Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tôi lên trường với tâm trạng phơi phới của ngày đầu tuần, càng vui hơn khi hôm nay tôi lại được gặp người ấy rồi. Mới không gặp có một ngày mà tôi đã có cảm giác nhớ nhung rồi. Vì đến lớp khá sớm nên tôi lại ngồi tám chuyện với chúng bạn. Lúc đó tôi cũng có hỏi

- Tụi bây biết tình yêu là như nào không?

Con Phương đang tựa đầu lên vai nhỏ Kim trả lời

- Yêu là chết ở trong lòng một chút!

Tôi hỏi lại

- Thật à?

- Ai biết!

Nghe nó nói mà bực, trả lời cho đã rồi lại bảo ai biết. Trong khi đó con Kim đang bấm điện thoại hình như là nhắn gì gì đó với người yêu của nó nên không bận tâm câu hỏi của tôi lắm, nó chỉ trả lời qua loa

- Thì khi tối tao nói rồi đó!

- Nhưng tao đã hiểu đâu!

Nó vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại và nói tiếp

- Thế mày hỏi thằng Đăng đi, nó giải thích cho nghe!

Tôi liền hướng mắt về phía thằng Đăng ngồi đối diện tôi, vẻ mặt mong chờ, chờ đợi câu trả lời từ nó. Nhưng nó lại còn bày ra biểu cảm đang khó hiểu hỏi ngược lại tôi

- Giải thích gì má?

- Thì mày biết yêu là như thế nào mày nói tao nghe!

- Cái này tao cũng không rõ! Tao chỉ biết là nếu mày xa người đó chỉ ít phút đã cảm thấy nhớ nhung, muốn được ở bên người đó! Và đặt biệt là nụ cười của người ấy lúc nào cũng khiến mày tan chảy!

...

- Tình yêu cũng là thứ rất khó hiểu và khó xác định được! Tuy nhiên, nếu mày yêu...mày sẽ biết nó là gì!

Bản thân tôi trầm ngâm trước lời nói của nó. Hình như tôi vừa nhận ra được đều gì đó.

- *Tùng! Tùng! Tùng!*

Tiếng trống trường vang lên, mọi người đều trở về chỗ ngồi. Cả buổi học hôm đó tôi cứ suy nghĩ mãi, con Kim ngồi kế bên nhìn tôi cứ như người mất hồn. Nó lay lay người tôi cùng lúc cất tiếng kêu

- Vân ơi, vân

...

- VÂN!!

- Hả!

Nó nhìn tôi với ánh mắt lo lắng

- Mày có ổn không đấy? Có cần xin nghỉ không?

Tôi lắc đầu trả lời nó

- Mày yên tâm đi! Tao không sao!

Đến lúc hết tiết đi về tôi cũng vẫn thất thần như vậy, cứ im lặng chẳng nói câu nào mà trống đánh là đi về luôn.

- Ê Đăng ơi! Nay mày thấy con Vân lạ lạ sao không?

- Có, tao thấy!

- Mày thấy lạ sao?

- Thì bình thường nó hay đợi mình, bốn đứa về chung. Nay nó lại đi về một mình!

Kim vỗ vai đứa bạn

- Cái đó cũng đúng, nay nó ngồi kế tao mà hồn cứ để trên mây á! Kì lắm!

- Thế về mày hỏi nó thử xem?

- Ừ, cũng được!

Trong lúc hai đứa đang nói chuyện thì nhỏ Phương vừa thu dọn đồ đạc xong chạy lại hỏi

- Bây đang nói gì vậy?

Kim nó quay lưng lại

- Con nít con nôi! Nhiều chuyện

- Ơ

- Ơ cái gì, đi về!

Thế là cả ba đứa cùng về chung trong khi tôi lủi thủi đi một mình trên con đường hẻo lánh, hai bên đường hôm nay vắng người, xe qua lại hơn mọi hôm. Tôi nhìn quanh một hồi lại đi tiếp, trong đầu lại suy nghĩ

- "Có thật là mình thích thầy ấy rồi không? Cứ thấy khó tin nhưng lời của thằng Đăng với con Kim nói có chút giống với tình huống của bản thân!"

Xong tôi lại suy nghĩ về người ấy, hôm nay vì bận chuyện riêng nên giáo viên khác vào dạy thế. Cảm giác khi biết chuyện nó hụt hẫng thật đấy, cả buổi học cảm thấy chán nản ngồi cứ nhớ đến người ấy. Tự hỏi thầy giải quyết công việc xong chưa, thật sự rất muốn gặp

Nghĩ đến đây tôi liền chợt nhớ ra chiều nay lại đến nhà thầy học thêm. Trong lòng tôi liền phấn khỏi trở lại, suy nghĩ đến lúc gặp thầy ấy rồi mình nên làm gì đây, tự nhiên muốn ăn ké một hôm xem thầy nấu ăn có ngon không. Tôi còn suy nghĩ thêm nhiều chuyện khác nữa.

Sau khi về nhà tôi ăn cơm rồi lên phòng ngủ một giấc lấy sức lực cho buổi chiều. Trên đường đến nhà thầy tôi vừa đi tôi vừa nhảy chân sáo, cứ hí ha hí hửng thế đấy. Nhưng cũng vì cái tội đi không chịu nhìn đường  mà còn chạy nữa nên vấp phải cục đá to trên đường rồi té. Tôi chỉ kịp la lên một tiếng theo phản xạ rồi cả người ngã xuống.

Tôi đứng dậy sau cú ngã sấp mặt, dùng tay phủi nhanh nhanh đám bụi trên quần áo. Một cảm giác đau đớn truyền khắp cơ thể, đặt biệt là ở chỗ đầu gối bên phải. Vì rất đau nên tôi ngồi khuỵu xuống ngay, hơi co chân lên một chút để nhìn kỹ vết thương

Ôi mẹ ơi, tôi chỉ vừa té có một cái mà sau vết thương chảy nhiều máu thế này. Tôi liếc nhìn xung quanh xem có người nào để tôi nhờ giúp không, đáng tiếc đoạn đường này cứ vắng tanh. Vết thương ở chân vẫn còn rất đau nhưng tôi chẳng biết làm gì bây giờ, cảm giác hoảng sợ vì lần đầu tiên nhìn thấy nhiều máu như vậy.

Ngồi khóc thút thít một mình không suy nghĩ được gì. Lát sau tôi cố hết sức đứng dậy đi về phía trước, chỉ cần đi tiếp một đoạn nữa là đến nhà thầy rồi. Tôi cứ bước từng bước một cách mệt mỏi. Tôi kéo chiếc quần jean đang mặt cao lên một chút, vì nó dài tới đầu gối nên tôi mới làm vậy để không cọ vào vết thương.

Mỗi bước chân tôi đi đều chứa đựng sự đau đớn, đau đến nỗi làm bản thân không giữ được bình tĩnh mà bật khóc, thật sự rất rát. Vết thương vẫn không ngừng chảy máu. Nó kéo dài thành một đường lớn xuống tận mắt cá chân.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro