Tình đến, tình đi, tình tùy duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: Vì ham mê trai đẹp, em đã dấn thân vào kiếp fan girl (Nàng Kiều Lỡ Bước - Chế)

http://i1174.photobucket.com/albums/r602/thumaudon187/funny/fake002.jpg

Tối thứ 6,

Thục Anh chăm chú nhìn vào màn hình PC, cố gắng tập trung nghe nốt đoạn hội thoại tiếng Anh. Sắp đến giờ tự sướng của nó rồi. Tối thứ 6 nào nó chả tự thưởng cho mình 1 buổi nằm dài xem phim đến tận khuya. Nó gia cát dự rằng bất cứ đứa nào làm phiền nó lúc này sẽ bị nó đập dẹp lép như con tép.

[I][I]If only you could see the tears in the world you left behind

If only you could heal my heart just one more time[/I][/I]

Chiếc điện thoại vừa đổ chuông vừa rung bần bật. Thật là mất hứng mà. Đứa phải gió nào lại làm phiền nó ngay cái lúc nó chăm chỉ học hành thế này chứ. Nó chán nản cầm máy lên nghe. Lạ thật, khuya rồi sao Phương còn gọi cho nó. Nó thả 1 giọng nhè nhẹ:

-    Ơiiiiiiiiiiii

Phương giở ngay giọng thảo mai ra làu bàu (chọc nó):

-    Khiếp, chữ ơi nó có đuôi à? Ơi gì mà dài thế.

Nó cằn nhằn:

-    Sao khuya thế này thým còn gọi cho em? Có vụ gì à?

Phương hí ha hí hửng như thể vừa trúng số:

-    Tớ vừa xin được thẻ học free sexy dance ở Californa. Sáng mai tớ với nàng qua đó học nhé.

Nó cười tít mắt. Dĩ nhiên là nó đồng ý. Nó với Phương đã mấy lần định đăng ký học sexy dance mà chưa tìm được chỗ nào vừa gần, giá cả phải chăng, vừa chất lượng. Nó tắt PC, nằm sõng soài buôn điện thoại với Phương. Đằng nào thì nó cũng chả còn tí cảm hứng nào để mà ngồi học. Thôi thì biển học mênh mông, quay đầu là bờ.

Phương hơn nó 3 tuổi, và cùng hội gái ế với nó. Có lẽ vì có điểm chung là cái sự ế nên nó với Phương khá thân nhau. Hai đứa vẫn thường ngồi rên rỉ với nhau là bọn con trai trên đời mắt toét hết cả rồi, thế nên mới để sót 2 đứa con gái xinh xắn đáng yêu chừng này.

Nghe Phương PR, California là cơ sở tập thể dục thẩm mỹ hoành tráng lắm, đến đó học toàn đại gia. Nó hứng khởi, thoa ít kem dưỡng rồi đi ngủ. Biết đâu phen này hên, nó lại vớ phải chàng bạch mã hoàng tử mà 25 năm nay nó tìm hoài chưa thấy. Mỗi lần đọc truyện hay xem film là nó ấm ức lắm. Tại sao mấy đứa con gái thường thường bậc trung, đanh đá vô duyên, hâm hâm dở dở lại toàn vớ được hot boy với cool boy hoàn hảo. Trong khi nó làm gì đến nỗi nào mà vẫn chưa có nổi 1 mảnh tình vắt vai. Ông trời thật bất công quá đi.

Sáng thứ 7, nó vừa tắm gội vừa hát: “Oắn tù tì ra cái gì ra cái này, em ra cái kéo…”. Phải nói là nó có 1 giọng hát khá hay, nhẹ nhàng, truyền cảm, trẻ trung. Chẳng thế mà nó toàn hát nhạc của Thủy Tiên, Bảo Thy hoặc nhạc xì tin xì khói. Cũng có sao đâu. Bí quyết để trẻ lâu là hãy nghĩ rằng mình còn trẻ. Lúc nào buồn phải tự tạo niềm vui cho mình, trông đợi giai ngon ở đâu rớt trúng đầu, che chở, sẻ chia thì chỉ có chết già. Cần phải biết yêu bản thân, biết tin rằng mình đẹp, thì chắc chắn mình sẽ đáng yêu hơn, đẹp hơn trong mắt mọi người.

Thế đấy, hai mấy cái xuân xanh trôi qua nó đã đúc kết được những nguyên lý đơn giản trên. Và rằng: “Hiện tại là 1 món quà”. Chỉ thế thôi mà cuộc sống của nó đã trở nên đơn giản, thoải mái. Nó yêu đời hơn.

Gửi xe xong, nó tung tăng đến chỗ hẹn, miệng lẩm bẩm 1 bài hát của Minh Hằng: “Em vẫn tự tin đi bên anh, dù trời nắng hay dù trời mưa…”

Đang hát dở thì nó im bặt. Ôi má ơi, sao lại có trai đẹp xì tai ngồi 1 mình ở ghế đá thế kia. Đúng là trai ngon rớt trúng đầu thiệt rồi. Trai đẹp mặc 1 chiếc quần ngố màu xanh, đi đôi giầy thể thao màu xanh, mặc 1 chiếc áo 3 lỗ màu đỏ, mặc bên ngoài 1 chiếc áo sơ mi cộc tay màu xanh. Tay và cổ đeo lủng lẳng phụ kiện màu đen. Rất đẹp mắt. Trai đẹp nhìn nó cười rất tươi.

Nó ngẩn ngơ mất 30s thì Phương vừa tới kịp lúc đánh thức nó khỏi cơn mộng mị:

- Người đẹp. Đúng giờ thế.

Nó e thẹn, dấm dúi cùng Phương bước vào tòa nhà. Trước mặt trai đẹp nó làm sao dám nói to, cười to. Phải đi khỏi chỗ này nó mới có thể buôn dưa lê dưa cà thoải mái với Phương được.

Lên phòng tập, nó rỉ tai Phương:

- Nàng có để ý trai đẹp lúc nãy không?

Phương lơ đãng:

- Trai đẹp nào cơ? À, trai ngồi ghế đá á?

Thục Anh hớn hở:

- Đấy đấy.

Phương lắc đầu:

- Tóc mái dài, nhuộm, để xoăn nhìn có vẻ nghệ sĩ, lãng tử thôi. Chứ có đẹp đẽ gì đâu.

Nó mất hứng, ngồi xuống chỉnh lại dây dép. Rõ ràng là không nên hỏi Phương về trai. Từ xưa đến nay, khiếu thẩm mỹ của nó với Phương đối nhau chan chát. Trai nào Phương thấy đẹp thì nó chả thấy xi nhê, trai nào nó thấy đẹp thì Phương chê ỉ chê ôi. Cũng may vì thế mà không đụng hàng.

- Đẹp thế mà còn chê à? Nếu như chỉ có tớ thấy đẹp thì hiển nhiên là duyên trời rồi.

Nó với Phương còn đang dở dang câu chuyện thì thầy giáo bước vào. Nó không tin vào mắt mình nữa. Thầy giáo của nó, trai đẹp của nó, em thầy của nó. :(((

Em thầy bước vào lớp, cười tươi:

- Em chào cả lớp. Hôm nay em sẽ dạy bài mới, các chị chú ý nhìn em nhảy demo nhé.

Ôi, giọng nói của em thầy, nụ cười của em thầy. Con tim nó không dịn được nữa rồi. Sao ông trời lại sinh ra những người như này để vò nát trái tim mỏng manh dễ vỡ của nó chứ.

Phương nhìn em thầy rồi lẩm bẩm:

- Quái lạ. Thầy dạy chúng mình là Jason cơ mà. Sao lại mọc ra em trai non choẹt thế này. Treo đầu dê bán thịt chó à?

Trong lúc em thầy chuẩn bị âm thanh, nó rỉ tai Phương:

- Sét đánh đen thui rồi. Không biết em ý sinh năm bao nhiêu. Hi vọng là 8x.

Phương liếc nó 1 cái sắc lẹm:

- 9x đấy. Không hơn được đâu.

Nó đã ấp ủ hi vọng là câu trả lời của Phương khác cơ. Nó nhìn em thầy tiếc nuối. Giả sử em thầy 9x thật, cũng mong rằng em ý 9x đời đầu :((

Chuẩn bị nhạc xong, em thầy nhảy demo. Giai điệu Every body knows vang lên cũng là lúc con tim nó hoàn toàn bị chinh phục. Nó nhìn em thầy không chớp nổi mắt. Em thầy nhảy nhuần nhuyễn, đẹp, sexy. Trước giờ nó rất dị ứng với trai nhảy, đặc biệt là mấy anh nhảy ẻo lả như gay. Nhưng nó nhìn em thầy, nó chỉ thấy nghệ thuật. Đúng là 1 nghệ sĩ.

Lúc bước vào trung tâm, nhìn thấy cơ sở vật chất và từng tốp gái đẹp chân dài, lắm tiền, nó đã tự nhủ, sau khi lấy chồng, nó nhất định sẽ lôi chồng nó vào đây tập tành (Với điều kiện nó lấy được chồng đại gia cơ :)) ). Bây giờ thì nó nhủ khác:

- Chồng đây rồi chứ chồng đâu nữa.

Em thầy demo xong thì nhìn một lượt học viên:

- Em vừa demo xong bài học hôm nay. Chúng ta sẽ bắt đầu học từng đoạn một. Các chị tập trung khởi động ạ.

Cả lớp bắt đầu khởi động theo tiếng nhạc. Chân dài nào cũng mang theo giầy nhảy. Chỉ có nó với Phương là khác người. Nó đi đôi dép rõ cao, còn Phương đi đôi dép lê đỏ chót. Phương bỏ dép vứt vào 1 xó, còn nó vẫn đủng đỉnh với đôi cao gót.

Em thầy bắt đầu dạy từng step by step. Đối với nó mà nói, các môn tự nhiên cứ dễ như bỡn, nhưng dance sport thì nó dốt đặc. Học viên bắt đầu theo kịp thầy. Còn nó :(( Xấu hổ quá đi, không biết có cái lỗ nào cho nó chui xuống không?

Nó nhảy theo như con choi choi, lúc thì cứng đờ như rô bốt. Em thầy chán nản ra gần chỗ nó demo, hi vọng học viên kém nhất lớp dễ học hơn. Chẳng hiểu do lo lắng, do cảm động, hay vì xấu hổ mà nó trật chân, đứt luôn chiếc dép bên phải. Nó ngã sõng soài.

Ngay lập tức em thầy dừng tập, ngồi xuống cạnh nó:

- Bạn có sao không?

Ôi má ơi, em thầy gọi nó là bạn. Nó lâng lâng sung sướng. Chả nhẽ nhìn nó trẻ thế. Không uổng công sức sáng nay nó bôi tí xíu phấn nền, mặc 1 chiếc sooc ngắn trắng tinh và chiếc áo phông cũng trắng tinh nốt. Chắc cũng ngon mắt.

Nó thỏ thẻ:

- Không sao đâu.

Chuyện, lừa trai là phải thỏ thẻ. Dạo gần đây nó đã chăm chỉ tầm sư học đạo từ bạn bè: "Bí kíp đong trai". Bây giờ không dùng thì bao giờ?

Em thầy dìu nó vào 1 góc phòng, còn Phương xách dép cho nó.

Thấy nó kêu không sao, em thầy yên tâm ra dạy tiếp.

Phương chau mày nhìn nó:

- Không sao thật không?

Nó ngồi ôm chân, nước mắt cứ rỉ ra:

- Thọt rồi. Sao giăng gì?

Phương ngồi xuống nặn chân cho nó:

- Sao không nói với em thầy thế, để em ý ngồi nặn chân cho.

Nó đưa tay làm ám hiệu bảo Phương nói nhỏ thôi:

- Sụyt. Em ý nghe thấy bây giờ.

Ngồi nghỉ 1 lúc thì nó cũng đỡ đau. Phương tập tiếp, còn nó rút ngay con iPhone 4 ra quay phim. Vừa mê điệu nhảy của thầy, vừa mê thầy, không quay thì phí.

Và thế là cả buổi nó ngồi ngẩn ngơ quay phim em thầy. Qủa thực là em thầy rất tươi, rất duyên, và vẫn có nét từng trải, không tưng tửng như mấy ku 9x mà nó quen.

Cuối giờ, em thầy nhắc nhở:

- Thứ 7 tuần sau em dạy tiếp điệu này. Các chị nhớ đi học đầy đủ nhé.

Đến lúc này thì nó hoảng thật rồi. Nó chỉ có thẻ học free hôm nay thôi. Làm thế nào bây giờ? Nó làm bộ khổ sở:

- Phương xinh đẹp, giúp tớ chuyện này với.

Phương nhíu mày:

- Mỗi lần muốn nhờ vả người ta là giọng lại ngọt lịm. Chuyện gì nào?

Nó thủ thỉ:

- Nàng xin số phone của em thầy giúp tớ.

Phương lắc đầu:

- Không được. Xưa nay chỉ có trai xin số của tớ, chứ làm gì có chuyện ngược lại. Nàng thích thì nhích đi. Sợ gì.

Phương từ chối thì xem như nó hết cách. Đúng là nó không sợ gì trên đời này cả, chỉ sợ...trai. Từ bé đến lớn nó chỉ biết đuổi trai, chứ có biết đong trai đâu. :((

Đang chưa biết làm thế nào thì nó đã thấy 1 bé xì tin áo hồng rỉ tai đứa bạn: "Mày xem tao tán thầy đây".

Thế là em ấy lôi đứa bạn lên gần chỗ em thầy:

- Anh ơi, tụi em đang cãi nhau 1 chuyện. Thầy làm trọng tài giúp tụi em được không ạ?

Nó nhìn các bé đầy ngưỡng mộ. Gía mà nó tự tin, dứt khoát được như thế.

Em thầy cười rất tươi:

- Chuyện gì thế em?

Bé xì tin dõng dạc:

- Em với nó đang cãi nhau về chuyện rốn con gà. Anh giải đáp giúp em rốn con gà ở đâu ạ?

Em thầy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn điềm tĩnh:

- Từ bé đến giờ anh chưa nhìn thấy con gà bao giờ. Nên cũng không biết rốn con gà ở đâu.

Bé xì tin còn lại bụm miệng cười, còn bé áo hồng mắt tròn mắt dẹt nhìn thầy:

- Thật á. Anh chưa nhìn thấy con gà bao giờ thật á.

Nó nhìn bé xì tin xinh xắn, trẻ măng thì tự nhiên cảm thấy thua kém. Bé đứng cạnh em thầy thật đẹp đôi. Nó làm sao ăn nổi các bé đây? :(((

Nó xách dép bước ra cửa. Thôi thì tùy duyên. Nếu có duyên ắt sẽ có ngày gặp lại.

Phía sau nó, em thầy vẫn đang ngồi buôn chuyện với học viên.

----------------

Thục Anh lững thững đi dưới sảnh như mất sổ gạo. Phương thấy thế hiểu ngay vấn đề, liền lôi tuột nó ra ghế đá, rồi ngồi xuống.

Nó ngạc nhiên nhìn Phương:

- Sao tự nhiên lãng mạn thế? Ngồi đây phơi nắng cho mát à?

Phương không thèm chấp cái tính gàn dở của nó, mà bắt đầu bài ca thông não quen thuộc:

- Nàng kết người ta rồi thì đừng bỏ lỡ cơ hội. Ngồi đây đợi em nó xuống thì ra xin số điện thoại nghe chưa?

Nó chưa kịp viện lý do này nọ để phán bác thì nghe tiếng xôn xao ngoài đường. Nó với Phương chạy ra chỗ đám đông. Thì ra 1 người đẹp chân dài mini juyp vừa bị ngã xe. Đám đông chỉ đứng nhìn rồi cười tủm tỉm, không ai có ý định giúp chị ta thì phải. Phương ra nhấc xe giúp chị ta, còn nó lại gần toan nhấc chị ta dậy. Lạ thật chị ta không bị 1 vết thương nào cả, vậy mà cứ ngồi 1 chỗ đưa 2 tay chỗ túm váy. Nó rất thông cảm với chuyện xui xẻo mà chị ta đang gặp phải, nhưng cảnh tượng ấy vẫn khiến nó bật cười. Thì ra chị ta bị rách váy. Nó nhanh nhảu chạy xuống tầng hầm lấy áo sơ mi trong cốp xe. Vừa chạy lên đến nơi thì nó đã thấy người bị nạn đang buộc chiếc áo sơ mi xanh quanh eo, ngồi lên xe và đi tiếp. Em thầy đứng cạnh đó vẫy tay chào tạm biệt chị ta. Lúc này em thầy mặc mỗi chiếc áo sát nách và chiếc quần ngố xanh. Nhìn hơi kỳ cục nhưng...nó ngất ngây còn gà giây vì bò đi của em thầy. Phương với em thầy cười nói mấy câu xã giao, rồi em thầy chui vào taxi đi mất.

Nó hậm hực than trách ông trời, tại sao người bị rách váy không phải là nó chứ???? :((

Phương thấy nó đứng như ngẩn ngơ thì lại gần nháy mắt:

- Em thầy được đấy.

Thôi rồi. Phương mà tăm tia thì risk cao lắm. Chỉ 1 nụ cười, 1 ánh mắt cũng đủ hạ gục các anh trai cao to lực lưỡng, huống chi em thầy thư sinh, nghệ sĩ thế kia. Nó đành có lỗi với em thầy vậy:

- Thực ra cũng không đẹp lắm đâu. Lòe loẹt như con vẹt ấy.

Phương biết tỏng nó đang có tinh thần chiến hữu nên mới dìm hàng em thầy thê thảm thế. Phương công kích:

- Không đong là tớ nẫng mất đấy nhé.

Nó hậm hực nhìn Phương. Phương vốn dĩ là mẫu người vì trai quên bạn. Nên chuyện Phương vừa nói có xác suất xảy ra rất cao. Phương thấy thế cười to:

- Đùa chứ, tớ không có hứng thú với cháu nó đâu.

Cũng đúng. Phương có truyền thống tuyển phi công, nhưng 9x thì Phương không bao giờ dòm ngó. Phương quá thông minh để hiểu rằng sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Nó cũng thông minh, nhưng giờ đây nó tự nhủ phải ngu bớt đi. Nghĩ nhiều quá chỉ có nước ế đến già. Nó quay sang hỏi Phương:

- Nàng có xin được số phone hay khai thác được thông tin gì từ em thầy không?

Phương cười ngại:

- Ừ nhỉ, quên béng mất.

Đến nước này thì nó chỉ có thể ngậm cục tức cho đến khi hết tức. Sao nó lại kỳ vọng vào Phương cơ chứ, Phương lúc nào chả vì trai quên bạn. :(

<photo />

Chapter 2:  You must make the Choice to take the Chance if you want anything to Change.

Nó lăn từ góc giường này sang góc giường khác, mắt dán vào cái iPhone. Không biết nó đã xem đi xem lại clip em thầy bao nhiêu lần. Hai đứa em nhìn thấy cảnh tượng ấy chỉ lắc đầu:

- Bệnh của gái già ế chồng nó thế đấy.

Gì chứ? Gìa đâu mà già???? Nó mới có 25 cái xuân xanh chứ mấy. Nó còn chưa có mảnh tình vắt vai thì chồng với chềnh gì. Thời còn đi học, không yêu đương lung tung, lúc ra trường thì phải lo ổn định công ăn việc làm, bây giờ lại phải lo chồng con. Ai cũng chỉ sống được vài chục năm là cũng chết thôi. Sống sao để không có lỗi với bản thân, với người khác là được rồi. Lo nghĩ làm gì lắm thế?

Nó vứt hết vào sọt rác, lo nghĩ lắm cũng có thay đổi được gì đâu. Rõ ràng thời gian này nó cảm thấy được là chính mình.

Ra đường nó tha hồ tia trai mà không sợ người khác phán xét. Nó có nhiều thời gian chơi bời, nhiều thời gian và tiền bạc để học những thứ nó thích: vẽ vời, piano, yoga, dance, nấu ăn,..Nó có động lực chăm sóc bản thân hơn, có động lực làm đẹp hơn. Và lúc nào cũng ở trạng thái yêu mình nhất.

Thế thì tội gì mà không ế???? (^.^)

Đấy là nó tự tút lại phong độ thế thôi. Không thay đổi được hoàn cảnh thì cứ bắt chước con cáo chê nho còn xanh đi. Thật ra nhiều lúc cô đơn bỏ xừ. Cộng thêm cái áp lực, đi đâu cũng có người hỏi: "Bao giờ mày cưới"  ||=.=|

Nó ngồi bật dậy như vừa phát hiện điều gì quan trọng lắm. Nó tua đi tua lại đoạn video rồi reo ầm lên:

- Thùy Anh ơi, em thầy nhìn chị này.

Con em nó miễn cưỡng cầm lấy cái iPhone rồi phán 1 câu xanh rờn:

- Liếc cái iPhone chứ liếc gì chị.

Thùy Anh trả lại nó cái iPhone rồi phân tích vấn đề:

- Nhìn em này có khi 97. Giọng nói này chắc là trai Bình Định.

Nó quay sang liếc 1 cái sắc lẹm:

- Giả sử em nó 97, em nó chịu lấy chị thì chị cũng lấy. Giả sử em nó trai Bình Định, em nó chịu lấy chị thì chị cũng lấy.

Nó phát ngôn xong mà ngượng cả mồm. Nó đã biết gì về em thầy đâu. Nhiều câu nó nói xong mà chính nó cũng không biết là đùa hay thật. Nhỡ ra em thầy 97 thật thì sao??? :((

Thực sự nó đã mệt mỏi vì phải đắn đo này nọ. Muốn có 1 tình yêu đẹp thì không được đặt lý trí lên trên. Đúng rồi, nó phải bớt chín chắn đi.

 Tình yêu đòi hỏi chi lý do, yêu thì có hạnh phúc, có cả đau khổ, đâu cần tính toán chi ly xem mình nhận được cái gì trong tình yêu đó. Thích thì là nhích thôi. Nhích mà không yêu được thì vẫn có thể làm bạn cơ mà.

Và lần này nó đã quyết.

"You must make the Choice to take the Chance if you want anything to Change."

Sau khi lên dây cót, nó lấy lại tự tin, mỉm cười thật tươi để ngắm mình trong gương.

- Mình với em thầy...cũng đẹp :)

-----------------------

Sáng thứ 2, nó lại lên công ty cày kéo, kiếm cơm như bao nhiêu cái thứ 2 khác. Thứ 2 này đặc biệt hơn chút xíu vì nó đang ấp ủ 1 kế hoạch.

Vốn dĩ cũng có tí máu trinh thám, nó lao vào tìm thông tin của em thầy không biết mệt.

Đầu tiên nó đặt hi vọng vào anh google vừa đẹp trai vừa thông thái. Nó chỉ biết gỏn gọn: Jason, dạy sexy dance, công ty California - 88 Láng Hạ.

Nó gõ google chán chê, đọc đủ loại diễn đàn mà không thấy tăm hơi em thầy đâu. Thậm chí xới tung cả web và facebook của California. Cuối cùng nó quyết định gọi cho trung tâm. Giọng nói của điện thoại viên dễ thương thế mà cứ như đấm vào tai nó:

- Xin lỗi chị. Chị muốn có số điện thoại của thầy thì chị vui lòng xin trực tiếp. Chúng tôi không được phép cung cấp thông tin.

Nó cười 1 cách thân thiện, lịch sự chào lễ tân rồi cúp máy. Nó nhắn nhó:

- Đúng là đời quá đen ><  >

 Nó post ảnh em thầy lên mấy forum mà nó hay ghé qua. Đưa video của em thầy lên youtube. Chỉ hi vọng có người nào đó biết em thầy.

Nhưng kết quả nó nhận về chỉ là vô vọng.  ~.~

Chưa chịu thua, nó lân la ra chỗ leader của nó. Anh rất giỏi, vui tính, tốt bụng. Dĩ nhiên anh có vợ rồi. ~_~

- Anh Hải. Anh giúp em 1 chuyện được không?

Hải rời mắt khỏi laptop nhìn nó cười tươi:

- Chuyện gì thế em? Đừng bảo anh đi hack lung tung là được.

Nó cù nhây:

- Em không nhờ anh hack lung tung, chỉ nhờ anh hack hệ thống mạng của California thôi. Em đang cần tìm thông tin của 1 người.

Hải nhăn nhó:

- Không được. Làm thế là phạm pháp.

Nó biết thừa Hải sẽ từ chối. Nhưng nó cũng biết Hải rất tốt bụng. Nó bám lấy tay Hải lay lay:

- Anh giúp em đi mà. Không lẽ anh để em phải thương thầm nhớ trộm người ta.

Hải chỉnh lại cặp kính thở dài. Hải cũng thông cảm cho cái sự ế của nó. Thế nên nếu làm được gì để giúp nó hết ế thì anh cũng chịu.

Nó hài lòng với kết quả là cái gật đầu của Hải. Thực ra nó có thể đến club trồng cây si, đợi đến giờ em thầy về thì nhảy ra hỏi tên tuổi, số điện thoại. Nhưng làm thế quê chết. Nhỡ em thầy có người yêu rồi, nhỡ em thầy 97 thật,...Với lại nó mà ngầu thế thì đâu có ế đến giờ. Gặp trai là nhát như con nhái chết thì nên cơm cháo gì được. Tốt nhất nên chiến đấu tầm xa. :)

Nó ngồi vào bàn làm việc. Đầu óc nó đang để tận chân mây thì làm nổi cái gì cơ chứ. Nó buồn chán, ngồi vò đấu bứt tai, viết đi viết lại bài thơ của ai đó:

Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến

Sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn

Mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi

Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn

Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng

Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân

Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân

Vì anh gọi tên em là nhan sắc

Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc

Anh sẽ nâng tay cho mộng sát kề môi

Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai

Và bên em, tiếng đời đi rất nhẹ

À phải đổi lại mới đúng:

Da em trắng chị chẳng cần ánh sáng

Tóc em mềm chị chẳng thiết mùa xuân

Trên đời này sẽ chẳng có giai nhân

Vì chị gọi tên em là nhan sắc

Chán chê, nó gục xuống bàn rên rỉ:

- Tự nhiên chán đời thì có phải bị hâm không?

Hải cầm tớ giấy đặt xuống trước mặt nó:

- Hoàng tử của cô đây.

Mắt nó sáng lên, cầm vội tờ giấy rồi rối rít cảm ơn Hải:

- Ôi anh thật tốt quá đi. Anh thích gì em sẽ hậu tạ?

Hải đưa tay che miệng ngáp 1 cái rõ dài rồi trở về bàn làm việc:

- Thôi khỏi. Mau lấy chồng cho anh ăn cỗ là được rồi.

Nó hí hửng mở tờ giấy ra đọc:

Hoàng Anh Tú, 9/9/1992, số nhà, YM, FB, blog, phone,....

Nó lướt qua tờ giấy Hải đưa mà chán nản. 92 sao? :((( Nhưng vẫn còn may là không phải 97. :(

Mặt nó méo xệch, ngồi than thở với Phương:

- 92 nàng ạ. Phải nói là...

Chưa dứt lời thì Phương tiếp ngay:

- Đời quá đen.

Nó gục xuống bàn rên rỉ tiếp:

- Số em đúng là số con chó mực mà.

Phương gạt phắt đi:

- Tuổi tác quan trọng gì. Có tình yêu sẽ có tất cả.

Lúc nào mà Phương chẳng nói thế. Nói cứ như đúng rồi ấy. Mà kể cũng chán. Đã không ít lần nó phải than thân trách phận. Tại sao mỗi lần có ý định xoắn ai thì lại biết đôi phương 9x??? Nó có bị sao chổi chiếu không đây????

-------------------------

Nó bắt đầu nằm vùng, âm thầm truy cập FB, blog của em thầy. Nó đọc ngấu nghiến từng post, từng status, rồi cười 1 mình. Đôi khi nó like và không bao giờ comment. Thông minh, dí dỏm mà vẫn có chiều sâu. Em thầy đúng là bạch mã hoàng tử bước ra từ trong mơ.

Liệu có phải là vận may đang mỉm cười với nó hay không? Em thầy chưa có người yêu....

------------

Tối mùa thu.

Ngày mai là sinh nhật em thầy. Nó kỳ công chuẩn bị 1 món quà. Đóng gói xong nó ngắm nhìn món quà đẹp mắt, tự cười 1 mình. Tự nhiên nó thấy mình hâm tỉ độ. Từng tuổi này còn chơi trò nặc danh. Nhưng nó thích sự lãng mạn và thích tạo ra sự lãng mạn. Thêm nữa, nó thực lòng muốn chúc mừng em thầy, muốn em thầy được vui. Còn chuyện được đáp lại hay không nó cũng chưa dám nghĩ đến. Cho đi đâu phải là để nhận.

Trên tấm thiệp nó nắn nót ghi lời chúc và ký tên: Rin - chan.

Nó hôn chùn chụt lên tấm thiệp. Ôi Rin-chan, Rin-chan. Nó yêu cái tên ấy, yêu bé Rin. Thế nên khi tham gia bất kỳ forum nào, nó cũng không public thông tin thật, mà chỉ để nick name: Rin-chan.

Món quà được gửi đi. Từ lúc nào nó thấy cuộc đời đẹp thế. Đôi khi làm những chuyện ngốc nghếch thật vui.

Cứ như thế, 1 cô bé Rin-chan vô hình mà hữu hình, tồn tại song song với nó. Dám làm những chuyện mà nó không dám. Yêu em thầy bằng 1 thứ tình yêu vu vơ, vụng về, kín đáo. Bởi vì, chỉ khi nặc danh, người ta mới dám cởi bỏ lớp vỏ chín chắn của mình để sống khác đi, dựa dẫm vào cảm xúc, sống như bản thân muốn vậy.

--------------

20/10,

Sao nó ghét những ngày này đến thế? Ngoài đường tràn ngập những hoa và hoa. Bên bờ hồ, các cô gái xúng xính váy vung, gương mặt sáng bừng hạnh phúc, đi bên cạnh chàng trai của họ. Ở 1 góc đường nào đó lại có 1 nhóm con gái ngồi ăn cháo trai trả thù đời. Ừ thì chán ghét lũ con trai, phải ăn thật nhiều cháo trai cho bõ tức. Cạnh đó lại có 1 anh chàng giản dị, đáp xe xuống mua 1 bó hồng mang về tặng mẹ...

Còn nó, sau khi hoàn thành nghĩa vụ với những người phụ nữ quan trọng, nó lên phòng, nằm dài lật quyển truyện cười đọc sung sướng. Thỉnh thoảng lẩm nhẩm hát mấy bài hát chế.

Nó nghĩ đến Jason rồi mỉm cười, giá mà nó với em thầy tay trong tay đi chơi nhỉ.

Đang phởn với viễn cảnh tự mình vẽ ra thì điện thoại đổ chuông. Nó uể oải nhấc máy. Nó không hi vọng có ai làm phiền nó lúc nó đang tự kỷ. Nó giật thót mình khi nhìn thấy tên người gọi cho nó: Hoang Tu (dịch là Hoàng Tú cũng được mà Hoàng Tử cũng được) (^.^) Nó lưu số em thầy lâu rồi nhưng chưa 1 lần gọi hay nhắn tin.

Nó lấy lại bình tĩnh, bắt máy:

- A lô, ai đấy ạ?

Giọng nói từ bên kia vang lên cũng là lúc cảm xúc của nó hỗn độn khó tả.

- Em là Jason ở lớp sexy dance. Trước chị có học lớp em và bị ngã nên em gọi điện hỏi thăm. Mấy lần định gọi mà lại quên.

Nó cứng cả lưỡi, chỉ nói được mỗi "à" với "ừ". Tú chẳng cần giải thích dài dòng thế, lúc này nó không có tí tâm trạng nào để phân tích xem điều kỳ diệu này tại sao lại xảy ra. Cũng chẳng băn khoăn tại sao Tú chỉ biết cái mặt nó mà có thể tìm ra nó trong danh sách học viên. Và tại sao Tú lại gọi nó là chị :(( Dù cho Tú không gọi nó là chị thì nó cũng không đủ tự tin để xưng hô bạn bè.

Sau mấy câu hỏi thăm xã giao của Tú, nó cũng kịp chuyển sang đề tài mới:

- Bữa đó chị về search bài hát để tập mà search hoài không được. Chị nhớ không nhầm thì bài hát là Everybody knows đúng không.

Và thế là bắt đầu nói chuyện về âm nhạc, về dance. Đó là niềm đam mê của Tú nên cậu chia sẻ không biết chán. Đến lúc cúp máy, nó vẫn không thể tin mọi chuyện vừa xảy ra là sự thật. Nó cấu vào tay 1 cái đau điếng. Rõ ràng đây không phải giấc mơ. Nó rú lên như bị khùng.

Chiếc iPhone báo có new message, người gửi là Tú. Nó vội vã mở ra đọc:

"Quên mất, hôm nay là ngày dành cho giới của chị. Happy women's day! Chúc chị xinh đẹp, trẻ trung, yêu đời, và luôn hạnh phúc. A secret make a woman woman."

Nó hôn chùn chụt cái iPhone. Tại sao lại có 1 ngày dễ thương thế này chứ. Chắc chắn, nó sẽ không ghét 20/10 nữa :x

Kể từ đó, nó hay chủ động nhắn tin hỏi han Tú hoặc đơn thuần là nhớ Tú nên nó muốn "quấy rối". Dĩ nhiên, con gái ở tuổi 25 thì cách thức quấy rối hoàn toàn tế nhị. Đủ để nó đỡ nhớ và Tú không cảm thấy phiền.

Vẫn biết đời không như là mơ, nhưng thử hỏi làm gì có đứa con gái nào từ tuổi teen đến tuổi ty không mơ mộng?

Chapter 3: Hẹn hò - Mega Star, Pico Mall

Hôm nay là ngày mà nó với Tú hẹn đi xem phim. Nó dậy sớm lắm. Sau một thời gian ủ mưu tính kế, nó mới có được cơ hội này. Phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng mới được.

Nó quét dọn nhà cửa, mua hoa về cắm, nấu nướng, tắm gội và lượn qua shop mua cho mình 1 thứ gì đó để kỷ niệm.

Beautiful day :)

Chập tối, nó mặc 1 chiếc váy ren hết sức dễ thương màu hồng, có thắt nơ ở eo. Phải nói là nó trẻ ra cả chục tuổi. Không hiểu sao nó rất hợp với style teen. Phải thế này mới hợp đôi với em thầy chứ. Mới nghĩ thôi mà nó đã cảm thấy phởn quá đi. Nó khoác chiếc túi xách nhỏ gọn màu đỏ, tự tin đến chỗ hẹn.

Tú đã đợi nó ở cổng Pico Mall từ bao giờ, tay cầm 2 vé xem phim 3D Step up 4.

Hôm nay nhìn Tú khác hẳn hôm gặp ở California. Tú mặc 1 chiếc quần bò bụi bụi, 1 chiếc áo sơ mi trắng phá cách. Nhìn Tú đầy vẻ phong trần.

Nó ngượng ngùng:

- Em đợi chị lâu chưa?

Tú cười cởi mở:

- Em cũng mới đến thôi.

Nó với Tú mua bắp rang bơ và nước uống mang vào trong rạp. Nó biết là nó cũng chẳng có tâm trạng nào ăn đâu. Nhưng nó nghĩ nó không nên cản Tú mua đồ. Từ lâu nó đã biết cách đón nhận lòng tốt của người khác, và rồi khéo léo đáp lại.

Từ lúc phim bắt đầu chiếu, Tú dán mắt vào phim, có vẻ Tú là 1 người xem phim chuyên nghiệp và lịch sự. Còn nó thì lúc lúc lại liếc trộm Tú. Không phải phim không hay, không hấp dẫn, mà do có thứ hấp dẫn hơn đang ở bên cạnh nó :"> . Có lẽ đây là lần đầu tiên nó hẹn hò với trai. Mà liệu đây có phải 1 buổi hẹn hò không?

Phim kết thúc. Nó cùng Tú bước ra ngoài đợi thang máy. Tú rôm rả hỏi nó:

- Phim hay thật chị nhỉ. Em ấn tượng nhất là đoạn ở bảo tàng Mỹ Thuật.

Nó cứng đơ cả người, chết dở, nó mải ngắm trai đẹp có chú ý phim phò thế nào đâu. Nó cười cho có lệ:

- Ừ, chị cũng thế.

Tú thấy nó lạ lạ, bèn hỏi:

- Chị lạ thế, ốm à?

Nó cười tươi:

- Đâu có đâu. Chỉ là ngồi trong rạp chiếu phim lạnh quá thôi.

Tú đùa:

- Đúng là điều hòa lạnh thật. Biết vậy chị em mình giúp nhau thì có phải bớt lạnh không.

Nó cười. Giá mà được thế thật thì tốt. Chắc cái chăn 37 độ ấm lắm. :">

Tú đưa nó ra khu chơi game và dừng lại chỗ game nhảy. Tú chăm chú nhìn mấy bé xì tin đang nhảy theo máy rất nhanh. Trên màn hình hiển thị kết quả toàn perfect với great. Tú mà bảo nó thử nhảy thì nó chỉ có đường chết đứng như Từ Hải :(( Mấy lần nó tập nhảy level thấp mà toàn bị game over.

Nó quay sang vặn vẹo:

- Sao em lại dẫn chị đi xem toàn các cháu 98, 99 tập nhảy thế này.

Tú cười giòn:

- Em tưởng chị cũng xì tin.

Nó ngượng không nói được gì. Thực ra nó cũng rất muốn ngắm các cháu nhảy, nhưng mà lại sợ mang tiếng cưa sừng làm nghé, già rồi còn đú. Nên nó phải giữ 1 chút hình ảnh cho mình chứ. So với Tú thì mấy cháu xì tin cũng không cách xa là mấy. Còn với nó, dường như là cả 1 thế hệ. 

Tú nhìn sang restaurant, bảo nó:

- Qua bên kia uống nước đi chị.

Nó gật đầu, đi theo Tú.

Tú đưa menu cho nó chọn, còn Tú gọi 1 cốc cà phê. Nó cũng chọn 1 cốc cà phê mặc dù cà phê là đồ uống nó rất ghét. Nó vừa khuấy cà phê vừa chém gió. Nó cũng có tí kiến thức về đồ ăn thức uống, thực phẩm mà lại.

- Uống cà phê rất tốt cho sức khỏe. Nó làm sáng da, mượt tóc, hỗ trợ gan, ngừa hen suyễn, ngừa ung thư, giảm nguy cơ bị tiểu đường, tăng khả năng làm bố của nam giới...

Đang nói dở thì nó im bặt. Sao lại đề cập đến khả năng của nam giới ở đây. :((

Tú thấy thế chỉ cười:

- Có điều nó gây mất ngủ.

Nó cắm đầu vào khuấy cà phê. Nếu là người khác thì nó sẵn sàng chém gió chém bão: "Không sao không sao. Mất ngủ thì mình đi chơi hết đêm." Nhưng với Tú thì nó không dám thể hiện mình thái quá. Nhất là trong lần đầu tiên hẹn đi chơi.

Ngồi nói chuyện linh tinh. Toàn là Tú gợi chuyện, nó hùa theo, hoặc Tú hỏi nó trả lời. Nó mới biết khả năng đong trai của mình tệ hại đến mức nào.

Tú nói về dance và nói về ước mơ của Tú. Nếu là bạn bè thì nó sẽ phang ngay câu: "Sexy dance, chị chỉ thấy múa cột là đẹp", kèm theo 1 tràng cười giòn tan. Nhưng đây lại là đối tượng mà nó đang cảm nắng cảm gió. Thế nên nó tuân thủ quy tắc: Im lặng là vàng. Nó chăm chú lắng nghe. Tú kể Tú từng sang Mỹ học nhảy. Tú muốn dành giải quốc tế để sau này theo nghiệp diễn...

Bất chợt Tú quay sang hỏi nó:

- Chị thích em phải không?

Nó á khẩu, mở to mắt nhìn Tú. Nó không lường trước được rằng Tú sẽ hỏi nó câu hỏi này. Dĩ nhiên là nó muốn gật như bổ củi rồi. Nhưng không hiểu sao nó cứ đơ ra.

Tú cười tươi:

- Im lặng là đồng ý rồi.

Nó giật mình, nhớ lại kỷ niệm không đáng nhớ.

3 năm trước, nó tốt nghiệp đại học và chân ước chân ráo bước vào con đường kiếm cơm đầy gian nan, áp lực. Nó đã cảm nắng Phong. Phong là đồng nghiệp của nó, hơn nó 2 tuổi. Đúng là đối tượng mà suốt đời nó ấp ủ. Đẹp trai, gallant, có chí. Mặc dù cảm thấy tự ti, nhưng nó đã cố gắng làm theo mọi sở thích của Phong. Qua bạn bè, nó biết Phong thích con gái mặc váy đỏ, nó chỉ im lặng mặc váy đỏ, hi vọng có ngày nào đó Phong để ý đến nó. Biết Phong thích con gái tóc dài, thẳng. Nó cố gắng nuôi cho tóc dài quá thắt lưng. Biết Phong không thích con gái đi dép cao gót, nó vứt hết dép cao gót vào 1 xó, chỉ đi giày búp bê. Cứ như thế, nó âm thầm quan tâm đến Phong, quan tâm đến sở thích của Phong.

Và rồi đứa bạn nó không chịu được sự câm lặng của nó. Đã chủ động bật đèn xanh, hi vọng nó với Phong thành đôi. Không biết là may hay rủi, cuối cùng Phong cũng để ý đến nó, chủ động lấy nick chat, số điện thoại của nó.

Hôm ấy, 1 ngày mà nó đau buốt đến tận cùng con tim. Đó là ngày sinh nhật Phong. Phong up ảnh đi chơi với người yêu. Nó tự nhủ nó sẽ vui vẻ chúc phúc cho Phong, nhưng nước mắt cứ ứa ra. Nó đã âm thầm mua quà để tặng Phong. Nó chắc rằng Phong sẽ bất ngờ lắm khi nhận được quà từ nó. Và nó đã định sẽ tỏ tình với Phong. Nhưng mà cuộc đời có bao giờ theo ý con người đâu.

Buổi tối, nó đến trước cửa nhà Phong. Nó xé tấm thiệp, và chỉ muốn tặng Phong món quà mà nó đã chuẩn bị bằng cả trái tim. Nó tự nhủ sẽ chôn chặt tình cảm của mình mãi mãi. Tình tay ba không sớm thì muộn cũng gây tổn thương cho tất cả mọi người. Tốt nhất là nó nên quên đi.

Sau khi treo món quà lên cổng, nó quay lưng ra về thì gặp Phong. Nó chết đứng người. Nó tưởng tối nay Phong sẽ chơi đến khuya với bạn bè.

Phong hơi bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ mời nó vào nhà. Đúng là Phong rất có kinh nghiệm với con gái, Phong làm cho nó không thể từ chối nổi. Nó miễn cưỡng vào nhà Phong chơi. Mặc dù trời bắt đầu có dấu hiệu của mưa lớn.

Nó ngồi xuống ghế, Phong rót 1 cốc nước mang ra mời nó. Nó cười, 1 nụ cười gượng gạo mà nó phải cố lắm mới nặn ra được:

- Biết hôm nay là sinh nhật anh nên em đến...

Chưa nói hết câu Phong đã lại gần nó. Trong hơi thở Phong có hơi men, nhưng nó biết Phong chưa say.

Phong luồn 1 tay qua tóc nó. Môi Phong rất gần môi nó.

- Em thích anh phải không?

Theo phản xạ tự nhiên, nó đẩy Phong ra.

- Anh say rồi. Để em đi pha cốc nước chanh giải rượu.

Vừa đứng dậy nó đã bị Phong giật lại. Nó chới với, ngã xuống ghế. Phong giữ tay nó, đưa miệng lại gần cổ nó. Lúc đó nó chỉ biết lấy hết sức bình sinh đẩy Phong ra, đứng dậy và tặng Phong 1 cái tát như trời giáng.

- Tránh xa tôi ra.

Nó vùng ra khỏi nhà Phong, và chạy thục mạng. Không ngờ nó lại yêu thầm 1 người như thế. Chạy đến khi không còn chạy được nữa nó nhận ra mình đang bị ướt như chuột lột. Trời đang mưa rất to, trên môi nó có vị mặn chát của nước mắt. Nó đưa tay ôm lấy mình, khóc nức nở. Lạnh quá.

- Thục Anh, chị sao thế?

Thấy gương mặt nó tái dại đi, Tú không ngừng gọi nó. Nó như vừa từ địa ngục trở về. Nó đã quyết tâm phải vứt bỏ quá khứ, trân trọng hiện tại, trân trọng bản thân cơ mà. Sao nghĩ về quá khứ lại khiến nó nhói đau đến vậy. Nó gượng cười:

- Không sao đâu. Chắc chị bị cảm lạnh.

Mặt nó còn tái hơn nữa khi nó nhận ra nó lại đang bắt chước nó của ngày xưa, khoác lên người những thứ không đúng sở thích của mình, chỉ để phù hợp với đối phương.

Tú lo lắng chạy sang shop quần áo cạnh đó mua 1 chiếc sơ mi trắng, rồi nhẹ nhàng choàng lên người Thục Anh:

- Chị đỡ chưa.

Nó còn biết nói gì đây, chỉ còn biết gật đầu. Nó không gây được ấn tượng gì tốt, mà chỉ gây ra toàn phiền toái thế này. Thử hỏi đong trai làm sao được. Đúng là đời quá đen :((

Nó ôm lấy cái sơ mi trắng như thể sắp chết rét đến nơi.

Mà tại sao nó phải làm thế nhỉ. Ở đây có cả mớ người, lịch sử làm sao tái diễn được. Thêm nữa, ngày trước nó suýt bị lột áo, còn ở đây, nó được đắp thêm áo cơ mà. Sợ cái gì. Nó cười như nhận ra mình hơi hâm hâm thật. Chuyện gì của quá khứ hãy cho nó qua đi. Chẳng qua là ngộ nhận thôi mà. Không ngừng yêu thương, không ngừng hi vọng, nhất định nó sẽ tìm thấy chân tình.

-------------------

Về đến cổng nhà nó, Tú xuống xe, bỏ mũ bảo hiểm xuống, vuốt tóc sang 1 bên. Nhìn Tú lúc nào cũng thật lãng tử.

- Rin chan.

Nó giật mình, sắc mặt hơi tái. Đợi 1 lúc nó mới hoàn hồn, giở ngay bài con nai vàng ngơ ngác:

- Em vừa nói gì cơ.

Tú chậm rãi kể:

- Em muốn kể cho chị chuyện về 1 người bạn, mang tên Rin-chan.

Nó hồi hộp chờ đợi từng câu chữ thốt ra từ khóe miệng Tú.

- Người đó đăng ảnh, video của em lên các forum với hi vọng có ai đó quen biết em, nhưng hình như đều không có hồi âm. Không hiểu sao sau đó người đó lại tìm được thông tin về em. Người đó đọc hết blog, đào mọi ngõ ngách facebook của em. Thế nên người đó thuộc lòng sở thích, thông tin cá nhân của em. Trong ngày sinh nhật em, người đó đã tặng em 1 món quà hết sức đặc biệt.

Nó nghe Tú kể chuyện về "1 người khác" mà tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tại sao Tú lại kể về "người đó". Không lẽ Tú đã biết. Nó vẫn im lặng lắng nghe.

Tú tiếp tục:

- Em rất cảm ơn người đó. Nhờ người đó mà em đã biết được mình nên làm gì.

Nó run lẩy bẩy. Theo như kịch bản phim thần tượng, nhân vật nam sẽ quay sang tặng nhân vật nữ 1 nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, hoặc 1 nụ hôn ngọt ngào, dài bất tận. Nó lâng lâng sung sướng với những suy tưởng "bậy bạ" đang diễn ra trong đầu.

- Ngày mai em sẽ bay sang Mỹ.

Nó như chết điếng người. Có phải Tú đang đùa, đang muốn trêu nó? Chẳng lẽ nó lại phải thất tình tập nữa hay sao. Chẳng lẽ Tú sợ nó quá đến mức phải chạy sang Mỹ. :((

Tú tiếp tục nói bằng 1 giọng đều đều, không quên để ý đến cảm xúc của nó:

- Em đã yêu 1 người, dù là đơn phương. Cô ấy học Luật bên Mỹ và sẽ định cư bên đó. Em đã yêu cô ấy từ thời trung học, nhưng đã không gạt bỏ kiêu hãnh của bản thân để tiến xa hơn. Nhưng từ giờ em sẽ sống khác. Em chưa làm gì để có được tình yêu của mình cả. Vì thế, em quyết định sang Mỹ để dành lấy trái tim cô ấy.

Thục Anh hơi cúi đầu, giọng lí nhí:

- Cô ấy thật may mắn.

Sau khi chào tạm biệt Tú, Thục Anh ôm lấy cái áo sơ mi trắng Tú mua cho nó, đưa lên lau nước mắt. Nó trông theo bóng Tú như kẻ mất hồn. Một lần nữa nó chỉ biết đứng trông theo chuyến xe cuộc đời lăn những vòng quay nghiệt ngã.

Nó thực lòng chúc phúc cho Tú. Mặc dù nó nhận ra rằng nó không ngộ nhận.

Đêm lạnh, từng cơn gió vờn qua da thịt nó. Nó cứ nhìn theo Tú dù đã không còn thấy bóng.

Vì đời không như là mơ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro