Chương 4: Mong Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy tôi hỏi em này , sao em hôm đó lại đến chỗ tôi?"

" Tôi bị trúng thuốc , thấy anh thuận mắt nên mới đến chỗ anh ."

Thiếu Hiên nhướn nhướn mày rồi nhìn đồng hồ - " Gần 8h rồi đi về đi , tôi đây còn khá nhiều việc để làm ."

Vinh Cảnh mặt chốc không vui – " Tôi không có xe để về .."

" Đừng nói dối , ban nãy tôi chở em thấy một chiếc xe đen đi theo kìa , dù lượn vào hẻm đi vào mấy chỗ hiểm cái xe đó vẫn theo đuôi không tách , tôi không tin là em không biết mình bị bám chân ."

Vinh Cảnh không cãi lí được ủ dột bước ra khỏi nhà hắn , Thiếu Hiên nhìn y đầu cúi đứng lên ra khỏi cửa sau đó còn đôi lúc ngó lại , hắn phát ra tiếng cười trầm ấm . –" Nếu muốn em có thể trở lại đây ăn , nhưng cấm ăn quịt phải trả tiền cơm cho tôi , tôi là giáo viên nghèo hơn em nhiều ."

Nghe mình còn có thể trở lại tâm tình vui vẻ hơn , dứt khoát đi ra ngoài , một lát sau một thanh niên tuấn tú đi vào trên tay cầm một cọc tiền đưa hắn –" Thiếu gia đưa trước ngài tiền cơm tháng này , mong ngài sau này chiếu cố thiếu gia nhiều hơn!"

Nhìn cọc tiền bự vừa vặn một nắm tay , hắn không nói gì nhưng lấy ra nửa số tiền rồi trả lại –" Nhiêu đây đủ rồi , còn lại thì tháng sau đưa tiếp nếu như em ấy còn muốn ăn ."

Thấy thanh niên kia chần chừ hắn cũng không khách khí bảo – " Nếu không thì tôi trả lại tiền , em ấy cũng không được đến nhà tôi nữa ."

Thanh niên vội gật đầu rồi chạy ra khỏi cổng , hắn cười lắc lắc đầu , đi tới cổng khoá chặt lại rồi đi vào phòng ngủ mình , đeo tai nghe lên đăng nhập vào nhân vật game mình .

" Chào các bé cưng~ ta đã trở lại rồi đây ha ha ha!!!"

" Đại ca!! Mau cứu giúp tụi em a~~" – Trong tai nghe inh ỏi tiếng khóc từ đàn em của hắn , té ra trong lúc hắn offline thì kẻ địch của đội hắn qua đây chơi xấu , mọi người bị bắn tập kích chật vật không thôi , hắn nhíu mày –" Dám ăn hiếp các tiểu đệ của ta à , chán sống ."

Tay cầm khẩu súng hắn lượn núp sau cành cây , một tên không để ý bị hắn headshot một phát , tên kia tức tối chửi lên , hắn thân như con báo vừa chạy lướt trốn vào chỗ hiểm , lợi dụng những bờ tường tảng đá mà thất ẩn thất hiện , không bao lâu diệt xong 5 tên , các biểu đệ hắn hoang hô không thôi , chưa kịp vui thì vai hắn bị bắn , tên cầm đầu cầm nguyên khẩu AN-94 giương lên nụ cười kinh bỉ tiếp tục bắn , ánh mắt hắn âm trầm lẻn nhảy qua lại , rút ra khẩu Kel tec PMR nhắm ngay não tên cầm đầu đó bắn một phát , tên kia nhìn thấy vội thụt xuống né lại bị hắn nhắm ngay xương đầu gối bắn vào , cả người khuỵ xuống nhắm ngay khúc này Thiếu Hiên không khách khí bắn ngay đầu .

" Ai kêu ngươi ăn hiếp mấy biểu đệ ta chi , nếu không ta đây cũng không mạnh tay như vậy a , bao giờ nghe câu chớ chọc giận tổ kiến chưa ." – Hắn đi tới xác thủ lĩnh còn thoi thóp đá đá vài cước –" Các bé cưng mau lột đồ tụi hắn gom về hang ổ mình thôi ~"

" Đại ca muôn năm !!!!!" Không khách khí lột lấy hết tất cả đồ vật rồi trở về hang ổ mình , Thiếu Hiên cười nghe bọn họ ríu rít khen ngợi tài bắn súng , ở lại chơi rồi cùng làm quest cho đến 10 giờ hắn tắt máy đi ngủ .

Vinh Cảnh trở về nhà , cổng biệt thự rộng lớn mở ra , y bước vào nhà chính , người mẹ kế y đang ngồi đó mà đan len ngẩng đầu lên thấy y thì vui vẻ đi tới .

Như Ý  đã qua tuổi 40 nhưng thân hình da mặt được bảo dưỡng tốt nên nhìn chỉ như ba mươi mấy , bà đến trước mặt y quan tâm hỏi ngày vào trường mới thế nào sau đó  , Vinh Cảnh trả lời qua loa rồi cũng rời đi , bà buồn bã nhìn y bước qua mình lên phòng , từ khi bà trở thành mẹ kế y là lúc Vinh Cảnh được 10 tuổi , y độc lập từ rất sớm nên rất hiểu chuyện , khi ấy bà và ba Vinh Cảnh gặp nhau ở dịp tết , lúc đó bà đang dân hương niệm phật trong chùa , ông thấy bà tim đã chết một lần nữa mà đập rộn sống lại , bà ban đầu kiên kị ông nhưng đồng thời cũng nảy sinh tình cảm với ông . Khi biết ông có hai người con riêng bà cũng không quan tâm mà chăm sóc coi hai đứa như con ruột , đáng tiếc bà bị phán là vô sinh , do xưa kia bệnh trạng bà rất yếu nên muốn sinh thì rất khó , bà cũng không hề gì , sống cùng ba Vinh Cảnh - Vinh Trí - là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời bà . Nhưng Vinh Cảnh và anh trai y sau khi bà được mang về nhập vào hai đứa không cho bà sắc mặt tốt , anh trai Vinh Cảnh ngày ngày chạy ra ngoài làm việc đi học , cố làm mình bận rộn , còn Vinh Cảnh thì lạnh lùng trầm ngâm như không nhìn đến bà .

Vinh Trí rất tức giận đối với cách xử sự hai người , ngày nào cũng mắng hai đứa , cho tới khi Vinh Hãn Khan mang theo Vinh Cảnh xuất ngoại , nói do ba không để sắc mặt tốt , hai tụi con tránh mặt hai người cho hai người vui lòng , hôm đó ông tức giận còn tính xoá đi tên hai người trong gia phả nhưng bà cản lại , qua 5 năm hai bên mới nguội lạnh chút , Vinh Hãn Khan ở nước ngoài do công việc nên không về , Vinh Cảnh thì bị Vinh Trí ép về nước để đào tạo tiếp nhận công ty trong nước , y trở về đây cũng đã hơn 1 tuần nhưng vẫn cư xử lạnh lùng đối với bà . Bà buồn bã trở về ghế tiếp tục đan len , người hầu tiến lên hỏi giờ bà muốn dùng bữa không, bà thở dài kêu họ dẹp xuống , bà hôm nay nấu một bữa cơm muốn đãi ngộ ngày đầu đi học của Vinh Cảnh nhưng y chỉ ậm ừ vài câu rồi bỏ đi , ngay cả nhìn còn không muốn huống chi là ăn . Bà buồn rầu mà đan len tiếp , sắp tới thu bà muốn làm ba đôi găng tay một cho Vinh Trí một cho Vinh Cảnh và một cho Vinh Hãn Khan , bà sợ họ lạnh dù gì sức khoẻ là quan trọng nhất .

Vinh Cảnh bỏ cặp xuống rồi vào nhà tắm tắm rửa trôi đi mùi đất cát , sau đó lau khô người ra ngoài nằm trên cái giường bự nhìn lên trần nhà , hôm nay gặp được Thiếu Hiên thật sự là ngoài ý muốn của y , vì do thuốc ngày hôm qua nên y không trách đổ tội lên Thiếu Hiên , đến khi gặp lại y muốn bắt chuyện nhưng người đó lại hoàn toàn lơ y! Cho đến khi hai người cùng nhau chạy xe về , cùng nhau đi ăn , cùng nhau đùa giỡn coi đá banh , từ trước đến giờ y mới cảm giác thoải mái đến như vậy .

Anh trai với y tính ra quan hệ không tệ nhưng anh trai rất ít về nhà , hầu hết chỉ có mình y ở nhà một mình , tính cũng lạnh nhạt với mọi người xung quanh , đến khi về nước y cũng không thay đổi con người mình cho đến khi gặp Thiếu Hiên . Y đã quen với việc  người người cúi đầu xuống mình , nhưng Thiếu Hiên lại khác với bọn họ , con người toả sáng ánh nắng không màng thế sự thật khiến y phải mở mang tầm mắt , y không khỏi có mong muốn đến với người này hơn. Vinh Cảnh mỉm cười vui vẻ nhắm mắt ngủ ' Thật mong chờ đến ngày mai .."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro