Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi thức dậy từ rất sớm, sau khi chuẩn bị các thứ sẵn sàng tôi lên đường đến chỗ hẹn. Từ ngoài cửa nhìn vào tôi đã thấy thằng Đăng và con Kim đã đến từ sớm rồi, xem ra tôi không phải là người đến muộn nhất.

Bên trong quán cũng không có gì thay đổi, vẫn phong cách nhẹ nhàng thoải mái với tông màu trắng và nâu là chủ yếu. Thêm mấy chậu cây nhỏ đặt dưới bật thang và một vài chỗ khác, trên trần nhà còn có cả mấy cái chuông gió kiểu dáng rất đẹp và mấy giỏ hoa giả treo lửng lơ.

Ngồi xuống chiếc ghế gỗ tôi đặt chiếc túi xách kết bên, đối diện với con Kim. Nó mặt một chiếc váy liền thân màu vàng nhạt, tay áo sẽ vai. Trong khác với phong cách bình thường nên tôi hỏi luôn

- Nay mặc váy luôn à?

Nó cười cười

- Thấy thích thì mặc thôi, lâu lâu đổi gió xíu!

Thằng Đăng ngồi kế bên lên tiếng

- Người ta biết yêu rồi đó bà, nên giờ ra đường luôn chăm chút hơn rồi!

Sau khi nghe được câu nói tôi liền chú ý hơn, đúng là có sự thay đổi. Con bạn tôi bình thường hay để mặt mộc mà nay lại đánh một lớp phấn trắng, thêm một xíu màu hồng hai bên má. Còn có cả màu son đỏ gạch trong rất hợp. Tôi oh lên một tiếng cảm phục rồi nói

- Mày make up như này cũng được đấy nhỉ!

Thằng Đăng đập nhẹ mấy cái lên bàn, mặt cau mày

- Nó mà biết make up khỉ gì, tao làm giúp nó đó!

- Chồi ôi! Chị Đăng mình nay giỏi dữ ta, biết make up đồ!

Nó nghênh mặt tự đắc

- Tất nhiên rồi! Tao không giỏi ai giỏi!

Cả ba đứa cùng cười đùa, tám chuyện với nhau tới lúc nhỏ Phương bước vào quán. Vẫn phong cách quen thuộc, quần tây âu dài, áo phông thêm cả chiếc mũ lưỡi trai.

- Kìa! Rùa tới rồi

Nó ngồi xuống kế bên tôi thở dốc

- Xin lỗi! Tao tới trễ!

Tôi liền hỏi nó

- Mày làm gì mà tới trề dữ vậy?

- Tại tao ngủ quên mất!

- Đúng là mày xuống ngày chỉ biết có ngủ!

Nó cười hì hì rồi bảo tụi tôi gọi món, nay nó khau hết. Mặc dù nói là vậy nhưng chúng tôi chơi với nhau lâu rồi nên ai cũng biết tính nhau hết, chỉ nói vài ba câu như trách rồi lại thôi

Thằng Đăng lúc này lắc tay ra hiệu

- Ể, đâu được! Mày để hôm khác đi, nay con Kim có chuyện vui muốn thông báo nên để nó đãi luôn!

Nhỏ Phương hỏi thay lời tôi

- Này nghe được đó mà mày có chuyện vui gì vậy? Nói cho chị em biết đi!

- Cũng không có gì nhiều, chỉ là tao có người yêu thôi!

Cả đám ồ lên một tiếng rồi hỏi ai vậy

- Anh Nam ở khóa trên ý!

Thằng Đăng tiếp lời

- Người ta đẹp trai lắm đó nha!

Nhỏ Kim cứ cười mỉm mỉm từ nãy giờ nhưng lại không muốn nói tiếng nên chuyển chủ đề

- Tao đói bụng rồi, tụi mày ăn gì kêu đi! Về tao trả!

Sau một buổi sáng đầy những trò vui và no bụng, tôi và mấy đứa bạn chia tay nhau ra về. Đến tối đó, lúc đã đặt lưng lên giường tôi bổng suy nghĩ lung tung nên cầm điện thoại lên muốn tâm sự đôi chút với nhỏ Kim

- Mày ơi!

- Gì?

- Yêu là như thế nào vậy?

- Thì là cảm giác mày thích một người đó, quan tâm và luôn muốn những đều tốt đẹp đến với họ!

- Chỉ có vậy thôi hả? Khó hiểu quá!

- Thôi tao mệt quá, ngủ trước đây

- Ê khoang mậy!

...

Nhắn tin được có mấy câu nó đã đòi đi ngủ, tôi còn chưa hiểu được gì, vẫn còn muốn hỏi thêm mà. Đặt điện thoại lên bàn, tôi nằm nhìn lên trần nhà lẫn quẫn trong dòng suy nghĩ

- Yêu là như thế nào?

To be continued


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro