Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được... Phải cố lấy lại bình tĩnh! Bình tĩnh... Bình tĩnh đi!"
Thấy cô đơ người bất động, ba cô quát:
- An! Còn đơ ra đó nữa! Mau đi lấy nước mời khách!
Cô giật mình:
- Hơ... Dạ!
Cô luống cuống đi lấy ly bưng nước, thấy bộ dạng lúc này của cô, anh lại không nhịn được cười. Anh nhìn cô chằm chằm làm cô không tài nào tập trung nổi. Cuối cùng....
[Xoảng....]
Mảnh vỡ văng ra tứ tung... Từ nhỏ đến bây giờ cô vẫn thế, vẫn hậu đậu, làm gì cũng hỏng. Lúc này, cô quê đến không còn chỗ quê, quê muốn độn thổ luôn. Mẹ cô hốt hoảng chạy đến:
- Trời ạ! Con làm gì thế này? Mẹ nhớ là hình hôm trước con nói giúp mẹ rửa chén, con đập hết của mẹ tầm mấy chúc cái chén. Bây giờ lại tới ly hả con? (P/s: Ta hết nói nổi cái con này :v)
- Con.... Con xin lỗi! Con dọn ngay!
Cô Hai giúp việc bước tới định dọn đống ly vỡ, nhưng bị cô cản lại:
- Cô để con làm cho!
Cô "ngậm ngùi" cuối xuống nhặt từng mảnh vỡ, còn ba mẹ cô chẳng dám nhìn cảnh tượng trước mắt.
Ba cô đưa tay lau mồ hôi, tới tấp xin lỗi anh:
-Xin lỗi! Con gái tôi bất cẩn quá! Tôi thành thật xin lỗi! Mong cậu đừng để ý!
Anh cũng lo lắng, xua tay trả lời:
-Không sao đâu ạ! Mấy chuyện này là bình thường mà!
(P/s: Ổng đang gỡ rối cho bả đó :v)
Rồi sau đó, có một bàn tay nắm lấy tay cô làm chiếc mảnh trên tay cô rơi xuống đất. Một giọng nam ấm áp vang lên:
- Tôi giúp em nhé!
Ba cô ngăn anh:
- Ấy, thế sao được!
- Một mình em ấy dọn chắc đến tối cũng chưa xong bác ạ. Để cháu giúp cho!
- Cậu.....
Ba cô chưa dứt câu, anh đã ngồi xuống giúp cô thu dọn mảnh vỡ. Cô bị đổ gục hoàn toàn trước sự dịu dàng ấy. "Woa... Nụ cười này có sức sát thương lớn thiệt a~~~". Cô ngước lên nhìn anh không chớp mắt. Anh trêu cô:
- Nhìn mặt cũng xinh, mà không ngờ hậu đậu dữ hen!
Cô lườm anh một phát bén ngọt, cắn răng nói thầm:
- Đừng chọc em nữa... Em chưa đủ quê sao?
Anh bụm miệng cười:
- Em cũng biết quê hả? Tui tưởng em không biết à nha :))
Cô xịu mặt xuống:
- Bộ em mặt dày lắm hả?
- Thôi đi cô nương! Đùa chút mà. Sau nhớ cẩn thận nghe chưa!
.................
Nhờ sự trợ giúp của anh, cuối cùng thì mọi thứ cũng đâu vào đó. Ba cô lắc đầu ngao ngán:
- Xin lỗi cậu một lần nữa. Thật xấu hổ quá! Cậu đừng để bụng ha.
- Dạ... Không sao đâu bác!- Anh liếc mắt qua cô, cười đáp
- Mời cậu ngồi!- Ông nói
Anh ngồi xuống đối diện ông. Ông lại chỉ tay về phía An, quát:
- Còn con nữa! Ngồi xuống đó cho ba. Xíu ba xử con sau!
Cô bặm môi, ngồi nghe ba cô nói chuyện với anh:
- Cậu là Lâm Thanh Hy, chủ nhiệm mới của An An đúng không? - ông hỏi anh
- Vâng!
- Ba cậu là giám đốc tập đoàn Lâm Vũ?
- Bác có vấn đề gì ạ?
- Cậu bàn với ba cậu giúp công ty tôi một dự án nhỏ được không? Tôi muốn hợp tác lâu dài với công ty ông ấy
- Bác cứ nói cụ thể. Cháu sẽ về bàn lại!
- Được vậy cảm ơn quá! Là như thế này........
...........
- Vâng! Còn gì nữa không ạ?
- Ừm.... - Ba cô nhíu mày
- Nếu không còn gì thì cháu xin phép về.
Anh vừa định đứng lên ra về thì mẹ cô lên tiếng:
- Chờ đã! Nếu đã bàn xong công việc thì tôi muốn nhờ cậu chuyện học hành của An An nhà tôi...
Ba cô nói tiếp:
- Đúng rồi! Con bé dạo này lười học lắm, cậu có thời gian kèm nó giúp chúng tôi đi! Tuần 3 buổi, lương thế nào tùy cậu quyết định! Được chứ?
An An nghe đến đây thì giật mình, cô càm ràm:
- Kìa ba mẹ! Con có lười học đâu hả......?????? Tuần 3 buổi cơ đấy....
Mẹ cô chau mày:
- Sao? Ít quá à?
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết! - ba cô cương quyết
Cô nói như người chưa tỉnh ngủ, mặt nhăn nhó:
- Thôi được! Con học!
Aiya, thích là thích người dạy chứ thích môn học thì có bao nhiêu đâu chứ. Cô xưa nay vẫn lười học. Huống chi môn Toán là môn tối kỵ nhất của cô. Tự nhiên ba mẹ cô lại bắt học, thế là chẳng có thời gian tự do bay nhảy nữa. Nghĩ đến đó là cô uể oải lắm. Sắc mặt cô lúc này trông thật khó coi.
Ba cô quay sang anh:
- Bắt đầu từ ngày mai cậu dạy con bé sau giờ học nhé!
- Được! Cháu đồng ý!
Nhân lúc ba mẹ cô không để ý, anh nhìn cô, cười gian tà. Cô vẫn cắn chặt môi, miệng không ngừng lẩm bẩm than thở: "Thôi xong... Những ngày tự do thế là hết!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro