Chap 4: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dongpyo là học viên của nhạc viện âm nhạc đứng đầu cả nước - Remy. Tại đây tất cả học sinh đều được học qua các loại nhạc cụ. Dongpyo cũng là một trong những học viên ưu tú và may mắn nhất của trường ki được Han Seungwoo - một người có thể nói là nổi tiếng toàn năng chủ nhiệm.

Dongpyo sau khi ăn trưa xong thì quay về lớp để luyện đàn piano. Nói thật là trong các loại nhạc cụ thì Dongpyo cậu dở nhất chính là piano

Đang mải mê tập luyện đến nỗi không biết ai đấy đã lẻn vào phòng núp đằng sau lưng cậu và ...

- Trancy hù dọa Dongpyo

- Á giật mình à Dongpyo ôm tim nói

- Cậu đang làm gì thế ? Trancy chui vào ngồi cạnh cậu, tay đang mải mê với các phím đàn

- Ờ tớ đang luyện đàn. Tại gần thi đánh đàn piano rồi, tớ lại không giỏi khoảng này cho nên phải luyện tập

- Vậy tớ dạy cậu nhé !

- Cậu mới vào liệu... ?

- ... Không thèm giải thích với Dongpyo. Trancy bắt đầu múa ngón tay tạo ra một bản nhạc du dương. Điều đấy cũng đủ để chứng minh một điều - Trancy có thể dạy Dongpyo

- Hợp âm được tạo thành bởi ba hoặc nhiều nốt nhạc cùng vang lên 1 lúc, thông thường một hợp âm được xây dựng từ hai hay nhiều quãng 3. Nốt nhạc mà theo đó hợp âm được dùng làm nền thì gọi là nốt chủ âm, các nốt khác được gọi theo tên của quãng mà chúng tạo thành với nốt chủ âm.

- Cậu nói từ từ thôi. Để tớ hiểu đã Dongpyo nghe Trancy nói mà não đang hoạt đồn hết công suất

- Ờ thì bây giờ cậu nghe theo lời tớ nói là được

-......

- Đúng rồi, cậu đánh đúng rồi đấy !

- Cậu giỏi thật ! Mới nói một chút đã hiểu. Ngoan thật Trancy xoa đầu Dongpyo maf hình như cậu cũng rụt cổ đón nhận

- Lần này làm phiền thầy rồi ạ ! Một nữ sinh đang cùng Seungwoo nói chuyện, hình như nữ sinh đó là học viên ưu tú nhất của trường vừa mới trao đổi học sinh với Mỹ về

- Không có gì đâu. Lần sau em có gì không hiểu cứ trực tiếp ho -- Đang nosic huyện thì ánh mặt anh vội nhìn vào bên trong phòng học. Bắt gặp ngay cảnh tình tình tứ tứ của hai bạn trẻ Dongpyo và Trancy.

- Bọn họ là học sinh mới của thầy sao ? Nữ sinh hỏi

- Các em đang làm gì vậy ? Seungwoo gằn giọng

Dongpyo giật mình quay lại

- Em đang....

- Đây là phòng học đàn, không luyện tập thì ra ngoài

- Không phải ạ, em....

- Miễn giải thích, ra ngoài Seungwoo tức giận nói

- Ra ngoài thì ra ngoài Trancy đứng dậy kéo tay Dongpyo ra ngoài. Cứ thế lướt ngang qua Seungwoo

- Hay để hôm khác thầy nói với em nhé , hôm nay thầy hết tâm trạng rồi

- Dạ vậy cũng được

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi tan học thì Dongpyo về thẳng nhà, không thèm đợi Seungwoo chở về.

Seungwoo vừa về đến nhà, tay còn đan cầm bịch đồ ăn vừa mua để tối nấu. Bỗng nhiên, tiếng kéo violin ngoài phòng khách vô tình lọt vào tai anh. Chuyển hướng sang nhìn cái con người đang kéo đàn đấy ! Rồi vừa bước tới vừa nói

- Tay thứ 3 lên cao hơn, tay vững một chút nữa

- Xin lỗi thầy vì em không luyện tập chăm chỉ ở phòng học. Về nhà em sẽ không làm phiền đến thầy nữa ạ Dongpyo mặc dù nói vậy nhưng rõ ràng là đang tỏ thái độ giận dỗi

Seungwoo nghe vậy, nới lỏng cà vạt ra một chút từng bước, từng bước tiến tới chỗ Dongpyo. Làm cậu có chút sợ hãi mà lùi lại. Cuối cùng đụng tường, hết đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro