Chương 3 - 100 điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và thầy ấy nói rằng nếu mình đạt được 70 điểm trong bài kiểm tra lại vào mười một giờ thứ tư thì thầy ấy sẽ chơi bóng với mình." Jungkook kể lại những gì đã xảy ra với Chingu.

"70 điểm? Khá đơn giản!" Chingu sờ cằm. Nhưng chỉ ngay sau câu nói đó, cậu chàng chợt nhận ra Jeon Jungkook và con số 70 điểm... không-hề-có-một-sự-liên-kết-nào. "Nhưng không phải dành cho cậu!" Chingu vò tóc.

"Sẽ như thế nào nếu tớ quay cóp?" Jungkook híp nhỏ mắt lại rồi hạ thấp giọng nói của mình xuống.

"Tớ tin là chẳng có một ai ở đó để cậu quay cóp đâu!" Chingu chống hai tay lên hông. "Cậu có hiểu nghĩa của từ kiểm-tra-lại không thế? Căn phòng đó..." Chingu chỉ ngón tay về phía tòa nhà tổng vụ. "Căn phòng trao đổi tư vấn rất nhỏ và tớ cá chắc là cậu sẽ làm bài một mình! Ngay trước mặt người thầy cậu vừa kể đó."

Jungkook ngửa cổ thở dài.

"Nhưng cậu đâu có thiếu người chơi bóng cùng?" Chingu nhíu mày, ra vẻ khó hiểu. "Ý tớ là... Trong đội bóng chúng ta có cả khối người sẽ đứng ném bóng 3 điểm cho cậu chắn mà."

"Tin tớ đi! Cậu nói được như thế chỉ vì cậu chưa nhìn thấy cú ném đó thôi!" Jungkook tấp vào một quầy bán chả cá ven đường rồi rút ví tiền ra.

"Tuyệt vời hơn cả Stephen Curry? Cầu thủ ném bóng 3 điểm đỉnh nhất mọi thời đại?" Chingu trợn to mắt.

"Không phải theo cách so sánh đó! Khỉ thật!" Jungkook nhét một cây chả cá vào miệng rồi bắt đầu vừa nhai vừa nói. "Là cú ném mượt mà đẹp đẽ nhất tớ từng được thấy bằng chính đôi mắt này! Cậu hiểu không? Ngay trước mặt tớ! Không phải là qua màn ảnh!"

Chingu nhăn nhó né người ra xa rồi vội vàng đưa tay lên chùi mặt bởi vụn chả cá bay ra từ miệng Jungkook.

"Nhưng 70 điểm đối với cậu là..." Chingu đứng hình vài giây để tìm từ ngữ. "Không tưởng! Có lẽ thầy ấy không hiểu rằng kiến thức của cậu về môn toán nằm ở mức nào. Tớ nghĩ một khi thầy ấy hiểu, thầy ấy sẽ hạ số 70 xuống."

"Trông thầy ấy nói rất chắc nịch!" Jungkook nhíu mày khi nhớ lại về dáng vẻ của người thầy giáo khi nãy. Gương mặt kiên quyết đó trông còn thuyết phục hơn so với gương mặt của huấn luyện viên khi tuyên bố sẽ dẫn đội bóng vào vòng tuyển quốc gia.

"Được rồi! Không thử thì không biết được! Tớ sẽ chỉ cậu cách giải các dạng bài có trong đề kiểm tra." Chingu xắn tay áo rồi cầm một xiên chả cá lên. "Hai ngày là quá ít nên hãy tập trung sao cho đủ 70 điểm là được."

Jungkook gật gù rồi trầm ngâm nhai chả cá.

Vài giây trôi qua trong im lặng.

Chingu ngốn đầy chả cá và củ cải trắng vào miệng.

"Hay là tớ ném đề ra cửa sổ cho cậu giải rồi cậu ném bài làm vào cho tớ nộp?" Jungkook chợt thốt lên.

"Khụ! Khụ! Khụ!"

"Không sao chứ?" Cậu tròn mắt.

"Jeon Jungkook! Rốt cuộc cậu có hiểu kiểm-tra-lại là tình huống thế nào không? Hự!" Chingu vừa nói vừa đấm ngực.

"Được rồi..."

"Làm ơn bỏ tư tưởng quay cóp đi!"

"Tớ biết rồi..."

Vài giây im lặng trôi qua. Chingu cầm một cây chả cá mới vừa thổi nguội vừa đảo mắt nhìn thằng bạn to xác đứng bên cạnh mình.

"Nói thật đi! Đầu cậu vẫn còn đang nghĩ cách quay cóp đúng không?"

Jungkook nhai đầy một miệng chả cá. Cổ họng nhấp nhô vang ra tiếng trầm trầm.

"Ừmmm..."

Sau khi kết thúc một ngày làm việc, Jimin vội vàng chạy đến điểm đón xe buýt. Anh không lên chuyến xe hướng về phía nhà của mình mà đi đến một địa điểm khác. Một nơi mà vốn dĩ Jimin chỉ đến khi cần tìm bạn nhậu.

Tiệm hoa 39

"Anh à!" Jimin vừa gọi to vừa bước vào cửa hàng.

"Ồ! Jimin đấy à?" Giữa những cái xô to đựng hoa, một mái đầu nhuộm màu hạt dẻ nhổm lên. "Hoa vừa nhập về, tối nay anh không nhậu với em được đâu!"

"Không phải đâu!" Jimin lúi cúi kéo ghế đến gần để ngồi xuống. "Yoongi à, anh giúp em luyện bóng rổ được không?"

Yoongi tròn mắt nhìn lên. Tuy rất bất ngờ với những gì mình vừa nghe thấy nhưng anh không hề ngừng động tác cắt gai nhọn khỏi cành hoa hồng.

"Hồi đó anh là đội trưởng đội bóng rổ còn gì." Jimin tiếp tục nói. "Em có lý do để luyện bóng rổ."

"Lý do gì?" Yoongi từ tốn hỏi.

"Chỉ là..." Jimin ngập ngừng. Bảo là hơn thua với học sinh thì nghe có vẻ không hay cho lắm.

"Anh hỏi là lý do gì?" Yoongi lặp lại câu hỏi rồi thả cành hoa hồng đã được cắt gai sang một bên. "Lý do gì đã thuyết phục một người chủ động rời bỏ câu lạc bộ, bây giờ lại muốn luyện bóng sau ngần ấy năm?" Anh nhướng mày.

Jimin lúng túng gãi đầu.

"Khó nói lắm à?" Yoongi nhíu mày ra vẻ khó hiểu.

"Chỉ là... Em thật sự cần phải luyện kỹ năng ném bóng 3 điểm. Hôm nay em gần như đã đánh cược tất cả mọi thứ trong sự nghiệp giảng dạy của mình để thực hiện cú ném đó. Nhưng em tin rằng nó sẽ khó xảy ra lần may mắn thứ hai."

"Rốt cuộc thì em đang nói về cái gì vậy?" Yoongi nhăn nhó. Mắt và môi của anh như bị hút về phía đỉnh mũi.

"Em đã lỡ so đo với học sinh của mình..." Jimin hụt hơi ở cuối câu nói.

"Chà!" Yoongi vừa gật gù vừa trầm trồ. "Được thôi! Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Anh sẽ giúp em hết sức có thể!"

"Cảm ơn anh, Yoongi!" Jimin thở phào nhẹ nhõm.

Hơn ai hết, Jimin biết rõ phong độ chỉ là nhất thời. Việc có thể lên mặt với Jeon Jungkook có lẽ sẽ phải sớm chấm dứt sau vài ngày nữa khi cậu sinh viên chặn được đường bóng 3 điểm của anh. Dẫu sao thì cậu ta cũng có thể sẽ muốn chứng kiến cú ném một lần nữa, thế nên để khẳng định rằng đó không phải hoàn toàn là may mắn, Jimin thật sự cần phải luyện tập.

Và rõ ràng là Jimin đã hoàn toàn quên mất cái việc Jeon Jungkook khó mà đạt được 70 điểm.

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng Jeon Jungkook lẫn Park Jimin đều không hề quan tâm địch đang ở tình huống nào cả. Miễn là ta có chuẩn bị, kết quả tệ nhất sẽ không xảy ra!

Và kết quả tệ nhất đối với Jeon Jungkook là không đạt được 70 điểm. Trong khi đối với Park Jimin là bị phát hiện thực hiện được cú ném 3 điểm nhờ may mắn.

Hai ngày là quá ít ỏi cho cả hai để luyện tập.

Đặc biệt là với một người... đến cả nền tảng để luyện tập cũng không có như Jeon Jungkook.

"Thế quái nào mà cậu tồn tại được qua suốt bao năm mài quần trên ghế nhà trường vậy?" Chingu vẫn tiếp tục trầm trồ về khả năng "Trả lại kiến thức cho thầy cô" của thằng bạn cùng đội tuyển.

"Ít nhất là mình đã cố gắng suốt 2 ngày qua rồi!" Jungkook nhún vai. "Mình đã chép nhiều lần đến mức rụng ngón tay để học thuộc lòng cách giải bài."

"Rốt cuộc thì cú ném đó tuyệt đến cỡ nào chứ?"

"Cậu sẽ hiểu khi nhìn thấy thôi." Jungkook xốc lại cặp trên vai rồi bước vào bên trong tòa nhà tổng vụ, tiến thẳng về phía phòng trao đổi tư vấn.

Cuối hành lang, Jungkook chợt nhìn thấy người thầy giáo ấn tượng kia. Không giống như hai ngày trước, bỏ đi chiếc áo vest khô khan, người thầy trong lớp áo sơ mi trắng đứng trước cửa phòng trao đổi tư vấn trông cực kỳ hiền hòa. Trên tay thầy có cầm một tập tài liệu mỏng, đôi mắt mang theo ý cười nhẹ nhàng nhìn thẳng về phía cậu.

Jungkook híp mắt. Cửa sổ phía sau lưng thầy giáo có nắng chiếu vào.

Thật chói!

Cậu đưa tay vừa che nắng vừa tiến lại gần. Người thầy phía đối diện khẽ mỉm cười. Bỗng chốc Jungkook cảm thấy trong lồng ngực như có hàng ngàn con bướm bay.

"Vào đi!" Thầy giáo mở cửa phòng trao đổi tư vấn.

Khi đi ngang qua, Jungkook liếc mắt xuống bảng tên treo trước ngực người đứng gần cạnh.

Park Jimin

Tên cũng giống như người. Mang cảm giác chói chang thu hút lạ kỳ.

Jungkook đưa mu bàn tay chùi lên đỉnh mũi một cái rồi đi thẳng vào trong, kéo ghế ngồi xuống. Đúng như Chingu đã nói, căn phòng nhỏ xíu chỉ chứa đủ một bộ bàn với hai ghế ngồi. Thân hình to lớn của Jungkook như khiến cho căn phòng thêm chật chội. Cậu ngoan ngoãn ngồi gọn hai chân lại, chừa không gian dưới bàn đủ cho người thầy đối diện được ngồi thoải mái.

Bên trong tập tài liệu là bài kiểm tra. Jimin phát giấy và đề bài cho cậu sinh viên rồi rút ra thêm một xấp giấy khác, dự tính vừa ngồi canh chừng Jeon Jungkook vừa chấm điểm bài tập toán. Phía đối diện, cậu sinh viên nghiêm túc cúi đầu vào đề bài, còn cầm bút chì gạch chân những dữ kiện trong đề đã cho rồi ghi chú gì đó gần cạnh. Jimin nghĩ thầm ít nhất Jeon Jungkook cũng đã chịu học toán rồi.

Trong căn phòng ngập nắng ấm áp chỉ vang lên tiếng lật giấy và bấm bút. Chẳng hiểu sao chỉ mới chấm vài bài tập mà Jimin đã bắt đầu buồn ngủ. Anh khe khẽ nâng giấy lên che mặt, lén lút ngáp một cái.

"Oáp~" Phía đối diện bỗng vang lên tiếng ngáp dài thật to.

Park Jimin trợn mắt hạ thấp giấy che mặt xuống. Chẳng lẽ nào dù đã che nhưng cái ngáp vẫn lây được?

Cậu sinh viên vừa gãi mớ tóc rối trên đầu vừa há miệng ngáp thêm một cái rõ to. Đôi mắt tròn long lanh đảo lên nhìn về phía Jimin.

"Thầy à, sao đề này không giống đề cũ?"

"Cậu nghĩ gì thế? Ai mà cho kiểm tra lại bằng đề cũ? Đề này là tôi soạn cho cậu đấy!"

Cậu sinh viên trề môi.

"Thầy cố ý không muốn chơi bóng với em nên mới làm đề khó như thế này!"

Jimin chợt cảm thấy cơn buồn ngủ đã biến mất. Lại nữa rồi! Cái cậu sinh viên này lại muốn kiếm chuyện nữa rồi!

"Có giáo viên nào lại không muốn học sinh được điểm cao chứ? Cùng dạng đề, tôi chỉ đổi số liệu thôi!" Jimin đảo mắt, nhìn thấy tờ giấy bài làm trống trơn. "Sao nãy giờ cậu chưa viết gì vào giấy đi?"

"Vẫn còn thời gian mà." Jeon Jungkook cúi đầu lầm bầm.

Jimin dán mắt nhìn cậu sinh viên thêm vài giây rồi mới trở lại với việc chấm bài. Suốt một tiếng tiếp theo đó, mỗi lần Jimin nhìn sang đều thấy cậu sinh viên đang cắm cúi trong đề bài rồi viết vẽ gì đó. Nhìn dáng vẻ cố gắng của cậu, Jimin chợt cảm thấy có phần khá tội nghiệp. Tuy vậy, nếu không đủ 70 điểm, Jimin vẫn sẽ không chơi bóng cùng cậu.

Thật lòng mà nói, Jimin hi vọng Jeon Jungkook sẽ đạt được đâu đó từ 50 đến 60 điểm. Vừa đủ tiêu chuẩn trên trung bình, vừa khỏi phải chơi bóng với cậu. Khỏe người!

Gần nửa tiếng sau, Jimin sắp xếp lại xấp bài chấm của mình, cất gọn vào tập tài liệu rồi đảo mắt nhìn lên. Cậu sinh viên đã xếp bài làm bên dưới đề bài từ bao giờ. Tấm lưng to rộng đổ rạp trên mặt bàn, mái đầu xù rối gục xuống tựa trên hai cánh tay gập gọn. Đôi mắt tròn xoe nhìn Jimin như thể nó đã dán trên người anh từ rất lâu rồi.

"Cậu làm xong rồi?"

"Cũng gần hết giờ rồi." Jeon Jungkook chậm chạp đáp.

"Không cần xem lại bài sao?" Jimin nhướng mày nhắc nhở. "Không đủ 70 điểm thì tôi không chơi bóng với cậu đâu."

Jeon Jungkook nghiêng đầu, nằm hẳn xuống mặt bàn.

"Hừmmm..." Tiếng thở ngao ngán kéo dài vang lên.

"Được rồi! Nộp bài đi." Jimin ngửa tay.

Cậu sinh viên ngồi thẳng dậy đưa đề và bài làm cho Jimin rồi cúi người xốc cặp lên vai rời khỏi phòng. Tốc độ nhanh nhẹn hơn hẳn so với dáng vẻ lười biếng trong hơn một tiếng vừa qua.

Jimin đảo mắt nhìn theo bóng dáng to lớn cho đến khi cậu sinh viên khuất bóng sau cửa phòng. Anh thở dài một hơi rồi nhìn xuống đề bài. Nét bút chì gạch chân phần trọng tâm, còn có ghi chú đặt x, đặt y và công thức. Trông có vẻ như làm rất được bài.

Thôi được rồi! Chơi bóng thì chơi. Dù sao thì cũng khiến cậu sinh viên chịu học hành. Jimin cảm thấy mình gặt hái được chút thành tựu. Trong lòng nở ra cảm giác vui sướng lạ lùng.

Lật bài làm phía sau đề bài lên. Nụ cười tươi sáng trên gương mặt Jimin ngay lập tức biến mất.

Rõ ràng ghi chú trên đề rất chi tiết tỉ mỉ. Thậm chí nếu trình bày đơn giản giống như ghi chú và lắp số vào tính kết quả cũng có thể xem là hoàn thành được phần nào đó. Jimin chắc chắn có thể chấm được điểm cho cậu sinh viên.

Thế mà...

THẾ MÀ...

BÀI LÀM LẠI HOÀN TOÀN TRỐNG KHÔNG!!!

"Jeon Jungkook!" Jimin nghiến răng.

Máu trong người sôi sục khiến mặt anh nóng bừng.

Jimin vội vàng thả đề bài xuống, lật giấy bài làm ra để nhìn mặt bên trong. Lẽ nào cậu sinh viên lại dám gây chuyện với giáo viên như thế này?

Không!

Không phải là "lẽ nào", mà là "chắc chắn"!

Jeon Jungkook dám kiếm chuyện với giáo viên!

Mặt trong giấy bài làm có chứa một dòng chữ nguệch ngoạc.

"Thầy Park ném bóng được 3 điểm thì em sẽ làm bài 100 điểm."

___________Tưởng tượng

Thầy Park áo sơ mi trắng chói lóa~~

_______________Hiện thực

"Nhìn cái bài làm mà tau tức á!"

"Giờ hong lẽ tau ném quả bóng vào trong mẹt nó ta?"

"Thầy làm 1 cú 3 điểm nữa đi. Em làm bài 100 điểm. Uy tín luôn á!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro