Chap 7: Dẫu sao...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dongpyo không hiểu cậu bị làm sao nữa ? Hễ SeungWoo nhắc đến đàn chị là cậu khó chịu. Mà bây giờ anh lại xem đàn chị thay thế luôn cậu, tức thật mà. Dongpyo vừa khóc vừa chạy đi. Không ngờ lại đúng trúng Trancy nhưng cậu không xin lỗi mà chạy tiếp.

Trancy cũng đã nhận ra điểm bất thường này của cậu nên chạy theo sau

Cả hai người đi cùng nhau trên một con đường, một trước một sau. Dongpyo vừa đi chậm vừa khóc, Trancy cũng muốn tiến lên an ủi nhưng mà nghĩ lại lúc này nên để cậu một mình hơn.

- Sao cậu cứ đi theo tớ thế ?

- Mình không biết vì sao cậu buồn nên mới đi theo cậu. Bây giờ cậu có muốn nói chuyện không ?

- Hic....Trancy à....Dongpyo xà vào lòng Trancy, khóc nức nở. Trancy chỉ biết vỗ lưng cho Dongpyo

- Được rồi, không sao không sao

- Dongpyo à... Mãi mà không thấy động tĩnh gì từ cậu, Trancy mới lo lắng cúi xuống xem thế nào. Không ngờ, Dongpyo ngất trong lòng mình lúc nào không hay ?

- Dongpyo, cậu không sao chứ ?

Sắc mặt nhợt nhạt, môi có chút khô, mắt lại sưng. Chắc đó khoác nhiều quá nên mất sức. Trancy bèn cõng Dongpyo về nhà.

30 phút sau

Trancy đỡ Dongpyo ngồi lên ghế sofa. Lật đật chạy đi lấy khăn ấm lau mặt cho cậu. Có chút sốt. Dongpyo mệt mỏi mở mắt

- Sao cậu lại ở nhà mình ?

Cùng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên. SeungWoo bước vào, cũng ngạc nhiên hỏi

- Sao em lại ở đây ?

- Câu này em phải hỏi thầy mới đúng, sao thầy cũng ở đây ?

- Đây là nhà tôi !

- Cậu ấy bị sốt ngất xỉu nên em đưa về nhà

Nghe Trancy nói vậy, SeungWoo trong lòng lo lắng chạy lại chỗ Dongpyo

- Vậy thì cảm ơn em, giờ em có thể về nhà được rồi

- Thầy và cậu ấy sống chung sao ?

- Ba Dongpyo đi công tác nên nhờ tôi chăm sóc

- Ờ. Vậy mình đi trước đây

Trancy đứng lên định đi nhưng mà bị Dongpyo níu tay áo lại

- Dù sao cậu cũng đã đưa mình về. Thôi thì cậu ở lại nghỉ một chút đã

- Vậy ăn cơm xong rồi về

SeungWoo bắt đầu vào bếp nấu cơm.

- Dongpyo, vào ăn cơm

Cả ba người cùng ngồi vào bàn.

- Cậu đang không khỏe nên ăn nhiều một chút Trancy gắp thức ăn bỏ vào bát cho cậu

- Ừm, cảm ơn cậu

- Em ăn nhiều vào SeungWoo cũng không hề kém cạnh, gắp thức ăn ngày càng nhiều vào chén của cậu

Hai người cứ thế làm Dongpyo cậu có chút khó xử. Cậu đang định gắp miếng trứng ăn ai ngờ bọn họ lại đưa chén ra phía trước. Như kiểu cậu bỏ miếng trứng đó vào chén của ai thì người đó thắng

- Làm gì vậy ? Cái này em ăn mà

Thế là cả hai người cùng ngầu rụt chén lại. Rồi nhìn nhau giống như sắp phun ra điện đến nơi

- Vậy mình về trước đa— Chưa nói hết câu thì SeungWoo đã đóng mạnh cửa lại

- Đi theo tôi SeungWoo kéo cậu đi lên lầu, vào phòng của cậu.

- Em lo dưỡng bệnh đi, có chuyện gì thì gọi tôi

- Ừm

Anh xoa đầu cậu thật nhẹ nhàng rồi cúi người xuống thì thầm vào tai cậu

- Dẫu sao tôi cũng rất thích em...

- Lúc em đánh đàn đấy !

Nói xong rồi bỏ đi xuống dưới lầu

- Thầy đang chơi lại em đấy à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro