Chap 2: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là chỗ này sao ? Sau 1 tiếng đạp xe thì cuối cùng cũng tới nơi. Trancy hỏi Dongpyo

- Hình như là thế ! Dongpyo vừa nhìn vào địa chỉ ba gửi cho mình, vừa nhìn số nhà

- Cảm ơn nha, cậu về cẩn thận

- Ừm, vậy tới đi trước đây

Dongpyo chậm rãi tiến vào căn nhà trước mắt. Căn nhà này cũng được coi là to đi, chắc là nhà nhiều tiền mới có cả hồ bơi thế này.

Cậu giơ tay lên ấn chuông "Bing bong"

- Dạ cháu là con của bố Son, ông ấy nói con qua đây ở cho ông ấy đi công tác ạ

Nghe người ngoài cửa nói vậy, thì bèn mở cửa ra

- Sao lại là em ?

- Sao lại là thầy ?

Cả hai cùng đồng thanh, Dongpyo hết cả hồn, không ngờ lại gặp ngay đúng thầy chủ nhiệm

- Chắc em đi nhầm nhà rồi ! Haha, để em đi kiếm lại

- Không nhầm, vào đi

Rồi xong, cuộc đời. Tính nói vậy để trốn qua nhà Minhee ở vài hôm nhưng không ngờ SeungWoo nói vậy thì biết làm gì nữa giờ. Phải vào thôi chứ sao

- Thầy ơi, sao ba em lại giao em ở với thầy thế ? Dongpyo hỏi

- Vì tôi với ba em là bạn thân. Nên ba em mới gửi gắn em cho thầy. Nhưng tôi lại không ngờ, đó là học sinh lớp tôi Anh vừa đi vừa nói, cậu cũng theo sau

- Em sẽ ngủ ở đây. SeungWoo mở cửa phòng ra cho cậu

- Làm phiền thầy rồi ạ Dongpyo nhanh chóng chạy thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại

- Phù...dọa chết bổn bảo bảo rồi
Dongpyo thở dài nhẹ nhõm

-----------------------

Sáng hôm sau

Con người nhỏ bé đang cuộn trong trong chăn. Đang ngủ ngon thì bị tiếng gõ cửa của ai kia đánh thức, nên lập tức khó chịu

- Ba à, 5 phút nữa thôi

SeungWoo nghe cậu nói vậy, không nhịn được nữa mag xông thẳng vào phòng. Không thèm nói trước một tiếng

- Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Mau dậy đi, tôi phải đây tiết đầu tiên. Mau đến trường thôi

- Thầy....thầy đừng nhìn em. Em chưa đánh răng rửa mặt Dongpyo xấu hổ lấy chăn trùm kín đầu

- Vậy thì mau nhanh rửa mặt đi Anh đi ra ngoài

Trong khi cậu đang răng rửa mặt thì SeungWoo lại ra ngoài vườn tưới cây. Sau khi tưới cây xong, Dongpyo vẫn chưa lết được ra khỏi phòng. SeungWoo đi vào hỏi

- Dongpyo, xong chưa ? Trễ rồi đấy !

- Em đang thay đồ, thầy soạn sách vở giúp em với

- Từ khi nào giáo viên lại có nghĩa vụ soạn sách vở giúp học sinh thế này ? Anh nói vọng vào trong phòng tắm

- Giúp em một lần thôi. Không phải thầy nói trễ rồi sao ? Bây giờ thầy soạn sách vở xong, em thấy đồ là đi luôn. Rất tiện đúng chứ ?
Dongpyo cũng không nhường nhịn nói lại

- Thật hết nói nổi SeungWoo ngậm người soạn sách vở giúp Dongpyo

- Chữ cũng đẹp đấy chứ !

- Em xong rồi đây Cậu từ phòng tắm bước ra

- Chậm chạp Anh ném cái balo qua cho cậu rồi đi thẳng một mạch xuống lầu

- Thầy ơi, đợi em nữa Dongpyo cũng chạy theo sau nhưng đời đâu như là mơ. Chạy nhanh quá nên trẹo chân ngạc về phía trước. Vạ lây cả SeungWoo cũng bị ngã theo. Tình thế bây giờ là cậu đang đè trên người anh

- Aaaaa.... Dongpyo vừa ngưỡng mặt lên thì đã chạm mặt SeungWoo rồi

- Đau không ? Anh nhẹ nhàng hỏi

- Không đau ạ

- Không đau sao còn không chịu đứng dậy

Dongpyo đỏ mặt đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro