Chương 3: Theo anh về nhà có ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu Hiên như không để ý mà đút bún vào miệng mình , xì xụp húp bún , Vinh Cảnh nhìn hắn ăn lời nói trong miệng nuốt trở lại , rồi nhìn tô bún bò đặc sắc màu sắc kia bụng bấc giác réo réo lên .

" Khụ- khụ khụ!!!" – Thiếu Hiên sặc ho cay xù xụ nhìn người trước mắt bụng éo ó mặt tỉnh bơ nhìn hắn , nhanh tay cầm ly trà đá thông cổ họng , miệng run rẩy ngó lên tên nhóc kia .

Vinh Cảnh không hề gì cứ nhìn chăm chăm vào tô bún hắn ,bất đắc dĩ Thiếu Hiên kêu thêm một tô , không lâu sau một tô bún bò màu sắc đặc sắc đặt trước mặt Vinh Cảnh , y ngửi ngửi rồi động đũa , ban đầu chần chừ nếm nếm vị nước , đầu lưỡi tê tê cay cay , lại cảm nhận được vì mặn ngọt đậm đà hoà huyện , gắp miếng thịt bò thái dài dính mỡ bỏ vào miệng , thịt bò vừa dai vừa mềm nhai nhai nuốt nuốt khiến hắn càng muốn ăn thêm , ăn đến sợi bún mềm dẻo dai độ vừa nảy , Vinh Cảnh chưa bao giờ được ăn ngon đến vậy .

Hứng thú nhìn tên nhóc ăn sì sụp tô bún như trân bảo trước mặt , hắn tiếp tục ăn tô mình , hai người tập trung ăn không ai nói chuyện , Vinh Cảnh ăn xong còn chưa đã thèm lại tiếp tục nhìn hắn , chắc do ánh mắt y quá nóng bỏng hắn ngẩng đầu lên , lại nhìn đôi mắt nhìn hắn nóng rực rồi nhìn xuống tô bún còn ăn dở càng nóng rực thêm , 'à cái này là muốn thêm tô nữa à..' Thiếu Hiên hô lên thêm một tô , Vinh Cảnh ăn xong húp hết giọt cuối cùng lau lau miệng mới thoả mãn thở một hơi , thấy Thiếu Hiên ăn xong nhấp một ngụm nước trà đá , y cũng làm theo ,giờ phút này hắn mới để ý người trước mắt này đích thị còn trẻ con a.

" Hôm nay đặc biệt thấy em dính thầy nha , có chuyện gì sao ?" – Thiếu Hiên như một người thầy tri kỉ hỏi chuyện .

Vinh Cảnh muốn hảo hảo nói chuyện với hắn nhưng về sau lại không biết nói cái gì , nhưng lại không chịu nổi dáng vẻ chịch xong rồi đi của hắn miệng thốt lên-" Bộ anh không để ý tới ngày đó , và tại sao tôi lại xuất hiện ở trường anh sao?!"

" Đó là chuyện của em , việc tư ra việc tư việc công ra việc công , nhìn thấy mặt thầy có cái gì không?"

" Mắt .. kính?.."

" Phải ~~~ thầy đang đeo mắt kính , em có thấy thầy vừa tri thức nghiêm túc lại cấm dục không?"

Chần chừ khó hiểu y cũng gật đầu

" Rồi đó~~ hiện tại thầy đang khoác lên tấm da thầy giáo , nên không thể nói chuyện kiểu như này đối với em nha , vậy là không hợp ."

" Nhưng-"

" Không nhưng gì cả , thầy là dáng vẻ cấm dục nghiêm nghị thầy giáo , em là học sinh của thầy , có những chuyện nên nói thì nói , có những chuyện không nên thì im , đừng loạn ngôn hồ ngữ ."

Nói xong cầm ví tiền ra đặt 200 ngàn lên bàn " Ông chủ tôi về nha ~"

" Của anh tổng hết 165 ngàn đó "

" Rồi rồi tôi để 200 đây , hôm sau ăn trừ ra tiếp ." – Không chờ ông chủ hét đứng lại hắn chạy một mạch ra khỏi quán.

Vinh Cảnh tất nhiên đi theo sau hắn , cảm nhận phía sau mình có thêm một cái đuôi Thiếu Hiên không hề gì đi tới chỗ bán cá , mùi tanh nồng làm Vinh Cảnh khó chịu đứng sang một bên , lựa ra mấy con tép nhỏ rồi thêm một con cá trung, rồi đi vài cửa tiệm mua chút đồ , hắn tay dắt xe , đồ mua về thì máng lên tay cầm , hai người không nói gì một mạch đi ra khỏi chợ , Thiếu Hiên nhìn tên nhóc đứng cạnh xe mình nhìn mình , thở dài một hơi .

" Rốt cuộc em muốn gì ?"

" Muốn nói chuyện ."

" Thầy còn nhiều việc để làm lắm ." Tính rời đi thì bị y cầm lại yên xe

" Chỉ nói chuyện , không làm gì khác ."

Nhìn ánh mắt kiên trì của y , với cái dáng vẻ như cún bị bỏ rơi ( anh chắc không anh?..) tâm hắn mềm mềm một mảnh , bất đắc dĩ thở dài ngồi lên xe đạp –" Em lên ngồi đi."

Vinh Cảnh muốn nói mình có xe hơi đang đợi ngoài nhưng nhìn cái mông căng tròn ịnh lên yên xe , mắt sói loé loé không nói gì ngồi phía sau , tay còn ôm eo hắn , Thiếu Hiên tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ mà đạp xe về nhà mình . Nhìn cặp mông tròn trịa căng chặt dưới lớp quần vểnh lên xuống theo chiều đạp xe , vô thức nuốt nước bọt rồi nhớ đến tối hôm kia . Hai người trên đường không hề nói gì , nhìn tấm lưng rộng trước mắt mình , đúng là một đường cong hoàn hảo , rồi tiếp tục ngó xuống cái mông hắn , chắc do thấy người phía sau quá yên ắng nên Thiếu Hiên không khỏi quay đầu lại thì thấy cái tên nhóc này lại ngó chăm chăm mông mình .

" Này, quần tôi có dính gì sao mà em nhìn chăm chú thế ?"

" Không có gì chỉ cảm thấy nó đẹp ." – Nói rồi còn lấy tay chọt một cái

Thiếu Hiên giật mình nhìn y –" Tất nhiên rồi cứ tập Squat nhiều vào là em cũng có mông đẹp như tôi , đừng quậy nữa để tôi tập trung lái xe , đoạn này dễ xảy ra tai nạn lắm ."

Vinh Cảnh không nghe mà chọt tiếp hai ba cái mới thôi , sau đó bị Thiếu Hiên quẹo cua không báo trước mà chới với ôm chặt eo hắn , Thiếu Hiên quẹo tới lui làm y chóng mặt với con đường ngoằn ngèo trong hẻm , sau đó hắn chạy ra khỏi đường ngoài đi xuống nơi đang thi hành công trường trên đất còn nhiều ổ gà , chốc chốc hắn còn cố ý vao vào chỗ ổ gà nhỏ tạo xốc nảy , yên xe đạp hắn không lót đệm Vinh Cảnh lãnh đủ .

" A-anh mẹ nó sao không đạp bình thường tí đi!!"

" Tôi đang chạy bình thường mà , do em ngồi không vững đấy chứ "- Mặt hắn cười đầy gian tà , nhưng cũng không đi vào mấy chỗ hiểm nữa chạy vững hơn nãy , Vinh Cảnh muốn nói nhưng lại sợ hắn sẽ chạy vào mấy chỗ ổ gà kia nữa , vậy mông mình lãnh đủ , len lén khó chịu nhích nhích mông mình .

Không lâu sau tới ngôi nhà trọ của Thiếu Hiên , ngôi có cửa thấp phải khom đầu xuống nhưng bên trong cũng rộng rãi mà bù trừ , Thiếu Hiên kêu y xuống xe rồi dắt xe vào , nhìn ngôi nhà nhỏ thấp xụp xệ y không nói gì lẽo đẽo theo sau hắn , bên trong còn có sân nhỏ để treo sào đồ , còn có nhiều chậu cây hoa đặt bên nhau , dựa xe ngay cột nhà nhìn Vinh Cảnh tò mò ngó xung quanh chậu cây .

" Đống này là do chủ cũ trước để lại , thấy cũng không tồi nên tôi cũng tu sửa chút , mỗi ngày nhìn ngắm mấy con ong bướm cũng không tồi đi ."

Vinh Cảnh để ý sau khi ra khỏi trường hắn không còn xưng là thầy mà là tôi , nói chuyện như bằng hữu lâu năm gặp lại , cũng không nói gì mà đứng yên tại chỗ , Thiếu Hiên quắc quắc y , Vinh Cảnh chần chừ nhưng cũng đi lại , thấy hắn nhướn mày quay lưng đi sang phía trái chỗ có cây cao to nhất trong đám , y cũng đi theo , sau đó thấy hắn vỗ vỗ chỉ lên trên cành , Vinh Cảnh ngước lên một tổ ong bự chà bá vi veo ngay đó mặt y tái mét .

" Không tồi đúng không? Đây là ong mật , bữa tôi đang đi mua đồ ngang qua khu kia thấy một con ong mật bay vi veo trong hoa xong tôi đi theo , lúc đó cái tổ chỉ bằng 1 phần 3 tổ hiện giờ , thế là tôi trùm áo khoác tay rải rải mấy lá cây gần đó rồi hun khói đem cái tổ này về , giờ mỗi ngày lâu lâu có mật ong ăn cũng không tồi hắc hắc."

Vinh Cảnh nuốt nước bọt lặng lẽ lùi đi , Thiếu Hiên cũng không cười y đi theo dắt y vào trong nhà . Nhìn quanh căn phòng khách nhỏ chỉ có một cái ghế dài trên tủ có cái tv , phòng bếp cũng chỉ có cái lò bếp rồi khu để chế biến nhỏ và bồn rửa là xong , nhà vệ sinh thì khỏi nói chỉ đúng có cái bồn và thùng nước nhỏ , y không ngờ được con người ăn mặc đầy xa hoa lúc còn ở quán bar lại túng quẫn như này , Thiếu Hiên ngâm nga điệu khúc mang đồ vào thấy y đứng như trời trồng rồi đưa ánh mắt thương hại nhìn hắn , hắn hiểu rõ mà đá mông y một phát .

" Nhìn gì đó , tôi thích ở như vậy , dù cho có tiền nhưng nhà nhỏ như thế này mới hợp khẩu vị tôi , dù sao tôi cũng là giáo viên đâu phải như em, sinh ra đã ngậm thìa vàng. "

Ánh mắt y sắc bén nhìn hắn –" Anh nói như vậy là anh biết thân thế tôi?." -lại bị hắn đạp một phát

" Nói gì vậy không phải em là học sinh tôi sao mà không biết thân thế , mang đồ còn lại vào bếp mau lên ."

Vinh Cảnh từ trước đến giờ chưa bị ai đá đạp như thảm chùi chân như thế này , lòng tự tôn của y càng ngày càng bị đâm sâu sắc , nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra mang đồ còn lại vào .

Thiếu Hiên xoắn tay áo rửa tay quay qua hỏi y-" Có muốn ăn gì không?"

Vinh Cảnh chần chừ rồi lắc đầu nói tuỳ anh rồi nhìn hắn xắc thịt , y có thể về nhà mình ăn nhưng những món trong nhà ăn riết phát ngấy nên có chút tò mò hắn sẽ làm gì .

" Đừng có đứng đó nhìn qua đây giúp tôi , em rửa rau đi ."

Vinh Cảnh chau mày , y đương thời là thiếu gia trong nhà đấy nha , công việc người làm này bắt y làm , nhưng bị Thiếu Hiên híp mắt tay cầm dao bổ mạnh xuống cắt phăng đầu cá , y nuốt nước miếng sờ nhẹ cổ cũng chui vào tiếp giúp .

" Trẻ ngoan dễ dạy." Thiếu Hiên cười rồi đảo đảo cắt vảy ướp cá , hăn tính làm cá kho măng , hàng xóm tặng cả đống măng tươi ngon lên cho hắn, không ăn đúng phí của . Vinh Cảnh đứng đó rửa rau xong rồi được Thiếu Hiên chỉ dạy nhặt rau , hai người cùng làm đồ ăn càng mau , Vinh Cảnh không hiểu sao lại trông mong muốn ăn đến vậy chắc là do có công sức mình nên càng muốn ăn đi.

Thiếu Hiên mang ra ba món mặn một chay và tô canh rau mồng tơi bên trong còn có chút con tép nhỏ , vì nay hơi nóng nên ăn canh này cũng giải nhiệt , ba món mặn gồm có cá kho măng , thịt gà xả ớt và thịt kho tàu , món chay thì là rau cải xào do Vinh Cảnh lặt , xào cũng là được Thiếu Hiên chỉ điểm chút .

" Rồi mau ăn nào." – Thiếu Hiên mang đồ ăn đặt ra phòng khách rồi bật tv lên kênh bóng đá , đặt lên hai li trà nóng rồi bới cơm ăn , Vinh Cảnh nhìn hắn cũng bắt chước theo , lần đầu y dùng cơm với người khác , cảm giác vui vẻ không hiểu sao lại đến , hai người cùng nhau coi bóng đá bình luận một hồi rồi dần dần cũng thân hơn trước , Vinh Cảnh hôm nay ăn ngon hơn bình thường , ăn đến độ no căng bụng mà vỗ vỗ , Thiếu Hiên xếp dĩa mang vào bếp , quắc quắc kêu Vinh Cảnh , y ăn no cũng lười động nhưng vẫn nghe lời đi vào phụ hắn rửa chén .

Rửa xong Thiếu Hiên để ý da tay y bong tróc –" Em bị dị ứng với chất nào trong xà bông rửa chén à ?"

" Không biết , nhưng từ trước da tôi rất nhạy cảm."

" Nghe giống con gái thế không biết ." Hắn bĩu môi nhưng mau chóng kéo tay y rửa sạch rồi dắt ra ngoài cầm khăn lau lau tay y , tim Vinh Cảnh lại đập mạnh mẽ nhìn hàng lông mi dài chăm chú xức thuốc trên tay mình , bàn tay thon dài cầm phấn lành lạnh vuốt qua lại trên mu tay y như đánh nhẹ vào tim y .

" Rồi cũng ổn đi , em nên đến bác sĩ nếu có gì tổn hại nghe chưa ."- Thấy Vinh Cảnh gật đầu , hắn cười –" Rồi nói coi tại sao hôm đó lại vào quán bar? Em còn chưa đủ tuổi mà vào đó không sợ bị phụ huynh khuyển trách à?"

Vinh Cảnh nghe đến ngày đó mặt đen rồi cau mày –" Hôm đó tôi bị người đàn bà kia tính kế... quán bar đó có tầng trên là có bạn tôi sở hữu , tôi bị lừa đi vào tầng dưới gặp đàn bà kia , mụ ấy bạn gái của ông chủ quán bar đó nhưng lại tính kế muốn lên giường cùng tôi , tởm chết đi được ."

Thiếu Hiên nghe vậy tò mò –" Nói vậy thân phận em rất cao quý à ?"

Y hất hàm – " Tất nhiên rồi , dù là ông chủ quán bar đó cũng không dám đắc tội với tôi , kể cả cái ông hiệu trưởng trường càng không dám , sao hả sợ rồi sao?" – Vinh Cảnh cười âm trầm khủng bố .

" Không , tôi chỉ nghĩ nếu như bắt cóc tống tiền em thì được bao nhiêu tiền ."

Vinh Cảnh bị cái thói vô sỉ của hắn chọc riết tim chỉ đau một chút là thôi , sau đó vùng vằng đứng dậy chiến đấu tiếp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro