Chương 1 - Cậu sinh viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

­Trường đại học Seoul là một trong những trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc. Không đề cao vấn đề học sinh là con nhà giàu hay con nhà nghèo, đây là ngôi trường chỉ chú trọng năng lực của học sinh. Từ học tập đến thể thao, tất cả năng lực đều sẽ được tôi luyện và thúc đẩy phát huy có hiệu quả. Hằng năm, những kỳ tài tốt nghiệp từ đại học Seoul luôn được các công ty lớn săn đón. Họ là nguồn lực chất lượng góp phần mang đến sự phát triển cho Đại Hàn - những kỳ tài siêu việt.

Nhưng đó là trên mặt lý thuyết!

Park Jimin đã từng rất tin tưởng vào lý thuyết này. Anh đã rất vinh hạnh khi được tuyển dụng vào làm việc tại trường đại học Seoul. Anh cho rằng việc giảng dạy cho những kỳ tài tương lai của đất nước là một công việc rất vĩ đại và đáng ngưỡng mộ. Là một công việc mà ai cũng sẽ tán dương khi nghe đến.

Nhưng không!

Hiện thực hoàn toàn cách xa lý thuyết!

Rất-Rất xa!

Nhưng anh không thể than phiền gì hơn! Bởi đây là công việc tốt nhất mà anh kiếm được. Tuy vậy, cả tháng qua anh chưa từng được đứng giảng mà chỉ ngập lặn trong đống bài làm của học sinh để chấm điểm. Chấm từ lớp này sang lớp nọ, ngành này sang ngành nọ. Cứ là môn Toán thì anh là người chấm. Đây quả là sự bắt nạt của ma cũ dành cho ma mới!

Cuối cùng thì anh là một giảng viên? Hay là cái máy chấm điểm?

Nhưng anh không thể than phiền gì hơn được!

"Yah~ Có thầy Park đúng là khỏe hơn hẳn! Ha ha ha!" Thầy Son ưỡn người trên ghế rồi vỗ về cái bụng tròn của mình. "Cậu biết đó, tôi đã phải đối diện với cái đống này suốt bao nhiêu năm qua. Khoa Toán học đúng là kinh khủng! Cả cái trường này, ngành nào cũng học Toán cao cấp, học sinh nào cũng phải làm bài tập Toán cao cấp! Có thêm một người chấm bài thì mọi người có thêm chút thời gian để nghỉ. Ha ha ha!"

Park Jimin mím môi gượng cười rồi gật gù lên xuống. Ngoài mặt là thế! Nhưng trong lòng anh đã thầm chửi rủa từ đầu tới chân Son JoonDuk. Kể từ cái ngày thứ hai phải đối mặt với việc chấm bài, anh đã thầm rủa gã thầy chủ nhiệm khoa không từ một phút giây nào!

Một tháng rồi vẫn chưa được đứng giảng. Jimin cảm thấy rất bí bách!

Anh thở dài, cúi đầu tiếp tục chấm bài. Có lẽ trong hôm nay sẽ chấm xong số còn lại. Tất cả đều là bài làm kiểm tra chất lượng đầu năm. Cho đến nay, tất cả những con điểm đều rất cao. Ít nhất điều này đã cứu vớt được phần nào tâm trạng của Jimin.

Học viên ngôi trường này thật sự học rất tốt!

Cho đến bài chấm cuối cùng...

Hoàn toàn không có một câu đúng!!!

Park Jimin cầm bài làm đã chấm 0 điểm ngồi bần thần trên ghế. Ngay từ câu hỏi lý thuyết cơ bản nhất cũng không làm đúng! Cái gì thế này?

"Sao thế? Trông cậu như sắp giết người vậy?" Thầy Son trố mắt nhìn.

"Không-không điểm!" Jimin thốt lên.

"À~!" Thầy Son cười xòa. "Jeon Jungkook! Jeon Jungkook!"

"Jeon Jungkook?" Jimin nhướng mày.

"Cậu tìm mã phách rồi ráp thử xem! Tôi cá chắc đó là bài làm của học trò Jeon Jungkook."

Park Jimin nhíu mày đứng dậy, trên tay cầm bài làm, tiến về phía những cái rổ nhựa đựng phách bài kiểm tra đã được cắt và sắp xếp theo thứ tự mã.

A01-058

Jimin rút tấm phách ra, đôi mắt nhìn dán vào cái tên được viết nguệch ngoạc.

Jeon Jungkook?

Viết cẩu thả đến mức nhìn còn không ra là Jeon Jungkook kia!

"Đúng không?" Thầy Son nhướng mày.

"Chuyện này hiển nhiên lắm sao?" Chỉ cần nghe điểm đã biết người làm bài là ai. Cứ như thể nó đã diễn ra thường xuyên đến mức bình thường rồi vậy! Jimin không khỏi nhăn mặt khó chịu.

"Cậu nhóc đó được tuyển thẳng vào trường để tham gia đội tuyển bóng rổ nên chẳng quan tâm gì chuyện học hành đâu!" Thầy Son ngã ra ghế. "Cứ bỏ qua thôi! Tương lai của cậu nhóc đó là trên sân đấu. Khoác cờ Đại Hàn bước ra thế giới chứ không phải ngồi giải Toán cao cấp!"

"Sao anh có thể nói vậy được chứ?" Jimin thốt lên. Bàn tay nắm chặt vào bài làm 0 điểm rồi phe phẩy nó lên xuống trước mặt thầy chủ nhiệm khoa. "Đội tuyển bóng rổ thì không cần phải học sao? Đội tuyển có bao nhiêu người? Tại sao những thành viên khác làm được bài mà chỉ có cậu ta là 0 điểm?"

"Ầy~!" Thầy Son nghiêng mặt tránh né.

"Cái gì mà 100% học viên là kỳ tài? Chỉ cần một người 0 điểm thì con số 100% cũng đã bay đi rồi! Đây rõ ràng là "Con sâu làm rầu nồi canh" mà!" Jimin tiếp tục lên án học sinh mang tên Jeon Jungkook.

"Cậu nhóc đó là kỳ thủ! Kỳ thủ bóng rổ!" Thầy Son lúng túng đính chính. "Cậu không quan tâm đến làng bóng rổ Đại Hàn đúng không? Jeon Jungkook là viên ngọc sáng đó! Hiệu trưởng của chúng ta đợt đó đã phải ăn dầm nằm dề ở trường cấp ba Busan mới có thể thuyết phục cậu nhóc về đội tuyển của nhà trường. Bây giờ mặc dù cậu ấy thi đấu cho trường ta, nhưng từ sớm đã có những câu lạc bộ nổi tiếng chuẩn bị hợp đồng để xin xỏ chữ ký của cậu ấy rồi!"

"Vậy thì sao?" Jimin gần như gào toáng lên. "Vậy thì không cần học cũng được à? Sao ai cũng làm được mà riêng cậu ta thì không?"

"Cậu..." Thầy Son cứng họng. "Ầy~ Cậu thử được thì cứ thử! Ban Toán học chúng ta đã bỏ cuộc với Jeon Jungkook từ lâu rồi!"

Park Jimin chưng hửng trước lời nói của thầy chủ nhiệm khoa. Bỏ cuộc? Anh tròn mắt nhìn những đồng nghiệp xung quanh.

"Cậu nhóc đó nổi tiếng không thích học! Không chỉ môn Toán mà những môn khác cũng vậy!" Nữ giáo viên ngồi cách Jimin vài mét nhẹ nhàng lên tiếng giải thích. "Cậu ta có thực lực, nhưng vì không thích học, cũng không tập trung nên mới như vậy."

"Chẳng lẽ trong đầu chỉ có mỗi quả bóng rổ?" Jimin bàng hoàng hỏi lại.

"Chắc không chỉ cái đầu đâu!" Thầy giáo ngồi phía đối diện chậm rãi lên tiếng. "Mà là toàn thân từ trong ra ngoài đều chỉ biết mỗi bóng rổ!"

Jimin nhăn nhó nhìn bài làm 0 điểm. Qua vài giây vẫn không chấp nhận nổi. Anh quyết định đi tìm học sinh có tên Jeon Jungkook.

"Nếu đến lớp mà không có cậu nhóc ấy thì cậu cứ đi thẳng vào nhà thể thao nhé!" Thầy Son lớn tiếng gợi ý.

"Thầy Son, như vậy ổn không?" Nữ giáo viên khẽ hỏi sau khi thấy Park Jimin rời khỏi phòng.

"Nếu được thì càng tốt!" Thầy Son gật gù. "Người ta nói không sai mà! Ai mới vào nghề cũng nồng nhiệt với nghề! Chẳng phải khi Jeon Jungkook nhập học năm đầu, cả trường chúng ta, giáo viên nào cũng phát điên vì cậu nhóc đó sao? Nếu thầy Park thật sự là một giảng viên tốt, cậu ta sẽ có cách dạy dỗ Jeon Jungkook cũng nên!"

"Tôi chỉ sợ một học sinh như Jeon Jungkook... có thể phá hỏng lý tưởng nghề nghiệp của một người mới vào ngành như thầy Park." Nữ giáo viên khẽ chia sẻ rồi thở dài.

Tiếng thở dài như có thể lây từ người sang người. Từ một nữ giáo viên nhỏ thở dài. Cả phòng ban Toán học ai nấy cũng thở dài theo. Rồi cả dãy nhà tổng vụ bỗng cùng vang lên tiếng thở dài ngao ngán.

"Hầy~!"

Cảm thấy không khí đang trầm xuống, thầy Son liền ngồi bật dậy rút ví tiền ra.

"Hay là chúng ta cá cược đi? Tôi cá là thầy Park sẽ thua cuộc trước sự cứng đầu của học trò Jeon!"

"Ây guuuu... Ai lại làm chuyện như thế? ...Thầy cá bao nhiêu won?"

"20.000 won!" Thầy Son rút tiền ra, phe phẩy qua lại.

"Tôi cũng muốn đặt cược cho Jeon Jungkook! Người lành nghề như thầy Son còn bỏ cuộc, thầy Park mới vào nghề sao mà trụ cho nổi!"

"Ha ha ha! Không cần nịnh! Không cần nịnh!"

"Tội thầy Park thật! Để ủng hộ anh ấy, tôi sẽ đặt cược cho thầy Park!"

"Đặt bao nhiêu? Đặt bao nhiêu?"

"Ừ thì... 10 won!"

"Há há há há há! 10 won thì có thua cược cũng chẳng đau lòng!"

Trong lúc đó, Park Jimin cầm bài làm 0 điểm, sải những bước chân dứt khoát về phía khoa tự nhiên. Tìm lớp A01. Rõ ràng học ban tự nhiên, thế mà một câu hỏi cơ bản trong bài kiểm tra chất lượng đầu năm còn không làm được!

Càng nghĩ... càng thấy tức mình!

Đứng ngoài hành lang nhìn vào bên trong, Jimin thấy lớp A01 đang có giờ học Triết. Nhìn thấy Park Jimin, thầy giáo đang đứng lớp dừng tiết học lại rồi tiến ra ngoài.

"Xin lỗi anh! Làm gián đoạn buổi giảng dạy của anh rồi!" Jimin vội cúi người xin lỗi.

"Không có gì! Anh cần gì sao?"

"Tôi muốn gặp học trò tên Jeon Jungkook."

"Jeon Jungkook không có trong lớp!"

"Không có trong lớp?" Jimin nhíu mày. "Cả môn Triết cũng cúp học sao?"

"Phần đa thì cậu nhóc đó ít có mặt trong lớp lắm! Anh thử tìm ở nhà thể thao đi!"

"Cảm ơn anh! Làm phiền anh rồi!" Jimin lại cúi đầu chào rồi tiến về phía nhà thể thao.

Thật không còn gì để nói!

Chắc hẳn việc cúp học và bị điểm kém đối với học trò mang tên Jeon Jungkook là chuyện hiển nhiên mất rồi! Đến mức chẳng giáo viên nào muốn làm căng lên nữa.

Park Jimin dừng lại giữa con đường, cúi đầu nhìn bài làm 0 điểm trong tay của mình. Bóng rổ dù sao cũng không phải là chuyện có thể làm cả đời! Nếu dung túng cho cậu học trò này, thì tương lai cậu ta sẽ có gì nếu trừ bỏ bóng rổ? Ít nhất đã vào đại học thì cũng nên học hành cho đàng hoàng chứ?

Tiền học vẫn đóng. Giáo viên vẫn hưởng lương kia mà!

Thậm chí còn ở trong một môi trường có đầy đủ điều kiện như đại học Seoul. Bao nhiêu học sinh muốn thi vào còn không được. Jeon Jungkook lại lãng phí như vậy...

Jimin mím môi, quyết tâm tiến về phía nhà thể thao. Thân là một giáo viên, anh không thể ngó lơ để chuyện này tiếp tục diễn ra được!

Trường đại học rộng lớn, đi từ khu nhà A01 đến nhà thi đấu cũng mất 10 phút. Vì còn đang trong giờ giảng dạy nên ngoại trừ một vài lớp có tiết thể thao thì không còn ai đến nhà thi đấu vào lúc này. Phần sân xung quanh nhà thi đấu rất rộng. Hiện có hai lớp đang học quốc phòng, lăn lê bò trườn, và một lớp khác đang thi chạy 100 mét.

Jimin nhìn quanh một vòng rồi quyết định tiến thẳng vào bên trong nhà thi đấu. Đúng như anh nghĩ, phần sân bóng rổ có một cậu nhóc sinh viên... cao to vạm vỡ.

Chỉ từ dáng đứng ngẩng mặt nhìn lên vành rổ thôi cũng toát ra sức mạnh thể lực.

Tấm lưng rộng lớn hơi cúi xuống. Cánh tay cơ bắp đưa ra, bàn tay to vỗ bóng xuống sàn rồi đảo bóng qua lại giữa hai lòng bàn tay. Có vài cú chuyền bóng len qua giữa hai chân trụ. Tốc độ bóng vỗ xuống sàn rất nhanh. Lên xuống liên tục giữa lòng bàn tay và mặt sàn đấu. Thế mà khuôn mặt kia không hề nhìn xuống dù chỉ một lần!

Cậu ấy chỉ quan sát vành bóng rổ. Đôi tay vẫn liên tục vỗ bóng xuống sàn rồi đảo bóng qua lại giữa hai tay. Như thể có nam châm hút vào nhau vậy!

Thoắt cái, cậu sinh viên xoay người một vòng, dẫn bóng theo sát bên cơ thể trong lúc vẫn vỗ bóng xuống sàn rồi chạy về phía gần trụ bóng. Đôi chân cuồn cuộn cơ bắp phồng ra, cơ thể khỏe mạnh hơi khom xuống rồi nhảy bật cao lên. Bàn tay khi nãy chỉ mãi vỗ bóng từ bao giờ đã nắm trọn quả bóng lại, úp một cái thật mạnh vào giữa vành rổ.

"ĐÙNG!"

Cậu sinh viên nắm tay vào vành rổ, đu người vài giây rồi nhảy xuống.

Jimin cầm bài làm 0 điểm, đứng ngây ra một chỗ.

Đấy là Jeon Jungkook?

Kỳ thủ bóng rổ mà phòng giáo viên đã nói đến?

Cậu sinh viên cúi người nhặt bóng rồi quay đầu nhìn thẳng vào Jimin. Như thể cậu ấy biết rõ đã có người nhìn mình suốt từ nãy giờ. Thân hình cao to vạm vỡ tiến lên vài bước, Jeon Jungkook vươn thẳng tay đang cầm quả bóng hướng tới trước mặt Jimin.

"Anh muốn chơi với tôi một ván không?"

___________Tưởng tượng.

____________Và hiện thực.

Tới chơi game bóng rổ còn cheat 🌚!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro