Chap 5: Trêu chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thầy thầy muốn làm gì ? Dongpyo nhắm tịt mắt lại khi thầy Seungwoo ngày càng gần mình hơn

Không đáp lại lời Dongpyo, anh chỉ nhẹ nhàng đưa mặt mình gần hơn với cậu. Càng ngày càng gần, rồi... Anh giựt lấy cây đàn violin từ tay cậu.

Cậu nhắm mắt nãy giờ, vẫn chưa thấy động tĩnh gì của Seungwoo thì bèn mở mắt ra. Thì ra là anh muốn lấy cây đàn... lạy hồn

- Em nói đúng 1 điểm, ở trường không chăm chỉ luyện đàn. Nhưng câu sau lại sai. Tôi là giáo viên, em không hỏi tôi thì hỏi ai

- Ở nhà rồi thầy trò gì nữa ạ ? Dù sao thầy cũng đáng tuổi ba con, con sẽ gọi thầy là chú

- Không được. Seungwoo để cây đàn violin lên vai, bắt đầu kéo. Quả thật là giáo viên nổi tiếng đàn hay của trường, giai điệu rất có hồn

Sau khi đàn xong thì bỗng dưng Dongpyo nói

- Em thích thầy! Dongpyo cúi mặt xuống, xấu hổ nói. Seungwoo cũng đứng hình mất 3s

- Lúc thầy kéo đàn violin ạ !

Quỷ nhỏ này đúng thật là làm người ta hết hồn

- Sau này, mỗi ngày đi học về phải luyện thêm hai tiếng đồng hồ. Tôi sẽ giúp em. Chăm chỉ mà luyện tập vào đấy.

- Ừm

- Lên tắm đi rồi tí nữa xuống ăn cơm

- Dạ vâng Dongpyo lon ton chạy lên lầu

"Cũng dễ thương đấy chứ !"

----------------------------------------------------------------------------------

Cứ như vậy, Seungwoo cùng Dongpyo sống cùng nhau đã hơn 1 tháng. Có lẽ tình cảm hai người đã tốt hơn rất nhiều.

Còn nhớ lúc trước anh chở cậu đi học, không cho cậu ôm chặt. Mà giờ, cậu không những ôm chặt anh mà còn dựa đầu vào lưng anh nữa kìa và dĩ nhiên không còn trường hợp anh cho cậu đi bộ mà chở đến tận trường. Seungwoo không khó chịu, ngược lại còn cảm thấy rất vui vẻ nữa là đằng khác. Cảm giác nếu nư không có Dongpyo bên cạnh sẽ thấy không vui

- Đi ăn chung ha ? Sau khi giờ học kết thúc, Trancy đứng dưới cầu thang đợi cậu, thấy cậu đang đi tới canteen nên ngỏ ý mời Dongpyo đi ăn trưa

- Được, đúng lúc mình cũng đang đói Dongpyo vui vẻ đồng ý

Đi được nửa đường thì gặp Seungwoo. Anh ngẩng đầu lên thấy Dongpyo với Trancy đang vui vẻ nói chuyên thì lập  tức chạy tới nắm lấy tay Dongpyo nói

- Đi, chúng ta đi ăn cơm

Bị Seungwoo kéo đi nên cũng theo đà đi theo. Nhưng đi chưa được hai bước thì Trancy bắt lấy tay còn lại của cậu

- Thưa thầy, theo em nghĩ người cùng tuổi như chúng em đi ăn cơm với nhau có vẻ hay hơn đấy !

Nghe Trancy nói vậy, thì anh buông tay cậu ra, sửa cà vạt lại rồi nói

- Ba bạn ấy dặn thầy là bạn ấy nhất định phải ăn cơm chung với thầy.

- Hả ? Dongpyo ngạc nhiên

- Có đi hay không ? Seungwoo chìa tay ra cho Dongpyo, xem như đấy là một câu hỏi. Nắm lấy là đồng ý, không thì từ chối

Donpyo bất đắt dĩ cầm lấy, thế là nhanh chóng bị Seungwoo kéo tay đi trước mặt Trancy.

- Đừng hiểu lầm, ba em chỉ nhờ tôi chăm sóc em mà thôi. Không thể để em bị người khác lừa đi mất

- Em hiểu nhầm chuyện gì mới được chứ ạ ? Dongpyo trêu chọc anh

- Không có gì, đi ăn cơm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro