Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một truyện ngắn kinh dị.... Hôm nay là... Thứ hai.
Tới lớp, An An nằm dài ra bàn. Nghĩ tới phải học 2 tiết Văn đầu tiên là 2 mắt cô lại rũ xuống, chả muốn làm gì cả. Giáo viên dạy chán ngấy, lại thêm cái hung dữ. Mỗi khi tới tiết bà cô đó, cả lớp như muốn gục xuống bàn ngủ ngay lập tức.          Ngày thứ hai đầu tuần mà không khí lớp thật nặng nề. Đứa thì chống cằm nhìn ra cửa sổ, đứa thì úp mặt xuống bàn. Ai nấy ủ rũ như nhau.
  Đùng một cái... Cả trường bỗng dưng nhộn nhịp hẳn lên. Chẳng biết có chuyện gì mà bọn nó ùa xuống hết dưới dãy phòng giáo viên. Thỉnh thoảng cả đám lại ồ lên một tiếng to dữ dội, trong lớp lúc này chỉ còn lại vài ba đứa. Thấy lạ, Y Linh kéo tay An An:
- Có chuyện gì thế nhỉ? Tao hiếu kì muốn xem quá. Mày đi với tao đi!
An An chẳng bận tâm, cô bĩu môi:
- Tao chẳng có hứng đi đâu. Mà chắc lại đánh nhau nữa chứ gì! Có gì đâu mà xem!
Y Linh nài nỉ:
- Đi... Đi với tao đi mà...!
Thấy nó phiền phức quá, An An đành đồng ý:
- Thôi! Đủ rồi! Tao đi với mày
Nó cười hí hửng nắm lấy tay cô kéo đi. Cô đi theo nó tới đó xem có sự kiện gì đặc biệt. Bên ngoài phòng, đám học sinh bu dày đặc, đa số là nam sinh. Lúc này, cô cũng thấy tò mò. Cô và Y Linh chen lấn mãi mới có thể nhìn vào trong. Đập vào mắt cô lúc này là một cô giáo trẻ dung mạo không kém gì hoa hậu, trở thành thần tượng của đám nam sinh trong trường. An An trố mắt kinh ngạc. Y Linh nguýt tay cô:
- Bà này đẹp hơn mày gấp ngàn lần!
An An nhéo tay nó:
- Ai cho mày đem tao ra so với bả? Tuy bả đẹp hơn tao nhưng tao đẳng cấp vượt trội hơn bả à nha... Nên mày không thể đem tao ra so với bả. Hiểu chưa!
- Ờ! Đẳng cấp của mày thần tiên cũng không bằng. Còn vẻ đẹp của mày thì... Trăm năm tao cũng nhìn không ra :v
Nói xong, nó nhe răng ra cười. Cô đưa mắt lườm nguýt nó.
Trước cửa phòng vẫn còn tụ tập rất đông. Đến khi trống đánh, đám đông kia mới chịu giải tán.
  Tiết học đầu tiên, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Thầy Hy bước vào, đi sau lưng thầy là một giáo viên mới. Mấy đứa con trai rộ lên: "Ồ! Ăn gì mà xinh thế!!!!".
  Thầy lên tiếng:
- Thầy xin giới thiệu với lớp. Đây là cô giáo Ngữ Văn mới của lớp ta. Tên cô ấy là Diệp Vân Ly.
  Thầy vừa dứt lời. Cô giáo nở nụ cười thân thiện:
- Chào các em! Như thầy đã giới thiệu. Cô là giáo viên mới. Mong được các em ủng hộ ha!
Một đứa giơ tay đứng lên:
- Thầy Hy! Bà cô già xấu xí... À không! Cô Trần không dạy Ngữ Văn lớp mình nữa hả thầy?
- Cô Trần có việc đột ngột, không thể dạy lớp nữa....
Thầy chưa nói hết câu. Bọn nó đã cười hả hê. Mặt mày chúng tươi rói lên. Còn Lục An An, cô khẽ nhíu mày : "Bà này thì có gì đặc biệt chứ".
Thanh Hy chào Diệp Vân Ly, rồi ra khỏi lớp.
  Cô Diệp mở lời:
- Bắt đầu học nào!
Đám học sinh ngồi dưới xầm xì: "Cô xinh thế! Hotgirl của trường đấy!". Con nhỏ cùng bàn ghé sát tai cô nói nhỏ:
- Ê. Tao thấy bà cô này có vẻ gì hắc ám sao á!
Cô không nghĩ nhiều, đáp lại:
- Tao thấy có gì đâu?
- Ờ! Chắc vậy
..............
Tan trường. Hôm nay tổ cô trực nhật nên cô ra về sau cùng. Bước xuống cầu thang, cô tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện giữa thầy Hy và cô Diệp. Cô không cố tình nghe lén, chỉ đi ngang qua. 2 người họ nói nói cười cười vui vẻ lắm. Hình như họ từng quen biết.
Thầy Hy đưa tay gãi đầu:
- Vân Ly! Lâu rồi không gặp!
Cô Diệp cười mỉm:
- Cũng khá lâu rồi anh nhỉ! Em tưởng anh quên em luôn rồi!
- Xíu đi ăn với anh nha! Nói chuyện sau!
Nói xong, họ về cùng nhau. An An cũng không nghe rõ nữa, cô nghe thoáng qua là như vậy. Bọn họ thân mật quá trời làm cô thấy phát ghét. Cô phân vân: "Rốt cuộc ổng với bả là thế nào?". Cô vẫn nép sát góc tường theo dõi cho tới khi họ đi hẳn. Cô hừ giọng: "Có điều mờ ám ở đây..."

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro