Chương 6 - Gà gáy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương cho roi cho vọt.

Jeon Jungkook đứng trước gương vừa lau tóc vừa cười mỉm. Nếu nói là "thương" thì thầy Park roi vọt bao nhiêu cũng được nhỉ?

Cậu sinh viên chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy hớn hở như thế này chỉ vì một câu tục ngữ.

Hóa ra vẫn có thứ vui hơn so với việc chơi bóng rổ.

Jungkook trở về giường, khóe miệng cong lên, đôi mắt tròn xoe sáng bừng cầm điện thoại đăng lên một dòng cảm xúc trên tài khoản cá nhân.

Ít nhiều gì Jeon Jungkook cũng là tâm điểm của trường đại học, thế nên một dòng tâm trạng rất ít khi được cậu đăng lên có thể trở thành tin nóng ngay lập tức. Việc ai cũng ưa thích Jeon Jungkook là chuyện đương nhiên, nhưng có mấy ai được gọi thẳng tên trên tài khoản chính của cậu như thế này đâu?

Vậy là những sinh viên chưa biết thầy Park là ai thì liền đi tìm hiểu, những ai đã biết qua thầy Park thì chống cằm tò mò rằng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người? Đến mức đủ để khiến Jeon Jungkook lên tài khoản cá nhân khoe vui vẻ?

Chẳng lẽ một khi thầy Park thương ai thì người đó sẽ có phúc lợi lớn trong xã hội à?

"Thầy Park của tổ toán ư?"

"Hình như là giảng viên mới đó! Nghe nói thầy ấy có ngoại hình rất ấn tượng."

"Đi xem đi!"

"Đi nào! Đi nào!"

­Buổi sáng thầy Park vừa bước vào văn phòng làm việc thì liền cảm thấy kì lạ. Đồng nghiệp đổ dồn ánh mắt về phía mình, ngay cả bên ngoài cũng có mấy đám sinh viên túm tụm bu lại quanh cửa sổ.

"Chuyện gì vậy?" Anh tròn mắt hỏi.

"Không có gì!" Thầy Son nhướng mày lắc đầu.

"Sao sinh viên lại tụ tập ở đây thế?"

"Để ngắm cậu đó!"

"Vì sao? Gì vậy chứ?" Jimin chợt cảm thấy rờn rợn sau lưng, vội kéo ghế ngồi xuống, giấu mình phía sau màn hình máy tính.

"Tôi nói mà! Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò." Một nam đồng nghiệp gõ ngón tay xuống mặt bàn. "Cậu Park gây khó dễ cho sinh viên nên mới rơi vào hoàn cảnh này."

"Ý anh là sao?" Jimin tròn mắt nhìn sang.

"Thì là Jeon Jungkook đó!" Nữ đồng nghiệp ngồi cạnh cầm điện thoại lên. "Nhưng tôi thấy cái này đâu có phải là sinh viên trả đũa đâu! Cậu ấy nói đang vui vẻ đây mà." Nói xong, cô xoay màn hình điện thoại đến trước mặt Jimin.

"Ây guuu!" Thầy Son đứng bật dậy đi về phía cửa phòng. "Tụ tập ở đây làm cái gì? Chê toán còn dễ à? Có muốn tăng giờ học toán lên không?"

Thầy Son tướng tá không mấy cao nhưng bắp thịt thì cuồn cuộn, thêm dáng đứng chống nạnh trước cửa, hai mắt mở to trợn lên, trông cứ như con cóc chống trời. Đáng sợ hơn là lời nói tăng giờ học toán đủ để dọa đám sinh viên bỏ chạy hết.

Phía bên trong, Park Jimin siết điện thoại của đồng nghiệp nữ trong hai lòng bàn tay, thiếu điều muốn bóp vụn cho linh kiện rơi ra.

"Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cũng hay ho thật đấy chứ?" Đồng nghiệp nam ngửa lưng vào ghế, vỗ tay bôm bốp vài cái. "Bao nhiêu giảng viên đi khuyên bảo Jeon Jungkook không được. Cậu vừa ra tay thì sinh viên Jeon đã chịu học bài, đã vậy còn lên mạng khoe vui vẻ."

"Ây! Coi chừng bóp hư điện thoại của tôi!" Đồng nghiệp nữ vội vàng chồm sang lấy lại điện thoại trong đôi tay của Park Jimin.

"Rốt cuộc là cậu thương Jeon Jungkook kiểu gì? Không phải lúc đầu nhìn 0 điểm mà cáu lắm sao?" Thầy Son trở lại chỗ ngồi, nhướng mày chọc ngoáy người đối diện.

Park Jimin vội vàng cầm điện thoại tìm tài khoản của Jeon Jungkook trên mạng xã hội, muốn vào xem bài đăng có đề cập đến mình, tò mò không biết dưới phần bình luận đã biến tấu đến đâu. Khổ một nỗi Jeon Jungkook lại đặt tài khoản ở chế độ riêng tư. Chỉ khi nào bấm theo dõi và chờ duyệt thì mới xem được bài đăng.

Cái này...

Lỡ như bấm theo dõi rồi Jeon Jungkook lại đăng bài khoe khoang thì phải làm sao? Càng bị chú ý hơn mất!

Trên hết, ngay từ đầu Jimin đã không tiết lộ tài khoản mạng xã hội của mình, ngay cả đồng nghiệp còn không theo dõi, bây giờ chỉ vì chuyện này mà có thể bị lộ tài khoản... Park Jimin mím môi, nghĩ tới nghĩ lui.

Không đáng!

"Phải rồi! Còn chuyện Jeon Jungkook đánh nhau ngày hôm qua thì sao?" Thầy Son chồm lên. "Cảnh sát gọi về cho văn phòng giáo vụ, nhưng làm thế nào mà cuối cùng người phụ trách lại là cậu thế?"

Nghe thấy câu hỏi, Jimin chán nản thở dài một hơi.

Đúng vậy, hôm qua Park Jimin đang tính tan ca thì vô tình gặp thầy hiệu trưởng Bang ở cầu thang. Vì vụ việc anh gò ép bắt Jeon Jungkook học bài làm toán nên cậu sinh viên đã trốn mấy buổi tập bóng rổ. Điều đó khiến tổ thể thao lo lắng nên họ đã tìm thầy hiệu trưởng để trình bày vấn đề. Park Jimin ngồi trong văn phòng thầy Bang, cùng nhau uống trà bàn chuyện dạy dỗ sinh viên thì người của phòng giáo vụ chạy vào nói Jeon Jungkook đánh nhau ngoài phố. Thầy Bang liền quăng rắc rối sang cho Park Jimin vì thấy anh có thể xử lý được Jeon Jungkook.

Giờ thì phòng giáo vụ nhận được tin gì liên quan đến cậu sinh viên họ Jeon cũng không báo lên cho thầy Bang nữa. Thay vào đó là thầy Park của tổ toán học.

Đúng là làm thầy không sợ học sinh dốt, chỉ sợ học sinh lười là đây! Jeon Jungkook có cái đầu thông minh nhưng lại nhác học, trừ cái mình thích ra thì những cái khác đều không chú ý đến. Park Jimin mang khả năng đánh bóng của mình ra để dụ dỗ cậu sinh viên, cũng phải vất vả lắm mới đổi được số điểm 60 trên đề bài kia. Anh không nghĩ mình còn khả năng để xử lý cậu sinh viên này!

"Hôm nay có giờ toán học từ tiết hai của lớp Khoa học tự nhiên đó. Cậu có muốn đến lớp dự thính không?" Đồng nghiệp nam mở giáo án ra kiểm tra một lần trước khi lên giảng đường. "Nhờ có công của cậu, chắc là sinh viên Jeon sẽ chịu đến lớp học toán nhỉ?"

Park Jimin gật đầu. "Tiết một là gì thế?"

"Hóa học đại cương."

Một môn học sinh viên không mấy ưa thích. Thế nhưng hôm nay lớp học lại rất đông đủ, thậm chí còn dư sinh viên bởi một số người từ khoa khác đến tham dự. Dĩ nhiên là vì Jeon Jungkook chịu đến lớp nghe giảng bài nên hội fan hâm mộ kéo nhau đến để ngắm là chính.

Giảng viên dạy hóa học là một thầy giáo có tuổi, trước đây từng thắng cá cược được một bình rượu ngâm nhân sâm nhờ đặt cược cho nhóm bóng rổ của Jeon Jungkook thắng vòng loại giải đấu Mùa Xuân. Sắp tới đây còn chuẩn bị đến vòng tứ kết. Đợt này thầy còn muốn thắng nhiều hơn một bình rượu. Nhiều hơn. To hơn. Tốt nhất là to cỡ bằng một cái chum muối tương đậu cho đủ đô!

Nhưng dù sao đó cũng là mặt trái, bây giờ đứng trên giảng đường thì không thể đề cập đến chuyện cá độ được! Dẫu trong lòng thầy có muốn đuổi Jeon Jungkook đi tập bóng cũng phải dằn lại. Làm sao cho xứng với chức trách của một giảng viên.

"Được rồi! Thầy điểm danh, em nào không có tên thì làm ơn đi ra ngoài."

Ở dãy ghế giữa lớp, Jeon Jungkook hí hửng cầm điện thoại lướt bình luận. Cậu thích nhất là mấy bình luận hỏi thầy Park là ai, còn đọc được mấy câu khen thầy Park dáng người cao thon đẹp trai. Tự nhiên lại thấy nở mũi hãnh diện.

"Làm sao vậy? Dọa tao chết khiếp!" Chingu dùng ngữ điệu thô lỗ, huých khuỷu tay vào người thằng bạn ngồi cạnh. "Mày với thầy Park đã có chuyện gì xảy ra?"

Jeon Jungkook khoái chí mỉm cười, đôi mắt mang theo vài ý tứ dễ gây hiểu lầm. "Tao đã ăn gà với thầy Park."

"Hả?"

"Ăn gà~ Ăn rất nhiều!" Jungkook nhướng mày, thì thầm từng âm một cách chậm rãi.

Gương mặt Chingu từng chút một trở nên xám ngoét, rồi rất chậm rãi chuyển sang màu đỏ.

"Ăn gà?"

Jungkook gật gù, nhiệt tình như một con gà mổ thóc.

"Khi nào?" Chingu hạ nhỏ giọng hết mức có thể.

Jungkook đảo mắt nhìn quanh rồi ghé sát đầu vào tai thằng bạn thân. Bộ dạng cảnh giác khiến cho suy nghĩ trong đầu Chingu càng trở nên sai lệch.

"Đêm qua." Jungkook nháy lông mày.

"Mày... mày..." Chingu lắp bắp rồi ngậm chặt miệng lại. Gương mặt sượng trân đỏ tía dần chuyển sang xanh. "Mông mày có đau không?"

Jeon Jungkook nhướng mày.

"Từ từ đã!" Chingu nhắm mắt, bàn tay đưa lên, cố gắng tìm vài giây để bình tĩnh lại. "Mày cứ nghỉ tập bóng vài ngày nữa đi! Tao sẽ nói với đội trưởng là sức khỏe mày không tốt! Chờ cho... chờ cho mông của mày lành lại..."

"Mày nói cái gì vậy?" Jungkook tròn mắt ngơ ra.

Nhìn thấy biểu cảm của thằng bạn mình, Chingu cũng hơi ngớ ra. Rồi sau vài giây não bộ đã vội vàng thay đổi suy nghĩ.

"Phải rồi! Mày đâu thể nào nằm ở dưới!" Chingu vỗ tay vào đùi. "Làm tốt lắm! Jungkook à!"

"Mày nghĩ đi đâu vậy hả?" Jungkook nắm cổ áo thằng bạn xốc lên. "Chỉ là ăn gà thôi!"

Trong một thoáng ngắn ngủi, miệng Jeon Jungkook vừa thốt ra lời "ăn gà", não bộ vừa nảy lên một hình ảnh khác. Cứ như những gì đã diễn ra trong bộ não đen tối của Chingu đã truyền sang đầu Jungkook theo đường tình bạn.

Khung cảnh thầy trò ngồi gặm đùi gà trò chuyện trong không gian ấm áp đêm qua như bị thổi bay đi. Hai chữ "nằm dưới" trong miệng Chingu đập vào tâm trí Jungkook, giữa làn sương mờ quấn quanh đầu bỗng ẩn hiện hình dáng đường cong cơ thể thầy Park.

Đại não Jeon Jungkook vang lên tiếng một con gà trống gáy vang. Cậu cứng đờ người cúi đầu nhìn xuống đũng quần của mình.

Ò ó o o...

Gáy rồi...

Gáy to rồi!!!

Chingu cũng cúi đầu nhìn theo hướng của Jungkook.

Jungkook im lặng buông cổ áo thằng bạn thân ra rồi ngồi gục đầu xuống bàn, hai tay chống xuống đùi, chậm rãi... chậm rãi mở hai chân ra vì cảm giác cấn cấn ở giữa.

Chingu quay đầu nhìn lên bảng. Gương mặt nghiêm chỉnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Sau vài phút, giọng Chingu lại thì thầm vang lên.

"Mông thầy Park ổn không?"

Jungkook rít lên một hơi. Giữa lúc thầy giáo đang điểm danh, vừa đọc đến tên Beol Chingu thì giọng Chingu liền la ré lên vì bị thằng bạn ngồi cạnh tát cho lệch mặt.­

"Ó!"

Sau đó tiết học hóa diễn ra trong bình yên.

Jeon Jungkook vừa ngồi lướt mạng xã hội vừa chép lại những gì có trên bảng xuống vở. Thằng bạn thân bên cạnh trưng ra bên má sưng vù, điềm tĩnh chép bài trong im lặng, không nói thêm lời nào khác.

Chỉ tiếc là chút bình yên đó không đủ để "gà trống" của Jungkook hết "gáy". Cứ thỉnh thoảng thì nó khiến cậu mất tập trung.

"Hít thở đi Jungkook à! Hít sâu vào." Chingu khẽ giọng thì thầm.

"Mày còn nói!" Cậu gầm gừ.

"Oxi rất cần thiết để hạ hỏa đó! Mày chỉ cần hít thật sâu."

"Tao không thở bằng Oxi, Chingu! Tao thở bằng thầy Park. Được chưa? Mày im lặng hộ tao!"

Chingu khẽ cười, chép bài xuống vở, hai mắt vô tình đảo về phía hành lang.

"Ô!"

"Im!" Jungkook gằn giọng.

"Thầy Park kìa!"

Jeon Jungkook như gắn lò xo sau mông, tự nhiên cả người lại nhổm lên, muốn đứng dậy. May thay cậu chợt nhớ ra "gà trống" của mình vẫn còn "gáy" nên đành lui cui ngồi xuống lại.

"Mẹ mày thằng khốn!" Cậu liếc mắt sang chửi thề.

"Shhh~ Thầy Park ở kia. Cậu phải ngoan chứ! Mình có còn chọc cậu nữa đâu!" Chingu giở giọng con ngoan trò giỏi, điệu bộ dịu dàng lên tiếng. "Có thầy Park ở ngoài. Tao đố mày tát tao cái nữa!"

Jungkook nghe lời khích tướng, dù rất muốn đấm cho thằng bạn một cú nhưng đành siết tay lại nhẫn nhịn. Cậu đảo mắt nhìn ra, đúng là bóng dáng cậu đang nhung nhớ có đứng ở bên ngoài thật.

Chỉ sau đó ít phút, chuông báo hiệu reo vang. Thầy giáo dạy hóa dặn dò vài câu rồi rời khỏi giảng đường. Ngay sau đó thì giảng viên dạy toán liền tiến vào lớp. Jeon Jungkook ngồi thẳng lưng, hai mắt sáng bừng dán vào hình bóng cao thon bắt mắt.

Cậu biết hôm nay có giờ toán! Cậu biết mình sẽ được thầy Park roi vọt.

Nhưng Jeon Jungkook không ngờ rằng Park Jimin chỉ là giảng viên mới vào ngành, chưa được chính thức đứng lớp. Anh là trợ giảng, chỉ bước lên bục những khi cần thiết. Giáo viên dạy toán là một người khác, Jungkook liền thấy hụt hẫng, mất sạch hứng học toán.

Mười lăm phút chuyển tiết, ai cũng đi ra đi vào, ngay cả Chingu cũng chạy đi mua nước uống. Chỉ riêng Jungkook ngồi dí trên ghế. Cậu vò lớp quần vải nỉ, biết rõ nếu đứng dậy thì sẽ bị lộ "gà trống".

Park Jimin đứng bên dưới chuẩn bị tài liệu và máy tính, vừa nhìn lên đã thấy Jungkook gục đầu xuống bàn. Anh đảo mắt, xét thấy sinh viên trong lớp không đông, liền bước lên bậc thang, tiến về phía dãy bàn của Jungkook.

Vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy anh, cậu sinh viên giật mình lúng túng khom lưng lại, hai tay cuộn vào mép áo kéo che đi đũng quần.

"Sao vậy? Cậu không khỏe à?" Jimin tròn mắt hỏi.

"À... Em..." Jungkook nói không ra chữ. "Em không sao."

Jimin quét mắt một đường từ trên xuống dưới, nhìn kiểu gì cũng thấy Jeon Jungkook đang không bình thường. Nhưng bỏ qua vấn đề đó, chuyện cần thiết hơn bây giờ là yêu cầu cậu sinh viên gỡ bài viết liên quan đến anh xuống.

"Tôi thấy bài đăng của cậu rồi. Chuyện đó không có gì để khoe, cậu làm như vậy làm gì?"

Jungkook vẫn giữ tư thế khom lưng, cái đầu tròn ngóc lên, hai mắt mở tròn nhìn thầy Park.

"Tài khoản cá nhân của em, em muốn đăng gì thì đăng chứ?"

"Nhưng bài đăng của cậu có đề cập đến tôi." Jimin không nặng không nhẹ mà nói, hai mắt đảo quanh để chắc chắn rằng mình không gây chú ý.

"Tổ toán học chỉ có mỗi mình thầy họ Park thôi ạ?"

Jimin liếc mắt xuống. Ít nhất thì ở trường Jeon Jungkook cũng biết đường dùng kính ngữ. Coi như không chọc anh tức điên.

"Chỉ có mình tôi. Bài đăng của cậu làm cả khối sinh viên bu quanh văn phòng, gây phiền hà đến tôi nên cậu gỡ bài đăng đó xuống đi."

"Em sẽ gỡ xuống nhưng thầy đi ăn mì với em nhé?" Jungkook vẫn cong lưng che đậy "gà trống".

Jimin cúi đầu nhìn cậu sinh viên đang nằm trên bàn, đôi mắt tròn to ngây thơ nhìn anh như thể bài đăng kia không phải của cậu.

"Cậu không có người đi ăn mì cùng à?"

"Có! Nhưng em muốn đi ăn với thầy thôi!"

Park Jimin nhìn từ trên xuống dưới Jeon Jungkook một lần nữa. Cảm thấy cái dáng ngồi này có vấn đề. Rốt cuộc là cậu sinh viên đang giấu cái gì? Lại tính tìm trò kiếm chuyện với anh sao?

"Cậu đứng dậy chào tôi đi đã!" Jimin lạnh giọng nói.

Jeon Jungkook đang hứng chí mỉm cười thì nghệt mặt ra.

"Sao ạ? Đứng... đứng dậy?"

"Ừm!" Jimin gật đầu. "Cậu còn chưa chào tôi! Sao đòi tôi đi ăn với cậu được?"

Jungkook cúi đầu đập trán xuống bàn, môi mím lại trong xấu hổ. Đầu óc không ngừng chửi rủa thằng Beol Chingu. Hơn nữa, tại sao "con gà trống" này lại chưa hết "gáy"? Suốt nãy giờ rồi kia mà?

"Em không đứng dậy được!" Jungkook quả quyết từ chối.

"Vậy thì tôi không đi ăn với cậu!"

"Vậy thì em không gỡ bài đăng đâu!"

Jimin nhíu mày hít sâu một hơi, trong lòng nổi lên chút khó chịu cùng bực tức.

Jungkook cắn môi gục mặt xuống bàn.

Thằng khốn Beol Chinguuu!!!

Jimin khó hiểu nhìn cậu sinh viên to cao thường ngày bây giờ đang cuộn cong lưng trên ghế. Đôi mắt anh vừa đảo xuống nhìn thấy hai chân mở ra của Jungkook thì bỗng một suy nghĩ tế nhị xuất hiện trong tâm trí. Cùng là nam giới, lẽ nào lại không hiểu?

Hai tai Park Jimin ngay lập tức ửng đỏ.

Jeon Jungkook đang úp mặt xuống bàn, mãi không nghe thấy tiếng nói của người đứng gần cạnh nên tò mò ngóc đầu lên. Bóng dáng đẹp mắt đã biến mất, để lại một khoảng trống vô tận. Cậu sinh viên ngồi dí trên ghế, cái đầu tròn quay qua quay lại tìm kiếm xung quanh.

Thầy Park đi rồi?

Đang lúc loay hoay nhìn quanh, Jeon Jungkook chợt thấy một xấp đề toán rơi xuống mặt bàn, quay lưng nhìn ra phía sau, cậu thấy thầy Park đang đứng nhìn về hướng khác.

"Giải đề đi rồi nói tiếp!"

_____________________________

"ăn gà vào đêm qua đó~"

"nói chứ... gà gáy quá không tập trung được!"

"má ơi gà ở đâu mà bự vậy ta? Hớt cái hồn á!"

"Giải đề đi rồi nói tiếp nghe chưa?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro