Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oa... Mấy giờ rồi... 7 giờ....- Cô mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ.
- Chết!!!!! Trễ họccccccc....- Cô tung chăn, nhảy khỏi giường
Sau cú hét trời long đất lở, cô chạy xuống cầu thang như tên bắn, vì cô quên mất hôm nay là chủ nhật. Cô đang cuống cuồng chạy thì nghe tiếng của cô giúp việc:
- An An! Con chạy đi đâu thế? Hôm nay được nghỉ mà?
- Ơ... Ủa vậy hả cô... Con quên mất...hìhì - An An gãi đầu
- Đồ ăn sáng cô để trên bàn, con đánh răng rồi ăn nha!
- Ba với anh con đâu rồi cô?
- Anh con đi chơi với bạn rồi, còn ông chủ ra sân bay đón bà chủ rồi. Hồi tối mẹ con có gọi về cho cô đó, bà chủ nói sẽ về trong trưa nay. Cô đi chợ nha! Có gì cứ điện thoại cho cô.
- Dạ!
"Mẹ sắp về, chắc chắn mẹ sẽ mua quà cho mình. Lần trước là đồng hồ. Không biết lần này là gì nhỉ....Thôi kệ! Đẹp là được!", nghĩ tới đây thôi cô đã vui rồi. An An soi gương, chải chuốt lại đầu tóc bù xù. Cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn ăn sáng, hớn hở chuẩn bị cho việc quan trọng hôm nay....
Cô vén màn nhìn ra cửa sổ, cảm thấy thời tiết thật đẹp và chắc chắn sẽ là một ngày thật tuyệt vời đối với cô.
...........
[Píng pong]
Ai bấm chuông ngoài cổng ngoài cổng, ba mẹ cô về. Cô chạy ra nghênh đón:
- A... Ba mẹ về! Mẹ... Quà con đâu?
Ba cô cười:
- Lại nữa... Con xách đồ vào cho mẹ đi
- Vào nhà đi con! Mẹ mua quà cho con nè - Mẹ cô tươi cười giơ chiếc túi ra trước mặt cô.
- Woa! Gì thế hả mẹ?
Cô vui mừng đón lấy túi quà từ tay mẹ, cảm ơn rối rít. Vào nhà, cô háo hức mở túi quà. Bên trọng là một chiếc váy đầm màu xanh dương đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, đúng y như sở thích của cô. Mẹ lúc nào cũng vậy, mua gì cũng đẹp, chỉ có mẹ hiểu cô nhất. Cô dự định sẽ mặc chiếc váy vào... chiều nay.
Ngoài phòng khách...
- Bà này! Bà nói cô Hai dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Tôi phải tiếp khách vào đầu giờ chiều- Ba cô gấp rút thông báo cho mẹ cô
Mẹ cô hỏi lại ngay:
- Ai thế hả ông? Là đối tác à?
- Là giáo viên chủ nhiệm của An An, cũng là con trai ông giám đốc công ty đối tác của tôi.
- À, tôi hiểu rồi! Để tôi kêu cô Hai. Tôi đi nấu bữa trưa. Dù gì hôm nay cũng là chủ nhật, tôi muốn tự mình nấu gì đó.
- Ừm. Bà cũng phải lo nghỉ ngơi đi!
- Tôi biết rồi!
Mẹ xuống bếp, bày dọn thức ăn, không quên gọi cô:
- An An. Con xuống đây, mẹ dạy con nấu ăn!
Tài nghệ nấu ăn của mẹ cô là bật nhất. Nhưng do công việc, mẹ không thể dành nhiều thời gian cho việc nấu nướng. Hôm nay là chủ nhật, mẹ mới có thể tự mình vào bếp.
- Bà chủ cần tôi phụ gì không? - Cô Hai hỏi
- Không cần đâu. À... Cô giúp tôi dọn dẹp phòng đi!
- Vâng!
Cô cùng mẹ vào bếp, hôm nay nhất định phải học cách nấu nướng từ mẹ. Nhớ tới mấy món cháy thui hôm bữa cô nấu thiệt là mắc ói a ~~~( Do nó ngủ quên đó :-)) . Mẹ cô thường nói: "Con gái phải biết nấu ăn, sau này mới có thể lấy chồng". Nhưng cô nghĩ con gái mà không biết nấu ăn cũng chưa chắc là ế. Theo xu hướng hiện nay thì con trai biết nấu ăn mới là quan trọng, trở thành tâm điểm của nhiều cô gái (p/s: Cái anh crush kia biết nấu ăn không nhỉ?? 😂😂) .
...............
- An An! Mấy giờ rồi con? - Ba cô hỏi
- Hình như sắp đến giờ rồi đó ba!
Ba cô dọn trà ra phòng khách. Ngay lập tức, cô về phòng, thay chiếc váy mẹ cô mua hồi sáng. Chiếc váy làm nổi bật làn da trắng, vóc dáng vừa vặn của cô, trông cô lúc này cứ như công chúa ấy, mẹ cô ríu rít khen đẹp. Cô cứ đứng trước gương xoay qua xoay lại, chải lại mái tóc ngắn. Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Ba cô ra mở cửa, nhìn thấy Thanh Hy, ông niềm nở chào đón:
- Chào cậu. Mời cậu vào nhà!
Anh bắt tay ba cô, cười thật tươi đáp lại sự chào đón của ông:
- Cháu chào bác! Rất vui được gặp bác!
Cô mặc bộ váy, vừa trong phòng đi ra thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tứ tung làm cô ngượng muốn chết, cô không dám nhìn mặt anh. Cô chỉ cuối đầu chào, cười một cái rồi chạy mất tiêu. Vì cô nhìn thấy ánh mắt ấy thì tim như muốn nhảy ra ngoài luôn... Bị bệnh gì thế không biết :v
- Nhóc! Em chạy rớt tiền kìa! - Tiếng nói vang lên từ ngoài cửa.
Cô bất ngờ đứng khựng lại. Theo phản xạ, cô quay đầu lại nhìn xuống đất, ngơ ngác như một đứa ngốc:
- Ở đâu? Ở đâu? A.... Thầy lừa em!
Tên kia cười ha hả:
- Có thế mới chịu dừng. Chạy đi đâu thế? Thấy tui là chạy nhanh ghê ha! Bộ tui đẹp lắm hay sao mà em chạy như ma đuổi vậy?
Tự nhiên lại bị hắn chọc quê. Cô tức điên lên, tim lại càng đập nhanh hơn, cô nhắm mắt lẩm bẩm :
"Không được... Phải cố lấy lại bình tĩnh! Bình tĩnh... Bình tĩnh đi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro