Chương 5 - Gọi thầy bằng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời sống sinh viên không thể thiếu chuyện đi làm thêm. Ai cũng cần một công việc để kiếm tiền tiêu vặt, hoặc rèn giũa kỹ năng sống. Dĩ nhiên một số người trẻ có điều kiện thì sẽ không tốn thời gian cho việc này. Nhưng Jeon Jungkook thì không! Gia cảnh cậu không phải thuộc dạng khó khăn. Nhưng cũng không phải gọi là khá giả. Thật ra Jungkook cũng không cần đi làm thêm. Nhưng thay vì ở nhà thì cậu thích kiếm việc để ra ngoài đường hơn.

Và cuối cùng thì cậu đã làm cái công việc này cũng được gần một năm rồi. Mặc một bộ đồ thú bông và đi phát tờ rơi hoặc đứng lắc lư ở trước cửa hàng.

Hôm nay, Jungkook mặc bộ áo thỏ trắng. Dưới vóc dáng của một cậu sinh viên cao gần 1 mét 8 thì con thỏ dĩ nhiên cũng không thể nhỏ bé được. Vậy là trước cửa hàng ăn nhanh thơm lừng mùi gà rán, bánh mì kẹp và khoai tây chiên thì có một con thỏ bông to khổng lồ đứng lắc lư qua lại để phát tờ rơi.

Một số khách du lịch đi ngang qua và nhìn thấy chú thỏ to lớn. Họ khoái chí ghé vào chụp ảnh, sờ vuốt đám lông mềm mịn trên bụng chú thỏ rồi bỏ đi. Đó là chuyện thường tình rồi. Jungkook không mấy khó chịu với sự đụng chạm đó. Dù sao thì bộ áo cũng dày lắm và cậu thì có cảm nhận được gì đâu!

Trong lúc đứng lắc lư phát tờ rơi, đầu óc Jungkook bỗng nhớ lại cú xoay người của vị thầy giáo. Thế là trước cửa hàng ăn nhanh, chú thỏ trắng to khổng lồ bỗng vào một tư thế như khom người xuống, vồ lên vài bước rồi xoay một vòng.

"Phải như thế không nhỉ? Cảm giác không đúng lắm." Jungkook lầm bầm rồi tập lại động tác xoay người một lần nữa. Mặc cho việc có cả đống người đi dạo phố bu lại xung quanh để quay phim chú thỏ trắng. "Sao thầy ấy phải làm khó mình như thế chứ! Thật là bực bội!"

"Mời anh ra khỏi cửa hàng!" Một nhân viên mở cửa đuổi khách.

"Cô ta là bạn gái của tôi!" Gã đàn ông dữ dằn gào lên rồi vồ lấy một cô gái, kéo cô ta ra khỏi cửa hàng theo mình. "Cô nói đi! Tại sao cô dám làm như vậy? Tôi đã yêu cô như thế! Mà cô dám đòi chia tay tôi?"

"Anh thôi đi! Anh lại còn tính đánh tôi ở đây sao? Ai lại muốn giữ mối quan hệ với một gã bạo lực như anh?" Cô gái vội vàng phản kháng. "Nếu anh còn đánh tôi nữa! Tôi sẽ kiện anh đấy!"

"Ấy trời! Mối quan hệ bạo lực à?"

"Anh ta đánh bạn gái của mình?"

"Thật là hết nói nổi! Thời nay mà vẫn còn cái loại người như thế sao?"

Những lời thì thầm bắt đầu vang lên. Gã đàn ông vì những lời nói này mà trở nên tức giận hơn. Nhưng gã không đánh cô gái. Gã chỉ càng ra sức kéo cô gái vào chiếc xe của mình.

"Tôi không đi! Anh muốn lôi tôi về để đánh đúng không?"

"Câm mồm lại!"

"Anh có giỏi thì đánh tôi ngay tại đây này! Đồ hèn! Tôi không đi! Cứu tôi với!"

Cô gái cuối cùng cũng hốt hoảng gào lên ngay khi nhìn thấy bàn tay của gã đàn ông giơ lên cao. Jungkook vội vàng chen vào giữa. Cái tát của gã đàn ông dẫu có mạnh đến mấy đi nữa thì cũng trở nên vô dụng khi đánh vào mớ bông gòn dày cộm của bộ đồ thỏ trắng.

"Cái đồ khốn nạn!" Gã đàn ông gào lên rồi xô ngã Jungkook xuống.

Bộ áo thỏ trắng quá dày. Thế nên khi mất thăng bằng thì sẽ tốn rất nhiều thời gian để có thể đứng dậy. Đặc biệt là phần bụng thỏ độn một đống bông gòn, thứ khiến Jungkook phải rất chật vật mới có thể ngồi lên. Trong lúc đó gã đàn ông đã đánh cô gái vài cái tát. Cô ta cũng không hiền gì khi nắm tóc và đạp lại gã ta. Nhưng phụ nữ vốn không đánh lại đàn ông. Chỉ sau một cái đánh mạnh, cô ta đã ngã sõng soài trên đất. Thế nhưng gã đàn ông vẫn không dừng lại.

"Thằng khốn!" Jungkook rít lên rồi lao tới.

Thế là trước cửa hàng ăn nhanh có một màn đánh nhau giữa một chú thỏ trắng và một gã đàn ông. Gã ta dù có đánh bao nhiêu cũng không làm Jungkook đau đớn. Ngược lại, mấy cú đấm của cậu thì khiến gã ta say xẩm mặt mày.

"Lại còn đánh cả phụ nữ!" Jungkook vừa vố xuống một cú đấm vừa nói. "Cả ngày nay tôi đã ức lắm rồi! Hay lắm! Cho anh nếm mùi đánh phụ nữ!"

"Bốp!"

"Bốp!"

Âm thanh gã đàn ông la lên oai oái. Một số nhân viên từ bên trong cửa hàng vội chạy ra can thiệp. Chú thỏ bông trắng vẫn còn vố được vài cú đấm nữa thì mới hoàn toàn dừng lại.

Cuộc ẩu đả diễn ra ngay giữa phố, vì thế mà cảnh sát đã ngay lập tức nắm bắt được sự việc. Chỉ sau đó ít phút, Jungkook đã ngồi ở trong phòng tạm giam. Phía bên ngoài, cặp đôi kia đang cãi nhau rất to tiếng, may mắn thay khi mà cô gái đó vẫn đôi khi lên tiếng nói giúp cho Jungkook về việc cậu đã cứu cô ấy trước gã người tình vũ phu.

Mặt khác thì Jungkook vẫn chỉ mới 19 tuổi. Do đó cảnh sát đã quyết định sẽ liên lạc cho người nhà của cậu trước khi xử lý dân sự với cậu. Jungkook mặc bộ áo thỏ trắng, ngồi ôm cái đầu thỏ to tướng, hai mắt tròn xoe nhìn cặp đôi phía trước cãi lộn ngay trong văn phòng cảnh sát.

Gần nửa tiếng sau, Jungkook nhìn thấy mẹ của mình chạy vào văn phòng. Bất ngờ hơn nữa là phía sau mẹ còn có vị thầy giáo kia.

"Thầy Park?" Jungkook tròn mắt lồm cồm đứng dậy. "Thầy Park!" Cậu bám vào song sắt.

Jimin quay đầu nhìn vào bên trong phòng tạm giam. Cậu sinh viên cao to trông càng to lớn hơn với bộ áo thú bông, gương mặt không có vết thương nào, có lẽ lúc đánh nhau thì lớp bông gòn đã đỡn đòn hết rồi.

"Tôi là Park Jimin. Phụ trách quản lý sinh viên Jeon Jungkook. Còn đây là phụ huynh của em ấy."

"Mời hai vị sang bên này. Chúng tôi sẽ giải thích lại vụ việc cho hai vị."

Jungkook rướn cổ nhìn theo bóng dáng của mẹ và thầy Park, thân hình to lớn như muốn đu lên song sắt. Cậu không ngờ thầy Park sẽ xuất hiện cùng với mẹ của mình. Trong tình huống thế này, đáng ra cậu nên cảm thấy xấu hổ hoặc tội lỗi gì đó, nhưng Jungkook lại bất ngờ khi cậu chẳng thấy gì ngoài hứng khởi. Cứ như adrenaline sinh ra từ cú ẩu đả vẫn còn đâu đó trong cơ thể, đủ nhiều để khiến tinh thần cậu kéo dài trạng thái hưng phấn.

Gần một tiếng sau, viên cảnh sát đưa mẹ và thầy Park đến trước phòng tạm giam rồi mở cửa cho Jungkook.

"Đi đi! Không có vấn đề gì nữa rồi!" Viên cảnh sát chỉ ngón tay ra ngoài. "Nhưng cậu tốt nhất đừng dây vào cuộc ẩu đả nào nữa hết!"

Jungkook gật gù rồi cúi người ôm cái đầu thỏ đi ra.

Mẹ Jeon đứng im lặng nhìn đứa con trai của mình hai mắt tròn xoe đi đến gần. Một gương mặt ngây thơ vô tội như chưa hề có gì xảy ra!

"Con xin lỗi!" Jungkook ngoan ngoãn cúi đầu.

"Cũng không phải lỗi ở con." Mẹ Jeon liếc mắt vào bên trong. "Nhìn cái gã vũ phu kia xem! Ôi trời! Xã hội này sao lại có loại đó chứ?"

Park Jimin nghe thấy lời nói của mẹ Jeon thì thầm thở dài trong lòng. Thôi rồi! Kiểu này thì Jeon Jungkook chắc chắn là con cưng trong nhà. Tốt xấu gì thì con trai cũng đi đánh nhau ở ngoài, ít nhất cũng nên có vài lời răn đe chứ...

"May cho con là còn đội cái đầu thỏ đó! Thử hỏi trên mặt con mà bầm tím hay bị thương thì con tính nói gì với bố con đây? Bóng đập vỡ mặt à?"

Jimin chính thức cảm thấy không còn lời nào để nói. Hóa ra đây là phụ huynh của Jeon Jungkook, khi nãy ngồi bên trong nói chuyện với cảnh sát thì rất mẫu mực, nhưng ở trước mặt con cái thì dường như đã khác đi một chút.

"Còn làm phiền cả thầy giáo phải đi đến đây." Mẹ Jeon đảo mắt sang vị thầy cao ráo đứng bên cạnh. "Làm phiền anh quá! Thật sự rất biết ơn khi anh đã chiếu cố thằng con nhà tôi!"

"Chị nói quá lời rồi."

"Chị?" Jungkook tròn mắt lặp lại. "Không phải là cô sao?"

"Cái thằng này!" Mẹ Jeon nhéo một cái rõ mạnh lên bắp tay Jungkook, khiến cậu há to miệng ngúng nguẩy vì đau.

"Thầy Park mới vào ngành. Cũng chỉ hơn con có 5 tuổi thôi! Gọi mẹ bằng chị là sai quá rồi!"

"Có im đi không? Con tự mà giải quyết rồi lết về nhà đi!" Mẹ Jeon chỉ ngón tay dọc theo bộ đồ thỏ trắng trên người thằng con cao to của mình. "Hôm nào mời thầy đến nhà tôi uống trà. Cảm ơn thầy nhiều lắm!"

Park Jimin mỉm cười cúi đầu, đến khi ngẩng lên thì đã thấy mẹ Jeon chui vào trong xe đi mất.

"Thầy à!" Jungkook tỉnh bơ gọi một tiếng. "Thầy Park!"

"Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi. Đừng có gọi tôi mãi như vậy nữa!" Jimin nhíu mày.

"Em chỉ muốn gọi vậy thôi." Đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn xuống. "À thì... Thầy thấy em ngầu không? Em đã can thiệp giúp đỡ một cô gái bị người tình đánh giữa đường đó!"

Park Jimin đảo mắt.

Rốt cuộc thì cậu muốn gì đây?

"Cậu can thiệp thì tốt. Nhưng cậu có thấy cậu đánh người ta bầm mặt thế nào không?" Jimin hỏi.

Jungkook đưa tay gãi gãi lên bầu má.

Biết cậu sinh viên lại tính giả ngu để không trả lời mình, Jimin nhăn mũi một cái rồi quay đầu bỏ đi.

"Thầy đi đâu vậy?" Jungkook ôm cái đầu thỏ to lớn lẽo đẽo đi theo phía sau. "Thầy có muốn ăn gà rán không?"

Jimin im lặng đi thẳng về phía trước.

"Hamburger thì sao?"

"..."

"Khoai tây chiên? Mì cay?"

Jimin phát mệt vì bị lải nhải bên tai. Anh đứng khựng lại rồi quay đầu về phía sau, tính quát cậu sinh viên. Jungkook đang ôm cái đầu thỏ to lớn vội vàng đuổi theo nên không kịp dừng lại, thân hình cao to cứ thế đập vào người vị thầy nhỏ nhắn. Còn chưa kịp quát được câu nào thì đã bị hất ngã ra, hai mắt Jimin mở lớn. Chỉ nghe thấy tiếng cái đầu thỏ bị đánh rơi xuống đất, Jimin tưởng mình sẽ ngã đau thì ngược lại còn bị ôm vào đám bông gòn mềm mịn dày cộm.

"Ý trời! Dễ cưng quá đi!"

"Úi!"

Vài cô gái đi ngang qua trầm trồ lên vì vô tình nhìn thấy cảnh một anh chàng cao to mặc bộ áo thỏ trắng đang ôm vùi một anh chàng khác trong lòng.

"Cậu buông ra!" Jimin gằn giọng.

Jungkook vẫn đứng im như tượng, hai tay siết chặt vị thầy trong lòng. Tiếc là lớp áo bông dày quá nên không cảm nhận được gì.

"Cậu có buông ra không?" Anh nhăn mặt đẩy tay vào mớ bông gòn.

"Thầy từ từ. Em đang bị chuột rút!"

"Cái gì?"

"Chuột rút! Em không buông tay xuống được!"

"Cậu đùa tôi à?" Jimin gần như nổi đóa. "Chuột rút cái gì mà không buông tay được chứ?"

Jungkook im lặng, hai tay vẫn khoanh chặt, ép thầy Park vào trong lớp bông gòn trước bụng. Đứng gần thế này mới thấy cậu cao hơn thầy cả một cái đầu. Jungkook cúi nhìn xuống chỉ thấy đỉnh đầu và đỉnh mũi nhỏ nhắn của thầy nhô ra. Nếu quan sát kỹ thì còn thấy được hai hàng chân mày đang nhăn nhó bên dưới tóc mái.

À! Còn có đôi môi đang chu lên vì tức giận nữa!

"Cậu còn không buông là tôi sẽ đạp lên chân cậu đấy!" Jimin buông lời đe dọa.

Jungkook làm bộ nhăn nhó rồi khó khăn buông tay ra, vội vàng xoa nắn cánh tay phải như thể nó thật sự bị chuột rút.

Jimin trừng mắt nhìn cậu sinh viên cao to một cái. Giả vờ giả vịt cũng giống thật quá đi mất!

Jungkook cúi người nhặt cái đầu thỏ lên, vỗ vỗ cho sạch bụi rồi đảo đôi mắt tròn xoe về phía thầy giáo.

"Em đói bụng."

Jimin đứng lặng im nhìn cậu sinh viên. Đôi mắt tròn xoe kia không khác gì đôi mắt to của cái đầu thỏ. Tiếc là gương mặt trông vô tội này chỉ là thứ để lừa người. Anh biết rõ cậu sinh viên có thừa một bụng đủ thứ trò vặt vãnh để kiếm chuyện với anh.

Nhìn thấy thầy Park vẫn lạnh lùng với mình. Jungkook chợt cảm thấy hơi buồn. Cậu cúi đầu ỉu xìu thở dài ra một hơi. Có lẽ thầy Park đã ghét cậu từ cái lúc thấy con số 0 trên bài kiểm tra của cậu.

"Đi thôi!" Jimin chịu thua.

Đôi mắt tròn xoe mới vừa rồi mất đi tia sáng giờ lại tươi rói lên. Cậu sinh viên ngẩng mặt nhìn anh, khóe môi cũng rạng rỡ cười to.

"Vì tôi cũng đói rồi." Jimin phân trần. "Với lại tôi cũng muốn biết chỗ làm thêm của cậu nữa."

Hóa ra, sở cảnh sát và nơi làm thêm của Jungkook ở cùng một khu phố. Chỉ đi bộ một chút thì đã đến cửa hàng ăn nhanh. Jungkook được nhân viên cửa hàng chào đón như một vị anh hùng trở về từ chiến trận. Ai nấy đều vỗ vai vỗ lưng khen cậu dũng cảm.

Jimin ngồi ở một bộ bàn ghế nhìn nhân viên cửa hàng tung hô Jungkook mà bật cười theo.

Sau khi đã thay bộ đồ thỏ trắng ra, Jungkook nhanh nhảu chạy đến ngồi đối diện Jimin. Thân hình to lớn chồm lên bàn, khiến Jimin cảm thấy hơi ngột ngạt.

"Cậu ngồi gần như vậy làm gì?" Anh đưa tay đẩy cằm Jungkook lùi ra.

"Thầy à! Ngoài giờ học, ngoài nhà trường thì em có thể không gọi thầy là thầy nữa không?"

Jimin đảo mắt.

Cái này cần phải cân nhắc thật kỹ mới được!

Nếu cho phép thì anh sợ là sẽ có lúc Jungkook quá sỗ sàng với anh. Uy nghiêm của một giáo viên cũng sẽ bị suy giảm, như vậy sẽ không có đủ uy lực để bắt cậu sinh viên cá biệt này nghe lời học hành.

Nhưng mà nếu không đồng ý thì ở những ngữ cảnh như hiện tại, lỡ ai đó nghe thấy thầy trò đi ăn với nhau thì liệu họ có đánh giá tư cách giáo viên của anh không?

"Khi nào gọi, khi nào không gọi, tùy vào tôi quyết định." Jimin kết luận. "Bây giờ thì không gọi cũng được. Nhưng cậu không được bỏ kính ngữ với tôi!"

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu.

"Anh ăn cái này đi! Ngon lắm đấy!" Cậu đẩy đĩa gà về phía Jimin gần hơn một chút.

Nghe thấy lời cậu nói, gương mặt Jimin hơi trề xuống. Mặc dù đã cho phép không gọi là thầy. Nhưng nghe một chữ "anh" sao thấy cũng kì cục quá.

Không quen!

Không quen chút nào!

Jimin cầm miếng gà lên cắn một cái. Phía đối diện, Jungkook vẫn ngồi khoanh tay chồm lên bàn, trông chẳng có chút gì là đang đói bụng, hai mắt tròn xoe nhìn dán vào gương mặt anh không rời. Jimin ngậm một miệng thịt gà nhướng mày nhìn.

Anh tỏ vẻ "Sao cậu không ăn đi?".

Jungkook nhướng mày theo rồi lên tiếng: "Em nói đói chứ đâu có nói là sẽ ăn gà."

Jimin nhắm mắt, cơ hàm nghiến vào miếng gà trong miệng một cái thật chặt. Nhìn thấy biểu hiện của Jimin, Jungkook liền bật cười.

"Đừng tức giận mà! Haha, em xin lỗi!" Jungkook vội vàng xuống nước. Cậu cầm một miếng gà lên, nhét một cái đã vào hết trong miệng, nhai chưa đến vài giây đã nuốt. "Em muốn nhìn anh ăn gà nên mới chưa ăn thôi."

"Tôi ăn gà thì có gì lạ?" Jimin dồn thịt gà qua một bên má rồi nói. Đôi môi dính sốt gà cay hơi ửng đỏ lên.

"Không lạ!" Jungkook mỉm cười.

Cậu cúi đầu ăn thêm vài miếng gà. Phía đối diện, Jimin vẫn đang gặm từng miếng gà cay một. Dáng ăn tự nhiên thoải mái, nhưng vẫn có gì đó rất sạch sẽ và thu hút. Jungkook ăn với tốc độ rất chậm, giống như không muốn ăn nhưng vẫn phải ra vẻ là đang ăn. Đôi mắt tròn xoe cứ rời đi được một chút thì lại nhìn dán vào gương mặt Jimin.

"Trước đây anh là tuyển thủ bóng rổ sao?"

"Không. Tôi chỉ chơi vì thích thôi."

"Vậy anh thích toán học hơn à?"

"Tôi là giảng viên toán, cậu muốn gài tôi nói không thích toán mà được sao?"

"Hahaha..."

"Thứ ranh mãnh!" Jimin nhăn mũi mắng một câu. "Tôi cảm thấy cậu không hề ngốc. Tại sao cậu lại không học hành đàng hoàng?"

"Em không có động lực." Jungkook cúi đầu đáp. "Bố mẹ em luôn hài lòng với em dù em có làm gì. Thế nên em cảm thấy mình có ra sao cũng được."

Câu nói của Jungkook khiến Jimin ngừng việc ăn uống lại. Được bố mẹ thương đến mức có ra sao cũng được?

"Nói như vậy thì dễ hiểu lầm bố mẹ em quá." Jungkook bật cười. "Chỉ là em không thích học cho lắm. Thay vì thời gian đó thì em muốn làm những thứ em thích hơn."

Jimin chậm rãi nhai gà.

Có mấy ai mà có thể sống vô tư thoải mái như thế đâu. Cuộc sống của Jungkook chắc là được nhiều người mơ ước lắm. Thoải mái làm điều mà mình muốn, không quan tâm đến quy tắc hay định kiến gì.

Dù sao thì Jungkook cũng không trở thành một người xấu. Ý anh là, cậu ấy không đua xe, đánh bài, hút chích hay bắt nạt bạn bè. Cậu chỉ theo đuổi ước mơ, sở thích của mình và vẫn đang làm rất tốt đây. Hôm nay cậu ấy còn ra tay cứu một cô gái nữa.

Nếu bắt cậu học, Jimin tin chắc rằng cậu sẽ học. Giống như bài kiểm tra làm trên đề kia vậy. Chỉ là nếu không bắt buộc, có lẽ Jungkook sẽ không làm.

Nó giống như lối sống tiết kiệm năng lượng của giới trẻ ngày nay ấy! Nếu không bắt buộc thì không làm, nếu buộc phải làm thì nghiêm túc làm cho nhanh. Sau đó thì đổ dồn toàn bộ năng lượng còn lại cho điều mà mình thích hoặc say mê. Bởi vậy nên nếu nói giới trẻ hiện nay sống vì niềm đam mê thì cũng không hề sai tí nào.

"Nhưng bây giờ có anh một bên, em sẽ cố gắng học hành tốt hơn." Jungkook mỉm cười.

"Chỉ vì tôi sao? Còn vì bằng tốt nghiệp đại học của cậu đó!" Jimin chùi tay vào khăn.

"Cảm giác có được một nguồn động lực thật sự rất vui." Jungkook chống cằm nói.

"Bố mẹ cậu thật sự thương cậu đến thế sao? Người ta nói thương cho roi cho vọt đấy! Mặc dù tôi biết có nhiều kiểu yêu thương..."

"Dạo gần đây thì anh "cho roi cho vọt" với em nhiều lắm. Vậy có thể nói là anh thương em không?"

Jimin tròn mắt. Cổ họng cứ như bị mắc nghẹn thịt gà. Đúng là... đúng là gần đây anh hay gây khó dễ cho Jungkook. Nhưng nó đâu có nghĩa là thế đâu! Nói không phải cũng không phải! Mà nói phải thì quá kì quái!

Rốt cuộc là phải làm sao đây?

"Trách nhiệm của một giáo viên thôi!" Jimin thốt lên.

Jungkook khẽ cười rồi gật gù đầu lên xuống.

"Nói cho tôi nghe nhiều hơn về bố mẹ cậu đi."

"Họ khá thoải mái trong việc dạy con. Cả em và anh trai đều có thể làm những gì mình muốn. Họ không đòi hỏi nhiều. Anh trai em thì làm trưởng phòng ở một công ty cỡ vừa, đã kết hôn và có một đứa con. Còn em thì có một tương lai rộng mở về việc trở thành tuyển thủ bóng rổ. Dường như họ chỉ cần một điều nhỏ nhoi đủ để tự hào về con cái của mình là đủ."

"Cả hai con trai đều ổn định và nên người. Đúng là chỉ cần chừng đó là đủ thật..." Jimin khẽ trầm trồ. "Nhưng nếu cậu giỏi hơn nữa thì chẳng phải bố mẹ cậu sẽ càng vui hơn sao? Dù họ không đòi hỏi đi nữa."

"Đúng nhỉ!" Jungkook tán thành.

"Chịu học một chút rồi lấy bằng tốt nghiệp hạng ưu thì sao?" Jimin khơi gợi. "Sau này cậu vừa là tuyển thủ có tiếng, cũng có thể trở thành nhà kinh doanh."

Jungkook trầm ngâm không đáp lại tiếng nào. Jimin nhìn một cái đã biết cậu không hoàn toàn tán thành với mình. Dù sao cậu sinh viên cũng chỉ mới 19 tuổi. Ở cái ngưỡng còn vô định về tương lai. Có lẽ nhà kinh doanh không phải là thứ mà Jungkook muốn. Hiện tại cậu chỉ nghĩ tới chuyện chơi bóng rổ và trở thành tuyển thủ. Đó coi như cũng là một mục tiêu mà cậu đang theo đuổi rồi! Không thể gượng ép nhiều hơn được.

"Không phải nhà kinh doanh. Tôi chỉ ví dụ thôi. Cậu có thể làm bất kỳ điều gì mà cậu muốn." Jimin chép môi.

"Ừm." Lần này thì Jungkook ngay lập tức tán thành.

Jimin khẽ cười. Nói chuyện với thanh thiếu niên mới lớn cũng dễ quá đi!

"Vậy cậu sẽ ngoan ngoãn học hành hơn chứ?"

"Động lực~" Jungkook kéo dài giọng.

"Tôi sẽ chơi bóng với cậu!"

"Em không thể mời anh đi ăn hay gì đó khác ngoài chơi bóng sao? Anh thật sự nghĩ cả đời em chỉ có chơi bóng rổ?" Jungkook nhăn nhó.

"Được rồi! Tôi hiểu rồi!" Jimin gật gù đồng ý.

Jungkook hí hửng đưa ngón tay út ra.

"Thời này còn ai làm trò đó?" Jimin nhíu mày. "Cậu cũng đã 19 tuổi, sắp trưởng thành. Sắp 20 rồi đấy!"

"Em sợ anh sẽ lươn lẹo với em." Cậu vẫn giơ ngón út ra.

"Ai chứ?" Jimin móc ngón út vào tay cậu. "Tôi cảm thấy ở đây cậu mới là kẻ ranh mãnh."

Jungkook khoái chí mỉm cười, ngón tay móc lại siết ngón tay út ngắn ngủn bé xíu của Jimin.

"Jimin à! Anh đã hứa rồi đấy nhé!"

______________________________

Chú thỏ bông trắng khổng lồ đánh người.


Làm 1 ly ăn mừng chứ anh Park móc ngoéo hứa hẹn rồi. Vui tóa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro