Chương 2 - Điều kiện 70 điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So đo với học sinh là điều điên rồ và ngu ngốc nhất mà một giáo viên thường làm.

Giống như Jimin đây giờ, khi anh quyết định chấp nhận lời mời của sinh viên có tên Jeon Jungkook, và thay vì chất vấn cậu về bài làm 0 điểm thì anh lại cầm quả bóng rổ của cậu trong tay.

Jimin lùi người kéo rộng khoảng cách giữa mình và vành rổ. Phía trước anh, Jeon Jungkook bày ra biểu cảm bất ngờ rồi thay đổi tư thế chặn bóng.

"Anh biết cách chơi bóng rổ chứ?" Cậu lên tiếng hỏi.

Jimin bỏ lờ câu hỏi của cậu sinh viên. Anh tiếp tục lùi người ra xa hơn. Sau khi nhìn thấy vành rổ ở cự ly phù hợp, Jimin đứng yên trong tư thế nâng bóng.

Nhịp tim có phần tăng nhanh, vì thế nên anh nhắm mắt hít sâu vài hơi.

Nào! Nào Park Jimin à! Mày đã từng tham gia câu lạc bộ bóng rổ đó! Suốt ba năm cấp ba, mày đã siêng năng luyện tập như thế nào? Còn nhớ chứ?

Sao lại không nhớ gì hết thế này...

Jimin bỗng có chút hoang mang. Anh nhíu mày, cố gắng giữ mình bình tĩnh nhất có thể.

Ném bóng như thế nào? Tư thế ra sao? Còn nhớ không?

Trời ơi! Đáng lý ra anh không nên so đo với Jeon Jungkook! Tại sao anh lại tự đẩy mình vào tình thế này chứ?

Nếu thua thì quê chết đi được! Còn đâu tâm thế của một giảng viên đi chất vấn bài làm 0 điểm đây?

Jeon Jungkook là kỳ thủ đó!

Không! Khoan đã! Tư thế ném bóng như thế nào?

Khụy chân. Đúng rồi! Phải khụy chân.

Và tay đỡ bóng ở góc 45 độ. Vung bóng với cánh tay ở thế chữ L. Đúng thế! Đúng thế!

Nhưng liệu có đủ sức để ném bóng vào rổ không? Cánh tay anh suốt mấy năm đại học chỉ dùng để cầm bút và cầm phấn. Giờ đây nó đã chẳng còn chút cơ bắp nào nữa rồi...

Chúa ôi! Dù chỉ một chút thôi! Một chút xíu thôi cũng được! Xin hãy phù hộ cho con!

Jimin mở bừng mắt.

Úm ba la xì bùa! Thành viên câu lạc bộ bóng rổ Park Jimin 17 tuổi quay trở lại!

Toàn bộ sức tập trung trong phút chốc dồn vào cái vành rổ màu đỏ. Jimin khụy gối nhảy lên, cánh tay đỡ bóng trong tư thế chữ L thu hẹp về góc 45 độ. Sau khi đạt được độ cao nhất trong cú nhảy, cánh tay đỡ bóng vung lực duỗi ra. Cơ không có sức thì dùng sức đầu ngón tay.

Điểm mấu chốt là phải đồng nhất hướng tác động lực! Sao cho quỹ đạo của quả bóng không bị phá vỡ!

Trong vài giây ngắn ngủi, Jimin lơ lửng trong không trung, bàn tay đẩy quả bóng đi như vuốt trên quả bóng một cái nhẹ nhàng, mượt mà. Một cú ném cực kỳ uyển chuyển nhưng vẫn hữu lực.

Sau khi quả bóng được chuyền đi, Jimin vẫn giữ nguyên tư thế của mình trong không trung. Anh đảo mắt, nhìn thấy Jeon Jungkook mở to đôi mắt tròn, gương mặt hoàn toàn bất ngờ. Cậu sinh viên vội vàng khụy gối lấy đà để nhảy lên.

Sau ít giây, Jimin đáp lại xuống sàn đấu trong khi cậu sinh viên đã phóng lên không trung.

Mọi lý tưởng làm giảng viên đại học của anh như dồn vào bên trong quả bóng rổ. Đôi mắt anh dán vào quỹ đạo của nó. Cánh tay thô dài của cậu sinh viên vươn lên cao nhằm mục đích chặn đường bay quả bóng lại.

Nhưng cậu đã nhảy lên quá chậm!

Độ cao của quả bóng cao hơn. Cho đến khi Jeon Jungkook đạt được đủ độ cao để chặn quả bóng thì nó đã xuôi theo quỹ đạo vượt qua sau đầu cậu rồi.

Không hề có âm thanh bóng va vào vành rổ. Nhưng Jeon Jungkook đã nhìn thấy tất cả. Đôi mắt cậu dán theo quả bóng. Cậu quay đầu nhìn theo nó dù cơ thể vẫn đang lơ lửng trên không. Ánh mắt không rời đi dù chỉ một giây. Mãi cho đến khi nó hoàn toàn lọt vào bên trong vành rổ.

Cú ném cực kỳ chuẩn!

Chuẩn đến mức quả bóng không hề lệch. Nó rơi đúng trung tâm của cái vành và sượt qua một phần lưới.

Đây là cú ném bóng 3 điểm mượt mà nhất Jeon Jungkook từng nhìn thấy!

"Bịch! Bịch bịch bịch..." Quả bóng đáp xuống sàn đấu.

Jeon Jungkook đứng giữa sân, gương mặt có phần ngây ra. Đôi mắt to tròn và khóe môi hé mở. Lồng ngực phập phồng bởi những nhịp thở mạnh mẽ. Chỉ sau vài giây, ánh mắt cậu ngay lập tức sáng bừng lên. Nhất là khi cậu quay đầu nhìn đàn anh lạ mặt đang đứng cách mình vài mét.

"Một cú ném 3 điểm quá đẹp!" Cậu trầm trồ. "Một lần nữa! Một lần nữa! Tôi chắc chắn sẽ chặn được nó vào lần tiếp theo!" Jungkook hồ hởi reo vang.

"Không!" Park Jimin thẳng thừng đáp.

Như một đầu ngón tay của con khỉ đột đè chết con kiến nhỏ. Một chữ "Không!" của Park Jimin hoàn hảo dập tắt cơn hứng chí của cậu sinh viên.

Jeon Jungkook đứng ngây ra. Tròn mắt nhìn đàn anh lạ mặt phía trước.

"Tại sao chứ?" Cậu mất mát hỏi. "Chỉ một lần nữa thôi mà! Một lần nữa thôi! Anh ném mượt như vậy... Khoan đã! Anh là ai? Anh sẽ tham gia đội bóng chứ?"

"Không..." Jimin đáp.

"Anh là thành viên mới đúng không? À không! Anh đã nói sẽ không tham gia đội bóng..." Cậu vuốt cằm. "Vậy anh là cố vấn mới đúng không?"

"Không!" Máu trong người Jimin bỗng trở nên nóng bừng. Có lẽ adrenaline trong cơ thể đã tăng cao bởi kích thích. Jimin không biết rõ đang có bao nhiêu cảm xúc khác nhau lẫn lộn trong lồng ngực anh nữa! Quá nhiều chăng?

"Là huấn luyện viên mới đúng không?" Jeon Jungkook tiếp tục hỏi.

"Không!"

"Hậu cần?"

"Không!!!"

"Quản lý?"

"KHÔNG! Tôi là giảng viên môn toán!" Anh thốt lên.

Gương mặt cậu sinh viên lại ngây ra một lần nữa.

Jimin cúi người nhặt lên bài kiểm tra 0 điểm khi nãy anh đã đặt xuống sàn rồi giơ nó lên trước mặt cậu sinh viên. Để chắc chắn rằng mình đã thu hút được sự chú ý của Jeon Jungkook, anh lắc lư bài kiểm tra 0 điểm vài lần.

"Nghe cho rõ đây! Nếu cậu đạt được 70 điểm trong bài kiểm tra lại thì tôi sẽ cân nhắc việc chơi bóng cùng cậu!"

Chỉ mới tiếp xúc vài phút nhưng Jimin chợt hiểu ra một điều rằng, có thể IQ của Jeon Jungkook không cao, nhưng EQ của cậu cực kỳ cao.

Ngay sau khi nghe thấy điều kiện của Jimin, gương mặt cậu lập tức nhăn nhó. Anh không biết nên dùng hình lục giác nào để diễn tả cái miệng nhăn của cậu sinh viên. Tóm lại là cậu ta đã trưng ra một gương mặt như thể dưới chân đạp trúng phân chó vậy!

So đo với học sinh là điều điên rồ và ngu ngốc nhất mà một giáo viên thường làm.

Nhưng đó chỉ là cách đây vài phút thôi! Còn bây giờ, Jimin cảm thấy đó là việc thông minh nhất mà anh đã làm để có thể khiến cậu sinh viên cứng đầu nhất trường chịu quy phục.

Jimin tưởng Jeon Jungkook sẽ nói gì đó, nhưng không! Cậu sinh viên vẫn giữ nguyên gương mặt đạp trúng phân chó mà quay đầu đi nhặt bóng.

"Nghe đây! Tôi không bao giờ hứa lèo với ai cả! Bài kiểm tra lại sẽ được làm vào thứ tư. Cậu có hai ngày để ôn tập. Nếu cậu đạt được 70 điểm, tôi nhất định sẽ chơi bóng với cậu." Anh lên tiếng.

"Thầy à..." Jeon Jungkook ủ rũ gọi. "Việc đó là không thể đâu! Đầu em không có công thức nào cả!"

"Đó là nhiệm vụ của cậu để nhớ được công thức và ôn cách giải bài trong hai ngày tới."

"Sao một giảng viên môn toán lại có thể ném bóng 3 điểm mượt như thế nhỉ?" Jeon Jungkook bỗng chuyển sang nói chuyện một mình. Mặc cho Jimin đang đứng cách cậu vài mét.

Đúng là không coi ai ra gì mà!

"Hay cú đó là ăn may sao?" Cậu sinh viên sờ cằm. "Như vậy thì may mắn quá rồi!"

"NÀY!" Jimin gọi lớn. "Cậu coi thường giáo viên quá rồi đấy! Tôi vẫn còn đứng ở đây đấy nhé!"

"Vậy thầy ném lại một cú nữa đi! Để chứng minh là nó không phải ăn may." Jungkook đưa quả bóng lên.

"Tôi đã nói rồi! Chỉ khi nào cậu đạt được 70 điểm ở bài kiểm tra lại thì tôi mới chơi tiếp với cậu!"

Jeon Jungkook nhăn mũi khó chịu.

"Sao hả? Một kỳ tài bóng rổ vì khinh địch nên đã không chặn nổi một cú ném 3 điểm? Điều đó khiến cậu khó chịu à? Nhìn đi!" Anh giơ bài làm 0 điểm lên. "Cảm giác của cậu cũng giống của tôi khi phải chấm bài làm sai be bét này đó!"

Lời nói của Jimin thành công chọc ngứa sĩ diện của cậu sinh viên.

"Cậu ta chẳng có gì ngoài bóng rổ!" Jimin vừa trề môi vừa nói. "Cậu muốn người ta tiếp tục nói về cậu như thế cho đến bao giờ? Xem này! Tôi vừa có thể ném bóng 3 điểm vừa có thể giải toán cao cấp đấy!"

Gương mặt cậu sinh viên biến hóa đủ thứ màu sắc.

"Thứ tư, mười một giờ trưa. Tôi sẽ đợi cậu ở phòng trao đổi tư vấn. Hãy cố gắng ôn bài thật tốt!" Jimin tiến thẳng về phía trước, đập bài kiểm tra 0 điểm lên vùng ngực rộng của cậu sinh viên.

Jeon Jungkook tròn mắt đưa tay hứng bài kiểm tra theo bản năng rồi dán mắt nhìn theo bóng dáng của người thầy lạ mặt.

Cậu chưa từng thấy anh ấy trước đây. Khi đứng gần mới nhận ra là cậu cao hơn hẳn người ta một cái đầu. Vóc dáng nhỏ gọn lơ lửng giữa không trung trong tư thế ném bóng 3 điểm thật sự rất đẹp mắt.

Thật sự rất thu hút!

Jeon Jungkook vừa muốn được nhìn thấy lại tư thế ném bóng đó. Vừa khát khao muốn chặn được đường bóng nhịp nhàng kia. Nó khơi lên cảm giác muốn chinh phục trong lòng cậu. Đặc biệt nhất khi cậu là một con ngựa hiếu chiến có dòng máu háo thắng hừng hực chảy trong huyết quản.

Cậu thật sự muốn chặn đường bóng đó!

Thật sự muốn nhìn thấy hình dáng ném bóng của vị thầy kia một lần nữa.

Nhưng bảo cậu đạt 70 điểm trong bài kiểm tra thì...

Có phần hơi khó quá!

Jungkook quay đầu, lôi chiếc điện thoại ra khỏi cặp sách. Gọi điện cho người bạn thân của mình.

"Này Chingu à!"

"Thằng kia! Cậu có biết tớ đang trong giờ làm bài kiểm tra môn triết không hả? Đừng có gọi trong giờ học chứ!"

"Dạy tớ giải toán!"

"Hả? Cái gì cơ?"

"Dạy tớ giải toán!" Cậu máy móc lặp lại.

"Thầy ơi! Nguy rồi! Thằng Kook gọi điện cho em bảo rằng nó muốn học giải toán!" Giọng của Chingu la toáng lên qua điện thoại. "Hình như nó đang tuyệt vọng vì tập bóng một mình! Nó sẽ từ bỏ bóng rổ để đi học toán mất! Vì tương lai nền bóng rổ Đại Hàn, em xin phép rời lớp học trước để đi hầu nó tập bóng đây!"

"Không phải như vậy!" Jungkook phản bác.

"Kook à! Mày phải bình tĩnh! Mày không được nghĩ quẩn! Hiểu không? Tao đến nhà thi đấu ngay đây!" Chingu sốt sắng lo lắng đến mức đổi cách nói chuyện.

"Đã nói là không phải rồi mà!" Cậu nhíu mày. "Tóm lại cậu chỉ cần dạy tớ cách giải toán là được!"

"Nhưng bài nào cơ?"

Ừ... Bài nào nhỉ?

Jungkook cầm bài kiểm tra 0 điểm của chính mình lên nhìn qua một lần. Đề bài đọc không hiểu. Phần giải bài cậu chép của người khác. Lúc làm bài cậu nhìn xung quanh, thấy cái gì thì chép cái đó, loạn xà ngầu. Chẳng biết đâu ra đâu. Miễn có chữ cho đỡ trống giấy là được. Bây giờ nghiêm túc nhìn mới thấy...

Giống như ký tự của thổ dân khắc trên đá vậy!

"Hử? Cái này đọc là gì?" Jungkook nhíu mày. "Tiếng Hy Lạp à?"

"Cậu thật sự đang tính học toán đó hả? Thiệt luôn hả? Jeon Jungkook học toán?" Chingu vừa nói vào điện thoại vừa chạy bộ đến nhà thể thao.

"Tại sao ở trên chữ lại có dấu mũi tên vậy?" Cậu hỏi.

"Hả? Là vectơ à?"

"Vectơ là cái gì?"

"Thì... là vectơ! Là cái dấu mũi tên trên chữ đó!"

"Tại sao lại có nó?"

"Ờ... Nó là hướng của một đoạn thẳng. Ví dụ như vectơ AB thì A là đầu và B là cuối."

"Nhưng đầu mũi tên nằm ở trên chữ B mà! B phải là đầu chứ!" Jungkook vặn lại.

"Không! Nó là điểm xuất phát của đường thẳng! Chứ không phải là đầu hay đuôi của cái mũi tên! Này! Nó là toán cấp ba đó!"

Jungkook nghiêm túc đứng nhìn vào tờ giấy. Quả bóng rổ đang được kẹp một bên cánh tay chợt bị thả xuống sàn.

Sau khi tập trung nhìn vào tờ giấy vài phút...

Jungkook quyết định nhét tờ giấy vào cặp. Cậu đứng gãi đầu gãi tai rồi nhìn quả bóng nằm trên sàn.

Vài giây chần chờ.

Vài giây im lặng.

"Hay là mình chuyển trường nhỉ?"­­

___________Tưởng tượng.

Cậu sinh viên Jeon Jungkook đẹp trai

___________Và hiện thực.

"Ghê ghê! Ném được cú 3 điểm luônnnn"

"Gì? Yêu cầu 70 điểm lận á???"

"Chuyển trường chắc dễ hơn..."

Vì thầy Park, cậu sinh viên họ Jeon chớt trong lòng nhiều chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro