Nơi tình yêu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4: Never had a dream come true

Những ngày sau đó, Thục Anh vẫn quan tâm đến từng tin tức mới của Tú. Từng cái status trên FB hay từng đoạn blog ngắn. Nó đều âm thầm dõi theo. Tú sẽ không về nữa, và cũng sẽ không bao giờ thuộc về nó. Nó vẫn biết nhưng chưa thể quên Tú ngay được.

Một ngày em mơ bao giấc mơ tươi đẹp

Nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ

Và đời cho em những nỗi đau vô bờ

Chờ anh đến xoá hết những đau thương.

Bây giờ đã là cuối thu. Nó thích lang thang trên những con đường lá rụng. Thích đứng bên hồ hứng gió và hứng màu nắng nhạt. Chỉ 1 mình nó thôi. Nỗi cô đơn dịu nhẹ cứ mơn man trong nó. Và cả nỗi buồn chợt đến chợt đi. Nó đưa tay gạt giọt nước mắt đang rơi, cố nhếch khóe miệng tạo ra 1 nụ cười. Thầy bói đã bảo rồi, nó sẽ đơn phương 2 lần, yêu 1 lần và cưới. Có lẽ thầy bói đã nói đúng. Cần phải F5 tinh thần để đón chờ tình yêu đích thực. Chỉ cần không quay lưng và không ngừng hi vọng.

Cuối tuần, Thục Anh nằm dài trong phòng. Phương đang hí hửng trang điểm. Hôm nay Phương đến rủ nó đi chơi. Gia đình, bạn bè luôn là điểm tựa không thể thay thế. Nó may mắn hơn nhiều người vì nó có 1 gia đình đầm ấm, có những người bạn rất tốt.

Nhìn thấy nó ủ rũ nằm ôm gối, Phương cầm tay nó lôi dậy:

- Đời còn dài, giai còn nhiều. Ngoài kia còn ối trai trẻ đẹp chân dài đợi chúng ta. Lạc quan lên.

Nó uể oải bò dậy khỏi giường, nặn ra 1 nụ cười gượng gạo:

- Ai chả biết thế.

Thấy Thùy Anh đi ngang qua, Phương hớn hở:

- Ui trời, em tôi xinh quá cơ. Sắp đi với trai đấy à?

Thùy Anh cười, 1 nụ cười đẹp thánh thiện:

- Vâng. Chị ở đây chơi với quả bom nổ chậm nhà em nhé.

Gia đình nó, bố Tuấn Anh, mẹ Như Anh, em gái Thùy Anh, em trai Thế Anh. Cả em gái và em trai nó đều được xếp vào hàng nhan sắc. Ấy thế mà nó lại thuộc dạng thường thường bậc trung.

Thùy Anh đang là sinh viên năm thứ 3 ĐH Ngoại Thương, Thế Anh là học sinh cuối cấp. Nó vẫn lạc quan sống giữa những người "may mắn" hơn mình. Nhưng nó chẳng bao giờ cảm thấy nó thiếu may mắn.

Thùy Anh lắc đầu nhìn chị rồi đi ra cửa. Đúng là tình yêu mang đến nhiều đau khổ hơn là hạnh phúc. Ít nhất thì điều đó đúng với chị cô. Thùy Anh mặc 1 bộ váy đen rất đẹp, sang trọng, tôn lên nước da trắng ngần của cô. Huy đang đợi cô ở cổng. Hơn 3 năm rồi, cô cặp với Huy để kiếm tiền. Gia đình cô không thiếu thốn nhưng cô vẫn thích tự lập. Từ dáng dấp, làn da, gương mặt, cô đều vượt trội hơn người. Vì thế mà Huy đã đặt vấn đề bắt cặp với cô ngay từ lần gặp đầu tiên. Huy là họ hàng xa của An Na, bạn thân của cô. Huy đẹp trai, thành đạt và ân cần. Có điều Huy thuộc giới tính thứ 3. Đúng là trên đời chẳng có ai hoàn hảo. Huy cần 1 người con gái để che mắt thiên hạ về giới tính thật của mình. Cô cũng đâu có mất gì. Huy không hề dấu diếm giới tính của anh với cô. Đơn giản vì Huy không muốn cô nảy sinh tình cảm với anh.

Vừa bước ra đến cổng thì Thùy Anh đã thấy Đăng Duy đợi cô từ bao giờ. Đăng Duy xuống xe, bảo cô:

- Tối nay đi chơi với tớ được không?

Thùy Anh lắc đầu, nhìn sang phía Huy:

- Tôi có hẹn rồi.

Nói xong cô chui vào trong xe Huy. Đăng Duy giận dữ bảo cô:

- Phải thế nào cậu mới chịu nhận lời tôi. Cậu muốn tôi học hơn cậu, tôi đã đỗ thủ khoa ĐH Ngoại Thương. Như thế còn chưa đủ sao?

Chiếc xe BMW từ từ lăn bánh, Thùy Anh vẫn không nhìn Đăng Duy, cô chỉ nói 1 câu gỏn gọn:

- Bao giờ cậu mới hết trẻ con đây?

Chiếc xe lăn bánh nhanh dần, Thùy Anh nhớ lại kỷ niệm của 3 năm trước, khi cô còn là học sinh lớp 12 còn Đăng Duy lớp 10...

Tại trường Ams.

Chuông tan học…

An Na đưa tay chỉnh lại cặp kính cận, đôi mắt vẫn dán vào cuốn sách đang đọc dở:

-    Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Cậu ta có tiếng là play boy đấy.

Thùy Anh đứng dậy, gấp sách vở lại, cất vào cặp:

-    Tớ sẽ cho cậu ta một bài học.

An Na mở hộp bút, lấy ra chiếc bút nhớ ròng rồi tô tô vẽ vẽ lên cuốn sách.

-    Cậu nên về sớm, giữ sức cho kỳ thi ngày mai.

Thùy Anh khoác chiếc cặp chéo lên vai, cười híp mắt, vẫy tay tạm biệt cô bạn gái:

-    Cậu yên tâm đi. Giải toán quốc gia đã năm nào tuột khỏi tay tớ đâu.

Thùy Anh đợi ở cổng trường, gió và nắng lùa lên mái tóc dài buông xõa của cô. Chiếc váy đồng phục cùng tà áo trắng nhẹ bay trong gió.

Một chiếc xe đua đột ngột dừng lại trước mặt cô, cô mỉm cười. Ánh mắt lóe lên 1 tia sáng kỳ lạ. Cuộc chơi của cô sắp bắt đầu.

Đăng Duy bước xuống khỏi chiếc xe đua, đưa tay tháo chiếc mũ bảo hiểm cỡ bự.

Chàng play boy gỡ cặp kính tối màu hiệu Luis Vuiton xuống, rồi nhìn Thùy Anh mỉm cười, cái cười nửa miệng vô cùng ngạo mạn:

- Xin lỗi vì để cậu đợi lâu.

Thùy Anh ngồi lên chiếc xe đua, bám vào eo chàng play boy có tiếng của trường, mỉm cười tinh quái:

-    Đâu phải ai cũng có cái may mắn được chờ đợi cậu.

Chiếc xe rồ ga, lao đi.

Restaurant

Họ bước vào restaurant, nhân viên phục vụ xếp hàng đón khách, bên phải là 1 hàng nhân viên nam mặc comple đen, sơ mi trắng sang trọng, bên trái một hàng là nhân viên nữ với sơ mi trắng, juyp đen, khoe form chuẩn như người mẫu.

Họ ngồi xuống 1 chiếc bàn, cạnh khung kính, view được toàn cảnh hồ Hoàn Kiếm.

Đăng Duy đưa tay trái lên, ngón cái và ngón giữa cọ xát vào nhau tạo nên 1 tiếng tách giòn tan. Đúng là dân chơi chuyên nghiệp. Người phục vụ bước tới, niềm nở:

-    Anh Duy, mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng theo ý anh.

Đăng Duy gỡ cặp kính tối màu đặt xuống bàn, cười ngạo mạn:

-    Tốt lắm.

Đăng Duy quay sang Thùy Anh dịu dàng:

-    Hi vọng bữa ăn sẽ hợp khẩu vị của cậu.    

Thùy Anh mỉm cười:

-    Cậu thật chu đáo.

Nhân viên phục vụ mang đồ lên, toàn những món hải sản đắt tiền.

Lạ thật, những món Đăng Duy chọn đều là món mà Thùy Anh ao ước được ăn.

Thùy Anh cầm đũa ăn một chút rồi nhẹ nhàng buông đũa:

-    Cậu cứ tiếp tục dùng bữa. Tôi no rồi.

Đăng Duy còn chưa kịp phổng mũi vì sự sắp xếp hoàn hảo của mình thì đã bị câu nói của người đẹp làm cho cụt hứng.

-    Nhưng…

-    Sau khi ăn xong, chúng ta sẽ làm gì? - Thùy Anh không để cho Đăng Duy kịp xoay sở.

-    Tôi sẽ đưa cậu đi mua sắm. - Đăng Duy không muốn người đẹp mất vui nên cũng không phản đối việc ngừng dùng bữa.

Chàng play boy lặng lẽ đứng dậy, gọi phục vụ tính tiền.

Thùy Anh cười niềm nở với người phục vụ:

-    Anh vui lòng gói giúp những thứ này được không?

Đăng Duy mặt méo xệch. Đại thiếu gia, play boy nổi tiếng như hắn mà lại phải gói đồ mang về ư? Nhưng mà hắn làm sao có thể ngăn cản người đẹp của hắn được chứ.

Ra khỏi restaurant, hắn xách theo 2 túi đồ ăn lỉnh kỉnh, nếu có ai đó nhìn thấy cảnh tượng này thì hình ảnh của hắn sẽ xuống cấp trầm trọng mất. Phải mau ra lấy xe để tút lại phong độ.

Thùy Anh cười lém lỉnh:

-    Thùy Anh muốn đi bộ.

Cái mặt Đăng Duy như cái bánh bao ngâm nước. Sau bao nhiêu lần mời mọc người đẹp có chỉ số IQ sấp xỉ hắn, lần này là lần đầu tiên nàng nhận lời. Không ngờ phong độ của hắn lại bị vùi dập thảm hại đến thế. Chẳng lẽ hắn lại thua nàng.

Hắn mỉm cười:

-    Tùy em.

-    Em nào? Anh chứ. Tên tôi là Thùy Anh. Cậu còn kém tôi 2 tuổi đấy.

Nói xong, Thùy Anh cười khúc khích bước đi.

Hừm, 1 tay sát gái như hắn, chỉ cần phẩy tay một cái, cười 1 cái là hàng tá em chạy theo. Thế mà phải bó tay trước đứa con gái này sao? Dù chỉ số IQ của cô ta cao thật, dù cô ta có tí nhan sắc thật, nhưng cô ta cũng chỉ là 1 đứa con gái thôi. Mà đã là con gái thì thiếu gì cách trị.

Đến một ngã tư, Thùy Anh quay sang cầm túi đồ rồi dặn dò:

-    Cậu đợi tôi 1 lát.

Thùy Anh tung tăng cầm túi thức ăn bước vào một hẻm nhỏ. Làm sao hắn có thể đứng đó mà đợi người đẹp được, nhỡ người đẹp gặp nguy hiểm thì sao. Hắn lặng lẽ bám theo người đẹp như kẻ đi ăn trộm. Hic hic. Nếu có kẻ nào nhìn thấy cảnh tượng này thì…

Uả, cô gái của hắn đang cười rất tươi với 2 kẻ ăn xin. Cô ấy đang đưa túi thức ăn cho họ. Hắn đứng sững nhìn nụ cười tươi sáng ấy. Cô ấy chưa bao giờ cười như thế với hắn. Một nụ cười từ tận đáy lòng, nụ cười đẹp tựa thiên sứ.

Ô kìa, nàng của hắn đang trở lại. Hắn không thể để nàng thấy hắn đang rình mò ở đây được. Hắn bước nhanh về đoạn đường cũ, đứng đợi như thể hắn chưa từng đi đâu.

Hai người tiếp tục đi bộ.

Hưm. Hắn hít bụi thì đã đành. Người đẹp của hắn cũng đang phải hít bụi đường phố Hà Nội ư?

Mất hết cả phong độ của hắn rồi.

Trước mắt hắn đã là Vincom. Hắn phải tút lại phong độ gấp.

Bước vào trong tòa nhà, hắn đưa tay vòng qua eo nàng.

Với cảm giác nhanh nhạy của nữ cao thủ karatedo đai đen, Thùy Anh hiểu ngay play boy định làm gì. Cô háo hức chạy tới xem chiếc váy rực rỡ trước mặt.

Một lần nữa, Đăng Duy lại thua đứt người đẹp rồi.

Hắn nhìn chiếc váy mà nàng đang mân mê, mỉm cười hài lòng:

-    Chiếc váy này rất đẹp. Cậu thích nó chứ?

Thùy Anh gật đầu. Dĩ nhiên là cô thích, vì cô đã ngó qua cái mác của nó rồi. Chị nhân viên bán hàng cũng mới giới thiệu, nó là model mới nhất từ Mỹ nhập về, chỉ có một chiếc duy nhất.

-    Vậy hãy mặc thử.

Thùy Anh mang chiếc váy vào phòng thử đồ và bước ra. Chàng play boy đứng ngẩn tò te ngắm nhìn. Hừm. Làm sao mà mấy thằng bạn của hắn lại có thể đánh giá nàng là đàn ông xinh gái được, là loại con gái chỉ biết vùi đầu vào mấy bài toán và suốt ngày đánh đấm như con trai được. Đúng là một lũ mắt toét. Nàng của hắn không những là cao thủ karatedo, là đối thủ của hắn, mà còn là đứa con gái có chỉ số IQ không thua kém hắn. Hắn nhất định không thể để nàng tuột khỏi tay.

Hắn phẩy tay cho nhân viên bán hàng gói chiếc váy lại.

Thùy Anh cầm theo chiếc váy với vẻ mặt chưa hài lòng lắm.

-    Nếu chỉ có váy mà không có nữ trang và guốc cao thì không ổn lắm.

Chàng play boy đứng ngẩn tò te. Chết dở, tiền mặt hắn mang theo đã gần hết. Có ai ngờ được nàng lại chơi sang đến thế. Tuy nhiên, đối với người đẹp thì hắn chẳng tiếc gì cả.

Hắn mỉm cười:

-    Tùy em.

Thùy Anh đưa ánh mắt khó chịu sang một nơi khác. Hừm. Phải đóng cho hết vở kịch chứ. Trước khi moi hết tài khoản của chàng play boy, cô không được tỏ ra khó chịu. Phải hết sức dễ thương. Phải cười thật tươi.

Cô bước tới quầy nữ trang, chọn ngay bộ nặng đòn nhất. Sau đó, là chọn chiếc giầy cao gót cũng nặng đòn nhất.

-    Eo, sao lại đắt dữ vậy. Thôi, không lấy nữa. -Thùy Anh lật mác của mấy món đồ và giả vờ kêu lên.

Đăng Duy mỉm cười, nháy mắt với mấy chân dài bán hàng:

-    Gói lại giúp tôi.

Sau đó, hắn đưa chiếc thẻ ATM ra thanh toán. Chưa có em nào giỏi đào mỏ như em này. Nhưng không sao, em sẽ là của hắn cơ mà. Tiếc gì.

Ra khỏi Vincom, hắn khẽ đưa tay vuốt lên mái tóc nàng. Nhưng, nàng lại chạy ra phía trước. Nàng đang vẫy. Chết thật, đây có phải phố vẫy đâu cơ chứ:

-    An Na. Thùy Anh ở đây nè.

Thôi thế là công cốc công cò. Hắn còn chưa đụng được đến cả cái móng tay của nàng. ức thật. Lại còn căn phòng trong khách sạn 5 sao đã đặt sẵn chứ. Giấc mơ của hắn… đi tong.

-    Thùy Anh về trước nha. Hẹn gặp lại.

Nói xong, nàng của hắn cầm túi đồ chạy ra xe của An Na đang đỗ bên kia đường.

Hắn chỉ còn biết ngẩn ngơ mà nhìn. Hắn thua nàng 1 hiệp. Hắn gọi taxi quay lại restaurant lấy chiếc xe đua.

-------------

Tại Vincom,

Thùy Anh thập thò trước quầy bán hàng:

-    Chị ơi, em muốn trả lại những thứ này.

-    Xin lỗi em, chúng tôi chỉ nhận lại hàng khi chúng bị lỗi.

-    Chị nhận giúp em đi ạ. Em chỉ cần lấy lại 70% giá trị thôi.

-    Nhưng…

Một người thanh niên có nụ cười hiền hòa bước tới. Nhân viên bán hàng lập tức trình bày câu chuyện cho anh nghe. Anh mỉm cười nhìn cô gái rồi quay sang gật đầu với nhân viên bán hàng.

Nhân viên bán hàng lại gần Thùy Anh cười:

-    Cậu chủ đã đồng ý nhận lại với 100% giá trị của món hàng.

Thùy Anh cười rạng rỡ:

-    Em cảm ơn chị, cảm ơn anh. Chị có thể chuyển hết số tiền ấy cho quỹ từ thiện của thành phố giúp em được không ạ?

An Na vẫn đứng ngắm nhìn kiến trúc và cách bày biện trong quầy hàng. Chủ nhân của quầy hàng ắt hẳn rất am hiểu về nghệ thuật và kiến trúc.

An Na lại gần người thanh niên:

-    Anh là người đã design nên không gian này?

Anh ta quay sang phía An Na trả lời:

-    Phải rồi. Em thích chứ?

-    Phong cách Ý. Em rất...

Chưa nói xong thì cả 2 người đứng im như tượng nhìn nhau. Người thanh niên cười rạng rỡ:

- An Na.

Gương mặt lạnh tanh của An Na cũng biểu hiện 1 nét phấn khởi khó che giấu:

- Anh Huy.

Không ngờ An Na lại gặp Huy ở đây. Cô nghe nói anh họ cô vừa trở về từ Ý, nhưng công việc bận bịu, anh còn chưa đi thăm bà con được.

Hai người nói chuyện được 1 lúc thì Huy lại có việc bận, nên anh đành cáo từ. Trước khi đi, anh lấy 2 chiếc kẹp tóc nhỏ nhỏ xinh xinh, có gắn đá quý mà anh đã mua bên Ý ra tặng An Na.

Bước ra khỏi Vincom. An Na đưa cho Thùy Anh 1 chiếc kẹp tóc. Đồng thời kẹp chiếc còn lại lên tóc mình:

-    Tặng cậu. Chúc may mắn trong kì thi ngày mai.

Thùy Anh kẹp chiếc kẹp tóc lên tóc mình, cười rạng rỡ:

-    Đẹp quá. Chúng ta giống như Thúy Vân Thúy Kiều ấy nhỉ.

Rồi cô bước đi trong tiếng cười giòn tan…

--------------------------

Một ngày không có Thùy Anh, An Na cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó quan trọng. Cô mở chiếc Vaio lướt qua một vài trang tin.

Chợt chàng play boy xuất hiện trước mặt cô. Ánh mắt vô cùng giận dữ. Cô đưa tay chỉnh lại cặp kính, đôi mắt vẫn dán vào chiếc Vaio:

-    Cậu không định xài karatedo ở đây chứ?

Hắn quăng túi đồ xuống trước mặt An Na:

-    Nói với Thùy Anh rằng, nếu cô ấy muốn làm từ thiện thì cứ nói với tôi. Còn những thứ tôi đã tặng cô ấy thì nhất định phải nhận.

Nói xong, hắn hùng dũng bước ra cửa. Bỏ mặc bao ánh mắt ngơ ngác phía sau.

"Thật không ngờ chàng play boy lại thật tình đến thế." An Na liếc qua túi hàng hiệu Đăng Duy bỏ lại rồi tiếp tục đưa tay lên bàn phím, gõ thoăn thoắt.

Hôm sau, Thùy Anh trở về.

An Na mỉm cười. Gương mặt lạnh lùng như gỗ đá của An Na hiếm khi cười. Hầu như chỉ cười với Thùy Anh.

-    Nhìn cái mặt cậu thì khẳng định lần này lại ẵm giải quốc gia rồi. Sắp tới sẽ bay sang Berlin thi quốc tế.

-    Cậu thật khéo nâng tớ lên. Nhưng mà tớ cũng thấy ngoài tớ ra chẳng có ai xứng đáng với giải thưởng lần này.

An Na mỉm cười, chẳng biết cái giọng nửa đùa nửa thật kia đáng tin được bao nhiêu phần trăm. Nhưng Thùy Anh đúng là 1 cái máy tính mini, giải toán cực nhanh và chuẩn.

An Na vứt túi đồ về phía Thùy Anh:

-    Chàng zai đẹp lại đến Vincom xách về những thứ này. Hắn nhắn gửi cậu rằng, muốn làm từ thiện thì cứ bảo hắn, những thứ hắn tặng cậu thì phải nhận.

Thùy Anh đưa mắt dòm vào chiếc túi đang mở. Phiền phức thật. Chàng play boy đã phát hiện mánh khóe của cô.

Thùy Anh cầm chiếc túi, buộc lại:

- Tớ chẳng cần những thứ này. Tớ sẽ mang bán ráo.

- Chàng play boy mà biết thì nguy to đấy.

- Thùy Anh này mà phải sợ hắn sao?

Cô đặt túi đồ lên bàn, cười giòn tan.

Chợt có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô rất mạnh. Cô phẩy tay, lùi lại. An Na vẫn dán mắt vào cái laptop.

-    Thùy Anh, cậu không thể làm thế.

-    Tôi làm những gì tôi muốn. Chẳng liên quan đến cậu.

-    Chẳng lẽ đối với cậu tôi chẳng là gì hết.

-    Còn phải hỏi sao?

Đăng Duy nắm chặt bàn tay, kêu răng rắc, rồi đấm thẳng về phía Thùy Anh. Cô khẽ né đòn, nhảy lên bàn, đáp trả 1 đá. Đăng Duy cúi xuống, né đòn.

Thùy Anh cảm thấy mát mát. Cô nhảy xuống khỏi chiếc bàn, cô quên mất là cô đang mặc váy. Cô ở trên cao, còn hắn thì ở thấp, lại còn vung chân đá hắn nữa. Không biết hắn có tranh thủ mà nhìn không? Thẹn quá đi mất.

-    Nếu cậu muốn so tài thì xuống phòng thể dục.

Thùy Anh bước tới tủ cá nhân, mở cửa lấy bộ đồ thể thao ra. Dáng người mảnh mai được bọc trong bộ đồ thể thao nhìn vừa mạnh mẽ vừa gọn gàng, thật thích mắt.

Chẳng hiểu sao, mỗi lần bị từ chối hẹn hò, mỗi lần bị đối xử kiểu này, Đăng Duy cảm thấy giận cực độ. Nhưng khi gặp nàng, đánh nhau với nàng thì cơn giận lại tan biến. Mà hậu quả là lần nào hắn chẳng no đòn.

Thùy Anh lao tới, tặng hắn 1 chập liên hoàn cước. Nhanh và nhẹ. Nàng của hắn cứ như là gió vậy. Thoảng qua mặt hắn mát lịm. Nhưng khi cơn gió đi qua thì lại thấy đau.

Hắn đưa tay đỡ từng cước của nàng, và đáp trả nàng liên hoàn đấm.

Vụt…

Tay hắn vừa lướt qua tóc nàng. Thơm quá.

Bụp…

Hắn đang gục vào nàng, thật dễ chịu. Tay nàng vừa tặng hắn 1 đấm vào bụng. Sao hắn chẳng thấy đau, hắn chỉ cảm thấy mãn nguyện vì được gục vào nàng.

Thùy Anh đẩy hắn ra:

-    Nếu lần sau cậu còn làm phiền tôi, thì cậu sẽ xơi đòn nặng hơn đấy.

Cô cất bước bỏ đi.

Đăng Duy giận dữ:

-    Phải thế nào mới chấp nhận tôi.

Thùy Anh vẫn không quay đầu lại:

-    Học hơn tôi. Tôi rất ghét những kẻ chỉ thích chơi bời.

Đôi mắt Đăng Duy đầy vẻ quyết tâm:

-    Nhớ nhé. Hãy giữ lại chiếc váy. Có ngày cậu sẽ phải mặc nó.

Thùy Anh cất bước bỏ đi. Cô cảm thấy rùng mình vì lời nói mới thoát ra. Chết dở, không phải cô không biết tên này có IQ cao nhất nhì trường. Chỉ là hắn mải đánh đấm, chơi bời, coi thường bài vở. Nhưng thôi kệ, đến đâu hay đến đó. Coi như làm từ thiện vậy. Chả nhẽ cô lại thua hắn? Đùa. Giả sử có thua hắn thật thì cô sẽ lật kèo: "Điều kiện là: Hơn tuổi tôi". =)) Điều kiện này thì ông trời cũng bó tay thôi.

-------------

Thùy Anh khẽ cười vì những kỷ niệm của thời trẻ con. Cô đã gặp Huy tình cờ như thế. Từ lúc mới gặp, cô đã có ấn tượng rất tốt về anh, đẹp trai, thành đạt, điềm đạm, ân cần. Nhưng sau đó biết rõ giới tính của anh, cô chỉ biết thở dài tiếc nuối. Đã 3 năm trôi qua, cô trở thành sinh viên năm thứ 3 ĐH Ngoại Thương, còn chàng play boy là tân sinh viên. Cô đứng thứ 2 trong kỳ thi năm đó, còn Đăng Duy thủ khoa kỳ thi năm nay. Có thể nói Đăng Duy đã vượt qua cô. Nhưng cô vẫn không thể cảm cậu ta được. Đơn giản vì cô chín chắn hơn lứa tuổi rất nhiều. Mới 3 năm trôi qua mà cô cảm thấy mình chín chắn hơn chục tuổi. Còn cậu ta vẫn giống con nít lắm.

Huy thấy Thùy Anh vừa bị làm phiền, anh cũng không muốn tọc mạch vào chuyện riêng của cô. Anh coi như không có chuyện gì xảy ra:

- Bạn anh chuẩn bị sang Ý. Hôm nay nó tổ chức nó tổ chức chia tay ở bar. Có lẽ em không quen với những nơi như vậy. Anh sẽ cố gắng về sớm.

Thùy Anh cười khách sáo:

- Không sao đâu ạ.

Thùy Anh khoác tay Huy bước vào bar. Tiếng nhạc quá lớn làm cho cô cảm thấy không thoải mái. Trong bar có rất nhiều chân dài sexy đứng bán rượu, nhưng cô vẫn cuốn hút hơn.

Huy rất hài lòng về cô. Cô luôn nổi trội hơn người từ dáng đi, cử chỉ, giọng nói. Nhiều lúc anh cũng cảm thấy tiếc nuối vì giới tính thật của mình.

Hai người ngồi chung vui với bạn bè Huy. Phải nói rằng Thùy Anh với Huy quá đẹp đôi. Sự xuất hiện của họ luôn làm cho những người xung quanh ghen tị.

Đột nhiên điện thoại của Thùy Anh rung bần bật, là An Na. Cô xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Cô say sưa nói chuyện với An Na mà không để ý có vài người đang tiến lại gần cô. 1 tên trong đó buông lời trêu chọc cô. Cô điềm tĩnh lánh đi chỗ khác. Nhưng 3 kẻ lạ mặt vẫn đi theo cô. 2 tên còn lại bắt đầu giở trò sàm sỡ cô. Cô nhẹ nhàng gạt tay bọn chúng ra. Cô không kịp chào An Na, lạnh lùng cất điện thoại vào túi xách. Mấy tên dê non này thật xui xẻo mới gặp phải cô, đai đen karate. 1 tên tiến sát cô, toan ôm lấy cô. Không nể nang gì nữa, cô tung chân tặng ngay 1 đá vào của quý của hắn, khiến hắn quỵ xuống quằn quại ôm bụng dưới. 2 tên còn lại hăng máu lao vào. Cô né sang 1 bên, tặng ngay 1 đấm vào giữa mặt 1 tên, và tung 1 cước vào đầu tên còn lại. 3 tên côn đồ trúng đòn, càng đánh thì càng hăng tiết. Cô cũng chỉ là con gái, dù cho có karate đi chăng nữa cũng không ăn nổi bọn con trai về sức mạnh. Huống chi ở đây lại có tới 3 tên.

Bọn côn đồ thấy người đẹp này có vẻ khó xơi thì đồng loạt rút con dao găm đeo ở cổ ra. 1 tên lao về phía Thùy Anh, đâm chém loạn xạ.

Thùy Anh né đòn, con dao xượt qua cánh tay phải, làm cô chảy 1 ít máu. Chưa kịp định thần thì cô bị 1 tên túm lấy tay. Cô giật tay lại, lảo đảo quỵ xuống sàn. Lúc ngẩng lên cô đã thấy Huy ở ngay trước mặt. Huy cởi comple vứt vào 1 xó, nới lỏng cà vạt, mắt nhìn bọn côn đồ như khẳng định sẽ đập vỡ mõm bọn chúng.

Bọn côn đồ nhìn nhau rồi lao vào Huy cùng 1 lượt. Chưa kịp chạm vào Huy thì chúng đã ngã sõng soài, kêu rên ầm ĩ. Thùy Anh quan sát Huy không chớp mắt. Huy ra đòn nhanh, mạnh, chuẩn. Con gái có võ thường mạnh mẽ hơn người, vì thế cô vẫn chưa một lần rung động trước ai. Cô luôn khao khát tìm được người có thể bảo vệ mình, 1 người đáng để cô dựa dẫm. Cô nhìn Huy như thể bị đánh cắp mất con tim. Tự nhiên nước mắt cứ ứa ra, cô say sưa tận hưởng cảm giác mình được nâng niu, bảo vệ, mình cũng là cô gái nhỏ.

Bọn côn đồ biết không ăn được nên rủ nhau cắp phao câu chuồn thẳng. Huy vội vàng ngồi xuống, xin lỗi cô rối rít:

- Là tại anh, anh xin lỗi.

Huy chưa từng thấy cô khóc. Lần này quả thực anh đã mắc lỗi lớn. Cũng may An Na thấy Thùy Anh cúp máy mà không chào nên đã gọi điện báo cho Huy. Nếu tới trễ hơn, Huy có lẽ sẽ phải ân hận cả đời.

Huy nhẹ nhàng cầm lấy tay Thùy Anh. Gượng mặt anh nhăn lại vì máu ở vết thương trên cánh tay Thùy Anh đang chảy càng lúc càng nhiều. Anh nhẹ nhàng sơ cứu vết thương chảy máu rồi buộc lại 1 cách cẩn thận. Anh không muốn làn da mịm màng này bị dù chỉ là 1 vết thâm.

Thùy Anh say sưa tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng, khéo léo ấy. Lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được hơi ấm của đàn ông. Cảm nhận được con tim mình như muốn ngừng đập. Và thật trớ trêu, người đàn ông hoàn hảo ấy lại là 1 người đàn ông khiếm khuyết hơn mọi người đàn ông.

Sơ cứu vết thương xong, Huy chào bạn bè rồi về trước.

Ở 1 góc đường, đang xảy ra xô xát giữa 3 tên côn đồ và 1 cậu sinh viên. 3 tên côn đồ bị đánh cho tay chân gãy hết, nằm 1 chỗ rên rỉ. Sau khi dạy cho bọn côn đồ 1 bài học, Đăng Duy chỉnh lại chiếc sơ mi trắng, ngồi lên xe đua lao thẳng đến nhà Thùy Anh.

Lúc nãy ở cổng nhà Thùy Anh, cậu tò mò không biết người thanh niên sang trọng, thành đạt kia đưa Thùy Anh đi đâu. Vừa ghen tị, vừa lo lắng, cậu đã đi theo. Thấy Thùy Anh vào bar, cậu cũng gửi xe rồi vào bar. Lúc Thùy Anh ra ngoài nghe điện, cậu ngồi trong bar nhấm nháp chút rượu và quan sát Huy. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Cậu nhìn Huy từ đầu đến chân, từ cử chỉ lời nói đều không tìm nổi 1 tì vết. Đối thủ của cậu quả thực quá nặng cân.

Sau đó, Huy vội vã ra ngoài. Cậu chợt nhớ ra Thùy Anh đi đã lâu mà chưa quay lại. Cậu vội vã đi theo Huy và dĩ nhiên cậu chỉ có thể đứng ở xa mà chứng kiến màn anh hùng cứu mỹ nhân.

Lúc bọn côn đồ bỏ chạy, cậu ra lấy xe đuổi theo. Đến 1 con hẻm, cậu vòng xe chặn ngay trước mặt chúng. Cậu xuống xe, cầm mũ bảo hiểm lao thẳng vào bọn lưu manh mà không nói câu nào. Cậu trút hết cơn giận lên bọn chúng. Ngay cả cậu cũng chưa bao giờ dám làm tổn thương đến 1 sợi tóc của Thùy Anh. Thế mà bọn chúng dám rạch 1 đường lên cánh tay cô.

Chapter 5: Cool boy?

ĐH Ngoại Thương, tại lớp Quản trị kinh doanh.

Thùy Anh đặt chiếc cặp chéo lên bàn, cô ngồi xuống và tranh thủ lật quyển truyện Conan, đọc lấy đọc để. Ừ thì cô lớn rồi, nhưng làm sao cô bỏ được những bộ truyện tranh cô ghiền từ thưở thiếu thời. Ngày ấy vì hâm mộ Shinichi, hâm mộ Ran mà cô đã đăng ký học karate. Cô ngưỡng mộ tình cảm của Shinichi và Ran, dĩ nhiên cô cũng mơ ước mình có được 1 hoàng tử như Shinichi vậy. Dù không có võ nhưng Shinichi vẫn khiến người khác phải ngước nhìn. Ngoài đời thực kiếm đâu ra những bóng hình ảo tưởng đẹp đẽ đến thế. Mà có đi chăng nữa thì cũng đâu dành cho cô. Cô nhìn sang cánh tay mình, mỉm cười. Đúng là dù trên đời có những bóng hình như thế thì cũng không thuộc về cô. Vết thương được băng đẹp mắt như thể cô đang đeo phụ kiện thể thao. Cô cũng chẳng nỡ tháo ra mà băng dây khác. Nếu có thay băng cô cũng muốn Huy là người băng giúp cô.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Thùy Anh giật thót mình. Đăng Duy đứng trước mặt cô từ lúc nào. Cả lớp đang xôn xao bàn tán.

Gương mặt Thùy Anh hơi biến sắc. Cứ như cô bị ma ám vậy. Có lẽ trên đời này chỉ có Duy mới chọc tức được cô, chỉ có Duy mới có thể khiến cô mất bình tĩnh, khiến cô tức giận và khiến cô mất đi hình ảnh thân thiện cùng nụ cười hoàn hảo. Ai bình tĩnh nổi khi đang tưởng tượng đến thiên thần lại thấy ác quỷ lù lù trước mặt. Không hiểu cậu ta ăn phải thứ gì mà thích làm phiền cô thế? Cô có phải tuyệt sắc giai nhân gì cho cam. Tại sao cậu ta cứ thích gây sự với cô? Nếu đây là nước Mỹ, cô đã có thể kiện cậu ta ra tòa. Ở đây cô không phải công chúa, chẳng có lý do gì để bắt bạn bè phải nghe những cuộc cãi vã không đầu không cuối giữa cô và Duy. Cô lạnh nhạt bước xuống sân trường. Dĩ nhiên chàng play boy cũng đi theo cô.

Thùy Anh dừng lại ở khuôn viên trường. Chốn này phù hợp với chuyện hẹn hò lãng mạn chứ không phải chỗ để cãi nhau. Nhưng thôi chẳng quan trọng, điều cô cần là tống cổ chàng play boy ra khỏi cuộc đời cô ngay. Cô quay lại, mặt đối mặt với Duy:

- Tôi nợ cậu gì à?

Trái với thái độ có phần cau có của Thùy Anh, Đăng Duy nhìn cô đầy vẻ quan tâm:

- Cậu đỡ chưa?

Thùy Anh không quen lắm với kiểu đối xử quá sức dịu dàng của Đăng Duy. Cô đưa tay lên ôm dải băng vết thương. Vậy là tối qua, Duy đã theo dõi cô. Cô không biết nên trách hay nên cảm ơn cậu ta đây.

Thùy Anh vẫn kiên quyết:

- Cậu đừng đến lớp tôi nữa, cũng đừng theo dõi tôi nữa. Được chứ?

Lời nói của cô không giống 1 lời thỏa thuận, mà hoàn toàn là 1 yêu cầu. Dĩ nhiên không đợi câu trả lời, cô cất bước trở về lớp.

Đăng Duy vẫn chưa chịu thua, cậu chặn ngay trước mặt Thùy Anh:

- Thế tôi phải làm thế nào mới được? Tại sao lúc nào cũng khắt khe với tôi đến thế?

Thùy Anh lạnh lùng lách qua cậu ta:

- Quên tôi đi.

Đăng Duy vẫn không thèm nghe Thùy Anh nói, không thèm để ý đến thái độ hắt hủi của cô. Cậu dúi túi thuốc vào tay Thùy Anh:

- Hôm qua tôi định đưa cho cậu nhưng gia đình cậu ngủ mất rồi. Chăm sóc vết thương cẩn thận, đừng để thành sẹo.

Nói xong, cậu ta bỏ đi.

Thùy Anh cầm túi thuốc, nhìn theo chàng play boy, thở dài. Cậu ta định làm những việc ngốc xít này đến bao giờ? Tại sao lại tốt với cô đến thế? Cô đối xử với cậu ta có ra gì. Vả lại, cô với cậu ta rõ ràng không hợp. Miễn cưỡng đến với nhau có khi đánh nhau cả ngày ấy chứ.

Về phần Đăng Duy, cậu không chấp nhận kết quả này. Từ nhỏ đến lớn, cậu có thiếu cái gì đâu. Thùy Anh chỉ là 1 đứa con gái có tí nhan sắc, sao có thể đối xử với cậu như vậy. Cậu thuê thám tử theo dõi Huy. Cậu muốn biết Huy là người như thế nào. Muốn biết tại sao Thùy Anh chọn Huy. Muốn biết cậu thua kém Huy ở điểm nào. Cậu không tin cậu không chinh phục được Thùy Anh.

-------------  

Buổi tối mùa đông,

Thùy Anh ngồi trong xe ngắm đường phố Hà Nội. Ở 1 góc đường có cô gái bán hoa đang đốt vía. Bên bờ hồ lại có 1 đôi tình nhân đang tựa vào nhau. Cô lén nhìn Huy trong gương rồi tự mỉm cười. Cô với Huy cứ đi với nhau như thế này, cũng chẳng có chàng trai nào dám xen vào giữa. Mà thực ra cô cũng chẳng cần.

Chiếc BMW dừng ở trước cổng nhà Thùy Anh, cô xuống xe thì nhìn thấy chàng play boy đứng đợi từ bao giờ. Một buổi tối nhẹ nhàng với nhiều cảm xúc bình yên lại bị khuấy động. Trời rét thế này, cậu ta đứng ở cổng nhà cô làm gì chứ? Nhìn bộ quần áo hầm hố của cậu ta, nếu không phải nó đều là hàng hiệu thì chắc hẳn người qua đường sẽ nghĩ cậu ta là dân bụi đời, đang rình mò ăn trộm.

Như mọi khi, Huy chào Thùy Anh về trước. Anh không muốn tham gia vào thế giới riêng của cô. Nhưng anh chưa kịp lái xe đi thì chàng play boy đã ngăn lại.

Cậu ta bước tới, chìa 1 tập ảnh trước mặt Thùy Anh với vẻ mặt tự mãn:

- Hắn ta là gay.

Thùy Anh ngạc nhiên tột độ, cô lo lắng nhìn sang phía Huy. Đây là bí mật lớn nhất mà Huy luôn cố gắng che giấu. Ngoài cô ra, Huy không hề nói cho ai biết giới tính thật của mình. Gương mặt Huy vẫn chẳng thể hiện chút cảm xúc nào, anh điềm tĩnh lái xe đi.

Thùy Anh đưa tay giật những tấm ảnh mà Đăng Duy đưa cho. Cô lật xem từng tấm một. Cô cảm thấy khó thở. Đó là những tấm ảnh chụp đời sống riêng của Huy, chụp Huy thân mật với 1 thanh niên khác. Những tấm ảnh như xát muối vào trái tim cô. Mặc dù biết trước giới tính của Huy nhưng cô vẫn cảm thấy khó chấp nhận. Cô không định nghĩa được cảm giác của mình lúc này. Khinh bỉ Huy ư? Không. Huy chẳng làm gì có lỗi với cô cả. Đau đớn ư? Huy có là gì của cô đâu mà phải đau đớn? Xem hết xấp ảnh, cô cảm thấy hơi choáng váng. Cô nắm chặt những tấm ảnh trên tay. Lúc này cô cần 1 chỗ để trút giận. Cô đổ hết lỗi cho Đăng Duy. Cô hận giới tính của Huy, và trên hết cô giận Duy. Cô không thể chịu được cái tính trẻ con, bốc đồng, sốc nổi, ích kỷ của Duy. Cậu ta làm mọi việc theo ý cậu ta, và chẳng bao giờ thèm để ý xem người khác nghĩ gì.

Cô xét nát xấp ảnh, ném thẳng vào mặt Duy:

- Dù anh ấy là gay hay không thì tôi vẫn yêu anh ấy. Cậu đã vui chưa?

Nói xong Thùy Anh quay lưng, bước vào trong nhà.

Đăng Duy phẫn nộ, đập tan chiếc mũ bảo hiểm. Tại sao cậu lại không bằng 1 thằng gay? Hắn có tiền, cậu cũng có, hắn đẹp trai, cậu cũng chẳng thua kém. Từ nhỏ đến lớn, cậu sống trong thế giới "có tiền mua tiên cũng được". Ấy thế mà từ lúc quen biết đứa con gái này, cậu mới hiểu ra rằng có những thứ cậu không mua được. Cậu chẳng thiếu thốn thứ gì, chỉ thiếu trái tim Thùy Anh.

Thùy Anh lên phòng, đóng cửa, ngồi thừ suy nghĩ. Cô phải làm sao đây? Cô băn khoăn tự hỏi tình cảm của cô đối với Huy là gì? Có thật lời nói ban nãy chỉ để chấm dứt những việc làm điên rồ của Đăng Duy? Tại sao cô lại đau đớn đến vậy? Cô có nên tránh xa Huy để tìm đường rút cho mình trước khi quá muộn? Cô đủ thông minh để hiểu rằng cần từ bỏ những thứ không thuộc về mình.

Cô mở 1 vài bản nhạc không lời, nhắm mắt lắng nghe để tìm lại bình yên. Cô không muốn nghĩ điều gì nữa. Giá như lúc này cô có thể khóc, cô thể kêu gào, hay được đập phá. Nhưng không, cô cứ ngồi 1 chỗ, tay chân uể oải. Chưa bao giờ cô cảm thấy bế tắc như lúc này.

Sau khi chấn tĩnh lại, cô cầm điện thoại. Cô nghĩ cô nên gọi cho Huy. Cô hiểu anh là người trọng sĩ diện, anh sẽ khó có thể chấp nhận việc người khác phát hiện giới tính của mình. Chuyện hôm nay, cô cảm thấy mình có lỗi với Huy.

Vừa nghe thấy giọng nói của Huy, Thùy Anh cảm thấy như người chết đuối vớ được cọc. Giọng nói của anh lúc nào cũng thật vững chãi, êm đềm, khiến người khác tin cậy.

- Thùy Anh à. Gọi anh có việc gì?

Thùy Anh ấp úng:

- Anh Huy. Chuyện lúc nãy... em xin lỗi.

Giọng nói từ bên kia vẫn hết sức điềm đạm:

- Em có lỗi gì với anh đâu. Thôi muộn rồi em đi ngủ đi.

Thùy Anh đặt chiếc điện thoại xuống bàn. Tại sao lúc nào Huy cũng tỏ ra quá mạnh mẽ đến thế? Giá anh tin tưởng cô hơn, giá như anh thể hiện 1 chút cảm xúc ẩn sâu trong cái bề ngoài bình thản kia, giá như anh cần cô. Thùy Anh mở laptop và bắt đầu tìm hiểu về thế giới của Huy, thế giới của giới tính thứ 3. Cô muốn hiểu anh hơn, muốn tìm cách giúp anh, và có lẽ là giúp chính bản thân cô. Thùy Anh biết Huy yêu sự hoàn hảo. Vậy mà chính bản thân anh lại không thể thoát khỏi khiếm khuyết quá lớn.

Từ hôm ấy, Thùy Anh bắt đầu tìm việc làm thêm khác để kiếm tiền trang trải học hành. Cô cần nhiều tiền để học ngoại ngữ ở những trung tâm lớn. Cô không muốn nhận tiền của Huy nữa, nhưng cô cũng không dám đặt vấn đề. Cô không muốn có xáo trộn nào cả, cô vẫn muốn như trước kia, đi bên Huy như 1 đôi Kim Đồng Ngọc Nữ. Vậy nên cô vẫn nhận tiền của Huy, tích cóp lại rồi nhân những ngày quan trọng mua quà tặng Huy.

Vẫn biết cô và Huy thuộc 2 thế giới khác nhau, nhưng mấy ai từ bỏ được sự cố chấp trong lòng. Có lẽ với cô lúc này chỉ cần ở bên anh đã là đủ. Chỉ nghĩ đến việc rời xa Huy thôi là cô lại thấy hụt hẫng, mất mát. Giá như cô với Huy chỉ đơn giản là 1 thói quen hoặc đơn giản là sự ngưỡng mộ.

Thùy Anh xin làm lễ tân theo ca ở các nhà hàng nước ngoài, đôi khi cô nhận làm phiên dịch. Hôm nay cũng là 1 ngày làm việc của cô. Cô thay bộ váy đồng phục, đứng đón khách.

Đang nói chuyện phiếm với đồng nghiệp thì có khách. Cô giật mình vì Đăng Duy cùng 1 đám bạn bước vào nhà hàng, trong số đó có 1 cô gái rất đẹp. Cô ta trội hẳn bởi nét kiêu kỳ, sexy và chơi bời nên Thùy Anh chú ý ngay. Có lẽ cô bị quỷ ám thật rồi, nên ở nơi nào cô cũng gặp Duy.

Khách hàng là thượng đế, Đăng Duy đến đây thì cũng nghiễm nhiên trở thành thượng đế. Cô mỉm cười rất tươi, niềm nở đón khách. Duy tỏ ra không quan tâm đến cô, tiếp tục vui vẻ với bạn bè và thân mật với cô gái đẹp kia. Theo tâm lý thông thường của con người, đến khi mất đi 1 cái gì đó mới thấy được giá trị. Nhưng đối với cô, Đăng Duy chưa bao giờ là của cô cả, chẳng có gì đáng để cô phải nuối tiếc. Tan ca, cô thay quần áo để ghé qua mấy trung tâm thương mại mua quà cho Huy. Vừa ra đến cổng thì cô gặp Đăng Duy đang đi cùng đám bạn. Cô lùi lại để nhường đường cho khách. Đi lướt qua cô, Đăng Duy cố tình hôn lên môi cô gái đẹp đi cùng, và vòng tay ôm lấy cô ta. Nét mặt Thùy Anh không biểu hiện 1 thái độ nào. Dường như cô đã quen thể hiện bản thân 1 cách hoàn hảo bất cứ khi nào cô muốn. Tự nhiên cô cảm thấy mình may mắn vì đã không rung động trước Đăng Duy.

Sau khi họ đi khỏi, cô cầm tệp tiền đưa lên miệng, nghĩ đến những thứ cô sẽ mua và tìm lý do để tặng quà cho Huy nữa. Lúc này chẳng phải cô đang có 1 lý do hết sức chính đáng là cảm ơn Huy đã bảo vệ cô sao. Cô lại tự cười mình ngốc nghếch. Cô làm những việc này để làm gì? Trai trên đời này đã chết hết đâu mà cô cứ đâm đầu vào ngõ cụt. Không ít lần cô tự băn khoăn như thế rồi, nhưng đến khi gặp Huy, cô lại cảm thấy ấm áp lạ lùng, cô lại cố tình quên đi giới tính của anh. Phải có cách nào đó giúp Huy tìm lại giới tính chứ. Có lẽ cô sẽ đi gặp bác sĩ để được tư vấn về chuyện này.

Ra khỏi nhà hàng, Đăng Duy bỏ tay ra khỏi cô gái đẹp. Vốn dĩ cậu làm mọi việc để chọc tức Thùy Anh. Điều cậu cần là thái độ ghen tuông của Thùy Anh. Chút ít thôi cũng được. Vậy mà cậu có làm gì cũng không thể mua được 1 chút quan tâm của cô. Cô gái đẹp đi cạnh cậu vẫn quấn lấy cậu, uốn éo, nũng nịu. Đăng Duy đẩy cô ta ra 1 cách thô lỗ. Mỗi lần Đăng Duy im lặng là những người bên cạnh đều cảm thấy sợ hãi. Vừa thấy bóng Thùy Anh ở phía sau, Đăng Duy ngồi lên chiếc xe đua, phẩy tay ra hiệu cho đám bạn chuẩn bị đua xe.

Thùy Anh thấy lo cho chàng play boy. Dù gì thì cậu ta cũng là bạn của cô, cậu ta cũng chưa bao giờ có ác ý gì với cô cả. Thùy Anh lại gần đám đông, cô chặn ngay trước chiếc xe đua:

- Cậu nên về nhà. Cậu vừa uống rượu, đua xe rất nguy hiểm.

Lúc thấy Thùy Anh tiến lại gần, Đăng Duy khẽ mỉm cười, trong điệu cười có chút vui, có chút đắc thắng, cậu tin rằng lần này người đẹp sập bẫy rồi. Cậu biết Thùy Anh là 1 đứa con gái lương thiện, đầy lòng trắc ẩn. Thùy Anh sẽ không khoanh tay mặc kệ người khác đi vào vòng nguy hiểm.

Thế nhưng, ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra mai mỉa. Cậu tin rằng lần này Thùy Anh sẽ phải ngon ngọt xuống nước với cậu:

- Cậu cũng quan tâm đến tôi à?

Thùy Anh mím môi, chán nản nhìn chàng play boy. Rõ ràng cô vừa làm 1 chuyện ngốc nghếch. Đăng Duy là 1 kẻ cứng đầu, cậu ta có bao giờ chịu nghe lời cô đâu. Vả lại cô đâu phải mẹ cậu ta. Cô là gì mà đòi xen vào chuyện của cậu ta. Thôi thì mặc kệ. Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi bỏ đi:

- Phải. Có lẽ cậu quen làm những việc như vậy để nhận được sự quan tâm của gia đình cậu. Tôi cũng giống cha mẹ cậu, quan tâm đến cậu như đứa trẻ quậy phá.

Đăng Duy hụt hẫng nhìn theo Thùy Anh. Dáng đi của cô nhanh, nhẹ, uyển chuyển. Mỗi lần nhìn theo dáng đi ấy, cậu lại lại bị giày vò. Cậu rất muốn chạy theo níu tay cô lại, nhưng để làm gì? Để lại nhận được thái độ xa cách của cô sao. Lại 1 lần nữa cậu thua đứt đuôi. Rút cuộc thứ cậu nhận được vẫn là thái độ lạnh lùng và 1 gương mặt lạnh tanh.

Khi Thùy Anh đi khỏi, Đăng Duy giận dữ đập chiếc mũ bảo hiểm xuống đất. Cậu đuổi hết đám bạn về nhà. Tại sao Thùy Anh không ngọt ngào với cậu hơn 1 chút? Cô có thể cười như 1 thiên sứ với những người ăn xin cơ mà. Tại sao lại tiết kiệm nụ cười với cậu đến thế? Nhưng Thùy Anh nói đúng. Từ nhỏ đến lớn, cậu thừa thãi tiền bạc, nhưng thiếu thốn sự quan tâm. Cậu trở nên quậy phá, chơi bời cũng là để gây chú ý với bố mẹ cậu. Tại sao trong mắt Thùy Anh, cậu chỉ là 1 đứa trẻ quậy phá?

---------------------

Gần 1 năm sau ngày chia tay Tú,

9/9

Lại 1 cái sinh nhật nữa của Tú.

Thục Anh mở chiếc hộp đựng chiếc áo sơ mi trắng được gấp cẩn thận. Nó chăm chú nhìn chiếc sơ mi rồi mỉm cười. Nó đã không còn buồn vì Tú nữa. Nhớ lại kỷ niệm cũ, nó chỉ cảm thấy dư vị ngọt ngào. Có lẽ Tú đang hạnh phúc bên tình yêu của mình. Đó cũng là điều nó mong muốn. Tú perfect như thế thì phải được như ý, chân tình phải được đáp lại bằng chân tình. Giả sử tình cảm của nó được đáp lại thì nó cũng cảm thấy Tú bị thiệt thòi. Có lẽ như thế này là tốt nhất cho cả nó và Tú. :)

Nó lấy chiếc áo ra, mặc lên người. Chiếc sơ mi trắng rất rộng nhưng hợp với nó. Nó mỉm cười tự sướng 1 đống hình. Xong xuôi, nó chọn 1 tấm hình đẹp nhất, phởn nhất đặt làm hình nền điện thoại. Nó nhìn tấm hình mỉm cười: Chúc mừng sinh nhật! Hạnh phúc cho em và tương lai tươi sáng cho chị! :)

Nó lấy ngày này làm cái mốc cho 1 tương lai tươi sáng. Nó đã sẵn sàng để đón nhận những thứ dành cho nó. Đã đến lúc bắt đầu những giấc mơ khác.

Ngày nghỉ, nó mặc 1 bộ đồ đơn giản, thoải mái, vần con xe ga to bự ra cửa. Nó có hẹn với Phương. Cứ mỗi lần stress, buồn bã hay đơn giản là có thời gian nhàn rỗi là nó với Phương lại hẹn nhau đi đú đởn. Lúc thì đi sàn khiêu vũ, nhảy loạn xạ. Lúc thì đi xem phim ma. Lúc thì đi shopping mua sắm đủ thứ. Phải nói là suốt thời gian qua, nó đã hì hục học nhảy, để ngộ nhỡ gặp lại Tú thì nó còn có cái mà thể hiện.

Hôm nay, nó với Phương rủ nhau đi shopping. Nó với Phương đang đứng trên thang cuốn, hớn hở nói chuyện thì nó khựng lại. Trong 1 thời gian rất ngắn, nó cảm thấy tim nó như ngừng đập. Tại sao ở đây nó lại gặp bóng dáng quen thuộc ấy. Nó quay đầu lại nhìn theo bóng người con trai đang đi ngược chiều. Cậu ta đang đi cùng 1 thanh niên khác.

Chưa kịp phản ứng thì thang cuốn đã dừng ở lầu 2. Còn 2 người con trai kia đã xuống đến tầng 1 và đi ra cửa. Nó vội vã chạy xuống tầng 1. Ra đến cửa, nó không còn nhìn thấy 2 người con trai ấy đâu nữa. Chỉ thấy 1 chiếc BMW màu đen, bóng loáng đang từ từ lăn bánh.

Nó quay lại Vincom, chọn 1 chiếc ghế rồi ngồi thừ suy nghĩ. Tại sao nó lại cảm thấy hụt hẫng thế này? Trong chốc lát, nó lại thấy nhói đau.

Mà thôi, việc gì phải thế này. Nó nhanh chóng tút lại phong độ, quay lại chỗ Phương đang chờ. Chẳng phải hôm nay nó với Phương lên đây để ngắm gái đẹp cho đời thêm thi vị hay sao?

---------------

Ngày đầu tiên của năm mới, cả công ty xôn xao về vụ VTC ký hợp đồng với 1 Việt Kiều về nước. Vị khách VIP hoạt động trong lĩnh vực giải trí, có tiềm năng thả bom tấn vào thị trường âm nhạc Việt Nam. Thục Anh tò mò ra ngóng xem vị khách này mặt mũi tròn méo ra sao. Hai mấy cái xuân xanh tồn tại trên đời, nó đã hiểu ra rằng, không ngắm trai đẹp là 1 chuyện vô cùng lãng phí. Và còn lãng phí hơn nữa khi cứ để 1 bóng hình trong quá khứ ám ảnh, tới mức không thiết đến những trai đẹp khác trên đời.

Nó chọn 1 góc đẹp nhất để không phải chen lấn xô đẩy mà vẫn ngắm được hot boy.

Vị khách bước vào công ty trong sự chào đón nồng nhiệt của tất cả mọi người, dĩ nhiên trong số đó có nó. Khách VIP nhìn thấy nó thì hơi khựng lại, rồi tiếp tục cất bước. Ánh mắt quét qua hết sức lạnh lùng.

Nó rùng mình. Chẳng lẽ người lại giống người đến thế. Nhìn vị khách VIP đẹp trai, hiện đại hơn nhưng gương mặt ấy, vóc dáng ấy, chính xác là em thầy của nó. Tại sao em thầy lại ném cả rổ bơ vào mặt nó cơ chứ? Nó chạy theo để hỏi rõ ngọn ngành, để xác minh xem có đúng là Tú không thì đối phương đã chui tọt vào phòng họp báo.

Nó trở về bàn làm việc. Ánh mắt ấy cứ ám ảnh nó, 1 ánh mắt lướt qua đủ để nhìn thấy nó, nhưng rất lạnh nhạt. Nó chợt nhớ đến người đã đi lướt qua nó ở Vincom. Chắc chắn là Tú rồi. Nó ngồi 1 chỗ suy diễn ra đủ loại kịch bản. Rằng thì là dạo này nó xinh quá nên Tú không nhận ra. Rằng thì là Tú bị tai nạn nên mất trí rồi. Cũng tại xem nhiều phim quá, đọc lắm tiểu thuyết quá nên đầu óc nó mới phong phú thế này.

Cứ tưởng nó đã rũ bỏ được quá khứ để bắt đầu lại, nhưng chính lúc này cơn bão trong lòng nó lại trỗi dậy mạnh mẽ. Sự xuất hiện của hot boy hôm nay làm cho nó đứng ngồi không yên. Bao nhiêu kỷ niệm quay về, nuôi nấng cả những hi vọng ngây ngô.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì hot boy bước ra khỏi phòng họp báo. Vừa nhìn thấy cậu, nó đã chạy đến, gọi to:

- Tú.. Tú...

Hot boy lướt qua nó, cố tình không nhìn nó. Nó đứng như tượng nhìn hot boy bước ra cửa công ty.

Sau khi Tú đi khỏi, đám đông giải tán dần, nó thất vọng trở về bàn làm việc, ngồi ủ rũ. Cũng có thế đây là 1 người khác.

Nó lại nghe lỏm được câu chuyện của các chị em:

- Em nó đẹp trai thật. Giá mình trẻ đi vài tuổi nhỉ.

- Em nó tên là Hoàng Anh Tú đấy. Đến cái tên cũng không thể chê vào đâu được.

Cả ngày hôm ấy nó không thể tập trung làm gì được. Đúng là con người ấy, đúng là cái tên ấy, không thể lẫn vào đâu được. Có điều cách cư xử lại là của 1 người khác.

Hết giờ làm việc. Nó xuống sớm, đợi ở cổng công ty. Nếu không tìm ra câu trả lời, tối nay nó sẽ không ngủ được.

Nó đứng chơ vơ ở cổng công ty, 2 tay ôm lấy cơ thể. Lạnh thật. Từng cơn gió rít liên hồi, thổi vào mặt nó như đe dọa. Nó cứ gan lỳ đứng đấy. Thỉnh thoảng đưa 2 tay lên xoa xoa rồi áp vào mặt cho ấm. Gò má nó bị gió làm cho đổi sang sắc hồng. Đúng là mùa rét nhìn nó xinh hơn thật.

Cuối cùng nó cũng nhìn thấy hot boy bước tới. Nó hồi hộp chờ đợi.

Hot boy vẫn không thèm nhìn nó. Nó nín thở đếm từng bước chân của hot boy. Khi hot boy sắp đi ngang qua nó thì đột ngột dừng bước. Nó vẫn im lặng, chờ đợi.

- Chị đợi tôi có việc gì?

Chị - tôi. Cách xưng hô thật quá lạnh lùng. Đôi môi nó run lên vì rét và vì hồi hộp. Cậu ấy đã nhận ra nó hay chưa? Cuối cùng nó cũng dám mở miệng. Giọng nói run run, âm thanh hòa vào gió:

- Chị, Thục Anh đây.

Hot boy điềm tĩnh bước ra bắt taxi:

- Nếu không có chuyện gì thì tôi về trước.

Nó còn biết làm gì ngoài việc đứng ngẩn ngơ nhìn theo chiếc taxi đang đi xa dần. Đến khi không còn nhìn thấy chiếc taxi nữa, nó ngồi xuống ghế đá, 2 tay bấu chặt vào chiếc váy phủ hờ hững trên đầu gối. Từng đợt gió lạnh ùa về, xé toạc màn sương dày, cứa vào da thịt nó. Nó đờ đẫn, chỉ biết cơ thể đang run lên, 2 hàm răng đập vào nhau. Bờ môi nó chợt cảm thấy ấm vì thứ nước mằn mặn đang chảy xuống. Nó lấy tay lau đi. Xót quá.

Cái gì không thể tiếp tục thì hãy từ bỏ đi

Con đường nào không thể bước tiếp thì dừng lại thôi

Cuộc sống này bắt buộc chúng ta phải lựa chọn từ bỏ hoặc bị từ bỏ, tổn thương hoặc bị tổn thương.

Nó lủi thủi xuống tầng hầm lấy xe trở về nhà.

Về đến nhà, nó lục tủ, lôi chiếc hộp đựng chiếc sơ mi trắng ra. Ngày đó ấm áp bao nhiêu thì hiện tại lạnh lẽo bấy nhiêu. Nhìn chiếc sơ mi trắng được đặt gọn gàng trong chiếc hộp đỏ, nước mắt nó ứa ra.

- Là tại tôi, tại tôi không còn chút tự trọng nào. Tại tôi thích cậu. Tại tôi hết. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Tại sao con người có thể thay đổi nhanh đến thế.

Nó cầm chiếc hộp quăng chiếc hộp vào gầm giường, hi vọng chuột sẽ tha đi.

Trên đời này chẳng có thứ gì là không thể từ bỏ, chỉ cần thôi cố chấp.

Chapter 6: Nơi tình yêu bắt đầu

Sáng hôm sau, Thục Anh uể oải lật chăn ngồi dậy. Sáng nào nó cũng phải khổ sở đấu tranh tư tưởng mới bước ra khỏi giường được. Nó yêu cái chăn ấm áp. Giá không phải đi làm mà vẫn có cơm ăn thì tốt. Thêm nữa, sự xuất hiện của Tú ở công ty nó càng khiến nó không muốn đi làm. Giá như Tú đừng trở về Việt Nam thì tốt. Nó muốn những ấn tượng về Tú dừng lại ở những hoài niệm đẹp ngày nào.

Nó với cái iPhone, mở vài bản nhạc tươi vui. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, nó mặc 1 bộ đồ mới, đi đôi dép mới, dùng dây buộc tóc cũng mới nốt. Nó đã quyết không được phũ với bản thân. Nếu nó cũng không yêu chính bản thân mình thì làm sao trách được người khác. Nó quyết bỏ bơ Tú để trả đũa. Đã đến lúc lòng tự trọng, tự tôn lên tiếng. Đây chính là lúc cần dùng đến cái tôi to tướng, luôn bảo vệ nó trước sóng gió cuộc đời.  

Đến cổng công ty thì nhuệ khí bay đâu hết, nó cảm thấy có chút hoang mang. Nó sợ phải đối mặt với Tú.

Nó lại gần thang máy toan bấm số thì nhìn thấy Tú đang đứng đợi thang máy. Nó cúi đầu đi thẳng, cố gắng để không chạm mặt Tú. Nó leo thang bộ.

Lúc không nhìn thấy Tú, nó giận, nó ghét, nó nghĩ chỉ cần nhìn thấy Tú là nó có thể vênh mặt đi qua, để chứng tỏ Tú chẳng là cái đinh gì trong mắt nó hết. Nhưng khi nhìn thấy Tú, nó nhận ra nó chẳng làm gì được, chỉ có thể trốn tránh. Lên đến công ty, nó thở dốc. Mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Nếu ngày nào cũng phải lẩn tránh như đi ăn trộm thế này thì sống sao nổi.

Nó ngồi vào bàn làm việc, thưởng thức 1 cốc lipton nóng rồi lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Nó có thói quen ngắm bãi gửi xe dưới sân, ngắm dáng vẻ vội vã của người đến muộn,  ngắm các hot girl nóng bỏng, thời trang hơn thời tiết. Nó nhàn nhã đưa mắt quét qua 1 vòng như thể tất cả mọi thứ đều trong tầm mắt. Nó cũng tranh thủ hóng chuyện chị em đang bàn tán sôi nổi. Chủ đề bàn tán lại là Tú. Khó chịu quá. Sao nó cứ phải nghe nhỉ. Chỗ nào cũng Hoàng Anh Tú, Hoàng Anh Tú. Chẳng nhẽ nó bị ma ám? Tối nay nhất định nó sẽ nhờ mẹ mời thầy cúng đến giải hạn, xua tà.

- Hoàng Anh Tú từng thi American idol. Tuy không được giải cao nhất, nhưng cậu ấy đã vào khá sâu. Không hiểu tại sao cậu ấy lại bỏ giữa chừng.

Dù không muốn nhưng nó vẫn nghe rõ từng câu từng chữ. Đã khá lâu Tú không public thông tin nên nó cũng không biết quãng thời gian ở Mỹ cậu sống thế nào. Không lẽ hiện tại Tú thành sao rồi nên tự cho mình cái quyền tỏ ra kiêu ngạo với nó. Mà thôi, nó đã quyết không để cho cái tên Hoàng Anh Tú ảnh hưởng đến cuộc sống của nó rồi. Quan tâm làm gì nữa? Nó ra cầu thang bộ hít thở khí trời, và cũng là để bỏ cái tên Hoàng Anh Tú ngoài tai. Nó không muốn nghe gì nữa.

Giờ nghỉ trưa, nó buông ánh mắt lờ đờ của người thèm ngủ nhìn ra cửa sổ. Bữa trưa nó có thói quen ăn no nê. Căng da bụng trùng da mắt, các cụ nói cấm có sai câu nào. Nó kéo chiếc áo khoác, chuẩn bị ngả lưng ra ghế hưởng thụ thú vui tao nhã quen thuộc thì nó bật dậy. Với thị lực 10/10, nó chẳng khó để nhận ra hình bóng quen thuộc trong tòa nhà bên cạnh. Tú đang đứng mặc áo khoác. Phòng tập của Tú lại nằm trong tầm ngắm của nó sao. Nó quay phắt đi như kẻ trộm sợ bị bắt gặp quả tang.

Nhưng chỉ 1 lát sau, ánh mắt nó lại nằm gọn nơi phòng tập của Tú. Nó hơi hụt hẫng khi không nhìn thấy ai ở đó nữa cả. Có lẽ Tú đi ăn trưa.

Kể từ đó, căn phòng trong tòa nhà đối diện chiếm trọn mối quan tâm của nó. Nó chẳng còn thích ngắm các hot girl chân dài, cũng không thích nhìn xuống đường ngắm lá vàng rơi. Mỗi lần Tú xuất hiện, là ánh mắt nó dán chặt theo từng bước chân Tú. Cũng chẳng sao cả. Nó âm thầm nhìn Tú là được rồi, Tú đâu có biết mà phải sợ. Trai đẹp mà không ngắm thì cũng phí. Mặc dù trai này hơi phũ với nó thật.

Đôi khi mệt mỏi vì áp lực công việc, nó lén nhìn sang phòng tập của Tú. Chỉ cần nhìn thấy sự nỗ lực ấy là nó lại được tiếp thêm nghị lực. Có lẽ nó không ghét Tú được. Gương mặt lấm tấm mồ hôi của Tú dù không cười nhưng vẫn rất hiền hòa. Ở Tú, nó nhìn thấy được những khát khao bỏng cháy. Tú dám sống và dám ước mơ. Giữa cuộc đời nhàm chán này, vẫn còn những dòng nhiệt huyết đang cuồn cuộn chảy. Phải chăng Tú có được những điều đó là vì Tú còn trẻ?

Gần ngày lễ tình yêu,

Nó dùng tay ôm lấy 2 chân, ngồi gọn trên ghế. Nó lại say sưa nhìn Tú bên ngoài ô cửa sổ. Giữa cái giá rét của mùa đông, Tú như ánh mặt trời ấm áp. Trong khi nó chỉ muốn ngồi 1 chỗ, ủ ấm, thì Tú nỗ lực từng giây từng phút, tập luyện và tập luyện. Dường như đối với Tú, tập luyện là hạnh phúc.

Nó đưa tay lên miệng, bắt đầu 1 trận ho sặc sụa. Chỗ nó ngồi phong thủy không được tốt. Chiếc máy lạnh chĩa thẳng vào đầu nó khiến nó ghét cay ghét đắng. Nó biết sức khỏe của nó đang xuống dốc thê thảm lắm. Nhưng nó chẳng buồn chuyển sang chỗ khác. Bởi chỉ có ngồi đây nó mới nhìn rõ phòng tập của Tú. Nó tự sờ lên trán mình để kiểm tra xem nó có bị hâm không. Điều gì ở Tú khiến nó lưu luyến đến thế?

 Sắp đến ngày lễ tình yêu, Phương bận rộn sắp xếp lịch hẹn với đủ các thể loại trai, già có, trẻ có, người theo đuổi có, bạn đơn thuần cũng có. Thùy Anh cũng kỳ công chuẩn bị quà từ tháng trước. Còn nó, chẳng buồn đoái hoài đến cái ngày nhạt nhẽo ấy. Bao nhiêu năm qua vẫn thế, nó có chết đâu mà phải xoắn nhỉ. 

Thứ nó quan tâm lại là thứ bên ngoài khung cửa sổ. Giờ làm việc cứ chốc chốc nó lại nhìn ra cửa sổ. Đôi khi chỉ để biết Tú đang khỏe mạnh, bình an. Có lẽ thế cũng đủ với nó rồi.

-------------------

Ngày lễ tình yêu,

Thùy Anh ngồi cùng Huy trong 1 tiệm cà phê. Hôm nay lạ quá, Huy mời riêng cô đi uống cà phê không hề có bạn bè của Huy. Thông thường chỉ khi nào có tiệc tùng hay những buổi giao lưu quan trọng, anh mới cần đến cô. Cô lén nhìn Huy, anh đang mặc chiếc áo khoác cô tặng. Không biết là do người đẹp mặc gì cũng đẹp, hay do cô có con mắt thẩm mỹ, mà Huy mặc vừa vặn, đẹp mắt thế. Nhìn anh trẻ trung, thoải mái, hiện đại, khác với phong cách lịch lãm thường ngày. Hôm nay, cô quyết định sẽ tặng anh quà cho ngày lễ tình yêu. Đồng thời thăm dò thái độ của anh xem cô có cơ hội lấn tới hay không.

Thùy Anh mở túi xách, tim đập rộn rã trong lồng ngực. Cô thở đều, giữ cho nhịp tim trở lại bình thường, và lấy hết dũng khí để làm chuyện bất thường nhất kể từ ngày cô quen Huy.

Huy bỏ đường vào cốc cà phê, khuấy đều. Từ lâu, anh đã nhận ra sự thay đổi của Thùy Anh. Cuối cùng anh cũng không tránh được điều anh lo ngại. Thêm nữa, Thùy Anh sắp tốt nghiệp đại học, anh không có quyền ràng buộc cô nữa. Anh phải để cho cô tung cánh đi tìm hạnh phúc của mình. 1 người con gái không thể có hạnh phúc trọn vẹn khi chưa tìm thấy 1 nửa đích thực của mình.

Huy đặt cốc cà phê xuống bàn, anh bắt đầu buổi nói chuyện với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, bình thản:

- Anh nghĩ chúng ta nên chia tay.

Thùy Anh buông tay khỏi món quà vẫn đang nằm trong túi xách. Giọng nói trầm ấm, thân thuộc của Huy làm cho cô cảm thấy nghẹt thở. Tự nhiên cô sợ giọng nói ấy, giọng nói đều đều, không có nổi 1 điểm nhấn nhưng lại có cái uy khiến cho người khác không thể phản đối. Thêm nữa, quen Huy bấy lâu nay, cô đã rất hiểu Huy. Mọi chuyện anh làm, mọi quyết định của anh đều được suy nghĩ thấu đáo và không thể thay đổi. Cô lặng lẽ nhìn ra đường, trầm ngâm nhìn dòng xe cộ qua lại tấp nập. Một lúc sau cô chậm rãi trả lời Huy, trong cổ họng cảm nhận rõ 1 vị đắng chát:

- Vâng, em hiểu rồi.

Huy quay sang chỗ khác để tránh phải đối diện với Thùy Anh. Hai người tiếp tục nhấm nháp cà phê và lặng im nghe nhạc không lời. Mỗi trái tim theo đuổi 1 tâm sự riêng.

Ra khỏi quán cà phê, Huy muốn được đưa Thùy Anh về nhưng cô từ chối. Cô lấy lý do có hẹn với An Na để tránh Huy. Huy cũng hiểu không nên miễn cưỡng cô, nên anh lái xe đi trước.

Thùy Anh đứng trước cửa quán cà phê, đưa lên ôm miệng, chặn từng tiếng khóc nức nở. Mùi vị thất tình đắng đến vậy sao? Có lẽ cô nên tìm 1 nơi kín đáo để khóc cho vơi bớt nỗi đắng cay.

- Thùy Anh.

Cô ngẩng mặt lên nhìn người con trai đứng ngay trước mặt. Lại là Đăng Duy. Cuộc sống của cô còn chưa đủ rối ren hay sao. Cô lau hết nước mắt, cô không thể để cho cậu ta thấy sự yếu đuối của cô:

- Cậu tìm tôi có chuyện gì thế?

Vốn dĩ Đăng Duy đến tìm Thùy Anh để tặng quà valentine, nhưng cậu lại bị Huy hớt tay trên. Và chẳng còn cách nào khác, cậu bám theo Huy. Cậu đã chứng kiến toàn bộ cảnh Thùy Anh "bị đá".

Cậu không định xuất hiện lúc này. Cậu không phải quân tử, nhưng cũng không phải kẻ thích tranh thủ đục nước béo cò. Nhưng nhìn Thùy Anh đau khổ cậu không chịu được. Đăng Duy chìa ra 1 chiếc khăn mùi xoa rất đẹp:

- Cậu lau nước mắt đi.

Thùy Anh hơi cúi xuống để tóc mái chê gần hết khuôn mặt, cô không muốn cho cậu ta thấy nước mắt vẫn đang ứa ra:

- Tôi đâu có khóc.

Đăng Duy lại gần ôm chặt lấy cô. Cảm giác như bị tấn công bất ngờ, Thùy Anh nhanh chóng đẩy cậu ta ra, tặng ngay 1 cái tát đau điếng. Nhanh như cắt, Đăng Duy cầm tay cô lôi lại, và ôm cô càng chặt hơn. Thùy Anh gắng sức đẩy ra nhưng vô vọng. Đây mà gọi là đối thủ ư? Cậu ta vượt xa cô. Tại sao lần nào gặp cô, cậu ta cũng chịu no đòn. Đúng là đồ lừa bịp.

- Anh yêu em.

Câu nói đơn giản ấy vang lên từ miệng Duy làm cho Thùy Anh choáng váng. Cộng thêm cái ôm quá chặt của Duy khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Cảm xúc của cô hỗn độn như 1 mớ bòng bong, càng gỡ càng rối. Đăng Duy chưa từng đùa với cô. Cậu ta thực sự nặng tình với cô. Vậy mà cô luôn luôn đối xử tệ bạc với cậu ta. Cô đã hiểu được mùi vị thất tình là thế nào, cũng chính lúc này, cô cũng hiểu cảm giác của Duy bấy lâu nay. Cô khóc như chưa từng được khóc, cả cơ thể mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Cô chẳng buồn đẩy Duy ra nữa.

Đăng Duy cúi xuống hôn nồng nhiệt lên môi Thùy Anh, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt tò mò của người đi đường và cả các cặp tình nhân trong quán cà phê. Khi đôi môi Duy chạm vào môi Thùy Anh, cô như sực tỉnh. Cậu ta dám đi quá xa như vậy sao? Thùy Anh càng cố đẩy Duy ra thì cậu ta càng ôm chặt hơn. Bắt đắc dĩ, Thùy Anh cắn mạnh vào môi Duy. Đến khi máu chảy ra thành giọt, Đăng Duy mới sực tỉnh cơn mê, cậu buông Thùy Anh ra. Có lẽ Thùy Anh đánh giá cậu không sai, cậu thiếu sự từng trải để cư xử 1 cách tế nhị. Lúc này cậu chẳng biết phải làm thế nào cho đúng, nhìn gương mặt Thùy Anh tái đi, cậu biết cậu nên nói 1 lời xin lỗi.

- Xin lỗi.

Thùy Anh tròn mắt nhìn Duy. Cô vừa xấu hổ, vừa sợ hãi, vừa tức giận. Nụ hôn đầu đời của cô lại bị cướp đi 1 cách trắng trợn như vậy sao, kẻ có được nó lại là... Thùy Anh thở mạnh, trái tim đập dữ dội trong lồng ngực. Cô tự trách mình quá yếu đuối, yếu đuối cả về tinh thần lẫn thể xác.

Cô quay lưng bỏ chạy.

Đăng Duy sờ tay lên môi, lau giọt máu vẫn còn đọng lại. Cậu ngẩn ngơ nhìn theo Thùy Anh. Mặc dù biết cậu vừa làm 1 chuyện điên rồ nhưng cậu không hề hối hận.

--------------------

Triển lãm mobile Việt Nam,

Thục Anh tham gia triển lãm với vai trò lễ tân. Điều đó sẽ thật tuyệt vời nếu không có chương trình ca nhạc quảng bá thương hiệu mà Tú được mời tham gia. Nó với Tú sẽ phải làm chung. Đối mặt thế nào đây? Dứt khoát là nó sẽ đội mũ phớt. Nhưng liệu có phớt được không đây?

Nó được phân công mang nước uống cho ca sỹ chính. Đúng là trời hại người. Nó lặng thầm như bóng ma, đặt đồ uống xuống trước mặt Tú, chẳng nói lấy 1 lời, rồi bỏ đi. Không đội mũ phớt được thì cũng phải ra dáng cái tủ lạnh chứ. Nó hài lòng với điều mình đã làm được.

Giờ diễn, Tú bước lên sân khấu. Thục Anh chọn 1 góc khuất để xem Tú diễn. Nó quyết tâm bơ Tú chứ có quyết tâm bơ nghệ thuật của Tú đâu.

Tú vừa nhảy vừa hát giữa 1 vũ đoàn chân dài sexy. Nó nhìn không chớp mắt. Chắc chắn Tú sẽ thành công bởi nghệ thuật là niềm đam mê vô hạn của cậu. Dù có bao nhiêu chông gai thì cậu cũng sẽ vượt qua để bước lên đỉnh vinh quang. Nó say sưa nhìn lên sân khấu, mọi oán trách nó quên hết. Nó chỉ biết nó yêu điều nó đang nhìn thấy. Ở Tú lúc nào cũng tỏa ra sức sống mãnh liệt khiến người khác không thể không bị thu hút.

Bất chợt Tú ngã xuống, tiếng nhạc dừng đột ngột. Đám đông bắt đầu nháo nhác. Nó chạy đến, cố len lỏi chen vào giữa đám đông. Tú đang nằm ôm chân, từng giọt mồ hôi chảy xuống, gương mặt nhăn lại vì đau. Nó leo lên sân khấu, ngồi xuống, nhìn vết thương trên chân Tú. Không có máu, nhưng xem chừng vết thương không nhẹ. Có lẽ sân khấu tạm bợ này không phù hợp với những màn diễn hoành tráng. Nó gọi taxi, rồi cùng vài đồng nghiệp đưa Tú đến bệnh viện.

 -----------

Tại bệnh viện,

Sau khi Tú được sơ cứu vết thương, nó lại gần Tú, chẳng cần biết con người này là ai, là chàng trai thân thiện ngày trước, hay con người lạnh lùng, nhẫn tâm của hôm nay, nó chỉ biết cậu ta đang cần giúp đỡ, nó hỏi nhỏ:

- Cậu gọi bố mẹ đến chưa?

Tú nhìn nó, ánh nhìn rất khó hiểu, nhưng Tú cũng trả lời câu hỏi của nó:

- Bố mẹ tôi hiện không có mặt ở Việt Nam. Không cần phải gọi.

Nó hơi bực, nhẹ nhàng không thích lại thích biện pháp mạnh à?

Nếu bỏ qua cái giọng điệu đang cố tình ra vẻ lạnh nhạt kia, nó nhìn Tú ngồi ngoan ngoãn trên giường bệnh mà thấy giống con mèo con đang cố xù lông nhím. Cái bệnh mê trai đẹp mãn tính của nó lại tái phát. Trai vừa đẹp vừa ngoan vừa đáng yêu thì có ai mà không mê. Nó nghĩ nó nên tận dụng cơ hội hiếm hoi này để trả đũa cho những ấm ức lâu nay. Lúc này Tú không có khả năng tự vệ, thôi thì cứ tranh thủ nước đục thả câu vậy. Nó có bao giờ dám tự nhận mình là quân tử đâu. Nó lại gần giường bệnh, nhanh tay cầm chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Nó sẽ làm những điều mà Tú không thích. Nó giở giọng kẻ cả:

- Ít nhất cũng phải cho họ biết cậu đang bị thương chứ.

Tú hoảng hốt, với tay giật chiếc điện thoại lại, nhưng nó đã kịp tránh ra xa giường bệnh. Gương mặt Tú khẽ nhăn không rõ vì đau hay vì... tức, chắc là cả 2. Thật là mãn nguyện quá đi. Tú tựa lưng vào gối, chấn tĩnh lại. Giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn:

- Bố mẹ tôi phản đối tôi theo con đường nghệ thuật, họ muốn tôi làm bác sĩ, tôi không thể để họ biết tôi bị chấn thương.

Nó ngạc nhiên tột độ. Nó đã đào xới tất cả thông tin của Tú được public, cũng từng trò chuyện với Tú 1 thời gian, vậy mà lúc này nó mới biết được con đường của Tú không được rải hoa hồng. Ngay cả bố mẹ cũng phản đối thì Tú đã phải chịu bao nhiêu áp lực?

Ơ, thế cũng có nghĩa là nó là người duy nhất có và được quyền chăm sóc Tú lúc này sao? Những tình yêu bắt đầu từ bệnh viện thường là rất bền vững. Chẳng lẽ ông trời đang giúp nó?

Thêm nữa, chuyện Tú quyết tâm theo đuổi con đường của mình thật đáng ngượng mộ. Giả sử nó có mồi chài được Tú thì cũng không phải lo đến chuyện say goodbye vì gia đình phản đối.

Những âm mưu đen tối đang ấp ủ trong đầu khiến cho nó có vẻ hơi gian gian, mà cũng hơi ngu ngu. Tú cũng chẳng buồn phân tích xem nó định giở trò gì. Cậu nằm xuống giường, nhắm mắt, hơi thở đều đặn:

- Tôi đã gọi cho người mà tôi hoàn toàn tin tưởng. Anh ấy sẽ lo cho tôi. Chị không cần lo cho tôi nữa.

Nó hơi hụt hẫng bởi lời đuổi khéo của Tú. Nhưng dĩ nhiên nó chẳng quan tâm. Tú tuổi gì mà đòi sai khiến nó. Nó đặt điện thoại xuống bàn rồi bước ra cửa:

- Tôi sẽ đi mua ít đồ dùng cho cậu.

Nó ra siêu thị mua đồ dùng cá nhân cho Tú. Kem đánh răng, bàn chải, khăn tắm,... và 1 vài bộ quần áo...lót. Nghĩ đến đây nó thấy ngượng. Không biết Tú dùng size nào, màu nào nhỉ? Mà đi mua đồ lót cho nam thì xấu hổ chết à? Hay thôi, để người mà Tú gọi đến mua giúp.

Đủng đỉnh xách đồ về đến bệnh viện thì nó thấy Tú đang ngủ. Nó ngồi cạnh giường bệnh ngẩn ngơ ngắm Tú. Gương mặt ấy sao quá đỗi bình yên. Lần đầu gặp Tú, nó đã rất ẩn tượng bởi nụ cười sáng ngời trên gương mặt lấm tấm mồ hôi. Ngay cả lúc học viên quá vụng về, Tú cũng không mất kiên nhẫn. Qủa thực chưa bao giờ nó gặp người nào ôn hòa đến thế.

Đang mải mê với dòng suy tưởng thì có tiếng gõ cửa. Nó uể oải ra mở cửa. Người kia đến chăm sóc Tú cũng có nghĩa là nó hết phận sự. Đúng là đồ thọc gậy bánh xe đáng ghét. Cánh cửa vừa mở ra thì nó đứng ngẩn tò te nhìn đối phương. Sao trên đời lại có người đẹp trai đến thế. Thế này thì ghét sao nổi?

Trong phút chốc nó tự cho mình mắc lỗi với Tú để phân tích đối phương. Trên gương mặt ấn tượng nhất là đôi mắt sáng, lông mày rậm, lông mi dài; tiếp nữa là bờ môi trái tim rất gợi cảm, khép kiên định; chiếc mũi thẳng; tóc cắt ngắn, không tạo kiểu nhưng vẫn tôn lên gương mặt thanh tú, vừa manly vừa trí thức. Form người vừa vặn, bọc trong chiếc sơ mi trắng đóng thùng, thắt chiếc cà vạt đen sọc trắng, dáng vẻ sang trọng, lịch lãm. Đây không phải trai đẹp mà là trai... quá đẹp. Nó gật như bổ củi với những phân tích hoàn chỉnh của mình. Đối phương thấy biểu hiện của nó lạ quá nên cứ đứng nhìn.

Vừa lúc, Tú cũng thức giấc, cậu ngồi dậy, gương mặt tươi tỉnh hẳn ra:

- Anh Huy.

Nó như tỉnh cơn mộng mị, ngay lập tức chào đối phương cho đúng phép:

- Chào anh. Anh đến thăm Tú ạ.

Người thanh niên đẹp trai sang trọng gật đầu nhè nhẹ chào nó rồi bước vào phòng bệnh. Dù anh ta rất vội vã nhưng dáng vẻ vẫn hết sức đường hoàng. Anh ta lo lắng xem vết thương của Tú:

- Em thế nào rồi.

Thế là nó hết nghĩa vụ. Có 1 người như vậy lo cho Tú thì nó chỉ còn là bù nhìn rơm thừa thãi. Nó cũng là người tự trọng. Chẳng nhẽ đứng đây đợi đến khi bị đuổi về? Nó nhìn Tú rồi nhìn người thanh niên tên Huy, chào lịch sự:

- Nhờ anh chăm sóc cho Tú, em có việc phải về rồi ạ.

Người thanh niên đứng dậy, chìa tay ra trước mặt nó:

- Cảm ơn em vì đã chăm sóc cho Tú.

Nó chìa tay ra bắt tay Huy rồi xách túi về trước.

Buổi tối, nó tự tay chuẩn bị 1 suất ăn. Người thanh niên kia dù gì cũng là phái mạnh, cộng thêm anh ta có vẻ rất bận rộn. Có lẽ anh ta sẽ không tự tay chuẩn bị bữa ăn cho Tú. Nếu Tú phải ăn cơm bụi thì tội nghiệp lắm. Thêm nữa, nó cũng thuộc dạng khéo tay. Không trổ tài lúc này thì lúc nào. Tự nhiên nó đứng ngẩn người đắn đo suy nghĩ. Tại sao nó lại phải làm những việc này vì cái người mà vài tháng trước còn vứt cho nó ăn cả rổ bơ? Nó vốn dĩ là mẫu người nhớ dai, thù lâu. Chẳng lẽ bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Mà thôi, chấp gì con nít. Dù sao Tú cũng đáng tội nghiệp lắm rồi. Đối với 1 người yêu nghệ thuật như Tú, đôi chân vô cùng quan trọng. Chấn thương xảy ra cũng là quá tàn nhẫn rồi. Cũng may bác sĩ có nói vết thương chỉ cần điều trị 1 thời gian thì sẽ lành lặn như cũ.  

Nó mang cặp lồng cơm vào đến bệnh viện thì thấy Huy đang lái chiếc BMW ra về. Nó đứng nhìn theo chiếc BMW lăn bánh mà có cảm giác khá thân quen. Nó tự cười phản bác. Chắc trái đất không tròn đến mức người này là người hay đến đón Thùy Anh đâu. Người thanh niên đẹp trai này chắc cũng tầm 29 - 30 tuổi, nhưng tay chưa đeo nhẫn. Anh ta thường vào bệnh viện 1 mình chứng tỏ anh ta chưa vợ, chưa người yêu. Sao lại sót 1 người hoàn hảo đến thế chứ? Nhưng mà không sao, điều đó chứng tỏ rằng những người ế như nó đều là ế trong tư thế ngẩng cao đầu.

Phân tích chán chê, nó bước vào thăm bệnh. Nó hé cửa, rón rén nhòm vào trong phòng Tú. Tú đang nằm đọc tạp chí, có lẽ người thanh niên tên Huy vừa mang đến. Nhìn thấy Thục Anh thập thò ngoài cửa, Tú đặt quyển tạp chí xuống. Gương mặt có vẻ đăm chiêu ghê lắm. Không biết Tú đang sợ bị quấy nhiễu hay đang tìm cách đề phòng nó. Nó tự tin mang suất cơm bước vào phòng và đưa cho Tú:

- Tôi chuẩn bị cho cậu 1 suất cơm.

Tú đưa tay cầm cặp lồng cơm rồi nhìn nó bằng ánh mắt dò xét. Nó tự tin:

- Ăn đi cho nóng. Không chết được đâu mà sợ.

Đúng lúc, nó cũng nhìn thấy suất cơm cực kỳ đẹp mắt trên bàn. Quên mất là người thanh niên kia rất giàu có, anh ta hoàn toàn có thể mua cơm ở những nhà hàng cao cấp. Nó mất hết cả tự tin. Tú thấy nó như gà mắc tóc thì hơi cúi mặt, không hiểu đang muốn che giấu điều gì, có lẽ là 1 cái cười. Tú ngẩng lên, cái mặt tỏ vẻ người lớn lắm:

- Chị ngồi xuống đây ăn luôn.

Nói xong, Tú cầm suất cơm trên bàn đưa cho nó. Nó nuốt nước bọt ừng ực nhìn suất cơm, rồi cũng chẳng khách sáo, nó bắt đầu ăn. Nếu nó không ăn thì trong 2 suất cơm sẽ có 1 suất phải bỏ đi. Uổng lắm. Khả năng cao là suất cơm nó nấu sẽ bị quăng ra sọt rác.

Nuốt được mấy miếng thì nó hết muốn ăn tiếp. Tại sao trên đời lại có người nấu ngon đến thế. :(( Nó nhìn sang Tú dò xét. May quá, Tú vẫn đang ăn ngon lành.

- Cơm anh Huy nấu đấy.

Giọng nói của Tú vang lên, phá tan không khí im lặng chết chóc, nhưng nội dung của nó còn chết chóc hơn. Thế này thì nó còn mặt mũi nào mang cơm vào bệnh viện nữa. :((

Nó đặt bát cơm xuống, tò mò hỏi:

- Anh Huy là gì của cậu?

Tú không trả lời, cậu tiếp tục ăn cơm nó nấu. Dù cậu không tỏ vẻ thích thú, nhưng vẫn ăn hết sạch cơm và thức ăn. Ăn xong, cậu đặt bát xuống:

- Từ mai chị không cần đến nữa đâu.

Thục Anh đứng dậy, dọn dẹp đống bát đũa.

- Cậu không quản được đâu.

-----------

Những ngày sau đó, Tú cũng không xuất viện. Thục Anh thấy thương cho cậu, lúc mà cậu cần sự quan tâm chăm sóc của người thân nhất thì cậu lại chỉ có thể nằm đây và phó mặc cho y tá và bác sĩ chăm sóc. Dù vậy, gương mặt cậu vẫn không thể hiện chút oán trách hay buồn tủi nào.

Đến thăm Tú, nó cũng gặp Huy 1 số lần nhưng chưa lúc nào Huy có thời gian để trò chuyện. Có rất nhiều điều nó thắc mắc về Tú và cần Huy giải đáp. Nó buột miệng hỏi cho có chuyện:

- Cậu không gọi gia đình đến thật à?

Thực ra nó cũng chẳng trông đợi Tú sẽ bật mí với nó chuyện đời tư sâu kín. Nó sắp xếp lại tủ đựng đồ ăn và hoa quả.

- Bố mẹ tôi rất yêu tôi, và kỳ vọng ở tôi rất nhiều.

Thục Anh hơi bất ngờ, Tú muốn chia sẻ với nó thật sao. Nó vẫn làm việc 1 cách tự nhiên. Điều nó sợ nhất lúc này là Tú dừng lại không kể nữa. Nó chăm chú lắng nghe, không để sót dù chỉ 1 chi tiết. Tú chầm chậm kể về gia đình mình.

- Hết cấp 3, bố mẹ bắt tôi thi Y, nhưng tôi phản đối. Tôi không muốn học đại học mà đi theo con đường của mình.

Thực ra, nếu nó là bố mẹ Tú nó cũng sẽ làm như vậy. Ở Việt Nam, phải có cái bằng đại học mới được coi là trưởng thành.

- Tôi không thi đại học mà sang Mỹ học nhảy chuyên nghiệp. Tôi sang Mỹ cùng với bạn của bố. Bác ấy cũng là cha của Kiều Ly.

Nói đến cái tên này thì Tú dừng lại 1 lúc. Nó hơi giật mình. Kiều Ly? Liệu đó có phải là người con gái mà Tú quyết tâm theo đuổi?

- Tôi vừa học, vừa làm thêm, cố gắng tự trang trải mọi chi phí. 2 năm sau tôi về Việt Nam, vừa làm thêm, vừa rèn luyện, vừa tìm cơ hội đi diễn. Tôi về gặp bố mẹ và hứa khi nào thành công sẽ trở về nhà. 1 năm sau, tôi quen chị và quyết định sang Mỹ lần nữa.

Đây chính là đoạn nó tò mò nhất. Thời gian Tú ở Mỹ đã có chuyện gì xảy ra? Nó hồi hộp chờ đợi.

[I]If only you could see the tears in the world you left behind

If only you could heal my heart just one more time[/I]

Nó lôi cái iPhone ra, từ chối cuộc gọi. Sao mà đúng lúc thế chứ? Cái iPhone đúng là thiên tài phá đám.

 Nó quay sang nhìn Tú thì đã thấy Tú dán mắt vào quyển tạp chí.

- Thôi chị về đi.

Đang sắp đến đoạn mở lòng tâm sự thì nó lại bị đuổi về. Tự nhiên nó cảm thấy cay cú. Không hiểu cay cú vì bị đuổi hay cay cú vì cái iPhone và cuộc gọi chết tiệt. Nó thở nhẹ:

- Ừ.

Nó đứng dậy, cầm túi xách bước ra cửa, không quên gọi lại cho Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro