Chương 5: Đi học thật là vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu Hiên thức dậy rất sớm , cỡ 5 giờ hắn đã dậy , sáng nấu nước rửa mặt đánh răng , mở tủ đồ lựa lựa đồ xong đi ra soạn đồ án lên lớp , đi ra sân quẹo bên phải đến cuối đường hẻm .

" Binh Đại , Binh Nhị ra ngoài giữ nhà cho bố nào ." – Thiếu Hiên đến cái lồng bự vỗ vỗ rồi thả ra hai chú ngỗng trắng bự , hai con này là do hắn một lần nhìn thấy người bán trứng ngỗng do chưa bao giờ ăn thử trứng ngỗng  nên cũng tò mò nên mua về 5 quả , nhưng do thời tiết dạo đó nóng nên hai quả trứng này được nở ra khiến hắn rất là kinh hỉ .

Mang về nhà nuôi nấng giữ nhà không khác gì chó , hai con ngỗng trắng mập mạp kêu lên đi ra đầu tiên đi quanh Thiếu Hiên dụi dụi xong lạch bạch đi lên nhà trước , từ khi có hai con ngỗng này nhà Thiếu Hiên không còn có trộm dám chạy đến , hai con này như có linh tính không hiện diện như mấy con ngỗng khác chạy trong sân mà núp , có đợt một tên trộm không sợ sống nhảy vào trong sân bị một con tập kích chạy ra đớp mông tên đó không nhảy , xong con kia chạy tới thừa dịp mà đớp mặt tên đó , về sau nhà Thiếu Hiên được đánh giá là chỗ nguy hiểm nhất xóm , Thiếu Hiên tỏ vẻ đầy hài lòng với đám con mình .

Xong việc mang xe đạp mình ra hắn bắt đầu đạp xe đến trường , hôm qua hắn cố ý đi qua đường xấu vì muốn chỉnh Vinh Cảnh , nay không có y ,tất nhiên hắn sẽ đi đường tắt đẹp kia , đi chừng 15 phút đã tới nơi mà hôm qua đường kia mất 30 phút mới về nhà .

Đến trường gởi xe , Thiếu Hiên ra cổng sau mua một ổ bánh mì gặp mấy học sinh còn ngáp tới lui đi vào trường , còn có cô bé mắt lim dim không thấy đường bị đập mặt vào cột làm hắn bật cười , gặm nhanh ổ bánh đi loanh quanh sân tiêu hoá rồi đi vào phòng giáo viên , hàn duyên với đồng nghiệp mình vài câu .

" Thầy Hiên !" – Một cô giáo trẻ cười dịu dàng đến chỗ hắn , Thiếu Hiên nhìn người trước mắt cười chào lại nhưng tâm tình lại thở dài với người cô mặt dày này –" Thầy nay có rảnh không? Hôm nay sinh nhật tôi .." cô giáo mặt thoáng đỏ nhẹ mắt long lanh nhìn hắn.

" À nay sinh nhật cô sao? Tiếc quá tôi-"

" Cô Du , Thiếu Hiên là dạng người nào cô còn không biết sao mà lại cứ nhắm vào hắn "- Thầy giáo khác đến ghét bỏ nhìn hắn

" Thầy Toàn đừng nói vậy! Tôi tin là thầy Hiên không phải là người như vậy đâu !Cái tin tức kia không phải là báo lá cải sao mà thầy cũng tin!"- Mặt Xuân Du nghiêm túc trừng Hiếu Toàn

Mép Thiếu Hiên giật giật nhìn hai người cãi tay đôi qua lại , mà chủ đề cãi lại là hắn nữa chứ , ai mà chẳng biết Hiếu Toàn thích Xuân Du mà cô nàng này lại cư nhiên cứ nhắm vào hắn , hắn càng lơ cô ta càng bám theo , còn tên này thì vì ghen mà nhắm vào hắn nói xấu , Thiếu Hiên không nói gì cứ xem như gió thoảng thì lại   coi hắn là quả lông mềm .

" Xin lỗi tôi phải đi ." – Thiếu Hiên giả vờ nhìn đồng hồ rồi xách cặp đi để lại hai người sững sờ , Xuân Du trừng Hiếu Toàn rồi qua bên nhóm giáo viên nữ . Hiếu Toàn thấy mọi người nhìn mình bực dọc rời đi .

Ngồi ở lớp học mình Thiếu Hiên day day thái dương , hắn thực sự rất uể oải với đám người này muốn yên một ngày càng không được , nhắm mắt dưỡng thần vài phút , tiếng trống đập rang coi như báo giờ , phòng học dần dần có nhiều học sinh hiện diện thấy thầy giáo mình đang nằm nhắm mắt cũng giật mình tự giác hạ thấp độ nói chuyện .

Vinh Cảnh nay đến sớm hơn mọi khi hí hửng vào lớp thì thấy Thiếu Hiên đang nhắm mắt ngủ , không nói hai lời đi tới trước mặt hắn. Thiếu Hiên đương nhiên cảm nhận được , từ từ mở mắt ra , nhìn đôi mắt đong đầy dòng nước mơ màng , Vinh Cảnh tim đập nhẹ , thấy hắn cười nhướng mày như ý hỏi y muốn gì mà đến đây , Vinh Cảnh biết đám bạn học đang ngước nhìn y , y cũng không muốn nói chuyện tư việc mình đi ăn ở nhà Thiếu Hiên ra cho đám người này biết nên lấy ra một sổ tay rồi lấy bút viết viết xong đặt lên bàn rồi rời đi đến chỗ cuối bàn học ngồi .

Thiếu Hiên nhìn rồi cầm tờ giấy đọc .' Mặt anh còn dính nước dãi , với lại hôm nay tôi muốn ăn gà .' Cơ mặt giật giật nhưng hắn vẫn gấp giấy lại bỏ vào túi mình như không để ý đến ánh mắt mở to của học sinh mình , tuỳ tiện chùi miệng tí không thấy có nước dãi , hắn híp híp mắt liếc Vinh Cảnh . ' Hôm nay còn dám trêu thầy cơ đấy , được lắm .'

Thiếu Hiên là giáo viên Anh Ngữ , tiếng anh vốn từ hắn rất chuẩn và có nhiều cách dạy học vui nhộn nên khiến đa số học sinh vốn ghét học sáng lại tỉnh táo hùa vào chung vui với đám bạn mình , nhìn nhóm học sinh náo loạn cãi lộn , đến cả Vinh Cảnh học sinh cá biệt cũng khiến nhiều người khâm phục . Đến gần cuối tiết , Thiếu Hiên cầm ra danh sách nhóm đã có tích cực nhất , nhóm một đứng đầu tất nhiên thuộc về Vinh Cảnh , nhóm hai ba thì suýt soát nhau , Thiếu Hiên bảo học sinh đây chờ rồi rời đi , quay lại mang ra một thùng giấy , học sinh đầy tò mò nhìn xem là gì .

" Như thầy đã nói , những bạn tham gia đều có giải thưởng , nào nào các nhóm trưởng lên báo số người nhóm mình rồi lên đây nhận hàng ." – Thiếu Hiên cười , nhóm trưởng nhóm một vội đếm tính đi lên thì bị Vinh Cảnh cản lại .

" Để mình lên được không bạn?" – Y cười với cô bạn nhóm trưởng mình , nụ cười y làm mặt nhóm trưởng đỏ lên rồi vội gật đầu , nói số người cho y , Vinh Cảnh vẫn cười dịu dàng nói cảm ơn rồi hiên ngang đi về phía Thiếu Hiên .

Thiếu Hiên đợi ba nhóm trưởng đi tới đầy đủ mới trao giải , ba người báo số người nhóm mình rồi được nhận đúng số đám thú nhồi bông , Thiếu Hiên rút ra ba bọc đỏ .

" Vì các em là lớp tôi chủ nhiệm đương nhiên là tôi hi vọng khi các em học tiết khác sẽ năng nổ như hôm nay , với mỗi lần được khen thưởng các em sẽ được tặng món quà là như đây ." – Đưa bao đỏ cho Vinh Cảnh

" Đây là bao dành cho nhóm một , nhóm mà có tích cực nhất trong tiết này. Vì nhóm hai ba đều có số điểm bằng nhau nên quà thưởng cũng tương đương như nhau ."- Lại đưa hai bao còn lại cho hai nhóm trưởng kia .

Mọi người khi thấy bao đỏ lòng không chắc chắn nhưng đầy chờ mong đến khi mở ra thấy đúng là tiền! Tờ nhóm một toàn là 20k còn bên hai ba thì là 10k , dù chỉ là chút ít nhưng đối với đám học sinh được cho tiền miễn phí ai mà không thích chứ !

Đám học sinh đầy vui vẻ một học sinh nam giơ tay " Nếu chúng em ngoan như tiết này sẽ được tặng quà như vậy nữa hay sao ạ?!!"

" Đúng vậy , nhưng được quà thưởng như vậy tất nhiên phải cố gắng nhiều vào không chỉ riêng mình em mà phải là mọi người cùng chung tay mới tốt phát triển lên được , càng đoàn kết thì mới vui ." – Thiếu Hiên cười , dặn dò vài câu rồi cắp sách đi ra khỏi lớp , để lại một đám học sinh đầy vui vẻ năng nổ , đến khi giáo viên khác vào lớp thấy đám học sinh cực kì ngoan ngoãn còn tích cực giơ tay phát biểu chăm chú làm một giáo viên bao cảm động , tưởng mình dạy hay mới khiến học sinh hứng thú như vậy nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro