhăn như đít khỉ. Nó lầm bầm rủa:

- Đúng là đồ con ỉn.

Nếu mà không ghét, nó đã hoàn toàn có thể xếp ả ta vào hàng mỹ nhân với gương mặt đẹp, cơ thể tròn đầy, căng tràn sức sống. Nhưng đã ghét rồi thì chỉ là con ỉn thôi. Không biết hôm nay là cái ngày gì nữa. Chưa gì đã rước bực bội vào người.

Đến phòng Tú, nó đưa tay định gõ cửa. Nhưng thấy cửa khép hờ, nó đẩy nhẹ cửa bước vào trong. Tú đang thiu thiu ngủ. Nó cố gắng nhẹ nhàng hết mức để không đánh thức Tú. Sau khi đặt đống sách truyện xuống đất, nó lại gần giường bệnh. Nó với tay lấy cái chăn mỏng đắp cho Tú. Vừa nhoài  người với cái chăn thì Tú mở to mắt. Nó giật bắn người, rụt tay lại như ăm trộm bị bắt quả tang.

Tú ngồi dậy, tựa lưng vào tường:

- Chị định giở trò gì đấy?

"Giở trò"? Tú nghĩ nó là loại người nào? Nhưng đúng là nó muốn giở trò thật. Còn trò gì thì nó cũng chưa biết. Nó lúng túng như gà mắc tóc:

- Cậu tưởng cậu ngon lắm ấy.

Tú nhìn nó dò xét như muốn hỏi nó đến đây làm gì. Trong ánh nhìn ấy ẩn hiện 1 nét phấn khởi. Nó chẳng thẹn thùng gì nữa, đi thẳng vào vấn đề luôn:

- Quần áo cậu đâu?

Tú càng thấy khó hiểu hơn nữa. Cậu chột dạ nhìn lên người kiểm tra xem có phải cậu mặc thiếu cái gì không. May quá, trên người cậu đủ từ A đến Z.

- Ý tôi là quần áo bẩn ấy. Chẳng nhẽ cậu không tắm?

Tú thở phào nhẹ nhõm:

- Có người mang đi giặt rồi.

Thục Anh càng tò mò hơn. Không lẽ có nàng tiên nào trong quả quýt hiện ra nấu cơm, giặt đồ, nâng khăn, sửa túi cho Tú:

- Ai cơ?

Tú hơi chau mày khó chịu:

- Tôi đặt dịch vụ.

- Cậu nằm bẹp ở đây, kiếm đâu ra tiền mặt đặt dịch vụ? Lần sau cứ đưa tôi giặt dùm, tôi tính phí chứ không giúp không công đâu mà phải ngại.

Nó như bị hóc xương bởi tuyên ngôn xanh rờn vừa mới nhả ngọc phun tơ ra. Tính phí thì Tú cũng đâu có tiền mà trả.

- À, ý tôi là tôi cho nợ.

Thấy Tú vẫn im lặng, có vẻ bộ vi xử lý hơi chậm. Nó lại tiếp ngay:

- Tôi bỏ vào máy giặt chứ không mó tay vào đâu mà lo.

Tú cầm quyển báo chăm chú đọc:

- Không cần đâu.

Thấy Tú có vẻ không thoải mái, nó cũng chả thèm chõ mũi vào nữa. Nó mở túi sách truyện, lấy vài quyển mà nó thích nhất đặt lên bàn:

- Nếu thấy buồn thì bỏ ra mà đọc. Ở nhà tôi còn nhiều lắm.

Chưa kịp đặt lên bàn thì nó đã tia thấy chiếc ipad đang nằm gần đó. Xem ra lòng tốt của nó là thừa thãi, đã có người lo cho Tú còn chu đáo, cẩn thận hơn cả nàng tiên trong quả quýt.

Nó rót cho Tú 1 cốc sữa, đưa cho Tú: 

- Cậu uống đi cho mau khỏe. Cần phải bù nhiều canxi mới nhanh bình phục.

Tú cầm cốc sữa, đưa lên miệng uống. Nó sắp xếp lại chỗ để sách truyện.

- Will you marry me?

Tú giật bắn người, suýt nữa thì phun hết cả sữa ra ngoài. Tú nhìn vài sợi tóc lơ thơ rủ xuống gáy Thục Anh. Vốn dĩ, cậu cũng thích nhìn con gái búi tóc cao, mấy sợi tóc rủ xuống gáy nhìn hơi lôi thôi nhưng rất hút. Cậu băn khoăn gương mặt Thục Anh lúc này thế nào. Tại sao bày toàn trò gây shock thế chứ.

- Được nghe câu nói ấy từ người mình yêu thương thì hạnh phúc lắm nhỉ.

Ra vậy, hóa ra không phải Thục Anh đang chơi trò ú tim với cậu.

- Sao tự nhiên chị tâm trạng thế?

Thục Anh quay lại phía Tú, gương mặt tươi roi rói, nói đúng hơn là cố tỏ ra tươi tỉnh:

- Bạn thân của tôi sắp lấy chồng. Haizzz. Vừa vui, vừa buồn. Không biết cái nào nặng hơn.

Tú nhìn nó 1 lúc rồi tiếp tục uống hết cốc sữa:

- Tôi không tin vào tình yêu. Gia đình là 1 sự ràng buộc vướng víu.

Thục Anh cảm thấy lạ. Tú không tin vào tình yêu, tại sao ngày ấy lại sang Mỹ? Những người không tin vào tình yêu thường chia ra làm 2 loại: 1 loại căn bản đã dành hết sự quan tâm cho 1 thứ khác, VD: công việc, và không thích vướng vào tình cảm ủy mị; loại thứ 2 là đã từng gặp tổn thương tình cảm, nên không mở lòng ra được nữa. Trước đây, nó cũng không tin vào tình yêu, vì nó chẳng biết tình yêu là gì. Và cho đến giờ có lẽ cũng vẫn thế, tìm kiếm mãi cuối cùng câu trả lời vẫn là con số 0. Nhưng nó tin vào tình cảm và hạnh phúc gia đình. Nó cười:

- Ưm, lúc tôi là trẻ trâu, tôi cũng nghĩ y chang cậu.

Tú đặt cốc sữa xuống bàn rồi tựa lưng vào tường:

- Nếu rảnh thì kể cho tôi nghe về những mối tình của chị.

Nó cười xuề xòa:

- Tôi làm gì có mảnh tình nào mà kể.

Tú đăm chiêu nhìn nó, như thể bắt nó nghiêm túc đính chính lại thông tin:

- Chị đùa à?

- Ai thèm đùa với cậu.

Thục Anh xách túi, đứng dậy:

- Tôi về đây. Cậu nghỉ ngơi cho khỏe. Cần gì thì cứ bảo tôi. Tôi tính phí chứ không giúp không công đâu mà phải ngại.

Nói xong nó vẫy tay chào Tú rồi ra về. Ra khỏi bệnh viện, gương mặt của nó không còn là gương mặt tươi rói lúc nãy nữa. Những lúc 1 mình, nó có thể chân thành đối diện với cảm giác của mình. Thực sự, nó đang buồn, đang trống trải lắm. Có lẽ chỉ cần lấy 1 người chồng thôi. Cần gì phải tìm kiếm mãi thứ gọi là tình yêu? Thực ra lấy 1 người chồng không có tình yêu cũng đâu có sao. Sau này có baby thì dồn hết tình yêu cho nó rồi. Nó bắt đầu nghĩ đến danh sách những đối tượng mà bạn bè, người thân giới thiệu cho nó, mà lần nào nó cũng giãy đành đạch từ chối. Cũng có 1 lần nó đi rồi đấy chứ, nhưng mà cuộc gặp gỡ tìm hiểu đối tượng làm nó ngán tận cổ. Em là, đang làm ở, nhà có x anh chị em,... Đại loại chả khác gì 1 buổi phỏng vấn xin việc. Đáng sợ. Nhưng thôi, nó phải dũng cảm vượt qua những lần đáng sợ như thế thì mới khác được. 1 người con gái thì chỉ cần tìm được 1 người để có thể dựa dẫm, sống 1 cuộc sống an toàn, chắc chắn; theo đuổi làm gì thứ tình yêu viển vông.

--------------

Thùy Anh ngồi bên bàn học, thẫn thờ nhìn tập tài liệu mà cô phải nghiên cứu để làm luận văn tốt nghiệp. Cô trân trọng đặt chiếc kẹp tóc Huy tặng lên trang sách. Huy đã mua tặng cô khá nhiều váy, giày dép để đi dự tiệc với anh, nhưng thứ cô trân trọng nhất lại là chiếc kẹp tóc này, chiếc kẹp tóc mà lần đầu gặp Huy, anh đã tặng An Na. Cô tự dặn lòng không được tan vỡ. Cô còn cả tương lai với rất nhiều mơ ước. Cô muốn được đi khắp thế giới, cô muốn có nhiều tiền làm từ thiện, cô muốn lấy 1 người chồng hiểu cô, không cần quá giàu có, và sống 1 cuộc đời đơn giản, đầm ấm. Nghĩ đến đây nước mắt cô lại ứa ra. Có lẽ những ước mơ của tuổi trẻ không bằng được niềm khát khao duy nhất của cô lúc này: Huy không phải là gay.

Cô gạt nước mắt, mở 1 vài bản nhạc không lời. Cô cất chiếc kẹp tóc và tất cả những thứ Huy đã tặng cô vào tủ. Phải quên đi thôi.

Thùy Anh lao vào học, làm thêm, thực tập, với hi vọng bận rộn sẽ làm cho cô quên Huy. Ở công ty cô thực tập, cũng có rất nhiều chàng trai tán tỉnh cô. Nhưng cô chẳng thể cảm ai. Cô không có ý định yêu 1 người để quên 1 người. Thêm nữa, trong sâu thẳm trái tim cô vẫn khắc khoải 1 bóng hình. Cô cứ tìm mãi, tìm mãi hình bóng ấy giữa biển người mênh mông. Trong số những người đến với cô, tìm được người có chút giống Huy về ngoại hình thì đôi khi cử chỉ lại quá vô tư. Không thể tìm được ai có tâm hồn dịu dàng, tinh tế, hoàn hảo trong mọi lời nói, cử chỉ; đến cả sự thờ ơ cũng là chuẩn mực. Cái bóng hoàn hảo của Huy suốt 4 năm qua dễ gì tìm được người thay thế. Ở bên Huy, cô luôn cảm thấy bình yên, an toàn, đến mức cô ao ước được tựa vào anh mãi mãi. Vốn dĩ cô là mẫu người tự lập, thích tự do; vậy mà với Huy, cô chỉ muốn dựa dẫm. Có lẽ không bao giờ cô tìm thấy cảm giác đó với ai được nữa.

Ngày nào cô cũng nhận được tin nhắn của Duy. Cậu ta nhắn mà không hi vọng nhận được reply. Nội dung là những câu chúc ngày mới vui vẻ, nhắc ăn uống đầy đủ, đi đường cẩn thận, đôi khi chỉ là 1 tin nhắn vu vơ, và luôn kèm 1 lời hứa là mãi mãi đợi cô. Hình như cậu ta đang cố ý nhắc nhở cô rằng, dù không xuất hiện trước mặt cô nhưng cậu ta vẫn tồn tại, cũng có thể cậu ta nhắn cho cô chỉ để vơi bớt nối nhớ.

Thuỳ Anh thì khác, cô không mơ mộng hay kỳ vọng tình cảm của Duy là tuyệt đối. Duy còn trẻ, cậu ta có thể bắt đầu với những cơ hội khác, sao cứ phải là cô. Có thể tình cảm bây giờ của Duy chỉ là chút nông nổi trẻ con. Cũng có thể đó chỉ là do háo thắng. Ngày nào đó cậu ta sẽ tìm được người con gái phù hợp với cậu ta. Tình yêu của Duy mãnh liệt thật đấy nhưng không tạo cho cô cảm giác chắc chắn. Ở Duy, cô không cảm nhận được chút bình yên nào cả.

Thêm nữa, những ký ức về Duy chẳng mấy khi là ngọt ngào. Phần lớn thời gian cô gặp Duy, cô đều phải xấu hổ với thiên hạ. Cũng may thời gian này Duy không làm phiền cô. Có lần cô nhắn lại: "Có rất nhiều cô gái trẻ đẹp quanh đây. Sao cứ phải là tôi?". Và cô vẫn nhận được tin nhắn của Duy đều đặn, như thể không biết thái độ đã quá rõ ràng của cô. Cô chẳng buồn khuyên can cậu ta nữa.

--------------

Ngày Thuỳ Anh bảo vệ tốt nghiệp,

Thùy Anh tự tin bước lên bục, cô đã có 1 sự chuẩn bị hoàn hảo. Thục Anh ngồi phía dưới, nhìn em gái mình đầy tự hào. Bước vào giảng đường, nó như cảm thấy mình trẻ lại. Dường như trái tim nó đã bị bào mòn bởi thực tế, đến mức cảm giác như chai lỳ với thứ gọi là ước mơ. Không biết từ khi nào, đối với nó, người con gái thành công là người con gái có 1 gia đình hạnh phúc. Tuy vậy, học đường và những tiếng cười giòn vẫn còn để lại cho nó những dư vị mãi mãi không phai. Giá như nó được sống lại những ngày tháng đó. Con người ta khi thiếu điều gì đó thì luôn ước ao. Lúc học phổ thông thì chỉ ôm 1 giấc mơ duy nhất là vào được trường đại học mình thích. Khi trở thành sinh viên, lại muốn có được công việc như ý. Rồi khi đã có việc làm, lại ao ước quãng thời gian được học tập, vui đùa cùng tà áo trắng tinh khôi. Con người mà, đến khi nào mới thấy đủ? Nó cũng không thể nói với Thùy Anh rằng hiện tại là đẹp nhất, bởi tương lai phía trước Thùy Anh ngập đầy ánh sáng. Nó cầm bó hoa mua tặng Thùy Anh đặt lên bàn, tựa lưng vào ghế. Những bon chen, những mệt mỏi ngoài đời dường như được rũ bỏ sạch sẽ. Nó thả lỏng cơ thể, tận hưởng cảm giác đã mất từ lâu. Học đường làm sống lại những giấc mơ.

Khi Thùy Anh bảo vệ xong, Thục Anh mang hoa lên chúc mừng em gái, có lẽ là 1 bó hoa kỳ lạ, vì nó không lỉnh kỉnh giấy bọc, chỉ đơn giản là rất nhiều hoa được buộc chung lại, từng bông được lựa khá cẩn thận. Chúc mừng em gái xong, nó về trước. Dù không muốn nhưng nó vẫn phải ra khỏi trường đại học, để tiếp tục cuộc sống trước nay vẫn thế. Tự nhiên nó đặt mình vào vị trí của sếp, chắc chắn nó sẽ đuổi việc những nhân viên thiếu tâm huyết như nó.

Ra đến cổng trường, nó thấy chiếc BMW lướt qua mặt nó. Gương mặt chàng trai ngồi trong xe đẹp thật, dù chỉ phớt qua nhưng nó nhận ra ngay đó là Huy. Huy bận rộn lắm cơ mà, lại còn phải chăm sóc Tú nữa, anh đến đây làm gì. Nhưng thôi cũng chẳng quan trọng. Nó ngồi lên xe, trở về công ty.

--------

Thùy Anh đặt mấy bó hoa to lên trên ghế đá. Cô không đi xem bạn bè bảo vệ mà ngồi ngắm ngôi trường thân yêu đã gắn bó với cô 4 năm qua. Cô đã có đủ hành trang để vào đời, nhưng cô vẫn không muốn rời khỏi nơi này. Lát nữa, bạn bè cô bảo vệ xong, cả lớp sẽ tụ tập liên hoan. Sau này có trở về trường thì cảm giác cũng khác rồi. Màu của hoa phượng, màu nắng tháng 6 cứ thiêu đốt lòng cô. 

- Tặng cậu. Chúc mừng cậu đã bảo vệ xuất sắc.

Cô giật mình nhìn người con trai đang đứng trước mặt cô. Chính là Duy, nhưng nhìn khác thật. Cậu ta để râu, mặc đồ tối màu, không hiểu đang âm mưu điều gì. Cậu ta đúng là lắm trò, thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma, và đặc biệt thích phá ngang khoảng thời gian tâm hồn cô tĩnh lặng. Cô đưa tay đón bó hoa đắt tiền, được gói khá đẹp mắt. Cô với Thục Anh giống nhau ở điểm không thích nhận những bó hoa lòe loẹt kiểu này, mà thích những bó hoa chỉ đơn giản là buộc gọn vào, để mang về nhà cắm. Cô ngồi dịch ra ngoài, dọn cho Duy 1 chỗ và mời cậu ta ngồi xuống.

Duy thấy bất ngờ trước thái độ quá tử tế của Thùy Anh. Cậu cố kìm lòng mình để không tỏ ra sung sướng ngay lúc này. Nhỡ cậu ăn phải dưa bở thì sao.

Thùy Anh nhìn ánh nắng đang trải vàng sân trường và nụ cười rạng rỡ của sinh viên đang nhận lời chúc tụng của người thân. Cô mỉm cười, hỏi vu vơ:

- Tại sao yêu tôi?

Duy ngồi cạnh Thùy Anh, không quá gần đủ để Thùy Anh không mất tự nhiên. Cậu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Thùy Anh. Đôi mắt ấy vốn dĩ đã có nét buồn mênh mang. Giờ đây cái ánh nhìn xa xôi quá đỗi, lại càng khiến cho đôi mắt thêm buồn. Cậu biết trả lời thế nào đây? Vì Thùy Anh xinh đẹp? Vì Thùy Anh cá tính? Vì đôi mắt buồn hút hồn người khác? Hay vì sự trong sáng lương thiện?... Có quá nhiều điều cậu có thể kể ra. Nhưng vì sao yêu thì chính cậu cũng không trả lời được. Có lẽ là vì tất cả những yếu tố đã tạo nên 1 con người như Thuỳ Anh.

- Quên tôi đi được không?

Duy gạt mạnh tay, vô tình làm mấy bó hoa rơi xuống đất. Cậu đứng dậy, mặt đối mặt với Thùy Anh:

- Tại sao tôi phải quên?

Hình như quen với Huy lâu, Thùy Anh cũng bị ảnh hưởng. Cách ứng xử có phần giống Huy. Cô trầm tĩnh, giọng nói nhẹ như 1 vài đợt gió thổi qua:

- Có rất nhiều cô gái trẻ đẹp, phù hợp với cậu ở ngoài kia. Sao phải cố chấp?

Duy chìa ra chiếc chứng minh thư:

- Tôi đã sửa lại toàn bộ giấy tờ. Bây giờ tôi hơn em 2 tuổi. Tôi đã đăng ký học kín thời gian. Và tôi rút ngắn được 2 năm đại học. Tôi cũng vừa bảo vệ tốt nghiệp xong. Bây giờ tôi xứng với em chưa?

Thùy Anh á khẩu, không nói được gì nữa. Chẳng lẽ cậu ta thay đổi ngoại hình cũng là để "xứng" với cô. Một người luôn dẫn đầu về thành tích học tập như cô, ấy vậy mà cậu ta có thể đuổi kịp và thậm chí vượt qua. Tự nhiên cô cảm thấy mình tầm thường và nhỏ bé. Cậu ta đã theo đuổi cô từ thời trung học, rõ ràng không phải là kiểu tình cảm trẻ con bốc đồng. Cô phải làm thế nào đây? Cho cậu ta cơ hội, cô cũng đâu mất gì.

Cô tự hỏi nếu trước đây cậu ta không nhường nhịn cô thì cô có yêu cậu ta không? Con gái dù mạnh mẽ đến mấy cũng thích cảm giác mình được là phái yếu. Nhưng lần nào gặp cô, cậu ta cũng chịu ăn đòn, khiến cô lầm tưởng cậu ta thua kém cô. IQ của cô đâu có thấp, sao có lúc lại ngốc nghếch đến thế. Xét về thể lực, cô làm sao bằng cậu ta được. Thêm nữa, cậu ta suốt ngày chơi bời, đánh đấm. Thua cô làm sao được. Nhưng cậu ta chưa bao giờ nặng tay với cô, có lẽ cậu ta không muốn cô bị thương. Và giả sử trước đây cô yêu cậu ta, thì cho đến bây giờ cậu ta còn yêu cô không? Những tình cảm phù du có mãnh liệt đến mấy cũng tạo cảm giác không an toàn. Cô không thích chuyện tình cảm có nhiều sóng gió.

Thùy Anh đang cúi đầu suy nghĩ thì 1 bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Tiếp đó là 1 nụ hôn nhẹ nhưng đầy say mê của Duy. Thùy Anh mở to mắt, không đáp ứng cũng không chống cự. Lát sau cô từ từ nhắm mắt. Có thể nào cô yêu Duy không?

Trái tim 1 cô gái dù sắt đá đến đâu thì cũng có những lúc yếu mềm. Trái tim Thùy Anh cũng vậy. Cô không biết là sai hay đúng, nhưng có lẽ cô nợ Duy tình cảm. Có nợ thì phải trả. Quy luật ở đời vẫn vậy.

--------

Từ đó, Thùy Anh nhận lời hẹn hò với Duy. Dĩ nhiên cô luôn tìm cách để tránh né những nụ hôn, và cả những va chạm gần gũi với Duy. Cô chưa sẵn sàng cho điều gì cả. Cô chỉ đang thực hiện 1 phép thử, để quên Huy và để đáp lại 1 người yêu cô quá sâu sắc. Duy đã thay đổi khá nhiều. Cậu không còn tiêu tiền của bố mẹ 1 cách phung phí, tính cách đã có phần tế nhị hơn. Thậm chí, cậu ta cũng tự kiếm tiền để mời cô đi chơi, đi mua sắm, và cả làm từ thiện nữa. Thấy cậu ta như vậy, tại sao cô không cảm thấy mừng, chỉ cảm thấy buồn khổ vì không đáp lại cậu ta được nhiều đến thế. Đi với Duy, đôi khi cô đứng ngẩn ngơ vì trước mặt là địa điểm cô hay đến cùng Huy. Đôi khi cô nhìn theo dáng 1 người qua đường như kẻ mất hồn, chỉ bởi dáng dấp ấy có nét giống Huy. Những lúc như vậy, Duy đều lặng lẽ bỏ qua, và tìm cách phá vỡ không gian im lặng tưởng chừng như vô tận. Thực sự thì Duy đã trưởng thành.

Thùy Anh lôi ra bộ váy mà thời trung học, Duy đã mang đến lớp cô bắt cô phải nhận. Bộ váy vẫn vừa vặn với cô, chỉ có điều hiện tại nó hơi ngắn. Hôm nay cô tình nguyện mặc nó, như để đáp lại sự chờ đợi đằng đẵng của Duy.

Thùy Anh ngồi xuống ghế đá, ngắm bóng nắng hắt xuống hồ. Cô hít thở khí trời, ngồi đợi Duy đi mua kem. Cô đã suy nghĩ rất kỹ. Cô cảm thấy Duy quá thiệt thòi khi yêu cô. Có lẽ, để phù hợp với cô, để làm cô vui, Duy đã phải gồng mình thay đổi. Như vậy thì có tốt không?

Từ lúc Thùy Anh nhận lời hẹn hò với Duy, cậu như được trải nghiệm thế nào là hạnh phúc. Dù chỉ là thứ hạnh phúc mỏng manh, không biết sẽ vuột mất lúc nào, nhưng cậu trân trọng từng giây từng phút bên cô, tôn trọng cảm giác của cô. Biết cô chưa sẵn sàng trao trái tim cho cậu, cậu sẵn lòng chờ đợi. Chỉ đơn thuần ở bên cô, không có những cử chỉ đi quá giới hạn. Hôm nay, Thùy Anh mặc chiếc váy mà ngày xưa cậu tặng cô, cậu đã phải mất một khoảng thời gian chấn tĩnh, để trái tim không nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng chính hạnh phúc quá mức lại khiến người ta càng sợ hãi nó sẽ trôi qua.

Khi Duy trở lại, Thuỳ Anh cầm cây kem Duy đưa cho, cắn 1 miếng. Duy không ăn mà cứ nhìn cô. Cậu đang ước mình được là cây kem ngọt lịm, mát lạnh trên đầu lưỡi Thùy Anh.

Thùy Anh quay sang nhìn Duy, không nín nổi cười vì gương mặt nghệt ra của cậu ta. Cô bỏ cây kem vào chiếc túi ni lông, đưa môi lại gần môi Duy và đáp ngay 1 nụ hôn chóng vánh, phớt nhẹ lên môi Duy.

Duy như phát điên lên vì sung sướng. Thùy Anh chủ động hôn cậu sao? Cậu không dám tin đây là sự thật. Có thật cậu đã có được trái tim người mà cậu yêu thương?

 Thùy Anh cúi đầu nhìn xuống hồ, không dám đối diện với Duy. Một lúc sau cô mới có thể mở lời:

- Tôi xin lỗi.

Duy hốt hoảng vì lời xin lỗi vừa được thốt ra từ miệng Thùy Anh. Lúc Thùy Anh im lặng, cậu đã cảm nhận được điều gì đó rất quan trọng sắp mất đi.

- Tôi không thể yêu cậu. Tôi không thể.

Duy ôm chầm lấy Thùy Anh, để mặt Thùy Anh gục vào ngực cậu. Cậu không muốn Thùy Anh nói thêm điều gì nữa.

- Không thể yêu tôi thì cứ để tôi yêu em là được rồi.

Đôi tay Duy ghì chặt như sợ Thùy Anh sẽ vĩnh viễn tan biến khỏi cuộc đời cậu. Đã bao nhiêu lần cậu níu kéo, đã bao nhiêu lần cậu cố sức chạy theo. Cuối cùng điều cậu nhận được lại mong manh đến mức khiến cậu tan nát lòng.

Thùy Anh bắt đầu bật khóc:

- Cậu càng cố gắng thì chỉ càng khiến cho tôi thêm ngạt thở. Hãy tha cho tôi được không?

Đôi tay Duy lỏng dần, trước mắt cậu bóng chiều đang nhoà dần, ánh nắng trở nên vàng vọt, ngay cả tiếng gió lùa qua kẽ lá cũng đìu hiu.

Duy buông Thùy Anh ra. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được Thùy Anh đau khổ là vì cậu. Lần đầu tiên cậu nhận ra mình không nên chiếm hữu. Lần đầu tiên hiểu rằng, mình phải buông tay.

Thùy Anh đứng dậy bước giữa hàng cây chênh chếch nắng. Còn Duy nhìn xuống mặt hồ như kẻ vô hồn. Nếu lúc này cậu đứng dậy, cậu sẽ không thể để Thùy Anh bỏ đi. Cậu sẽ lại tìm mọi cách chiếm hữu. Cậu với Thùy Anh chẳng khác gì nhau, cứ mãi cố chấp đuổi theo 1 người.

Chapter 8: Điệp vụ bất khả thi

Buổi hẹn thứ n,

Thục Anh mặc 1 bộ váy đẹp, đi đôi dép mới rất đẹp, cố gắng sải bước tự tin dù đau chân muốn chết. Đối tượng hơn nó 2 tuổi, ngoại hình, công việc đều ổn. Nó đến điểm hẹn chờ chàng. Điểm hẹn là 1 quán ăn bình dân khá sạch sẽ do chàng chọn.

Chẳng là thông qua bạn bè và người thân, Thục Anh đã lên lịch đi hẹn hò với 1 tá các anh. Phải khó khăn lắm nó mới quán triệt được chủ nghĩa cọc đi tìm trâu, cứ lao vào chuồng trâu, con nào to nhất khoẻ nhất thì buộc. Dĩ nhiên nó đã tránh các anh nhà cao cửa rộng, bố mẹ giàu có nhưng anh chấp cha chấp chới, ham hố chơi bời rồi. Nó cũng thấm nhuần chủ nghĩa thực dụng "cạp đất mà ăn" của em Ngọc Trinh nhưng theo 1 hướng khác. Nhàn rỗi sinh nông nổi. Các anh quen với tư tưởng hưởng thụ, ăn bám, lười lao động, lúc trẻ bám bố mẹ, sau này bám ai? Túm lại, tương lai vẫn là cạp đất mà ăn. Bản thân nó cạp đâu chẳng no bụng, nhưng mà còn con cái. Tốt hơn là nên tính xa.

Nó cũng cảm thấy phục bản thân vì đức tính "gian nan không nản" của mình trong quá trình hẹn hò tìm hiểu. Nếu kết quả không đi đến đâu cũng coi như tích luỹ kinh nghiệm mồi chài. Có học mà không có hành thì cũng vứt. Bí kíp đong trai nó thuộc nằm lòng rồi nhưng thực hành kém nên mới để xổng mất em thầy. Bây giờ em thầy nhìn nó có khác nào mẹ ghẻ của em ấy đâu. :(

Chàng thứ nhất. Phải nói là nó thể hiện rất tốt. Đối tượng của nó là "chú" tiến sĩ hơn nó hơn 1 giáp, vừa là giảng viên, vừa kinh doanh. Nói chung là trừ điểm hơi thấp ra thì không thể chê vào đâu được. Ngồi uống cà phê với chú, nó chỉ có mỗi việc lắng nghe, mỉm cười, khen ngợi. Còn chú, được fan hâm mộ hưởng ứng nên cứ ngồi khoe hết cái này đến cái nọ, khoe bằng cấp, khoe tiền, rồi phán 1 câu làm mặt nó xanh như tàu lá chuối: "Ngày xưa anh kén lắm. Nhưng giờ già rồi, người như em là đủ tiêu chuẩn." Trong đầu nó tự nhiên vẽ ra cái viễn cảnh xa xôi, chú phát hiện ra nó không đạt tiêu chuẩn ISO như chú tưởng, thế là chú gói ghém nguyên vẹn trả về nơi sản xuất. :(

Chàng thứ 2 hơn nó 10 tuổi. Muốn lấy chồng nhanh thì phải xông vào những chỗ như thế mới mong kịp tiến độ. Qủa thực anh này ngoài điểm không đẹp trai lắm thì không chê vào đâu được. Anh gallant, lịch thiệp, giao tiếp thân thiện, đến mức nó đã hạ quyết tâm "trai ngon không được để thoát", nhưng... Dĩ nhiên là phải có cái chữ "nhưng" rồi.

Mỗi lần mở điện thoại ra xem tin nhắn của anh là nó hoa hết cả mắt: "Em an kum chua? Hum nay hok ban j chu?"... Lần nào đủ kiên nhẫn thì nó dịch, lần nào lười không muốn dịch thì nó quăng cho thằng em trai dịch giúp. Đúng là hại não muốn chết. Còn hại não hơn cả đầu tư 1 khoá học tiếng Lào. :(

Trước đây đối tượng của nó và Phương cũng có 1 anh được gọi là "anh chính tả". 2 đứa mới gặp anh thì chết đứng chết ngồi bởi vẻ đẹp trai, lịch sự của anh. Cả 2 đã thống nhất với nhau là cạnh tranh lành mạnh, công bằng. Đến lúc nhận được tin nhắn của anh, nhìn lỗi chính tả be bét thì tự động đứa nọ nhường anh cho đứa kia.

Sau anh già xì tin thì đến 1 vài anh nữa, cũng không để lại ấn tượng gì nhiều. Nói chung là cứ duyệt hết cả đàn trâu, con nào to nhất thì liều chết lao vào buộc. Tất cả vì tương lai con em chúng ta. Dĩ nhiên cũng có 1 số anh tự động rút lui vì cảm thấy nó chưa đủ xinh, nói chưa đủ ngọt.

Hôm nay là chàng thứ n.

Ngồi đợi khoảng 30' thì chàng đến. Bạn bè nó tốt với nó thật. Nó rưng rưng xúc động nhìn chàng, còn chàng ngồi gọi món. Không uổng công nó đợi dài hết cả cổ. Chàng không hẳn là đẹp trai nhưng rất có duyên. Form người chuẩn. Phong độ. Giọng nói ấm. Nó ngồi nghe chàng chém gió đủ   chuyện trên đời mà không biết chán. Cách nói chuyện của chàng rất hài hước, dí dỏm. Ngay cả chủ đề chính trị nhàm chán, khô khan mà chàng cũng biến nó thành hấp dẫn như lẩu thập cẩm. Hết chủ đề chính trị thì chuyển sang chuyện tiền nong, chuyện tài chính. Chẳng biết thế nào mà lạc sang chủ đề: Tại sao con trai lại phải trả tiền, đáng nhẽ nên cưa đôi mới công bằng.

Nghe đến đây nó cảm thấy chột dạ, không khéo vớ phải anh ki bo rồi. :((

Phục vụ bê đồ ăn ra. Nó bẽn lẽn chẳng dám ăn gì, chỉ ngồi mân mê cốc nước. Ăn nhiều, chàng tiếc tiền lại chạy mất dép thì sao. Với lại xem cái cách tính toán chi ly của chàng, nó nuốt không trôi.

Đến lúc thanh toán, chàng cầm hoá đơn 1 lúc lâu, có vẻ suy nghĩ đăm chiêu lắm. Nó hiểu ngay ý chàng. Chàng có bằng đại học nên chắc chắn là chàng biết cộng. Còn gương mặt đăm chiêu kia chắc đang làm phép chia. Thế là nó lịch sự mượn chàng hoá đơn rồi mở ví, rút tiền ra:

- Thôi để bữa này em mời.

Nó muốn cho chàng 1 phen bẽ mặt, biết ngại mà bớt cái tính bủn xỉn đi. Ai dè chàng mừng ra mặt:

- Tính em hay thật đấy.

Thôi thế là tiến mất tật mang :((. Đã mất tiền còn chuốc bực vào người. Cái khoản linh hoạt với tình huống, uốn nắn đối thủ thì trình của nó muôn đời cùi bắp.

Thanh toán xong, nó vác cái mặt lạnh tanh xuống nhà xe. Chàng vẫn bô bô nói cười, khen ngợi nó. Không hiểu chỉ số thông minh với chỉ số cảm xúc của chàng là bao nhiêu nữa. :(

Nó hì hục dắt xe ra trả vé. Nó định vít ga phóng đi để khỏi phải nhìn thấy cái mặt hớn hở của chàng thì thấy vạch xăng đã báo động. Nó quyết định bỏ qua thù vặt, nhờ vả chàng:

- Anh ơi, giúp em với. Xe em hết xăng.

Chàng dựng xe rồi lại gần giúp nó. Gương mặt chàng tỏ vẻ khó chịu:

- Em đi xe được mà không dắt được xe à?

Đến đây thì nó đã hiểu cảm giác của chị Dậu trong tác phẩm Tắt đèn. Nó rút ngay đôi dép cao gót ra, vứt vào... cốp xe. Ờ, giá mà nó dũng cảm được như chị Dậu, đảm bảo nó rút guốc bổ ngay vào mặt chàng. Nó vẫn hết sức kiềm chế:

- Dạ thôi, không dám phiền anh. Đừng chiều em quá mà hỏng người.

Nó cong mông ì ạch đẩy cái xe lên dốc ra khỏi hầm. Hình ảnh đẹp đẽ của cô gái ăn mặc chỉn chu, trang điểm đẹp, ăn nói lịch sự đâu còn. Bây giờ nó chỉ còn là cái đứa mặt mũi hầm hầm, cử chỉ nhếch nhác. Vừa tức vừa tủi, nó thề với cuộc đời là không bao giờ gặp lại thằng chả nữa. Có lẽ thằng chả cảm thấy nó chưa đủ xinh, chân chưa đủ dài nên mới tiết kiệm lòng tốt thế.

Trong khi đó thằng chả vẫn đứng ngẩn tò te nhìn theo mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thỉnh thoảng lại còn phì cười cái sự nhếch nhác của nó nữa. Nhân vô thập toàn. Nhưng mà nhân cũng phải ra nhân 1 tẹo. Gặp phải những anh chàng như thế này nó càng muốn tuyên bố với bản thân: "Chị đây thà ế còn hơn."

Chán không buồn nghĩ đến chồng chềnh nữa. Không hiểu sao nó lại cảm thấy nhớ em thầy. Đổ xăng xong, nó mua tạm 1 đôi tổ ong trắng tinh rồi phóng vào bệnh viện.

..........

Tại bệnh viện,

Gửi xe xong, nó lững thững bước vào viện, vừa đi vừa rên rỉ 1 bài hát thất tình: "Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn...". Người chung quanh tò mò nhìn nó như thể đang nhìn thấy thảm hoạ thời trang. Nó cũng chẳng thèm để tâm.

Đến gần phòng bệnh của Tú thì Thục Anh dừng bước, lặng lẽ đứng nhìn Tú tập đi. Tú đang dần bình phục và chẳng bao lâu nữa sẽ xuất viện. Nó đứng nhìn dáng Tú tự tập luyện 1 mình để chân mau lành lại mà lòng vừa thương vừa ngưỡng mộ. Tự nhiên cảm thấy có 1 niềm vui nho nhỏ len lỏi   trong tim.

Đột nhiên có 1 giọng nói vang lên bên tai:

- Nỗ lực của cậu ấy thật đáng nể.

Thục Anh quay sang nhìn chàng trai mặc áo blouse bên cạnh rồi mỉm cười gật đầu. Không biết cậu ta đứng cạnh nó tự lúc nào. Nhưng ánh nhìn đưa đẩy của cậu ta có chút đáng sợ. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ những mối tình học trò, thì những anh tán tỉnh nó toàn là những anh có hơi hướng lăng nhăng. Tại vì nó cũng chẳng phải mẫu con gái có duyên chết người, cũng không có điểm gì đặc biệt. Nên người ta đưa vào danh sách dự bị cũng là chuyện dễ hiểu. Kiếm đâu ra tình yêu chân chính ngay từ first sight, hay những tình yêu chân thành "chỉ có em trong tim".

Cậu ta tiếp tục:

- Em là bạn gái cậu ấy à?

Thục Anh lắc đầu quay sang nhìn Tú, dáng vẻ Tú loạng choạng như sắp ngã:

- À không. Em là họ hàng thôi.

Người thanh niên rút chiếc điện thoại trong túi áo ra:

- Cho anh xin số điện thoại nhé.

Thục Anh cảm thấy hơi phiền. Tự nhiên xin số điện thoại làm gì. Ánh mắt kiểu gì mà đắm đuối thế kia. Nó có phải đại mỹ nhân gì cho cam. Không lẽ mắt cậu ta mọc nhọt. Nhưng nói chung bản tính lương thiện, không quen làm buồn lòng người khác, nên nó đọc ngay sim 2. Dĩ nhiên là kèm theo 1 nụ cười thân thiện:

- 01695368422

Nói xong Thục Anh chạy ra đỡ Tú.

Thực ra Tú đâu đến nỗi đứng cũng không vững. Nhưng ban nãy, nhìn cảnh anh ả nói chuyện, Tú thấy xốn con mắt quá nên mất tập trung mà suýt ngã thôi. Không hiểu Thục Anh có âm mưu gì mà tạo hình khác hẳn mọi hôm. Đầu tóc được chải kiểu khá tỉ mỉ, gương mặt trang điểm nhẹ, khá xinh xắn, chiếc váy vừa vặn, ôm dáng, màu trắng tinh điệu đà. Có điều đôi chân lại loẹt quẹt dép tổ ong. Đôi dép tổ ong chính là thứ khiến Tú để tâm nhất. Ngay cả lúc tập sexy dance, Thục Anh cũng đủng đỉnh xài dép cao gót. Bây giờ lại mix dép tổ ong với váy? Không lẽ Thục Anh lại vừa ngã đứt dép? Nhưng thôi, chuyện đó để sau, bây giờ focus vào thằng cu mặc áo blouse đang đứng cách đó 1 đoạn đã. Tú nói nhỏ:

- Cậu ta bằng tuổi tôi đấy.

- Ừ - Thục Anh trả lời gọn lỏn, trong câu trả lời không có 1 chút ngạc nhiên nào.

Với thị lực 10/10, cộng thêm óc phân tích khá ổn, chẳng khó để nhận ra đấy là sinh viên thực tập. Huống chi, cái thẻ in họ tên, tuổi, chức danh chình ình ở ngực áo.

Tú gỡ tay Thục Anh ra khỏi cánh tay mình, cậu bám vào hành lang tập tiếp. Cậu không muốn dựa vào con gái. Thêm nữa, cái giọng anh em ngọt xớt vẫn khiến cậu hơi khó chịu.

- Sao chị xưng em ngọt thế.

Thục Anh cảm thấy phiền lòng vì kiểu hờn dỗi trẻ con của Tú. Anh em thì ảnh hưởng gì đến ai. Hôm nay đang gặp chuyện bực mình nên nó cũng chẳng khách sáo:

- Trai đẹp trai có quyền. Cậu muốn làm anh không? Tôi gọi.

Tú vẫn bám vào hành lang, bước tiếp. Trong bụng có chút âm ỉ sướng. Hoá ra cậu cũng là trai đẹp, và trai đẹp trai có quyền à. Nhưng nói thế nghĩa là cậu cũng chỉ ngang ngửa với hạng con trai kia, nhìn đã biết là không phải người tử tế. Tú vẫn tỏ ra lãnh đạm:

- Thảo nào mà hôm đầu tiên chị nhìn anh Huy không chớp mắt.

Thục Anh ngó ngó gương mặt Tú, cười lém lỉnh:

- Cậu đừng nói là cậu đang ghen đấy nhé.

Tú tiếp tục bước từng bước chậm rãi:

- Không. Chỉ là không thích kiểu con gái hám trai quá mức.

"Hám trai quá mức", cái này Tú nói hơi quá thì phải. Nó cũng thừa nhận là có hơi hám trai thật. Nhưng nó đâu có thèm đầu mày cuối mắt với em kia. Nó nói bằng giọng thản nhiên, xem như chấp nhận mình hơi xấu xa thật:

- Ghét của nào trời trao của ấy. Cậu cứ liệu.

Tú vẫn cứ thắc mắc 1 điều. Đấy là hiện tại tình cảm của Thục Anh đối với cậu là gì. Trước đây Thục Anh có thích cậu đi nữa thì biểu hiện bây giờ cũng không giống. Thêm nữa, Thục Anh của trước đây, mới gặp cậu 1 lần mà đã ấp ủ hi vọng. Nếu như vì cậu đẹp trai thì trên đời thiếu gì trai đẹp. Điển hình là sinh viên thực tập ban nãy và Huy. Thục Anh hoàn toàn có thẻ ấp ủ hi vọng với họ mà. Liệu việc cậu lựa chọn Thục Anh là người trả lời cho cậu câu hỏi: "Tình yêu chân chính có tồn tại?" có phải là sai lầm?

Kể ra có 1 người bạn như Thục Anh cũng là 1 món quà thú vị. Tú thăm dò:

- Chị có muốn biết con trai thích con gái như thế nào không?

Ánh mắt Thục Anh loé lên 1 tia tinh nghịch. Chẳng phải đây chính là cơ hội tốt để biết Tú thích con gái như thế nào sao:

- Có

Tú dừng lại, tựa vào hành lang, quay sang nhìn nó:

- Thoải mái, tự tin, yêu đời và nữ tính. Để chinh phục đàn ông, chị làm sao để người ta phải nói yêu chị, chứ chị nói và người ta gật đầu thì chị vẫn bị coi là thất bại 1 nửa.

Thục Anh trầm ngâm 1 lúc rồi tựa vào hành lang, giở ngay bài con nai vàng ngơ ngác:

- Sao mà khó thế? Thôi bỏ đi. Tôi với cậu nói chuyện về âm nhạc được không?

Tú thấy Thục Anh đánh trống lảng thì cũng chiều theo. Cứ tưởng lần này cậu sẽ khai thác được chút ít thông tin về chuyện tình cảm của Thục Anh. Ai dè.

Thục Anh rút con iPhone trong túi xách ra:

- Tôi mới biết 1 bài hát hay lắm.

Thục Anh di di ngón tay lướt trên màn hình iPhone và 1 bản nhạc vang lên.

- Bài này tên là tiamo đấy. Cậu có biết trong tiếng Ý tiamo là gì không?

Dĩ nhiên là Tú biết. Không xét đến chuyện Tú có bác ruột định cư bên Ý, thì kiến thức âm nhạc của cậu cũng đủ để trả lời câu hỏi kia.

- Tiamo là anh yêu em.

Thục Anh cười rúc rích. Nó đã định nếu bài này không được thì mở các bài khác, VD: j't aime,... và cũng đưa ra câu hỏi trên. Nhưng không ngờ cá mắc câu nhanh thế.

- Thế là tôi đã làm cho đối phương nói "anh yêu em" rồi đấy. Tôi giỏi chưa?

Đến lúc này Tú mới biết mình mắc lừa. Cậu đi làm thêm từ sớm, va vấp với nhiều kiểu người trong xã hội. Cậu cũng có kha khá vốn kiến thức về văn hoá ứng xử. Cậu cũng có thể tự hào về khả năng giao tiếp khéo léo của mình. Ấy vậy mà bị lừa ngọt lịm. Có lẽ với Thục Anh cậu có hơi thoải mái bộc lộ bản thân.

Nhìn Thục Anh cười, không hiểu sao Tú lại cảm thấy buồn. Cậu sắp được xuất viện và đến nhà Huy ở. Từ trước đến giờ cậu vẫn đi thuê trọ bên ngoài. Huy sắp về Ý, Huy muốn cậu đến nhà anh ở và trông coi việc kinh doanh giúp anh, Huy sẽ xoá hết nợ nần. Cậu làm sao có thể từ chối Huy? Kể từ lúc vào viện, cậu đã nợ Huy 1 khoản kha khá. Huy không coi đó là nợ, nhưng với Tú thì không thể không trả. Tú nhìn Thục Anh, trong ánh mắt ẩn chứa 1 chút dịu dàng:

- Cuối tuần tôi xuất viện.

Dù biết sẽ có lúc Tú ra viện nhưng Thục Anh vẫn cảm thấy hụt hẫng. Mối quan hệ giữa nó và Tú sẽ thay đổi theo chiều hướng nào? Như bây giờ hay lại là những người không quen? Thục Anh nén 1 tiếng thở dài, đáp gọn lỏn. Giọng nói nhẹ bẫng nhưng nghèn nghẹn trong cổ họng:

- Ừ

Lát sau, Thục Anh cố gắng tạo ra 1 gương mặt tươi tỉnh, bảo Tú:

- Để tôi dìu cậu vào trong nhé.

Tú cũng không từ chối. Cậu để Thục Anh khoác vào tay cậu, từ từ đi vào trong phòng.

Xem như là lần cuối cùng được gần gũi Tú, nó có chủ động 1 chút cũng không sao. Cánh tay vững chãi của Tú khiến nó chẳng muốn buông ra.

Vẫn biết là không có tương lai. Sao còn nuối tiếc...

-------------------------------

- Huy à. Tú đỡ nhiều chưa con?

- Vâng. Tú đỡ nhiều rồi thím ạ. Thím đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng sức khoẻ.

- Thím không lo sao được. Tú là cục cưng của chú thím mà. Cũng may có con chăm sóc cho nó.

Huy cười:

- Tú cũng là cục cưng của con mà thím.

Huy chào mẹ Tú rồi cúp máy. Anh đứng từ tầng 20 nhìn xuống mặt hồ Tây. Từ trên cao nhìn xuống, Hà Nội thật đẹp, thoáng đãng, ấm áp và không sô bồ. Anh lại sắp phải rời Việt Nam để sang Ý.

Gia đình Huy sang Ý từ khi anh còn học THCS. Nhưng anh vẫn ở lại Việt Nam để tiếp tục chương trình học. Huy không muốn xa họ hàng, xa bạn bè, xa Việt Nam, và cả gia đình Tú nữa. Lúc nhỏ Huy hay ốm yếu nên bố Tú thường xuyên phải chăm sóc cho anh. Anh học võ từ nhỏ cũng là để rèn luyện sức khoẻ. Bố mẹ Tú yêu thương Huy chẳng khác nào con ruột. Anh cũng xem bố mẹ Tú như người cha người mẹ thứ 2, xem Tú như em ruột của mình. Khi gia đình Huy sang Ý, anh chuyển qua ở cùng chú thím.

Lúc Huy 10 tuổi thì Tú ra đời, Huy cùng mẹ vào bệnh viện thăm em bé. Nhìn Tú ngủ ngoan trong vòng tay mẹ, Huy đã tự nhủ sẽ bảo bọc Tú suốt đời.

Bố mẹ Tú mãi mới sinh được 1 mụn con nên yêu thương con hết mực. Tuy nhiên, họ không chiều chuộng Tú mà bắt Tú sống từ lập từ nhỏ, giáo dục Tú 1 cách nghiêm khắc. Huy luôn là cái đích mà bố mẹ Tú soi vào để hướng Tú phải theo. Kỳ vọng quá lớn của bố mẹ khiến cái tên Hoàng Minh Huy  trở thành nỗi ám ảnh suốt tuổi thơ của Tú. Yêu thương càng lớn thì kỳ vọng càng nhiều. Thấy Tú mệt mỏi vì luôn bị so sánh với Huy, luôn phải gồng mình chạy theo cái đích là mình, Huy cảm thấy mình có lỗi, anh luôn âm thầm giúp đỡ Tú. Huy biết mặc dù Tú luôn yêu thương, kính trọng anh nhưng có lúc Tú ghét anh vô cùng. Mỗi lần mệt mỏi, chán nản, và cả những lúc Tú tức giận với Huy, Tú đều tìm đến cây đàn piano và những vũ điệu. Dường như 2 thứ ấy lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn Tú. Huy là người đầu tiên phát hiện gương mặt sáng bừng hạnh phúc của Tú khi chìm trong thế giới ấy. Tú đã yêu âm nhạc và những vũ đạo từ lúc nào không hay. Sau này Tú quyết theo nghệ thuật, Huy không hề ngạc nhiên, và chính anh là người duy nhất ủng hộ Tú.

Cho dù bố mẹ Tú kiên quyết phản đối con đường của Tú thì họ vẫn yêu Tú rất nhiều. Dù rất giận con nhưng cha mẹ Tú vẫn lo lắng dõi theo từng bước chân của Tú. Huy cũng không dám ích kỷ che giấu những chuyện xảy ra với Tú. Huy chẳng khác nào gián điệp của chú thím.

Năm Huy học đại học, anh bị 1 trận ốm đến suốt đời không thể quên.

Tuấn là học trò cưng của bố Tú, thường xuyên đến nhà Tú để phụ giúp bố Tú nghiên cứu thuốc chữa ung thư. Tuấn rất quan tâm đến Huy, khiến Huy yêu quý như anh em mình. Đến khi Huy bị ốm, anh đã bị bác sĩ của mình lạm dụng. Đó chính là Tuấn. Bố Tú bận công tác nên đã nhờ Tuấn chăm sóc cho Huy.

Sau lần ấy, Huy khủng hoảng tinh thần nặng nề. Một phần vì cảm giác bị phản bội, 1 phần vì mặc cảm tội lỗi. Lúc bị lạm dụng, anh vừa hoảng sợ, vừa thích thú với cảm giác rạo rực trong người. Anh mắc chứng tự kỷ trầm trọng, anh khinh bỉ, ghê tởm bản thân mình và không cách nào thoát ra khỏi nỗi ám ảnh ấy. Bố mẹ anh phải từ Ý bay về chăm sóc con.

Lúc ấy Huy bỏ ăn bỏ uống, cơ thể tiều tuỵ không còn sức sống. Anh hận bản thân mình, hận giới tính của mình, hận cả gương mặt điển trai làm cho Tuấn không kiềm lòng được. Tuấn nói Tuấn đã yêu Huy ngay từ lần gặp đầu tiên và quỳ xuống xin Huy tha thứ. Nhưng khi ấy Huy chẳng để tâm đến thế giới xung quanh. Anh chỉ muốn chết.

Sau đó, anh hiểu rằng anh không được chết. Anh phải sống. Còn rất nhiều sợi dây ràng buộc giữa anh và thế giới này. Nỗi đau của cha mẹ anh, nỗi đau của Tú và chú thím khiến Huy có sức mạnh đứng dậy.

Và đã mất rất nhiều thời gian để anh chung sống với giới tính của mình. Tuấn vẫn yêu anh hết mực, làm mọi cách để chiếm được tình yêu của anh, thậm chí anh có 1 chút vấn đề về sức khoẻ là anh ta lo sốt vó. Cứ như thế, Huy trở thành 1 cặp với anh ta lúc nào không hay. Nhiều lần Huy muốn chia tay để thoát khỏi cuộc sống mà lúc nào cũng cảm thấy xấu hổ tội lỗi, nhưng Tuấn doạ tự sát. Đã có lần Huy kiên quyết chia tay, và buông lời mạt sát: "Nghĩ đến anh, tôi thấy ghê tởm bản thân mình". Lần ấy Tuấn tự sát thật. Cũng may anh ta được đưa đến bệnh viện kịp thời.

Đến thăm Tuấn trong bệnh viện, lòng Huy như bị xát muối. Không hiểu Huy ân hận vì đã hại người khác hay nhận ra mình đã yêu anh ta. Từ đó, Huy không còn nghĩ đến chuyện sẽ chia tay Tuấn nữa. Anh chấp nhận vui vẻ sống cùng giới tính thứ 3.

Hết đại học, Huy bay sang Milan để giúp bố mẹ mở rộng kinh doanh. Bố Huy kinh doanh ô tô. Còn mẹ Huy là nhà thiết kế nổi tiếng, sở hữu 1 thương hiệu thời trang rất được ưa chuộng ở Ý. Mặt hàng được ưa chuộng nhất lại chính là áo dài truyền thống Việt Nam.

Từ ngày Huy sang Ý, các shop thời trang nhà Huy đông khách hẳn, khách hàng hầu như đều là những cô gái trẻ. Hệ thống kinh doanh càng mở rộng thì gia đình anh bị 1 hãng thời trang nổi tiếng của Ý nhòm ngó. Cô con gái nhà họ là Ilary hết lần này đến lần khác sang nhà anh làm khó dễ. Cô ta đến đặt hàng chính mẹ anh thiết kế và may trang phục cho cô ta để diện trong ngày sinh nhật. Mẹ Huy may xong, cô ta mặc thử rồi chê ỉ chê ôi, bắt sửa. Khách hàng là thượng đế, dĩ nhiên cô ta không ngoại lệ. Huy vui vẻ nhận lại hàng, hứa sẽ sửa lại theo ý khách. Lần sau, cô ta đến mặc thử và lại yêu cầu sửa. Huy không tỏ ra ngạc nhiên hay khó chịu, anh lịch thiệp nhận lại hàng. Cô ta bắt sửa lại khoảng 10 lần thì gật đầu đồng ý nhận hàng và tặng lại 1 lời khen. Thực ra, mẹ Huy may trang phục không hề có khuyết điểm, cô ta mặc lên vừa vặn, trẻ trung và vẫn đẹp quý phái. Huy nhận lại hàng nhưng không lần nào sửa cả. Cô ta thích làm khó dễ thì mất công cô ta đi lại, anh chẳng mất thêm chút công sức nào cả. Thậm chí anh còn mong cô ta trả lại thêm vài chục lần nữa. Huy không cảm thấy khó chịu khi bị Ilary quấy nhiễu, anh chỉ lắc đầu khẽ cười vì cô ta con nít quá.

Mẹ Huy thấy anh có nhiều cô gái chủ động tìm đến mà không ưng ý ai thì nhắc nhở Huy chuyện tìm bạn gái. Lúc ấy, Huy chỉ biết chống chế là anh thích con gái Việt. Thế là anh bay về Việt Nam.

Sau khi biết Huy chia tay "bạn gái ở Việt Nam", mẹ Huy lại nhắc nhở anh chuyện hôn nhân đại sự. Lần này, mẹ anh gọi anh về Ý để hẹn hò với Ilary, cô con gái của đối thủ. Cô ta đã cảm Huy sau những lần cố tình bắt bẻ Huy. Ilary vừa học hết đại học và nếu Huy không quay lại Ý, cô sẽ bay sang Việt Nam tìm Huy.

Huy cũng không thể tìm bạn gái trên danh nghĩa mãi được vì mẹ anh cần có con dâu. Huy lại là đứa con luôn chiều lòng mẹ.

Nếu như không có những ràng buộc, những trách nhiệm, chắc hẳn Huy sẽ rất hạnh phúc bên Tuấn. Chẳng qua là 1 đời người. Tại sao cứ phải bó buộc mình vào quá nhiều thứ lề thói, trách nhiệm? Nhưng chẳng thể nào chỉ sống cho riêng bản thân mình. Việc của Huy là phải quyết định.

Lần này Huy quyết định phải chia tay Tuấn bằng mọi cách.

----------

Thuỳ Anh làm việc cho 1 công ty Đức.

Công việc bận rộn khiến cô phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ với Huy và nỗi ray rứt với Duy. Đối với cả 2 người họ, cô cảm thấy điều gì đó khiến lòng cô nặng trĩu. Cô hi vọng sẽ có ngày cô nhận ra niềm khắc khoải ấy là gì, để cô có thể thực sự quên họ và bắt đầu cuộc sống của riêng cô.

Ngày lễ kỷ niệm ngày thành lập công ty, Thùy Anh nhiệt tình tham dự như bao nhiêu event khác. Nhân dịp kỷ niệm thành lập công ty, giám đốc mới từ Đức sang sẽ thay giám đốc cũ tiếp quản. Bất kỳ nhân viên nào cũng không nên vắng mặt. Thêm nữa, cô không muốn chuyện của Huy và của Duy  khiến cô khổ tâm mãi. Cô là kiểu người luôn hướng về tương lai với trọn vẹn niềm tin. Cô cũng không hiểu tại sao mình có thể cười tươi đến thế. Rõ ràng, khi con người thuần thục với cuộc sống, thì họ càng trở nên giả tạo hơn. Nhưng giả tạo cũng đâu có sao. Giả tạo để không làm phiền người khác, giả tạo để làm đúng bổn phận của mình. Mặc dù điều đó chẳng khác gì trốn tránh thực tại, ép mình vào những khuôn khổ, những công thức phải thế nọ phải thế kia.

Thùy Anh đang đứng nói chuyện với đồng nghiệp thì thấy 1 người thanh niên tuấn tú đi qua. Cô vội vàng dặt cốc nước ngọt xuống bàn, chạy theo người ấy. Đã lâu cô không gặp Huy, nhưng vừa thấy anh, có điều gì đó cứ thôi thúc, điều khiển cô. Cô luôn sống vì tương lai, nhưng lại là con người hoài niệm quá khứ. Đối với cô, Huy luôn ở 1 vị trí đặc biệt không thể thay thế.

Huy lảo đảo chui vào chiếc BMW. Chẳng lẽ anh say? Thuỳ Anh định cản Huy lái xe lúc này nhưng không kịp. Cô vội vã bắt taxi đuổi theo anh. Cô cần chắc chắn rằng anh sẽ an toàn.

Về đến nhà Huy, Thuỳ Anh lặng lẽ đứng từ xa nhìn Huy mở cửa. Anh loay hoay 1 hồi rồi ngồi xuống. Anh nới lỏng cà vạt rồi châm thuốc hút. Nhìn Huy hơi sặc thuốc cô thấy xót xa. Sao anh lại tập hút thuốc?

Cô lại gần Huy, đứng đối diện Huy. Huy nhìn cô không chớp mắt. Có lẽ sự xuất hiện của cô ở đây, ngay lúc này khiến anh ngỡ ngàng lắm. Huy dụi thuốc xuống đất.

Thùy Anh lại gần cầm chìa khóa, mở cửa giúp Huy. Cô tỏ ý muốn dìu Huy vào trong nhà nhưng anh từ chối.

Vào trong nhà, Thùy Anh tìm tủ lạnh, lấy đồ pha nước cho Huy uống.

Huy ngồi xuống salon, cầm bao diêm đốt thuốc. Anh muốn quên đi hình ảnh Tuấn vật vã van xin anh đừng bỏ Tuấn. Nhưng Huy còn có thể lựa chọn khác sao?

Thuỳ Anh đặt cốc nước xuống bàn. Quen Huy từng ấy năm, chưa bao giờ cô thấy Huy hút thuốc, chưa từng thấy anh uống đến mức chếnh choáng men say. Gương mặt Huy vẫn rất thản nhiên. Không biết đằng sau gương mặt quá ư bình tĩnh kia chất chứa bao nhiêu tâm sự? Chịu đựng bao nhiêu nỗi đau?

Anh thở đều đều trong làn khói:

- Em đến tìm anh có chuyện gì?

Thùy Anh vẫn im lặng ngồi nhìn anh. Cô buồn bã:

- Phải có chuyện mới được tìm anh sao?

Huy không nhìn cô mà ánh nhìn để ở nơi nào đó xa lắm:

- Cha mẹ anh muốn anh lấy vợ, sinh con. Chuyện về giới tính thật của anh, họ không hề biết.

Huy im lặng 1 lúc rồi tiếp tục:

- Anh luôn là đứa con hoàn hảo, 1 chàng trai hoàn hảo cho đến khi anh biết giới tính thật của mình. Qúa khó khăn để chấp nhận.

Thùy Anh cúi đầu, cắn răng để kìm không cho tiếng khóc bật ra. Cô hiểu chứ. Hoàn cảnh của anh và cô, nỗi đau của anh, nỗi đau của cô. Cô cũng đã phải cố gắng thế nào mới dám đối diện với sự thật là cô yêu anh.

Trước đây cô luôn có cái nhìn kỳ thị đối với giới tính thứ 3. Nhưng kể từ khi quen Huy, cô đã không còn áp đặt cái nhìn ác cảm đối với những người không bình thường ấy nữa. Khi biết giới tính của anh, cô thấy hụt hẫng. Khi cô biết rằng mình yêu anh, cô cảm thấy bế tắc, thấy sợ hãi. Và khi cô quyết định lao vào ngõ cụt không cần biết hậu quả thế nào, thì anh lại đề nghị chia tay.

Thuỳ Anh nhìn thẳng vào Huy, giọng nói của cô rất nhẹ nhưng đầy kiên quyết.

- Nếu anh muốn, em sẽ làm vợ anh.

Huy vẫn không nhìn cô, anh dập điếu thuốc xuống gạc tàn:

- Em không hiểu gì sao? Em sẽ không bao giờ được hạnh phúc.

Thùy Anh quả quyết:

- Em đủ lớn để có những quyết định của mình. Em muốn làm vợ anh.

Huy quay sang nhìn cô rồi chậm rãi bước đến bên cửa sổ.

- Ngày anh đánh mất giới tính của mình, anh đã mắc bệnh tự kỷ nghiêm trọng. Xuất sắc và hoàn hảo. Anh luôn là mẫu người để người khác ngưỡng mộ. Anh không cho phép mình khiếm khuyết trầm trọng đến thế. Anh đã suy sụp đến mức đã từng nghĩ đến cái chết. Nhưng mẹ anh, những giọt nước mắt lo lắng của mẹ đã khiến anh thức tỉnh. Giờ đây những giọt nước mắt của em làm cho anh nhớ lại ngày ấy. Anh không muốn ai phải khổ vì anh. Vì thế hãy quên anh đi.

Huy vừa nói hết câu thì có 1 vòng tay ôm anh rất chặt từ phía sau. Thùy Anh gục đầu vào lưng anh, khóc tức tưởi.

Huy nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, quay mặt về phía Thùy Anh. Huy cúi xuống hôn lên tóc cô. Huy cũng không biết tình cảm của mình đối với Thuỳ Anh là gì? Là tình cảm đối với em gái hay hơn thế nữa? Lúc chia tay, Huy tin rằng Thùy Anh đủ bản lĩnh để sống tốt, nhưng anh vẫn quan tâm đến cuộc sống của cô. Biết cô bảo vệ xuất sắc, hẹn hò với Duy và có 1 công việc tốt, anh cảm thấy yên tâm. Trước đây, Huy đã tự nhủ với lòng rằng tuyệt đối không thể để Thuỳ Anh vướng vào mớ bòng bong cuộc đời anh. Lúc này cũng vậy, anh không được phép mềm lòng. Huy bước ra cửa, chui vào chiếc BMW phóng đi.

Thùy Anh thất thểu bước ra khỏi nhà Huy, đưa tay ôm miệng, chặn từng tiếc nấc. Cô đã sai rồi sao? Yêu 1 người là sai hay sao?

Tại sao lại yêu 1 người không thể yêu mình?

Cách đó không xa, Duy lạnh lùng phóng xe đi.

Cậu đã đợi ở cổng nhà Huy từ lúc Huy với Thùy Anh bước vào trong nhà.

Hôm nay Duy cố tình chọn điểm gặp gỡ đối tác là nơi mà công ty Thuỳ Anh tổ chức tiệc kỷ niệm. Không ngờ lúc Duy vừa đỗ xe thì thấy Thuỳ Anh chạy ra ngoài bắt taxi. Duy thừa hiểu trong chuyện làm ăn tuyệt đối không được lỡ hẹn hoặc thất tín. Nhưng lúc đó, cậu chỉ biết lái xe đi theo Thuỳ Anh như 1 thói quen.

Vốn dĩ Duy quyết định tạm xa Thuỳ Anh để cho Thuỳ Anh có thời gian tĩnh tâm lại. 1 lúc nào đó, cậu sẽ quay lại theo đuổi cô. Trời gian này, Duy tập trung vào công việc. Cậu về làm cho công ty gia đình, cất chiếc xe đua và những bộ quần áo bụi bặm. Thay vào đó, cậu tự tạo nên hình ảnh mới cho mình. Có lẽ là theo khuôn mẫu của Huy. Nhưng dĩ nhiên phải là 1 bản sao hoàn hảo hơn bảo gốc.

Duy như chết lặng khi nhìn thấy Thuỳ Anh ôm Huy bên cửa sổ. Nhưng cậu có thể làm gì đây? Ngay cả quyền ghen cũng không có. Sau đó Huy chạy ra khỏi nhà lái xe đi, Thuỳ Anh thất thểu bước ra ngoài. Nhìn cảnh tượng ấy Duy lại càng đau xót. Người cậu yêu đang đau khổ vì 1 người khác, và bản thân chẳng thể làm gì. Duy lặng lẽ lái xe đi. Cậu cũng có lúc lạnh lùng đến thế sao?

Nhưng cậu không thể xuất hiện trước mặt Thùy Anh lúc này. Cậu không muốn để Thuỳ Anh thấy mình yếu đuối.

Chapter cuối: Because i love you

Thục Anh nhận được lời mời đ ăn tối của Tú. Tú ra viện đã lâu, cậu cũng không hề đến công ty làm việc. Thục Anh rất muốn hỏi xem sức khoẻ của Tú thế nào, nhưng nó đã quyết tâm xếp vào ký ức, 1 phát quên anh luôn, nên nhất định không gọi điện hay nhắn tin cho Tú. Hôm nay nó mở điện thoại để xoá béng contact của Tú thì nhận được SMS từ Tú. Nó chẳng biết nên vui hay nên buồn. Kể ra vác xác đến điểm hẹn cũng bị mang tiếng "trai gọi 1 câu là đến ngay". Mà thôi, dù sao cũng không phải Tú đang tán tỉnh gì nó, coi như đến gặp bạn bè đi. Nó cười 1 mình với ý nghĩ đang nhen nhóm trong đầu "biết đâu Tú đang muốn tán tỉnh nó thật". Không ngờ trình độ lừa trai của nó cũng đáng nể phết. Đấy là nó cứ tưởng bở thế thôi, chứ Tú thích nó thì có mà trời sập.

Đến nhà hàng, Thục Anh bước vào lướt nhìn quanh để tìm chỗ Tú ngồi. Nhưng nó không thấy đứa con trai nào ngồi 1 mình cả. Nó rút điện thoại ra định gọi cho Tú thì nhìn thấy ở góc bàn cạnh cửa sổ, Tú đang ngồi cạnh 1 chàng trai khác. Anh ta có gương mặt sáng sủa, đeo kính cận, phong cách khá manly, từ tốn, lịch sự và điểm nhấn là nụ cười, rất đẹp. Bất chợt nó sững người khi nhìn thấy anh ta quay sang ôm vai Tú rồi kề sát mặt vào gương mặt Tú. Hình ảnh ấy nhòe đi trong mắt nó. Là 1 nụ hôn.

Thục Anh cảm thấy choáng váng. Mục đích của Tú là gì? Cắt đuôi à? Hay là 1 mục đích khốn nạn nào khác? Thục Anh lùi lại, nó muốn ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nhưng thật xui xẻo, nó va phải người phục vụ. Nó cúi xuống nhặt đồ và cúi đầu rối rít xin lỗi. Người phục vụ cũng rối rít xin lỗi nó. Vừa lúc Tú cũng nhìn thấy nó và đứng dậy. Nó biết mình buộc phải đối diện. Thục Anh chậm chạp bước đến nơi Tú ngồi:

- Cậu đạt mục đích chưa?

Nó nhìn thằng vào Tú, còn Tú cứ nhìn nó rồi nhìn Tuấn mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tuấn hơi thất vọng vì chốn lãng mạn này sắp sửa có chiến tranh không mong muốn.

Tuấn đã bắt đầu kế hoạch trả thù của mình khi Huy bay sang Ý. Con người Huy là thế, lúc tốt thì rất tốt, lúc nhẫn tâm thì hết sức nhẫn tâm. Huy nói chia tay, Tuấn biết không thể thay đổi được quyết định ấy, nhưng Tuấn vẫn làm mọi cách để níu kéo. Khóc lóc van xin không được, mà sang Ý để tiếp tục níu kéo cũng có ăn thua gì? Có lẽ cái chết của Tuấn cũng không dọa được Huy. Ngày Huy sang Ý, Tuấn chỉ nhắn tin gọn lỏn:

- Không có cậu, tôi buộc phải tìm người khác thay thế. Vừa hay Tú lại là 1 đối tượng tuyệt vời.

Tuấn biết Huy yêu thương Tú từ nhỏ. Hại Tú là cách trả thù hiệu quả nhất. Thế nhưng Huy vẫn ra đi mà không 1 hồi âm. Tuấn quá hiểu Huy để biết rằng Huy sẽ im lặng, không tỏ 1 thái độ nào. Tuấn chỉ biết rằng mình càng yêu thì càng hận. Tuấn không có ý định hại cô người yêu hờ của Huy. Tình cảm của Huy đối với Tú và Thùy Anh như tình cảm với em trai, với em gái, nhưng luôn khiến Tuấn ghen lồng lộn. Nhưng Tuấn tôn trọng Huy nên cứ giữ sự ghen tuông trong lòng và gặm nhấm nó. Chỉ trách Tuấn không thể trở thành 1 người tình hợp luân thường đạo lý. Lúc ghen tuông, lúc bị bỏ rơi, Tuấn chưa bao giờ đe dọa sẽ công khai giới tính của Huy. Làm thế chỉ đẩy Huy lấy vợ nhanh hơn. Không thiếu những người con gái sẵn sàng lao vào 1 thằng gay như Huy.

Như mọi khi, hôm nay Tuấn đến nhà Huy để tiếp tục kế hoạch trả thù. Tuấn nói là thay Huy giúp đỡ Tú và thường xuyên đến nhà. Vừa đến nơi thì thấy Tú bắt taxi, Tuấn lái xe đi theo và đến nhà hàng này.

---------

Thục Anh quay lưng bước vội ra ngoài. Tú định chạy theo thì Tuấn lôi lại. Tú nhìn Tuấn với cái nhìn đầy giận dữ và hoang mang. Tú đã từng ước con của cha cậu là Huy hoặc Tuấn. Xét về mọi mặt, Tú đều không bằng họ, và đều là những người mà cha cậu hết mực yêu thương, hài lòng. Họ luôn nhận được lời khen và nụ cười của cha cậu. Còn cậu, luôn nhận được thái độ nghiêm khắc. Cậu còn nhớ cái ngày cậu bỏ sang Mỹ, cha cậu đã nói:

- Bao giờ thi đại học thì mới được về cái nhà này.

Sau khi từ Mỹ trở về, cậu về nhà và biết cha đã nguôi ngoai, nhưng sĩ diện của cả cậu và cha vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Cha có bảo cậu về nhà cậu cũng không về cho đến khi cậu thành công. Cha cậu cũng không định rút lại lời đã nói ra.

Tại sao người mà cậu từng ngưỡng mộ, từng ghen tị như Tuấn lại có hành động như vậy? Tú túm áo Tuấn hỏi:

- Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với anh thế?

Tuấn nắm lấy tay Tú, ánh mắt trống rỗng như chất chứa oán hận của cả thế gian. Hay nói đúng hơn là uất hận cả thế gian. Tuấn nhếch mép cười:

- Đàn ông với đàn ông không thể yêu nhau sao?

Tú gạt tay Tuấn ra, đấm thẳng 1 đấm vào mặt Tuấn:

- Anh bị gì vậy?

Tuấn chao đảo ngã xuống, nước mắt giàn giụa trên mặt. Tuấn chưa từng khóc trước mặt ai khác Huy. Ấy thế mà lúc này Tuấn khóc như 1 đứa trẻ mắc lỗi. Cha Tú có ơn với Tuấn, Tú cũng là 1 đứa em trai ngoan ngoãn. Ấy thế mà Tuấn lại nuôi kế hoạch trả thù khốn nạn. Bản thân Tuấn tự thấy ghê tởm bản thân mình.

Tú gọi phục vụ tính tiền, gọi taxi rồi bảo Tuấn:

- Anh tỉnh chưa? Tôi đã gọi taxi đưa anh về.

----------

Thục Anh mở túi xách, cầm điện thoại gọi cho Phương, rồi lững thững chọn 1 quán ven đường. Nó ngồi thừ chờ đợi. Nếu như là ngày thường thì nó chẳng bao giờ dám 1 mình vào quán nhậu của đàn ông như thế này. Nhưng lúc này nó chẳng buồn để ý chỗ này có nguy hiểm hay không. Nó ngồi thừ chờ đợi Phương. Điện thoại trong túi xách đổ chuông lên liên hồi nhưng nó chẳng buồn nghe. Phiền quá nó chuyển luôn sang chế độ im lặng. Không hiểu Tú còn gọi cho nó làm cái gì. Lúc này nếu nó bắt máy, nó nhất định sẽ chửi xa xả vào mặt Tú. Nhưng quả thực nó không dám đối diện với sự thật là xưa nay nó ôm mộng hão huyền và thậm chí là mồi chài 1 thằng gay, và thằng gay ấy lại cố tình làm nó tổn thương.

Thục Anh ngồi đợi 1 lúc thì Phương đến. Chỗ này cách nhà nó không xa và cách nhà Phương cũng không xa lắm. Phương ngồi xuống nhìn nó, còn nó gọi 1 chai rượu. Từ lúc nghe mấy câu nói thều thào qua điện thoại của Thục Anh: "Phương...Làm ơn hãy gặp tớ... ngay bây giờ.", Phương đã biết chuyện lần này thực sự nghiêm trọng.

- Bữa nay ăn vạ nàng nhé. Tớ muốn xem tửu lượng của tớ đến đâu.

Phương nhìn nó ái ngại:

- Có chuyện gì vậy?

Người phục vụ mang rượu đến, nó rót ra chén và uống hết luôn:

- Tối nay tớ ngủ ở nhà nàng nhé.

Phương gật đầu. Bao nhiêu lần 2 đứa thất tình đều rủ nhau đi xả stress, nhưng đều chọn những cách xả stress lành mạnh. Đây là lần đầu tiên Phương thấy nó bê tha và Phương đồng ý. Sự im lặng luôn đáng sợ. Nếu như là những lần khác, không cần Phương hỏi, nó đã rên rỉ kể mọi chuyện rồi. Nhưng lần này hình như Phương có hỏi cũng không khai thác được gì.

Phương giật mình vì có 4 gã đàn ông to lớn lại gần:

- Sao 2 em lại uống rượu 1 mình thế này

- Để bọn anh ngồi uống cùng cho đỡ trống trải

Phương nhìn 4 gã đàn ông to lớn mà cảm thấy hơi rợn người. Dù vậy, Phương vẫn hết sức bình tĩnh, thản nhiên đáp:

- Các anh có biết cục trưởng cục cảnh sát không nhỉ? Đó là cha tôi.

4 gã to lớn dù có hơi men nồng nặc nhưng vẫn chưa say. Nhìn thấy điệu bộ tự tin của Phương thì có chút nhượng bộ. Không cần biết thông tin kia là đúng hay sai, tốt nhất là nên tránh cho an toàn. Thế là 4 gã to lớn không ai bảo ai, tự động về chỗ ngồi.

Giải quyết xong mấy gã đàn ông, Phương nhìn sang cô bạn mình mà nhói lòng. Thục Anh lúc này chẳng khác nào dân nát rượu. Hết gần nửa chai thì Thục Anh say mềm, nó không uống nổi nữa. Thục Anh gục xuống bàn.

Phương cầm túi xách của Thục Anh, định dìu Thục Anh ra bắt taxi thì thấy chiếc iphone rơi xuống bàn.

-------------

Sau khi gọi taxi cho Tuấn, Tú liên tục gọi cho Thục Anh nhưng không thấy nghe máy. Lúc Thục Anh bỏ đi, cậu cảm giác mình giống 1 thằng đểu. Trước đây cậu sang Mỹ học tập, lao động và chinh phục Kiều Ly, và cô ấy đã nhận lời. Dĩ nhiên, cậu không thể đến với Ly với 2 bàn tay trắng, cậu dự thi American idol. Có lẽ cũng là do vận may đến nên cậu qua hết vòng này đến vòng khác. Tuy nhiên, những thành công ấy đã phải trả giá bằng sự phản bội của Ly, cô ấy chạy theo 1 doanh nhân thành đạt. Cậu chẳng qua chỉ là 1 thằng oắt con mơ mộng viển vông, trong tay chẳng có gì. Cậu đã đau đớn bao nhiêu. Cậu không tin vào tình yêu. Cậu hận Kiều Ly, cậu hận bản thân mình đã ngu ngốc tin vào lý thuyết tình yêu của 1 đứa con gái, và cậu hận lây sang cả Thục Anh. Cậu chán ghét nước Mỹ đầy ám ảnh nên đã bỏ về Việt Nam. Ngày cậu gặp lại Thục Anh, nỗi oán hận đã khiến cậu cố tình đối xử tệ với Thục Anh. Nhưng lúc này cậu biết mình đã sai. Thục Anh chẳng có tội tình gì hết. Vừa thấy điện thoại tính giây, Tú vội vàng nói như sợ bên kia cúp máy:

- Chị đang ở đâu? Hãy để tôi giải thích.

Phương thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của Tú, kèm theo thái độ khẩn trương của Tú, Phương hiểu ra nguyên nhân của vụ việc hôm nay là Tú. Người gỡ được dây chính là người buộc dây. Phương cũng không có ý nghi ngờ Tú. Phương luôn tự hào mình là người soi trai chính xác, đánh giá phẩm chất con trai cũng khá chính xác. Và Phương tin Tú. Sau 1 lúc im lặng, Phương đọc địa chỉ quán rượu. Dĩ nhiên Phương không quên gọi về nhà Thục Anh xin phép cho Thục Anh ở lại nhà Phương.

---------

Tú đến quán rượu mà không tin được rằng 2 đứa con gái nhà lành lại dám ngồi giữa bao nhiêu bợm nhậu. Phương không biểu hiện thái độ nào, khẽ nhìn sang phía Thục Anh đang gục xuống bàn.

Thục Anh không còn sức để mà ngồi thẳng. Rượu thật là 1 thứ kinh khủng. Nó làm cho cơ thể mất kiểm soát nhưng lý trí vẫn vừng vàng. Tự nhiên nó thấy cơ thể mình có ai đó nhấc lên, chắc chắn không phải Phương vì Phương đâu có khoẻ mạnh, rắn chắc thế. Nó mở mắt nhìn xem kẻ nào dám to gan đụng đến mình, và dĩ nhiên phải tặng 1 phát tát rồi. Nhưng mà cơ thể nó mềm nhũn ra rồi, đưa tay lên cũng không nổi, nó hốt hoảng gọi Phương. Nó im bặt khi nhìn thấy Tú là người đang nâng nó dậy. Trời sập chắc. Hay cậu ta đang cố làm 1 thằng gay có trách nhiệm, ân hận vì đã cố tình khiến nó tổn thương. Rất nhanh, nó cấu mạnh vào Tú:

- Cậu biến đi. Tôi đếch cần cậu thương hại...Biến đi...Tại.. sao cậu... lại là gay?

Tú ái ngại vì bao nhiêu ánh mắt đàn ông đồ dồn vào mình như thể cậu đang sàm sỡ gái nhà lành. Không chỉ có ánh mắt ngạc nhiên, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu, còn có cả ánh mắt đưa tình nữa. Ở đây lúc nữa không khéo cậu lại trở thành người bị sàm sỡ. Tú nhấc bổng Thục Anh lên, bế ra xe. Thục Anh có chiều cao trung bình, cân nặng trung bình nên cậu chẳng thấy có chút khó khăn nào.

----------------

Thục Anh tỉnh dậy trong 1 căn phòng sạch sẽ. Tú ngồi trên salon, đang nhìn bình minh qua khung cửa. Vừa thấy nó tỉnh dậy, Tú đã cười:

- Chị tỉnh rồi à.

Thục Anh vẫn cảm thấy cơ thể uể oải. Nó bắt đầu nhớ lại chuyện hôm qua và cố giải thích cho chuyện đang xảy ra lúc này. Tại sao trước mặt nó không phải là Phương? Nó cảm thấy giận Phương tột độ, cảm giác không khác gì bị bạn phản, bị bán đứng vậy.

Tú cầm cốc nước đưa cho nó:

- Hôm qua chị hiểu lầm rồi. Tôi không phải thằng gay.

"Không phải thằng gay" thì là cái quái gì? Nó hoảng sợ nhìn xuống chăn, bộ quần áo nó mặc trên người không phải quần áo nó. Và ở đây chỉ có Tú và nó. Liệu có phải Tú cố tình lừa nó chỉ với mục đích này.

Thấy gương mặt nó từ bất ngờ, tức giận chuyển sang lo lắng, Tú hiểu ra nó đang hiểu lầm. Tú cười:

- Chị yên tâm. Tôi chưa làm gì chị cả.

Mặt nó lại thộn ra. Mình ngon nghẻ thế này. Lại hợp cảnh thế này. Làm gì có thằng đàn ông nào chịu bỏ qua. Hay Tú gay thật.

Tú nhìn cái mặt thộn ra của nó, lại đoán được nó đang suy diễn lung tung. Tú bật cười.

Nó rất muốn hỏi ai là người thay đồ giúp nó, nhưng nó không mở lời nổi. Bộ óc giỏi suy diễn của nó chỉ đoán ra được là Tú thôi. Với lại nó cũng không dám thừa nhận với bản thân là mình đã uống rượu đến say mềm, và đêm qua có abc hay không nó cũng không dám chắc. Tú cũng không thèm giải thích gì với nó, cứ kệ cho nó suy nghĩ linh tinh. Tú dọn đồ ăn ra bàn rồi bảo nó:

- Ăn sáng xong tôi sẽ đưa chị về.

Nó đi loanh quanh tìm quần áo:

- Không. Tôi phải về luôn bây giờ.

Tú ngồi xuống bàn và thản nhiên ngồi ăn:

- Chị có cần phải ngại thế không? Hôm qua đã bị người khác bế lên rồi. Lại còn bị người khác thay quần áo cho nữa chứ.

Thục Anh lại gần bàn ăn, nóng ruột hỏi:

- Ai thay đồ cho tôi? Cậu đừng nói là cậu đấy. Nếu là cậu thì phải lấy tôi ngay lập tức.

Tú vẫn từ tốn ăn sáng:

- À. Tôi có làm gì đâu mà phải lấy chị.

Thục Anh lại đi loanh quanh tìm quần áo. Lúc này nó có nói gì thì cũng là con cóc kiện củ khoai.

Thục Anh tìm thấy bộ quần áo cũ được gập gọn đặt trong nhà tắm. Nó cầm bộ quần áo cũ trên tay mà hãi vì mùi rượu toả ra nồng nặc. Suýt chút nữa thì nó nôn mửa. Nó gói vào chiếc túi nilon rồi bước ra khỏi nhà. Căn nhà không đồ sộ nhưng rất đẹp. Từ kiến trúc đến nội thất đều chứng tỏ chủ nhân là con người có con mắt thẩm mỹ. Có lẽ đây là nhà Huy.

Ra khỏi cửa thì Thục Anh thấy Tú đã đứng bên cạnh chiếc BMW đợi nó.

- Tôi đưa chị về.

Thục Anh lắc đầu từ chối rồi bước ra cổng:

- Tôi tự bắt taxi.

Tú chui vào chiếc BMW, mặt tỉnh bơ như khẳng định Thục Anh sẽ không từ chối:

- Lên xe thì tôi nói cho chị biết ai thay đồ cho chị.

Thục Anh mím môi im lặng chui vào trong xe.

Thì ra hôm qua Phương chăm sóc cho nó xong rồi mới về nhà. Nhưng mà việc Phương để nó ở lại với Tú vẫn

khiến nó giận. Tự nhiên Tú đổi từ thái độ lạnh nhạt sang cái mặt hơi có phần chai lỳ, đểu giả kia cũng khiến nó cảm thấy khang khác.

----------

Từ hôm đó Tú thường xuyên nhắn tin và gọi điện cho nó. Nó cũng tự dặn lòng mình không được ăn dưa bở, càng hi vọng thì càng thất vọng nhiều. Nhưng cái cảm giác được trai đẹp theo đuổi vẫn khiến nó lâng lâng. Với lại đây là trai nó thích nên nó lại càng thích. Thôi thì cũng chẳng mất gì, nó cứ hồn nhiên mà đong lại nhiệt tình. Bây giờ nó mới biết nó đong trai cũng hơi bị siêu. Có lúc Phương ngồi cạnh nghe nó đong mà cứ cười tủm tỉm:

- Hót hay thế.

-----------

Một ngày cuối đông. Tú mời nó đi sàn. Sợ nó bỡ ngỡ, Tú PR luôn:

- Sàn khiêu vũ hoàn toàn trong sáng.

Nó mỉm cười gian xảo. Tú nghĩ nó là ai chứ. Chỗ này nó với bạn bè đến mòn cả gót rồi. Ai chả biết là trong sáng.

Tú lên sàn, rỉ tai nói nhỏ với nhạc công ở đó. Và thế là tiếng nhạc ồn ào ngừng lại, không gian chỉ còn đèn màu và sự im ắng lãng mạn. Tú ngồi bên chiếc piano, ngón tay lướt trên phím đàn thoăn thoắt. Giai điệu: Nơi tình yêu bắt đầu vang lên. Nó ngẩn ngơ nhìn lên sân khấu. Cứ như là nơi này chỉ có nó và Tú, và 1 tình yêu.

Tú có 1 giọng hát thật tuyệt vời. Hoặc giả những lời hát kia dường như là dành riêng cho nó nên nó thấy giai điệu tuyệt đẹp làm sao.

Nó nhìn lên sân khấu như người bị say thuốc. Sao trên đời lại có 1 tổ hợp đẹp nhường kia. Ngón tay Tú, cơ thể Tú như đang say trong điệu nhạc, khuôn mặt Tú như sáng bừng cùng lời hát. Chưa bao giờ nó thấy có thứ gì phiêu đến thế.

Bài hát kết thúc, nó vẫn ngồi ngẩn tò te. Đến khi có 1 lời nói rất nhẹ bên tai nó mới tỉnh lại:

- Mình cùng nhảy nhé.

Và cứ thế nó đưa tay cho Tú, 2 người bước lên sân khấu. Điệu nhạc sôi động của bachata làm nó tỉnh giấc. Nó bắt đầu thể hiện những gì nó học được trong thời gian qua. Cả 2 như cuốn vào nhau, cuốn vào điệu nhạc sôi động, điệu nhảy sexy.

Hết điệu bachata, thì nhạc của điệu slow vang lên. Đây cũng là điệu nhạc lãng mạn nhất, điệu nhảy chỉ dành riêng cho cặp đôi. Nó bám vào Tú, rồi nhẹ nhàng đung đưa theo điệu nhạc 1 cách nhuần nhuyễn. Đúng là phê ơi là phê.

Không uổng công suốt thời gian qua nó mài đũng quần khắp các trung tâm.

1 lời nói nhẹ như gió thì thầm bên tai làm nó sướng như phát điên:

- Mình yêu nhau đi.

Nó gục đầu vào Tú, cắn răng để không thét lên sung sướng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, nó buông Tú ra, lắc đầu.

Tú cảm thấy như bị tạt 1 gáo nước lạnh vào mặt, gương mặt cậu tái đi. Đây là điều cậu có nằm mơ cũng không thấy nổi. Cậu hỏi dồn:

- Tại sao thế? Chị thích tôi mà.

Thục Anh tỏ ra thờ ơ:

- Đấy là trước kia thôi.

Tú tỏ ra thất vọng, nhíu mày nhìn nó:

- Chị có người khác rồi à?

Thục Anh cố nín cười, gương mặt vẫn lặng như mặt nước. Nhiều tuổi để làm gì? Chắc là để có khả năng che giấu cảm xúc 1 cách hoàn hảo. Nó cố tỏ ra nghiêm trọng:

- Tôi nhận ra tôi không hợp với con nít.

Nói xong nó trở về chỗ ngồi.

Tú đứng ngẩn ngơ 1 lúc để quyết định xem nên làm gì lúc này.

Đến khi nhạc dừng, cậu lại gần đứng trước mặt Thục Anh, chìa tay mời nó điệu nhảy tiếp theo:

- Vậy từ bây giờ tôi chính thức theo đuổi chị.

Thục Anh lâng lâng sung sướng. Đúng là con nít có nhiều hành động dễ thương thật. Nó đứng dậy, lại gần Tú. Nhạc bắt đầu và dưới ánh đèn màu mờ ảo, có 1 đứa con gái kiễng chân lên, đáp 1 nụ hôn vào má chàng trai. Sau 1 thoáng bất ngờ, chàng trai đưa tay vòng qua eo cô gái. Và 1 nụ hôn ngọt như kẹo đường cứ kéo dài kéo dài mãi.

Đôi khi những giấc mơ rất điên rồ. Nhưng con người không thể tạo ra sự khác biệt nếu không có những giấc mơ.

-----------------------------

Duy bay sang Berlin,

Bố mẹ Duy ngạc nhiên về thành tích học tập của cậu. Trước đây, họ luôn nhận được 1 mớ rắc rối từ nhà trường và chính quyền. Họ phải đắp cả đống tiền để Duy không bị đuổi học. Và khi họ càng mắng chửi thì Duy càng cảm thấy thoả mãn, họ không biết phải làm gì để dạy con. Ấy thế mà Duy càng lớn thì thành tích học tập càng cao, lại còn ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn. Khi Duy tốt nghiệp, bố mẹ cậu đề nghị cậu về làm cho công ty gia đình nhưng Duy từ chối. Cậu muốn thử sức ở ngoài.

Sau khi chia tay Thuỳ Anh, Duy quyết định về làm cho bố mẹ. Nói gì thì nói, họ cũng là những người đã sinh ra cậu. Cậu cũng chưa làm được gì cho họ mà bổn phận của người con phải làm, cậu chỉ biết đòi hỏi sự quan tâm, yêu thương từ họ. Thêm nữa, không sớm thì muộn cậu cũng trở thành người thừa kế, cậu phải có trách nhiệm với sản nghiệp của gia đình.

Cậu nhớ lại cậu của trước kia.

Lúc cậu học lớp 9, cậu phân vân không biết học lên cấp 3 để làm gì. Cậu sống không có mục đích, tự kỷ và nhàm chán. Cậu lấy việc đánh đấm, quậy phá, chơi bời làm thú vui. 1 lần đi học về, cậu nhìn thấy 1 đám học sinh nam đang vây quanh 1 đứa con gái. Nhìn đứa con gái ấy khá xinh, tóc đen dài buộc cao, mặc đồng phục trường Ams. Cậu không khỏi tò mò, dừng xe quan sát. Thì ra đám học sinh kia đến bắt nạt 1 cậu học sinh trường Ams. Cậu cứ thế đứng nhìn màn mỹ nhân cứu anh hùng cực kỳ khôi hài. Dáng đứng của cô gái hiên ngang thật, nhưng 2 bàn tay cô ta nắm lại có 1 chút run rẩy. Cậu nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi bật cười.

Vài tên lao vào toan xé áo cô ta cho cô ta bẽ mặt, nhưng mỹ nhân nhẹ nhàng né tránh, rồi đáp trả mỗi tên 1 cước. Bị bất ngờ, từng tên 1 ngã dúi dụi, tên cầm đầu có vẻ ngạc nhiên lắm. Cậu nhìn cách cô ta ra đòn mà không chớp nổi mắt: nhanh, chính xác và uyển chuyển, tiếc là hơi nhẹ. Chắc cô ta là chị 2 trường Ams.

Mấy tên dính đòn đứng dậy, lầm bầm chửi rủa. Lần này chúng không đơn thuần là muốn xé áo trêu ghẹo. Chúng lao vào đánh như đánh 1 thằng con trai. Cậu mỉm cười, cái cười nửa miệng không lẫn đi đâu được. Cậu khoanh tay đứng quan sát và không hề có ý định làm anh hùng cứu mỹ nhân. Cậu càng muốn xem cảnh cô ta thảm bại.

Màn đánh đấm đang dang dở thì tên cầm đầu ra hiệu cho chúng dừng lại, quay về trường. Duy thấy hơi mất hứng.

Đến lúc bọn chúng bỏ đi hết, cô ta quay lại phía kẻ bị hại cằn nhằn:

- Cậu là con trai cơ mà. Sao yếu đuối thế. Đụng tí chuyện đã khóc nhè rồi.

Duy đứng nhìn cảnh ấy mà không thể nhịn cười: "Con nhỏ này ngộ ghê". Cậu cảm thấy hứng thú với chị hai mang bộ mặt thiên thần. Cậu lấy điện thoại chụp ảnh cô ta.

Cũng chẳng khó khăn gì để mò ra lai lịch cô ta. Cô ta quá nổi tiếng ở trường Ams, nhưng không phải chị 2 đầu gấu mà là học sinh thanh lịch, nổi trội về thành tích học tập và mức độ gương mẫu. Lúc biết được thông tin này, cậu suýt nữa phụt hết cốc nước đang uống dở ra ngoài. Lúc ấy cô ta học lớp 11.

Thế là cậu thi vào Ams.

Từ đấy niềm vui duy nhất của cậu là quấy phá chị lớp trên.

Rồi chẳng biết cậu yêu cô ta từ khi nào. Có ai mà ngờ được học sinh hư nhất trường lại đem lòng yêu học sinh gương mẫu nhất trường.

Nhớ về Thuỳ Anh, cậu vẫn còn cảm thấy những dư vị ngọt ngào.

--------------

Duy đứng ngắm nhìn bầu trời đêm ở Berlin. Cậu sang Đức nghỉ hè cũng chỉ bởi Thùy Anh đang ở đây. Chỉ cần nhìn chung 1 bầu trời, hít thở cùng 1 bầu khí quyển có lẽ cũng đủ đối với cậu. Thùy Anh đã từng hỏi cậu: "Tại sao yêu tôi", chính bản thân cậu không tìm ra câu trả lời. Ngược lại, cậu cũng rất muốn hỏi Thùy Anh: "Tại sao không phải là tôi?", nhưng có lẽ Thuỳ Anh cũng không thể trả lời. Cậu học được cách chấp nhận, học được cách buông tay, nhưng cậu không thể quên được mối tình đầu mãnh liệt cùng nụ hôn có nước mắt cô hòa chung với máu của cậu. Cậu không muốn tình yêu dành cho Thùy Anh trở thành nỗi ám ảnh đối với cô. Duy để cho Thuỳ Anh có thêm thời gian nguôi ngoai mọi chuyện. Sau đó, cậu sẽ chinh phục lại từ đầu. Và đây chính là thời điểm cậu chọn để dành lại tình yêu của đời mình.

Duy mang theo 1 bó hoa lớn và 1 hộp quà nhỏ đến khách sạn nơi Thục Anh ở. Có lẽ màn tỏ tình này hơi đơn giản so với 1 đại thiếu gia như cậu. Nhưng cậu biết Thuỳ An không thích chơi trội quá đáng, nên cậu chỉ muốn dành cho cô sự bất ngờ nho nhỏ.

Bầu trời Berlin tối sầm trước mắt cậu khi vừa nhìn thấy bóng dáng người con gái quen thuộc. Cô gái ấy đang đứng chỉnh cà vạt cho 1 người đàn ông Đức. Cậu lại gần hơn nữa để nhìn rõ hơn. Gương mặt ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy không thể là ai khác. Vẫn là ánh mắt đượm buồn nhưng cách Thuỳ Anh nhìn người đàn ông Đức biểu hiện rõ niềm yêu thương. Ánh mắt chưa bao giờ dành cho cậu.

1 lần nữa, cậu lại ao ước đó là gay. Cậu thẫn thờ nhìn họ, vô tình làm rơi hết những thứ đang cầm trên tay. Cái se lạnh của ban đêm nước Đức khiến cậu cảm thấy cô đơn đến tột cùng. Những vết đau trong quá khứ lại 1 lần nữa hiển hiện như mới đây thôi.

Duy nhắm mắt, hỉt thở sâu. Cậu đã tự hứa với mình dù bất kỳ hoàn cảnh nào xảy ra cậu cũng không được khóc. Câu nói của Thuỳ Anh văng văng bên tai như đang nhắc nhở cậu: "Cậu là con trai cơ mà. Sao yếu đuối thế. Đụng tí chuyện đã khóc nhè rồi."

Giả sử người đàn ông này có là gay thật, cuối cùng người Thùy Anh chọn cũng không phải là cậu. Chi bằng chúc phúc cho cô.

Duy bỏ lại những thứ định tặng Thuỳ Anh, cậu lững thững bước đi trên đường phố Berlin như kẻ trắng tay.

Sau khi sếp vào trong khách sạn, Thùy Anh đứng mãi ngoài trời. Cô nhìn ánh đèn đường vàng vọt mà có cảm giác thân quen, cái cảm giác khi cô quay lưng lại, luôn có 1 người đứng chờ cô. Nhưng chắc không phải đâu. Đây là nước Đức, làm gì có ai đợi cô. Cô và sếp sang đây vì công việc. Sếp cô đã theo đuổi cô từ lâu. Cô là trợ lý của anh, nhưng anh không hề dùng địa vị giám đốc của mình để ép cô. Ngay từ đầu, anh đã yêu cô vì đôi mắt buồn mênh mông khiến anh muốn che chở. Và càng ngày càng yêu hơn bởi trí tuệ, cách ứng xử và phong cách làm việc của cô. Không hiểu sao với anh, cô cũng tìm được cảm giác muốn dựa dẫm, ở bên anh, cô cũng cảm thấy bình yên, thanh thản. Nhưng điều gì ở quá khứ khiến cô cứ mãi vấn vương? Con người ta phải luôn hướng về phía trước, bấu víu quá khứ để làm gì?

Cô ngẩng nhìn bầu trời cao trong vắt. Cảm giác cô đơn nơi xứ người cùng 1 chút hoài niệm khiến trái tim cô yếu đuối. Tự nhiên khóe mắt cay cay. Cô tự hỏi không biết nước Ý có đẹp thế này không?

-------------

Nghe Tú nói Tú định đi học đại học vì thời gian tới phải kiêng tập nặng, Thục Anh chỉ muốn quát:

- Dẹppppppppp. Học hành gì nữa. Học làm gì nhiều.

Nhưng không hiểu sao khoé miệng lại thốt ra những âm điệu hết sức ngọt ngào:

- Vậy cố học tốt đừng để bị xuống khoá người ta chờ lâu.

Nói xong nó cũng bất ngờ về mình. Sến sụa nổi da gà. Cơ mà nó chẳng có quyền gì mà áp đặt. Thêm nữa Tú là người trưởng thành, nó tin tưởng vào suy nghĩ và quyết định của Tú.

Lâu hay nhanh thì cũng hơn 4 năm :( Nghĩ mà hoảng. Nhưng mà không chờ thì cũng vẫn ế thôi. Chi bằng chịu khó chờ đợi em nó. Anh Akira Phan chả có bài Đợi chờ là hạnh phúc đấy thôi. :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro