Chương I: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ ngồi nghĩ lại, thực sự là em không hiểu sao ngày ấy em lại có thể thích một tên ác ma như anh.

Là do duyên phận sao ? Anh còn nhớ chứ Lý Thiên, em hả ? Em lớp 11 còn anh...

________________________

Tùng... tùng... tùng

Tiếng trống trường vang lên rộn rã. Mùa thu là cái mùa tụ tập, là mùa đẹp nhất, yêu nhất trong năm. Tử Di chạy vội vàng nhìn bảng tin.

- May quá, mình lại chung lớp với Lam Kỳ !!

Lam Kỳ là bạn thanh mai trúc mã của Tử Di. Hai đứa nó cũng là hàng xóm láng giềng. Lớn lên với nhau từ nhỏ nên cũng hiểu nhau lắm.

Tử Di lao về phía khu nhà hai tầng. Cô đi trễ trong chính buổi học đầu tiên.

"......."

- Aaa, có biết nhìn đường không thế. - Tử Di gắt ầm lên

Trước mắt cô là một chàng trai cao to trong bộ sơ mi trắng. Chắc anh là cựu học sinh cô nghĩ vậy. Một năm ở ngôi trường này rồi cô làm gì thấy anh..

Có duyên, có phận. Họ gặp nhau tự nhiên như vậy để rồi họ lướt qua nhau đánh rơi mất sợi tơ tình.

- Tiểu Di, mau mau lại đây !!

Lam Kỳ hét to ra dấu hiệu cho Tử Di. Nó đi từ rất sớm để giữ chỗ cho cô. Căn bản là bạn cùng bàn lâu rồi, nó không đổi được.

- Trễ ngay buổi đầu luôn ? Coi bộ mày muốn nghỉ học lắm nhỉ ?

- Đừng nói nữa, mới sáng ra...

Cô chưa kịp dứt câu thì cả lớp đã " ồ " lên. Một chàng thanh niên điển trai bước theo thầy Lộ vào lớp.

- Các em, đây chính là giáo viên thực tập mới của trường chúng ta. Từ hôm nay, thầy Lý Thiên sẽ phụ trách dạy toán lớp mình. Các em làm quen với thầy ấy !!

Thầy Lộ ra khỏi lớp. Tiếng hò reo của lớp 11-3 vang lên ngày càng rầm rộ. Vì sao ? Đơn giản vì thầy Lý này quả thực là một nam thần.

- Chết rồi, chết rồi - Tử Di lẩm bẩm

Lý Thiên đảo mắt một vòng quanh lớp. Anh dừng lại ở bàn 4 dãy 2. Một cô gái đang cúi gằm mặt. Anh nhận ra sao ?

- Em ! Bạn nữa bàn 4 dãy 2 ngồi phía ngoài.

- Ê, kêu mày kìa, chưa gì gây họa là sao ? Mau đứng lên đi !!

Tử Di cằn nhằn đứng lên với khuôn mặt cau có.

- Nói tôi biết em tên gì ?

- Hạ Tử Di, thưa thầy Lý.

- Được, Tử Di em lên đây !!

Tử Di trợn tròn mắt. Có phải cô sắp bị anh hành cho chết rồi không ? Có phải những năm 11,12 sẽ là những ngày tận thế của cô không ?

Hạ Tử Di bước lên bục giảng nhanh chóng.

- Thầy kêu em ?

- Lau sạch bảng cho tôi

- Nhưng..

- Không nhưng nhị gì hết, lau rồi xuống cuối lớp đứng. Em cãi giáo viên là không tôn trọng giáo viên, hơn nữa tôi lại là giáo viên thực tập. Em tính qua mặt tôi ? Nói cho em biết không có lệnh của tôi, em tuyệt đối không được về chỗ ngồi.

Hạ Tử Di vùng vằng cầm khăn lau bảng ra ngoài. Chân cô còn đau, nãy va phải anh cô bị xước. Đau.. cô không dám ý kiến. Cô sợ, sợ anh lạm dụng quyền " Giáo Viên " bắt cô làm những việc kinh khủng hơn.

Hạ Tử Di đứng nép mình vào góc lớp với đôi chân đau nhức. Chảy máu... Hạ Tử Di gắng chịu hết tiết toán.

Cô lao về chỗ ngồi như gà con thấy mẹ.

- Chân mày sao thế ?

Vừa nói Lam Kỳ vừa lấy băng gạc dán vào vết xước cho cô.

- Mày làm gì thầy Lý rồi ?

- Ai làm gì ổng !! Bực mình, ổng mà thầy cái gì chứ.

- Người ta đẹp trai, lại giỏi toán như thế. Mày có thèm cũng không được đâu con.

- Ai thèm ?

- Thôi, thôi đi căng tin. Tao bao hết.

- Mày đi đi, tao không đi được. Phải ra thư viện. Tao chưa trả sách, mốt " bà la môn " kiếm tao nữa.

- OK. Lát tao mua bánh cho

Nói rồi Hạ Tử Di chạy nhanh tới thư viện. Cô định mượn thêm mấy cuốn về văn học. Tử Di yêu văn học, Tử Di yêu thiên văn học, Tử Di là một mớ hỗn độn phiền phức, rắc rối.

Tử Di kiễng chân cố lấy cuốn " Bầu trời và tôi ". Nó ở tít trên ngăn thứ ba. Với cái chiều cao khiêm tốn như thế này thì...

- Cuốn này sao ?

Tử Di quay lại. Mặt chạm mặt Lý Thiên.

- Không cần, em không cần nữa.

Tử Di chạy vội ra ngoài. Cô ngày đầu đã không ưa nổi người thầy này rồi.

- Vòng tay ? Tử Di ?

Cô thở phào. Tử Di thấy chóng mặt. Vòng của cô, vòng của cô là thứ giúp cô khoẻ mạnh. Nó là lá bùa. Tử Di ngất trước cửa thư viện...

_______________________

- Thầy Lý ?!

Tử Di hoàng hồn. Cái vòng, cái vòng nó về với cô rồi. Cô thấy khít tay hơn. Hình như là anh đã chỉnh lại nó giúp cô.

- Lần sau đừng đánh rơi nữa. Mau về lớp đi. Chuông reo lâu lắm rồi.

- Vâng...

Đi nửa đoạn thì Tử Di mới nhận ra rằng trong túi áo mình có cái gì đó.
Cô cho tay vào. Tử Di lấy ra một cái bánh kèm mẩu giấy trắng điểm vài nét mực:

- Cái bánh này tôi vừa mua. Thấy sức khoẻ em không tốt sợ ảnh hưởng tới việc học. Ăn đi rồi vào lớp.

- Thầy Lý ? Cũng được đấy chứ.

Tử Di quay về lớp học. Lam Kỳ nó lo cho cô lắm. Thấp thỏm nó không biết cô đi đâu, không biết có phải cô làm rơi vòng rồi không ?

Thấy cô mà nó mừng chảy nước mắt. Nó chạy vội ra ôm chầm lấy Tử Di.

- Lần sau đừng làm tao lo nữa đấy !!

Tử Di xoa đầu nó. Nó là bạn, à không là bà mẹ trẻ của cô mới đúng.

- Biết rồi, biết rồi !!

Ngày đầu ở ngôi trường Lạc Thần thật hoàn hảo. Cũng càng làm Tử Di hiếu kì. Cô muốn trải qua hết năm học với thầy thực tập. Cô muốn, có cả ngàn cái cô muốn.

Nhưng dường như có lẽ cô và anh không ở cùng một tần số. Có lẽ cô chỉ có thể yêu quý anh vào một lúc nào đó. Có lẽ, có lẽ điều đó thật tuyệt vời.

- Nhất định, em sẽ là vợ tôi Hạ Tử Di !!

______HẾT CHƯƠNG I______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro