Chap 8: Ác quỷ bảo vệ thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Dongpyo bị Seungwoo bắt buộc phải ở nhà, không được đi học vì cậu đang bị bệnh. Cậu ở nhà chán chết đi được, hết nằm chơi điện rồi lại xem tivi rồi lại chơi điện thoại. Nhìn đồng hồ thấy gần tới giờ tan học tức là anh sắp đi dạy về rồi.

Cậu vui vẻ chạy xuống phòng khách, ngồi ghế chơi điện thoại đợi anh. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu như chú cún con vui mừng ve vẩy đuôi khi thấy chủ về.

- Thầy về rồi ! Chưa kịp vui mừng xong thì Dongpyo đã thấy đằng sau Seungwoo chính là...đàn chị

Anh giương khuôn mặt khó xử sang nhìn đàn chị. Cậu thấy vậy cũng tự động chạy lên lầu

- Cậu ấy ...tại sao lại ở nhà thầy vậy ?

- Ờ thì ba cậu ấy giao cậu ấy cho thầy chăm sóc. Với lại cậu ấy là một người đặc biệt

- Thôi, chúng ta vào luyện đàn

- Vâng Cô cũng không hỏi nhiều, cô cũng ngầm hiểu ý của Seungwoo định nói là gì

--------

Trên lầu

Dongpyo chạy thẳng vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi tìm bộ quần áo ngủ màu đỏ khá là...ừm sexy, cổ hơi rộng thấy rõ xương quai xanh tinh xảo. Cố ý để tóc xù xù một chút, còn xịt nước hoa thơm thơm.

- Thầy dám dẫn gái về nhà ? Lần này thầy chết với em ! Hình như đây là biểu hiện của sự ghen chăng ?

Cậu đi xuống lầu, bước xuống bậc thang cuối cùng cậu dừng lại. Đưa khuôn mặt hết sức câu dẫn cùng giọng nói thu hút gọi

- Thầy ơi ! Thầy mới vừa về sao ?

Seungwoo cùng đàn chị nhìn về phía Dongpyo. Anh xém chút nữa xịt cả máu mũi khi nhìn cái dáng vẻ này của Dongpyo. Chạy thật nhanh về phía cậu, đẩy cậu lên trên phòng

- Đừng phá nữa, mau vào phòng nghỉ ngơi đi

- Thầy ăn tối chưa ? Em nấu cho thầy nhé ! Cậu cố gắng nói vọng xuốn thật to cho đàn chị nghe thấy

- Tí nữa, thầy tự nấu. Em lên nghỉ ngơi đi

Đẩy được cậu vào phòng, anh đóng cửa phòng lại rồi chốt ngoài không cho cậu ra. Vừa khóa xong, anh dựa lưng vào cửa, thở phào

- Xém chút nữa...Nhóc này, yêu nghiệt thật

Dongpyo hậm hực ngồi trong phòng, miệng không ngừng mắng chửi Seungwoo là cái tên dại gái, bộ cậu không bằng đàn chị hay sao ? Cứ thế ngồi đến 30 phút

Bỗng dưng cánh cửa mở ra, Seungwoo nhẹ nhàng bước vào ngồi bên giường cậu. Donpyo thấy thế, xoay mặt đi chỗ khác

- Sao vậy ?

- Thầy cứ phụ đạo thêm cho chị lớp trên đi, đàn chị giỏi hơn em nhiều

Seungwoo nâng cầm Dongpyo về phía mình

- Em đang ghen đấy sao ? Rốt cuộc là em thích bộ dạng lúc thầy chơi đàn hay là thích tôi vậy ?

Dongpyo hất mạnh tay Seungwoo ra

- Vậy thầy thích khúc nhạc em đàn hay là thích em vậy ?

Không báo trước, Seungwoo đẩy mạnh Dongpyo xuống giường, Ghì chặt vai cậu, cúi đầu xuống hôn vào môi cậu

- Ưhmm...thầy... Domgpyo bất ngờ với hành động của Seungwoo lúc này

Cứ thế, day dưa môi lưỡi đến khi mặt Dongpyo đã đỏ bừng đến nới rồi anh mới thả ra

- Đương nhiên là em rồi !

- Nhưng mà em mặc thế này là để câu dẫn ai đây ?

- Đương nhiên là thầy rồi ! Hì hì

Xác định, hôm nay nở hoa .....

-----------------------------

10 phút trước

- Hôm nay đến đây thôi ! Và thầy cũng mong là chúng ta sau này chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Không thôi, cậu nhóc ấy ghen mất

- Ừ, em hiểu mà. Thưa thầy em về

- Đi đường cẩn thận

Seungwoo đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Dongpyo từ lâu rồi, nhưng mối quan hệ thầy trò của anh không cho phép anh tiến thêm một bước nữa với Dongpyo nên anh đành phải lạnh lùng với cậu. Nhưng nhìn thấy tình cảm của Dongpyo dành cho mình cũng không đơn thuân flaf tình thầy trò từ ánh mắt cho đến hành động, những hành động ấy nói lên tất cả. Nên anh nghĩ, bất quá thì mất việc chứ có gì đâu, anh vỗn dĩ có thể tự thân vận động kiếm việc, không thì nhà anh cũng có gia thế, cũng nuôi được cậu rồi.

Cò việc ba của Dongpyo, thiệt ra là nhiều lần bạn thân anh cũng muốn anh có người yêu lắm rồi, có lúc còn đem cả Dongpyo đi giới thiệu nên anh chắc chắn không lo lắng gì lắm về cách giải quyết vụ này

---------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Dongpyo với Seungwoo đổi gió hôm nay đi bộ tới trường, ừ thì đó cũng không phải là ý kiến của cậu nhưng mà tại hôm nay hai người dậy khá sớm nên Seungwoo mới quyết định đi bộ. Nên tướng đi của cậu...có chút lạ aaa

- Em không sao chứ ? Hay là em đứng đây đợi anh, anh chạy về lấy xe tới chở

- Con không sao

Xa xa không phải là đàn chị sao ? Cậu quay qua nói với Seungwoo

- Đợi em chút, em nói với đàn chị một chút việc

- Chạy từ từ thôi, cẩn thận té

- Con biết rồi, chú yên tâm

Dongpyo chạy tới chỗ đàn chị, nói

- Đàn chị, em xin lỗi nhưng thầy Seungwoo là của em ạ ! Coi như là tuyên bố chủ quyền đi

- Vậy chị chúc mừng em nhé ! Thật ra, thích có rất nhiều kiểu, chị không muốn chiếm hữu thầy ấy chút nào, càng không có quyền cấm cản thầy ấy

- Ừm Dongpyo vui vẻ gật đầu

- Mình...mình thích cậu Trancy từ đâu chạy tới với thanh Snicker, Trancy đang tỏ tình Dongpyo sao ?

- Hả ? Mình.... Dongpyo đang trong lúc khó xử thì Seungwoo từ đằng sau nắm lấy tay Dongpyo đi chỗ khác

- Đi thôi !

- Tại sao lúc nào thầy cũng ám tôi hết vậy ? Thầy là quỷ sao ?

- Đúng vậy, tôi là quỷ. Nhưng mà con quỷ này đang bảo vệ thiên sứ của cuộc đời mình Nói hết câu thì dắt Dongpyo đi

- Thầy đừng đắc ý sớm, em nhất định sẽ giành lấy cậu ấy

Đàn chị nghe vậy bụm miệng cười

- Em ơi, em cho chị thanh Snicker này nhé !

- Em sao ?

- Ừm, em đó

-------------------------------- END ---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro