Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì! Không lẽ từ đầu năm đến giờ những gì tôi dạy, em đều không hiểu?

Thầy gắt giọng hơn hỏi tôi, bản thân cảm thấy có chút xấu hổ vì bị nói trúng tim đen nhưng tôi vẫn biện hộ

- Không hẳn là vậy! Vì em có học bài nhưng chữ nó không muốn nằm yên trong đầu em, em biết nó nhưng nó không muốn biết em!

- Em còn dám ngụy biện?

- Em không dám

- Thế ai vừa trả lời tôi đấy?

- Dạ em sai...

Tôi cúi mặt. Thầy thở dài rồi quay đi

- Thôi được rồi, tôi sẽ dạy lại cho em từ những bài đầu tiên!

- Vâng!

Trong suốt thời gian ở đó thầy đã ân cần dạy lại cho tôi những bài học, bản thân tôi cứ chìm đắm trong giọng nói ôn nhu ấy. Đôi lúc tôi cũng có ngước mặt lên nhìn trộm thầy một cái rồi lại cười mỉm, đúng là càng nhìn càng cảm thấy đẹp.

Mãi suy nghĩ làm tôi không còn chú ý đến lời nói của thầy, thì ai kia cũng ngước mặt lên nhìn tôi. Nhìn thẳng vào mắt, thầy hỏi

- Em nhìn gì đấy? Lại còn cười cười!

- Dạaaa..đâu có đâu, em...m có nhìn gì đâu!

Tôi giọng ấp úng cúi mặt xuống bàn, xấu hổ quá đi mất. Cái cảm giác mình nhìn trộm người ta, xong lại bị chính người ấy phát hiện còn hỏi là nhìn gì, phải nói thật là nó nhục không chịu nổi. Tôi chỉ muốn kím hố chui xuống dưới ở thôi, chẳng dám nhìn mặt thầy nữa.

Sau buổi học hôm ấy thì hôm sau là đến thứ 7. Tôi đang ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, nhớ lại những kí ức đẹp hôm qua. Con Kim bạn cùng bàn với tôi hôm nay lại rủ đi chơi

- Ê mày ơi! Mai là chủ nhật đi chơi với tao không?

- Đi đâu?

- Thì đi ăn, tao rủ con Phương với thằng Đăng đi chung luôn!

- Ừm!

Tôi suy nghĩ mai là chủ nhật chẳng làm gì, cũng không đến nhà thầy ấy mà ở nhà bấm điện thoại thì chán nên cũng gật gù đồng ý
- Vậy để giờ tao rủ hai đứa kia!

Tôi cùng Kim, Phương, Đăng là một nhóm bạn thân bốn người. Cả đám có chuyện vui buồn gì cũng kể nhau nghe, tâm sự với nhau về nhiều thứ. Bốn đứa cũng hay đi chơi cùng nhau, có khi kéo về nhà một đứa để quậy địa điểm hợp lý nhất lại là nhà tôi. Tụi nó phá như giặc vậy.

Con bạn tôi lay lay người con Phương, nó ngồi phía trên bàn của tôi còn thằng Đăng ở bên tổ 3, tụi tôi tổ 3. Nhỏ Phương đang nằm dài trên bàn, gọi mãi chẳng thèm ngóc đầu dậy

- Tao đang ngủ mà tụi bây kêu gì vậy?

- Suốt ngày ngủ ngủ ngủ!

Nhỏ cùng bàn của tôi quát

- Tiết sinh hoạt hôm nay thầy đi họp, tao ngủ tí đã sao đâu! Bây có chuyện gì thì cứ nói đi!

- Rủ mày đi ăn thôi, đi không?

- Đi chứ!

- Vậy mai 8h ở chỗ cũ!

- Ừm! Thôi tao ngủ tiếp đây!

Xong tôi với nhỏ Kim cùng tám chuyện đến hết tiết. Lúc ra về mới rủ Đăng cùng đi. Tối hôm đó lúc đang bấm điện thoại thì một thông báo hiện lên trên màn hình: "Bạn được Kim Quyền Quí thêm vào nhóm"

Tôi ấn vào xem thử thì thấy mấy đứa bạn trong lớp đang ib nói chuyện với nhau, tôi liền gửi một tin nhắn hỏi thử: "Nhóm gì đây bây?". Nhỏ Nhi cùng tổ cũng là bạn của tôi trả lời: "Nhóm lớp, thầy tạo!".

Đọc xong tin nhắn tôi liền bay vào mục thành viên kết bạn với thầy ấy, nhớ lại trước đó tôi chảnh cún chẳng thèm kết bạn chẳng thèm vào nhóm. Giờ nghĩ lại lúc đó ngu thật. Và khoảng lúc sau thầy đồng ý, liền vào nhắn tin

- Thầy chưa ngủ ạ?

- Tôi chưa!

- Vậy khi nào thầy ngủ?

Cứ cách một khoảng thời gian thầy ấy mới trả lời tôi, nhưng không sao chắc thầy đang bận chuyện gì đó

- 11 Giờ! Mà em nên ngủ đi, mai dậy còn làm bài tập thứ hai nộp cho tôi!

Hừ một cái tôi bảo: "Vâng! Tí thầy ngủ ngon!". Tiếp sau đó tôi nhận được 1 tin nhắn khác từ người ấy

- G9

Tôi đang tự hỏi G9 không phải là chúc ngủ ngon sao, tôi vừa được thầy chúc ngủ ngon đấy. Cảm giác hạnh phúc quá, trong phút chốc tôi ước gì ngày nào cũng được chúc ngủ ngon như này thì tốt quá, tôi thiếp đi trong niềm vui sướng.

To be continued




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro