Chap 6: Đàn chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không có gì, đi ăn cơm thôi Anh bỏ đi, cậu chạy theo nói

- Thầy lo em hiểu nhầm chuyện gì vậy ? Nói đi ạ

- Nhiều lời , ăn cơm !

- Xì, keo kiệt

- Ngày mai biểu diễn rồi đấy ! Em lo không ?

- Dễ ẹt thôi ạ

- Đúng rồi, công sức tôi dậy ra đó mà làm không xong thì thôi chứ !

- Tự tin

- Thầy ơi, đã lâu rồi thầy chưa phụ đạo dạy đàn cho em đấy ạ. Em cũng không có thời gian để hỏi thầy. Hay là em mời thầy ăn cơm nha, tiện hỏi một vài điều Nữ sinh hồi trước bây giờ đang đứng trước mặt hai người.

SeungWoo nhìn qua Dongpyo

- Không cần đâu, thầy....

"Ọt ọt" Tiếng bụng trời đánh của Dongpyo lại kêu lên lúc này. Dongpyo ahh, thật là mất mặt quá đi mà

- Đàn em cũng đói rồi phải không ? Chúng ta đi ăn chung nha

SeungWoo bật cười trước sự đói bụng của Dongpyo, cầm tay cậu rồi nói

- Thôi để thầy đãi hai đứa ăn cũng được. Đi nào

—————————————————

- Thầy ăn nhiều một chút ạ ! Nữ sinh gắp đùi vịt qua cho anh

- Ừm... Anh ấp úng gật gật đầu

- Thầy ấy ăn thịt vịt sẽ bị dị ứng Dongpyo nhanh chóng gắp miếng thịt mà nữ sinh vừa gắp cho anh

- Vậy thầy ăn nhiều rau một chút

- Thầy ấy cũng bị dị ứng rau luôn

Giống như những gì mà nữ sinh gắp qua cho SeungWoo đều bị Dongpyo ăn mất. Thật ra, anh không bị dị ứng gì cả. Tất cả đều đó cậu bịa ra thôi

- Thầy đi vệ sinh chút. Anh đứng dậy rời đi

- Đúng rồi, em và thầy ấy có quan hệ gì vậy ? Nữ sinh tò mò hỏi

- Thầy ấy sao ? Ờ thì thầy ấy dạy phụ đạo riêng môn đàn cho em. Nhất định đã nhìn ra được tài năng và nhan sắc của em rồi

- Ồ. Nữ sinh nghe vậy, nhẹ nhõm cúi xuống ăn tiếp

- Chị ơi, chị thích thầy sao ạ ?

- Đúng vậy, chị rất thích thầy ấy . Thầy ấy là người chơi đàn violin giỏi nhất từ trước giờ mà chị từng gặp

- Thì...thì ra là vậy sao ! Bỗng Dongpyo có chút thay đổi nét mặt

- Hai đứa đang nói chuyện gì vậy ? SeungWoo quay về hỏi

- Không có gì ạ Nữ sinh ngại ngùng xen lẫn vui vẻ lắc đầu

Còn Dongpyo thì có vẻ là đang suy nghĩ chuyện gì đấy !

—————————————————

Ngày biểu diễn

SeungWoo đứng trước cửa hội trường đi qua đi lại, hết nhìn đồng hồ lại nhìn xuống sân, gương mặt hết sức lo lắng

- Tại sao vẫn chưa tới nữa ? Nhóc con này !

Buổi sáng SeungWoo có bảo là đi chung nhưng mà Dongpyo từ chối, bảo cậu có thể tự đi nói anh lên đó chuẩn bị trước đi và anh cũng gật đầu đồng ý

Nhưng mà đến bây giờ, chỉ còn 10 phút nữa là diễn nhưng vẫn không thấy Dongpyon đâu, làm anh có chút lo lắng

- Aiyaaa, cái tay này. Tại sao lại bị thương lúc này chứ ? Dongpyo đã đến trường rồi, nhưng mà...sáng nay cậu muốn ăn táo, ai ngờ lại cắt trúng tay. Biết làm sao giờ ?

- Sao giờ mới tới ? Bỗng nhiên ánh mắt SeungWoo nhìn thấy con người đang lo lắng đi đến chỗ mình

- Sắp bắt đầu biểu diễn rồi, chúng ta đi thôi ạ. Dongpyo mặc kệ tay đang bị thương, nói với anh

-

SeungWoo đang đi thì thấy tay Dongpyo, nhẹ nhàng kêu cậu lại

- Đợi đã SeungWoo cầm lấy tay Dongpyo lên

Dongpyo nhăn mặt, biết là sắp bị ăn chửi thật rồi, nên cũng im lặng chờ anh nói tiếp

- Tay em sao vậy ?

- Không có gì đâu, sắp biểu diễn rồi vào thôi Cố thoát khỏi cái cầm tay của anh. Nhưng ai ngờ anh lại siết chặt hơn

- Buổi biểu diễn hôm nay em nghỉ ngơi đi

- Chỉ là một vết thương nhỏ không cần lo đến vậy đâu ạ

- Tay đã bị như vậy rồi thì đừng khiến cả lớp phải mất mặt nữa. Mau đi nghỉ ngơi đi

- Vậy sao được ạ ? Em là người đánh chính, thiếu em làm sao diễn được

- Thầy sẽ bảo đàn chị thay cho em. Không cần lo đâu

- Là chị lớp trên thì em yên tâm được rồi. Dù sao đối với thầy, em cũng không bằng chị ấy

Dongpyo tức giận bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro