Chap 3: Ăn chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau lượm balo, chúng ta đi thôi

Dongpyo nghe lời lượm lại balo đang rơi trên sang rồi chạy theo anh

- Lên xe ! SeungWoo dắt chiếc xe máy ra trước mặt cậu

- Em tưởng thầy đi ô tô chứ ?

- Tưởng nữa là đi bộ

- Vậy thôi em không tưởng nữa

- Không tính đội mũ sao ? Muốn uống trag với công an hay gì ?

- Xí, thì giờ em đội Dongpyo lấy mũ bảo hiểm đang treo ngay xe đội lên rồi cả hai cùng nhau chạy xe đến trường

Thì cậu nói rồi đó, thói quen đi xe sợ té nên lúc nào cũng ôm chặt người phía trước. SeungWoo thấy Dongpyo đang ôm chặt mình thì lập tức lên tiếng

- Không cần ôm chặt thế đâu. Vịn sơ thôi là được rồi

- Ò... Dongpyo từ ôm chặt chuyển sang cầm mép áo của SeungWoo. Người gì đâu, tí quan tâm cũng chẳng có. Lạnh lùng muốn chết

Đi được một đoạn đường dài. Bây giờ hai người cách trường khoảng 100m nữa thôi là tới nhưng SeungWoo lại dừng xe lại quay đầu lại nói với Dongpyo

- Em xuống xe chỗ này đi

- Gì ? Nhưng mà em sắp muộn rồi ạ !!! Dongpyo ngạc nhiên với cách phát ngôn gây sốc của ông thầy này

- Đó không phải lỗi của tôi, là do tự em ngủ dậy muộn mà. Còn nữa, ở trường em không được cho ai biết là em với tôi sống chung

- Được Dongpyo giận dỗi bước xuống xe. Sau đó là xe của SeungWoo chạy thật xa trước mặt cậu

—————————————

- Xin lỗi thầy em lại đến muộn nữa ạ Dongpyo chạy vào lớp với khuôn mặt bừng bừng tức giận

- Không sao, mai mốt đừng đến muộn nữa là được Biết rõ lý do tại sao cậu đi học muộn. Nên vừa có chút cười trêu đùa vừa nói với cậu

Cậu đi thẳng về chỗ ngồi, hậm hực ngồi xuống. Nhưng bất chợt nghĩ đến chuyện sáng nay, lúc té ở cầu thang....

- Sao mặt cậu đỏ thế ? Trancy quay qua thấy khuôn mặt đỏ bừng của Dongpyo thì lập tức hỏi

- Hả ? Làm gì có Dongpyo đưa tay lên sờ mặt mình. Đúng là có chút nóng thật

- Cho cậu này Trancy đưa cho cậu một thanh Snicker cùng với lời nhắn "Một ngày tốt lành"

- Cảm ơn nhiều

———————————————————

Giờ nghỉ trưa

- Thầy ơi ! Em ăn cơm chung với thầy được không ạ ? Thấy SeungWoo đang ăn một mình thì Dongpyo chạy lại vui vẻ hỏi

- Thôi khỏi cần, thầy chỉ quen ăn một mình SeungWoo thẳng thừng từ chối

- Em đảm bảo sẽ không ảnh hưởng gì đến thầy đâu mà

Thấy SeungWoo không đáp lại, Dongpyo lập tức ngồi xuống

- Im lặng là đồng ý rồi đấy nhé !

Cậu bắt đầu ăn cơm nhưng trước khi ăn thì cậu lấy đũa gắp hai cái đùi gà qua cho anh. Anh hỏi chấm nhìn cậu

- Em bị dị ứng với gà. Thầy ăn giúp em đi. Không ăn bỏ phí lắm

Lý do rất thuyết phục. Anh gật đầu rồi gắp rau với thịt bò qua cho cậu

- Hihi, cảm ơn thầy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro