Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó tôi thấy bản thân mình khác hẳn. Mỗi lần gặp người ấy là lại chẳng điều khiển được mình, tim cứ đập thình thịch liên hồi. Ngay cả việc chạm mặt với thầy ấy là mặt lại đỏ bừng lên, khi đến tiết học thì tôi cứ nhìn chăm chăm chẳng hiểu nổi.

- Vân! Em đứng lên đọc bài này cho tôi!

Tôi lẩn quẩn trong dòng suy nghĩ nhìn thầy cũng ưa nhìn mà lúc trước mắt ảo nào của tôi nhìn ra xấu trai nhỉ. Miệng còn mỉm mỉm cười, con cùng bàn lay lay người tôi rồi bảo

- Mày bị gì đấy! Ổng kêu mày đứng dậy đọc bài nãy giờ kìa!

- Hả!

Tôi liền hoảng loạn đứng phắt dậy. Tay cầm cuốn sách đọc nhanh, vì chưa bình tĩnh lại nên cứ đọc nuốt chữ cho đến hết đoạn đó tôi đặt quyển sách xuống mắt nhìn ai kia đang nhíu mày

- Tôi bảo em đọc đoạn ở trang bên kia, còn này đã học rồi!

Tôi cuối mặt như một đứa trẻ làm sai vừa bị mắng. Xong thầy bảo tôi ngồi xuống, khoanh tay cúi mặt xuống bàn bản thân chẳng dám ngóc đầu dậy. Có chút buồn tôi không biết mình từ khi nào lại để ý và suy nghĩ nhiều vì lời nói của người khác đến vậy.

Cả ngày hôm đó tôi chẳng được vui, về nhà ăn cơm xong là lủi thủi lên phòng nằm bấm điện thoại một mình rồi vô tình đọc được một câu chuyện buồn trên Facebook. Không kìm được nước mắt tôi khóc òa lên chẳng ngừng được, cứ nằm khóc vậy cho đến lúc ngủ thiếp đi.

Đến sáng hôm sau, tôi mệt mỏi bước chân vào lớp học nằm dài trên bàn. Bỗng một đứa chạy lại chỗ tôi nói

- Ê! Thầy Trung kêu mày kìa!

Tôi liền quay mặt sang hỏi

- Ở đâu?

- Phía ngoài hành lang kìa!

Tôi vội chạy ra hành lang, nơi thầy đang đứng. Càng đến gần bước chân của tôi chậm hẳn, không còn chạy nữa. Lắng nghe tiếng chim hót, tiếng gió thôi cảm thấy có chút lo sợ nhưng lại hào hứng. Tôi lạ thế nhỉ

- Thầy...!

Ai kia vẫn đang chăm chú nhìn cuốn sổ trên tay, rồi đưa cho tôi

- Em xem đi! Tại sao bảng điểm hóa môn tôi em lại được điểm thấp hơn đầu năm?

- Em không rõ..

Thầy nhướng mày

- Em có gì không hiểu cứ nói rõ! Tôi sẽ giúp em!

Giọng tôi hơi ấp úng

- Thú thật là dạo này em không hiểu gì về môn hóa hết, càng lúc càng cảm thấy khó!

- Em có hỏi bạn bè lại không?

- Dạ có! Nhưng tụi nó giải thích càng làm em khó hiểu hơn!

Thầy ấy suy nghĩ rồi lấy lại cuốn sổ điểm

- Vậy chiều nay 4 giờ đến nhà tôi đi! Sẽ dạy thêm cho em! Giờ về lớp đi

- Dạ em cảm ơn thầy!

Tôi cúi đầu nói rồi quay lưng chạy về phía lớp học. Cảm giác gì thế này vừa vui mừng, vừa hào hứng lại vừa mong chờ. Mong chờ chiều nay sẽ được đến nhà người đó, không biết thầy trông như thế nào nhỉ. Thật muốn thời gian trôi nhanh một chút.

Lúc về nhà, tôi ăn cảm thấy ngon, rất ngon. Như kiểu yêu đời hẳn ra, làm gì mặt cũng tươi rói hết, mẹ tôi còn thấy lạ mà

- Nay mày ăn trúng cái gì mà cười hoài vậy?

- Có đâu mẹ, con bình thường mà

Đến chiều tại nhà thầy, tôi đang đứng trước cửa rồi nhìn sơ bên ngoài căn nhà cũng đẹp, hai tầng được sơn một màu trắng có pha chút xám. Khá nổi bật, có cả cái chậu cảnh đặt gần cửa ra vào. Hoa trong chậu nhìn cũng đẹp đấy nhỉ. Tôi vừa quan sát vừa đợi thầy ra mở cửa.

Được lúc thầy ra mở cửa, hôm nay thầy ấy không đeo kính mặc chiếc áo phông và quần short ngắn

- Em vào đi!

- Dạ

Bước vào tôi nhìn xung quanh, căn nhà thật sự rất đẹp rất gọn gàng. Có cả chậu xương rồng nhỏ đặt ở cầu thang này. Tự hỏi căn nhà thiếu đôi bàn tay phụ nữ mà có thể ngăn nắp vậy sao, ngưỡng mộ thật

- Em ngồi đó đi, để tôi đi lấy nước!

Tôi ngồi xuống chiếc bàn được đặt sẵn ở phòng khách. Thầy tay cầm cốc nước đặt lên bàn, tôi cứ đưa mắt nhìn theo mọi chuyển động của người ấy

- Môn hóa của tôi em không hiểu chỗ nào?

- Dạ! Em không hiểu hết luôn ạ!

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro