Chap 1: Tha lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kéo đàn violin du dương, hòa hợp với nhau tạo nên một bản nhạc thật hút tai người nghe. Nhưng bản nhạc chưa kéo dài đến 5 phút thì một cậu học sinh lật đật, vội vã chạy đến đứng trước cửa lớp, khuôn mặt trông có vẻ mệt mỏi, miệng nói

- Xin lỗi thầy em đến trễ ạ Son Donpyo biết trước dù gì cũng bị mắng, thà cứ nhận lỗi trước. Chắc sẽ được khoang hồng

Tiết học lập tức bị gián đoạn, thầy giáo quay đầu lại. Bước chân đến trước mặt cậu

- Thầy ơi, em biết lỗi rồi mà. Em thề lần sau sẽ không đến trễ nữa. Tha cho em một lần này thôi

Seungwoo giơ cây kéo đàn lên, Dongpyo lập tức rụt cổ. Thấy vậy, anh đập nhẹ lên đầu cậu một cái

- Nếu như tiết học này diễn ra tốt đẹp thì thầy sẽ tha lỗi cho em, vào lớp đi

- Dạ vâng, cảm ơn thầy Cậu lon ton chạy vào chỗ ngồi, lấy đàn ra chuẩn bị kéo thì Minhee - thằng bạn thân lại khịa

- Chân ngắn cũng khổ nhỉ ? Suốt ngày đi học trễ ha Pyo ha

- Có tin tui cắt mỏ ông không ?

- Hey, cậu ơi Cậu quay đầu lại, giờ cậu mới nhận ra bên cạnh cậu có bạn học mới aa. Chắc mời vừa vào hôm nay

- Sao thế ?

- Mình tên Trancy, mới từ Anh về. Là bạn cùng bạn với cậu, mong cậu giúp đỡ nhé

- Ừm, tớ tên là Son Dongpyo

- Cái này cho cậu Trancy đưa cho cậu một thanh Snicker.

- Cảm ơn cậu nhé Dongpyo thích ăn socola mà nên ngại gì mà không nhận

- Ừ dù sao cũng là do cậu đến trễ mà

- Trật tự đi nào, lo luyện tập đi. Gần thi đến nơi rồi

- Vâng Cả lớp đồng thanh

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi trưa

Dongpyo đang đi theo tiếng gọi của đồ ăn vì buổi sáng dậy trễ chưa kịp ăn sáng mà đã phải chạy bộ từ nhà đến trường vì thế nên bây giờ rất đói. Đang đi thì nghe tiếng có người gọi mình nên quay đầu lại

- Trancy ? Có chuyện gì sao ?

- Cậu đi đâu vậy ?

- Ờ mình đi xuống canteen ăn cơm

Trancy nhìn đồng hồ rồi nói

- Giờ này chắc canteen đã đóng cửa rồi

- Vậy phải làm sao đây ? Bây giờ mình đói muốn xỉu luôn, chắc ngất quá Nghe như sét đánh ngang tai

- Trancy đưa hộp cơm trưa cho cậu

- Mình lấy vậy còn cậu thì sao ?

- Mình ăn rồi, còn no lắm

- Cảm ơn cậu nhé

- Ừm cậu ăn đi, mình vào lớp trước

-------------------------------------------------------------------------------------

Ra về

- Có cần mình chở cậu về không ?

- Không cần đâu, tớ đi bộ quen rồi Dongpyo khách sáo nói

'Ting ting' Điện thoại Dongpyo có tin nhắn, thế là Dongpyo lập tức mở ra xem

Tạm thời ba đi công tác, ba gửi địa chỉ cho con, con đến đó sẽ có người chăm sóc cho con nhé

Nhìn nét mặt chán nản của Dongpyo, Trancy ngồi trên xe đạp tò mò nhướn người lên xem trộm tin nhắn của Dongpyo rồi nói

- Xa vậy sao ? Để mình đưa cậu tới

- À ừm...vậy làm phiền cậu nha Dongpyo bất đắc dĩ nhờ vã, xa như vậy cậu đi bộ chắc tới tối cũng chưa đến được

- Không sao đâu. Cậu lên xe đi

Dongpyo ngồi đằng sau, theo thói quen cậu lại ôm người đằng trước vì cậu sợ té aaa

Trancy thấy vậy, cũng có cười rồi bắt đầu đạp xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro