Chương 2 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: CÓ CẢNH NÓNG

————- dải phân cách nha ————

Thiếu Hiên nâng người chầm chậm đặt huynh đệ chạm vào tiểu động mình , chần chừ một chút rồi từ từ nhét vào , Vinh Cảnh cảm nhận bên trong thật thít chặc không chịu nổi mà bắn . Thiếu Hiên ngừng , Vinh Cảnh mặt đen , một lúc sau hắn đứng dậy , ngồi ngay mép giường im lặng , nhưng cả người lại run rẩy , Vinh Cảnh mặt càng đen như đáy nồi .

" Nếu cậu muốn cười thì cười đi , cứ giữ cho mình không chừng nghẹn chết à!!!"

" ÂHHAHAHAH" – Thiếu Hiên không một chút lưu tình ôm bụng cười quằn quặt chỉ vào mặt y –" T-tôi cứ tưởng anh năng động lắm chứ , té ra là trai tân há há há "

" Con mẹ nó cậu im cho tôi!!!" – Vinh Cảnh mặt đen càng đen tay nắm chặt ga giường

Cười đã một lúc lại nghe thấy tiếng bíp bíp từ điện thoại , đã qua 30 phút , Thiếu Hiên đứng dậy mặc lại quần áo , thấy thế Vinh Cảnh hỏi

" Đi đây vậy?"

" Đã qua 30 phút rồi , anh cũng bắn 2 lần , công việc tôi đã xong ~" Thiếu Hiên đi tới cửa xoay người hôn gió " Tạm biệt nha~ phóng thích sớm ~" xong bỏ đi để lại Vinh Cảnh ánh mắt tràn đầy sát khí nhưng nhìn lại tiểu đệ mình hiện đã ỉu xìu một chút , nhưng để phòng hờ phát tiết một lần nữa rồi mới gọi điện thoại chưa tới hai tiếng bíp dài âm thanh hối hả bắt tới mang theo chút vui mừng sợ hãi

" Thiếu gia!"

" Tôi ở khách sạn ... địa chỉ ở ... mau đến đón ."

Xong cúp máy lau đi phần trắng trên tay mình thảy đi , cái nợ này y sẽ nhớ kĩ .

_______



Hôm sau , Thiếu Hiên vẫn chưa được phá trai tân mà thở dài , phà khói thuốc nhìn khung cảnh dưới , mấy học sinh chạy nhảy vui vẻ giỡn nhau đi vào trường, hắn cảm thán tuổi trẻ thật là tốt nha .

" Thiếu Hiên." Âm thanh trầm thấp phía sau hắn cất lên , hắn quay lại nhìn người đàn ông cương trực trên tay cầm một đống hồ sơ đưa cho hắn, nụ cười toả nắng " Hôm nay có học sinh mới sẽ được vào lớp anh."

" À vậy sao ? Cảm ơn thầy Huy " – hắn cầm xấp hồ sơ lật qua loa rồi lại nhìn người đàn ông cương trực cười ấm áp kia , ánh mắt dịu dàng nhìn hắn rồi tạm biệt, Thiếu Hiên đầy vẻ thưởng thức Trương Huy , thở dài đáng tiếc người ấy lại là thẳng và đã có gia đình .

Chuông reo lên báo giờ học đã tới

Thiếu Hiên mang mắt kính vào thoát lên đầy vẻ tri thức cấm dục , đi dọc hành lang gặp mấy học sinh còn loi nhoi bị hắn la cho vào lớp , còn có nhiều đứa cười tỏ vẻ không sợ hắn bị hắn cú lên cũng không giận , bước vào phòng học nhìn những gương mặt mới mẻ , vui vẻ có , kinh bỉ có , sợ sệt có , nở lên một nụ cười dịu dàng khiến nhiều học sinh nảy ra tâm tình muốn gần gũi với hắn .

" Thầy từ hôm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em –"

Chưa nói hết câu thì cửa phòng học mở ra , ánh mắt Thiếu Hiên co rụt lại ' Cái the f**ck tên này sao lại ở đây????'

Vinh Cảnh nay dạy muộn bị quản gia hối thúc mới mặc quần áo chán ghét đến trường học mới , đi loanh quanh mới tìm được phòng mình mà thấy cửa lại đóng , y nhíu mày đẩy cửa vào thì thấy cái người xưng là thầy giáo kia mắt trợn tròng nhìn mình , y cau mày nhìn mọi người trong phòng học trơ mắt nhìn y , vào trễ có 5 phút mà thôi làm gì dữ vậy thế không biết , Vinh Cảnh nghĩ quay qua người thầy .

" Em tới trễ , mong thầy thông cảm ." – Rồi bước lướt qua Thiếu Hiên đi tới bàn cuối mà ngồi xuống , rôi cúi đầu mà ngủ tiếp.

Trơ mắt nhìn thiếu niên kia ngủ không màng thế sự , lấy lại một tia tỉnh táo , hắn trù trừ cổ họng mình , có vẻ tên nhóc đó không biết mình, nhưng cư nhiên hắn lại thò móng vuốt lên trẻ nhỏ a... tự dưng thấy tội lỗi nhưng thôi kệ ( vô sỉ quá anh ..) .

" À ừ không sao , trở lại topic thầy đang nói nào , thầy tên là Thiếu Hiên , các em có thể gọi thầy là thầy Hiên . "

Một học sinh nữ giơ tay , hắn cười để cô bé nói –" Nếu gọi thầy là anh Hiên được không~ thầy nhìn trẻ tuổi quá trời , gọi thầy nó già quá a~"

Thiếu Hiên cười với cô bé –" Sao vậy chứ , phải có phép tắc chứ em , với lại nhìn thầy vậy chứ thầy gần 30 rồi đó nha ."

Cả lớp ồ lên lại có nhiều học sinh giơ tay , một vài câu hỏi đơn giản như thầy dạy gì hay thầy thích gì , rồi đến vài câu hỏi riêng tư như sao da mặt hắn lại tốt vậy , Thiếu Hiên vẫn cười mà đáp giải , phút chốc cả lớp vui vẻ mà đoàn kết hơn trừ thiếu niên ở bàn cuối đã dậy từ lâu , ánh mắt hắn âm trầm cực điểm nhìn người thầy mới của mình .

" Té ra là thầy giáo a.." – Y cười " Bất quá vậy cũng tiện việc sau này , nợ ngày hôm qua tôi sẽ bắt anh trả đủ..." ( sai lầm rùi em ui..)

Tới tiết cuối cùng Thiếu Hiên tạm biệt lớp học mình gom đồ đi về , một thân ảnh to lớn chắn đường hắn , ngước lên đó là Vinh Cảnh học sinh mới của hắn .

" Trò Vinh Cảnh , em sao cản đường thầy ?"

" Anh còn muốn giở trò."

" Giờ trò gì nha? Thầy nghe không hiểu ."

Y híp híp mắt " Anh còn giả vờ , bữa hôm qua không phải là do ai mà tôi dậy trễ sao ."

Hắn ngoái ngoái tai." Sao em nói vậy nha, em dậy trễ là do lỗi em chứ đâu phải thầy ."

" Anh cư nhiên giở mông để tôi chịch xong rồi quên là sao – anh anh!! Làm cái gì vậy gớm chết đi!!!!"- Thiếu Hiên giơ ngón tay mới vừa ngoái ra quẹt lên người y.

" Cho chừa cái tật nói xấu thầy này , dám nói xấu thầy à ."

" Này này !! Đừng động vào tôi!! Tôi không nói nữa là được chứ gi!!!"

Thiếu Hiên nghe vậy mới thu vuốt lại phủi phủi áo mình –" Chuyện tư không nói chuyện ngoài , em đấy nên giữ miệng lại , tôi không chất vấn ngày đó em cũng đừng nên hỏi ."

Vinh Cảnh nhe răng-" Bị gọi là xuất tinh sớm cũng không thích đâu , do anh làm tổn thương lòng tự trọng tôi!" –

" A~~" kéo dài âm " Ra là chuyện này~phóng thích sớm a~"

Vinh Cảnh vội bịt miệng hắn rồi ngó quanh sau đó lại vội rút tay về nhìn đống nước dãi trên tay mình , Thiếu Hiên lau lau miệng xong rồi bỏ đi " Trò Vinh Cảnh a ~ nên ăn gì đó bồi bổ nếu không để lại di chứng a~" – Suất khoái rời đi

Mặt Vinh Cảnh càng đen như đáy nồi " Anh con mẹ nó!!! Tôi thề tôi sẽ dạy dỗ anh ra trò!!!!!!"

" Em mới là trò tôi , tôi mới là dạy em đó a ~ tạm biệt tiểu phóng thích nha~~~"

Ngực phập phồng khó thở , Vinh Cảnh đúng ngu mới đi đối chọi với cái tên mặt dày vô liêm sỉ này !!!( chị hiểu em mà*vỗ vỗ*)

Thiếu Hiên lòng vui vẻ sau khi chọc xong Vinh Cảnh rời đi đến khu vực để xe cho giáo viên , bước chân dừng lại nhìn người đàn ông cao to tay ôm con nhỏ rồi lại quay qua cười với người vợ mình , một hình ảnh ấm cúng đập vào mắt hắn . Thiếu Hiên là cô nhi , hắn không bao giờ cảm nhận được tình cảm ấm áp như trên , đôi lúc hắn ước mình có một ngôi nhà , nhưng riết lòng người phản bội khiến hắn không thể chịu được mà tách đi .Thở dài chỉnh vẻ mặt mình tươi cười bước qua đó , hỏi han hai người rồi nựng má bé gái xong hắn tạm biệt đi đến xe đạp mình , Thiếu Hiên có thể mua xe máy để đi lại cho tiện nhưng hắn lại thích đi xe đạp, nó được coi như là rèn luyện hằng ngày của hắn .

Đạp đạp xe ra cổng sau , đầu suy nghĩ hôm nay ăn cái gì , Thiếu Hiên chạy qua khu chợ gần đó , tới khu vực bán đồ ăn tụ tập kia suy nghĩ một chút rồi đến tiệm bán bún bò gần đó . Quán bún bò này tồn tại 5 năm rất có danh tiếng , người người đứng xếp hàng chờ tới lượt mình , nhưng hắn may thay lại là khách quen của ông chủ nên dễ dàng đi vào trước .

Ông chủ bụng phệ tay không ngừng mút bún ra rồi hét lên món ăn đã xong , nhìn quán bận bịu hắn cũng không phiền mà ăn tại đây , ngồi xuống bàn trống gần đó , ông chủ thấy hắn cũng không nói gì , làm một tô bún mà hắn ăn thường ngày kêu nhân viên mang qua đó , Thiếu Hiên cười cảm ơn, ông chủ khoác khoác tay như không có gì rồi tiếp tục xào rau .

Nhìn tô bún lấp nhiều hơn mấy miếng thịt hắn bất đắc dĩ cười cười , tay đảo đảo cọng bún nhưng chưa kịp ăn thì một thân ảnh to lớn lại ngồi trước mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro