Chương II: Ngày Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lam Kỳ, tao đói đi mua gì ăn đi ?

- Ờ, ừm mày đi đi. Nay tao không đi được bye bye.

Tử Di hậm hực lang thang trên vỉa hè tìm đồ ăn. Nay là ngày nghỉ mà Lam Kỳ lại bỏ cô một mình như thế này.

- Đẹp trai quá... - đám nữ sinh xì xào

Biết bao ánh mắt gần như đổ bộ vào Tử Di. Cô ngơ ngác quay lại.

- Thầy, thầy Lý ?

- Đây không phải ở trường em đừng gọi tôi như thế nghe ngang tai lắm.

- Vậy thầy muốn em gọi là ?

- Tuỳ em !! Tôi cùng lắm cũng chỉ hơn em có 5 tuổi thôi.

Tử Di dần nhận ra hàm ý trong câu nói của Lý Thiên. Cô cười. Nụ cười đẹp như ánh dương. Nụ cười toả nắng tô màu cho khu phố ảm đạm thanh bình.

- Đi !!

- Đi đâu ?

- Chẳng phải là đang tìm đồ ăn sao ? Tôi đưa em đi

- Ơ...

Chưa dứt lời cô đã bị anh kéo đi. Trông Tử Di chẳng khác gì cún con. Hôm ấy anh đưa cô đi ăn no nê. Chìm ngập trong đống đồ ăn cô quên luôn cả Tiểu Kỳ.

Tiểu Kỳ lén la lén lút đi vào thư viện. Nó đang bám theo ai đó. Một chàng trai cao cao, thoạt nhìn có vẻ dễ gần.

Lý Hàn chăm chú dò hết ngăn này đến ngăn nọ. Lý Hoàng là hot boy của khối cũng là người mà Lam Kỳ yêu thầm bấy lâu nay. Anh là chàng trai lạnh lùng khó gần. Thân phận của anh cũng không phải muốn kiếm là ra.

Chưa ai chừng trị được anh ngoài Tử Di - cái con bé ngờ nghệch nhưng lại đáng yêu vô cùng. Anh thích Tử Di. Anh yêu cô nồng thắm chứ không phải Lam Kỳ.

Tiến lại gần Lam Kỳ bỗng lên tiếng..

- Lý Hàn, cậu tìm gì thế tôi giúp cậu nhé ?

- Tử Di đâu ? - Anh lạnh lùng đáp lại.

Anh và họ là học sinh khác lớp. Anh học giỏi, là thành viên luôn đứng đầu A1.

- Nó đi ăn rồi !

- Sao lại để Tử Di một mình ?

Lý Hàn chạy đi khỏi thư viện tìm cô. Anh nhớ 3 năm trước khi ấy anh vẫn là học sinh trung học cơ sở. Khi ấy anh ngỗ nghịch biếng nhát, cũng khi ấy chỉ có cô mới đủ tự tin để gây sự với anh. Anh có cảm tình với cô như vậy.

Tử Di không phải một cô bé đơn thuần. Tử Di là một khối nội tâm hỗn độn do ba mẹ cô tạo ra. Ba mẹ ly hôn Tử Di theo mẹ. Mẹ cô chẳng bao lâu cũng tái hôn, khi ấy tưởng như cô đã có một gia đình mới. Nhưng không ngay khi mẹ cô vừa qua đời vì sự cố đáng tiếc khi tham gia giao thông. Người cha dượng ấy lúc nào cũng đánh đập cô. Thậm chí ông ta còn cưỡng bức cô nhưng không thành.

Tử Di luôn cười mạnh mẽ che giấu đi những nỗi buồn thê thảm.

Lam Kỳ nhìn theo cái bóng của Lý Hàn rồi cười nhạt

- Rốt cuộc thì cậu vẫn chỉ thích có mình cậu ấy thôi !!

Trái đất vẫn quay, gió vẫn thổi, mọi thứ vẫn hoạt động bình thường thì cô lại vô cùng khác thường. Cô ôm chầm lấy Lý Thúc trên bãi cỏ xanh mơn mởn.

- Em nhớ mẹ...

- Nhớ mẹ ? - Lý Thiên ngạc nhiên vô cùng khi thấy bộ dạng cô lại giống trẻ con đến vậy.

Cô giật mình buông tay ra khỏi người anh.

- Em, em xin lỗi thầy Lý !!

- Không sao, nhưng em phải đền cho tôi đấy

- Đền ? Đền gì ạ ?

Tử Di vừa dứt lời thì Lý Hàn chạy ngay tới kéo cô đi.

- Xin lỗi thầy, em đưa bạn gái em đi một chút.

- Bạn gái ? Này cậu bị điên à Tiểu Hàn...

Tử Hàn tức giận lôi cô đi như cún con. Anh chỉ nhìn theo hai người họ, khoé môi cong cong, sống mũi cao và thẳng làm anh càng thêm rực rỡ dưới nắng.

- Bạn gái sao ? Thú vị lắm !!

Giọng nói anh ghê rợn đến lạ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro