Chương 7 - Ngủ lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin cầm tài liệu giảng dạy xuống cuối lớp ngồi. Vì phòng học có dạng bậc thang và anh ngồi ở hàng cao nhất nên khi nhìn xuống bục giảng dạy có thể thấy hết toàn bộ những dãy ghế ở hàng bên dưới. Jeon Jungkook ngồi ở dãy giữa lớp, cắm cúi vào bộ đề toán mà anh đã giao khi nãy. Cậu thanh niên viết thì không viết được bao nhiêu, bù lại vò đầu bứt tóc nhiều hơn hẳn.

Tiết học toán bắt đầu, giảng viên phát tài liệu, trình chiếu nội dung buổi học, phần đa các sinh viên đều ngẩng đầu cúi đầu ghi chép. Chỉ riêng Jeon Jungkook là cắm mặt vào xấp đề toán. Jimin dõi mắt theo hành động của cậu sinh viên, ban đầu có lẽ vì chưa nắm được cách giải toán cho nên mới vò đầu bứt tóc. Đến khi đã tập trung và giải được toán rồi thì hoàn toàn cắm cúi viết bài.

Park Jimin biết rõ trình độ của cậu sinh viên, không thể bắt ép cậu theo dõi buổi học hiện tại, chỉ cần ôn lại các dạng toán của lớp dưới để lấy lại căn bản là được. Trên hết, anh còn muốn giúp cậu sinh viên thoát khỏi trạng thái "đạn lên nòng" ở nơi công cộng.

Tiết học diễn ra được hơn một nửa, Jimin chợt nhìn thấy cậu sinh viên ôm xấp đề đi về phía mình. Jeon Jungkook ngang nhiên bước lên từng bậc thang, thẳng đến chỗ của anh, kéo ghế ngồi xuống gần bên cạnh. Không biết có gì xui khiến, Jimin đảo mắt ngang qua phần đũng quần của cậu sinh viên, cảm thấy có lẽ việc giải toán đã phát huy tác dụng rất tốt.

"Em làm hết rồi." Jungkook đẩy xấp đề về phía anh. Bên trên viết đầy công thức và đáp án. Cậu sinh viên không giải từng bước mà chỉ liệt kê một đống công thức cùng con số đáp án cuối cùng.

Làm bài như thế này thì chỉ có thể thi trắc nghiệm. Nếu thuộc dạng bài tự luận thì chẳng được bao nhiêu điểm dù cho đáp án có đúng.

Park Jimin nhìn xuống xấp đề rồi quay lại theo dõi buổi học. Jeon Jungkook ngồi bên cạnh, đạn đã hết lên nòng nên rất thư thái, ngồi yên cùng anh theo dõi buổi học, được vài phút thì cậu nằm rạp xuống bàn nhắm mắt ngủ.

Thật không xem giáo viên ra gì!

Park Jimin nhíu mày, chọc đuôi bút bi vào mặt cậu sinh viên. Gương mặt điển trai ban đầu quay về phía anh, vì bị chọc cho vài cái nên úp hẳn xuống bàn để tránh né.

"Cậu mà còn không có tác phong, thì tôi không chấp nhận đi đâu với cậu hết!" Anh khẽ nói.

Jeon Jungkook ngồi dậy nhìn xuống bục giảng, gương mặt điềm nhiên như không có gì. Thậm chí còn nghiêm túc theo dõi bài giảng cho đến cuối tiết.

"Tại sao thầy không phải là giảng viên chính?" Cậu nghiêng đầu.

"..." Park Jimin im lặng không đáp lại lời nào. Một phần vì anh không muốn nói chuyện riêng với cậu sinh viên, một phần nữa là không biết nên trả lời như thế nào.

Rõ ràng thời hạn ba tháng thử việc đã qua, nhưng không hiểu sao anh vẫn chưa được đứng giảng. Hằng ngày ngoài lên trường để chấm bài thì chỉ còn ôm máy tính để biên soạn đề toán. Nói ra tuy công việc rất nhàn, lương lại cao nhưng là một giảng viên mà không được đứng trên bục thì rất bí bách.

Có lẽ chờ thêm một thời gian ngắn anh sẽ hỏi ý của thầy Son. Xem khi nào mình được giảng dạy.

"Không phải thầy dạy, em không muốn học." Cậu sinh viên lại thì thầm.

"Đừng quấy nữa! Sang tuần có bài kiểm tra đấy! Cậu lo ôn bài đi!" Jimin nhắc nhở rồi gom tài liệu trên bàn lại. Tiết học đã kết thúc, anh phải chuẩn bị trở về văn phòng. Cậu sinh viên ngồi cạnh im lặng, chỉ dán đôi mắt tròn nhìn anh chăm chú. Jimin biết cậu đang nhìn mình nhưng không thèm phản ứng lại.

Sau khi trở về văn phòng, anh mở xấp đề toán ra, nhìn lại bài giải của Jeon Jungkook. Bài nào biết làm thì viết công thức và đáp án. Bài nào không giải được thì vẽ hình một con chó với dấu chấm hỏi trên đầu. Mấy con chó còn thay đổi chủng loại và tư thế. Còn có một con lông xù nhấc chân lên khoe ra cặp bi, giữa cặp bi đó là dấu chấm hỏi tô chì đen.

Park Jimin không nhịn được mà bật cười.

Đúng là con nít! Điều bất ngờ hơn cả là gương mặt cậu sinh viên rất nghiêm chỉnh, thế mà lại ngồi vẽ mấy bức hình con chó như thế này. Biểu cảm gương mặt và hành động nhiều khi không mấy ăn nhập. Có lẽ đó là một phần tính cách của Jeon Jungkook.

Cũng giống như việc đôi mắt tròn kia nằm phía sau cái đầu thỏ bông, nhưng nắm đấm lại thụi cho gã vũ phu ngoài phố mấy cú thật mạnh vậy.

Park Jimin xếp gọn đề, trong đầu thầm nghĩ: Cậu sinh viên này khá là thú vị!

"Vừa rồi cậu thấy bài giảng của tôi thế nào?"

"Có phải lần đầu tôi dự thính giờ học của anh nữa đâu! Lần nào anh cũng hỏi câu này thế?" Jimin bật cười.

"Không ngừng tiến bộ là phương châm của nhà giáo!"

"Kinh nghiệm của anh nhiều như vậy. Nói câu này là đang nhắc khéo tôi phải không?"

"Ha ha... Phải rồi! Cậu soạn xong đề cho bài kiểm tra tuần sau chưa? Phải đổi thông số khác nhau giữa các mã đề. Tổng cộng có sáu mã đề đó."

Park Jimin cúi đầu thở dài.

"Cùng nhau soạn đi chứ? Đừng có để cho một mình thầy Park phải làm!" Thầy Son nhổm cái đầu lên, đôi mắt trợn lớn nhìn thẳng về đồng nghiệp ngồi cạnh Park Jimin.

Sáu mã đề. Thế thì một mình anh làm nhiều nhất là hai cái. Bốn cái còn lại thì tự phân nhau ra mà làm vậy.

Năm giờ chiều, mọi người lần lượt tan ca, rời khỏi văn phòng. Chỉ còn Jimin vẫn ngồi lại ôm máy tính. Trước khi về thầy Son đã dặn anh không nên tăng ca, vẫn còn nhiều thời gian để biên soạn đề kiểm tra. Nhưng đang lúc tập trung cao độ, anh chỉ muốn hoàn tất cho xong.

Vài giờ sau, đang lúc thay đổi thông số ở nửa sau đề thứ hai, điện thoại của Jimin rung lên. Ban đầu anh còn tính không xem thông báo, nhưng vừa liếc mắt sang đã thấy dãy số quen thuộc gọi đến. Jimin nhìn lại ngày giờ rồi vội vàng lưu tài liệu, cầm áo khoác rời khỏi văn phòng.

Trong lúc di chuyển, điện thoại anh vẫn không ngừng rung. Jimin chạy ra khỏi trường, tìm một cây ATM gần nhất để rút tiền.

Màn hình điện thoại nhảy lên một tin nhắn: "Muốn tao đến tận nhà hay là đến tận trường tìm mày?"

Park Jimin vội cầm tiền, nhấn nút gọi lại cho số điện thoại vừa gọi đến.

"Cứ phải đợi nặng lời thì mới nghe máy?" Giọng nói của đối phương vang lên.

"Tôi đứng ở điểm đón xe buýt gần trường đại học Seoul."

"Liệu hồn đấy!" Đối phương buông lời đe dọa rồi cúp máy.

Park Jimin đi bộ đến điểm đón xe buýt, anh mặc lại áo khoác, kiểm tra số tiền mình đang cầm trên tay rồi ngồi xuống băng ghế.

Chừng mười phút sau, một chiếc xe hơi màu đen chạy đến, người trong xe không bước xuống mà chỉ hạ kính xe, thò ra một bàn tay hơi ngửa lên. Ngón cái, ngón trỏ và ngón áp út có đeo nhẫn to, trên mu bàn tay còn xăm hình một ngọn lửa, nhưng những đặc điểm này đều không thể sánh bằng việc bàn tay đó thiếu mất ngón út.

Park Jimin bước đến gần, đặt tiền vào trong bàn tay kia. Người bên trong nhìn lướt qua một cái, kính xe nâng lên rồi chiếc xe chạy đi mất. Không có một lời thoại nào.

Nhìn bóng dáng chiếc xe chạy đi, Jimin thở dài rút điện thoại ra, vào mục ghi chú viết thêm số tiền ngày hôm nay anh đã trả.

Còn cần 58 triệu won nữa...

Sẵn đang ở điểm đón xe buýt nên Jimin ngồi chờ chuyến xe của mình để về nhà. Nghĩ đến con số 58 triệu won mà lòng anh trở nên nặng nề. So với số tiền mà anh có thể trả được hằng tháng thì ngày mà anh trả hết 58 triệu chắc chắn còn xa lắm.

Ngồi chờ xe buýt một hồi, Jimin chợt thấy đói bụng. Con số 58 trong đầu phút chốc biến mất, thay vào đó là một câu hỏi hóc búa hơn cả.

Tối nay ăn gì?

Thay vì khi đói món gì cũng muốn ăn, Park Jimin lại thuộc kiểu người ngược lại. Đói bụng nhưng nhìn cái gì cũng lưỡng lự không muốn ăn. Cho nên ngày nào anh cũng phải vắt óc ra suy nghĩ nên ăn cái gì.

Tối qua hình như là ăn gà. Phải rồi! Là ăn gà ở chỗ làm thêm của Jeon Jungkook. Hôm qua sau khi ăn xong, Jimin đang tính trả tiền thì cậu sinh viên nói rằng đây là chỗ làm của cậu, cậu có rất nhiều phiếu ăn. Cuối cùng tối qua ăn một bụng đầy thịt mà không tốn một đồng nào. Trong người nhiều chất đạm, khuya qua đi ngủ cả người Jimin nóng như lửa đốt.

Như vậy thì quyết định tối nay không ăn thịt nữa!

Phạm vi suy nghĩ bữa tối đã thu hẹp đi một chút.

"Anh Jimin?"

Nghe thấy tiếng gọi nên Jimin ngẩng mặt lên. Anh thấy cậu sinh viên cao to đang kẹp quả bóng rổ bên hông, đôi mắt tròn nhìn anh.

"Cậu?" Jimin thắc mắc thốt lên. Anh đảo mắt, nhận ra sau lưng Jeon Jungkook còn có một nhóm thanh niên khác đang tụ tập. Tất cả đều có bộ dáng tóc ướt đẫm mồ hôi.

"Anh đang chờ xe buýt sao?" Jungkook ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh Jimin.

"Jungkook à, đi ăn bánh gạo cay không?" Một thanh niên trong đội bóng reo lên. Mấy thanh niên đứng cạnh gật gù đầu, như thể món bánh gạo cay là kết quả sau một cuộc tranh luận vậy.

"Ăn đi! Tớ không ăn đâu! Giờ tớ sẽ đón xe buýt đi về!" Jungkook tỉnh bơ đáp lại rồi ôm quả bóng trước bụng.

Park Jimin nhướng mày nhìn sang.

"Gì thế? Thằng Kook vừa đổi cách xưng hô hả?"

"Rợn da gà vãi!"

"Ai cậu tớ với mày chứ?"

"Hồi nãy nó còn nhiệt tình tranh luận xem nên đi ăn cái gì mà? Sao tự nhiên đòi bắt xe buýt đi về?"

"Tụi mày đi ăn đi! Xe buýt đang chuẩn bị tới đón tao rồi!" Jungkook tiếp tục nói bằng gương mặt tỉnh bơ.

"Gì vậy trời..."

"Tụi tao đi đó!"

Park Jimin đảo mắt, nhìn thấy đám thanh niên cao to kéo nhau đi mất. Trong đám này lại không thấy cậu bạn thân của Jeon Jungkook đâu.

"Cậu làm gì vậy?" Anh gãi đầu.

"Em chờ xe buýt cùng anh!"

"Cậu đi ăn với các thành viên đi! Tôi lớn như thế này, cần ai chờ xe buýt cùng chứ?"

"Không phải!" Jungkook điềm tĩnh nói. "Là xe buýt đang chờ em lên."

Park Jimin nhíu mày suy nghĩ. Cậu sinh viên này vừa nói gì vậy?

"Tôi nghe thấy rồi! Trước đó cậu còn tranh luận với bạn bè nên ăn gì mà! Tập luyện đến giờ này chắc là rất đói, cậu đừng kiếm chuyện với tôi nữa! Mau đi ăn đi!"

"Em biết nên ăn gì rồi!" Jungkook sáng mắt nhìn anh.

Park Jimin nghiêng đầu.

"Nhìn anh xong thì em biết ngay mình nên ăn gì!"

Ăn cái gì???

Park Jimin lại nhíu mày khó hiểu.

Jeon Jungkook ngồi bên cạnh móc điện thoại ra loay hoay một hồi rồi ngửa màn hình về phía anh.

"Em gỡ bài đăng rồi. Anh đi ăn mì với em nhé?"

"Cậu..." Jimin cạn lời.

Cậu sinh viên mặc kệ anh có đồng ý hay không, gương mặt điển trai vẫn tỉnh bơ lên tiếng. "Nhà anh ở đâu? Chúng ta tìm một quán mì ở gần đó đi!"

"Cậu đi như vậy rồi làm sao về nhà? Không cần về ăn tối với gia đình à?" Jimin vuốt trán.

"Nếu về không được thì em ngủ ở nhà anh." Gương mặt bên cạnh điềm tĩnh đáp lại.

"Đừng có kiếm chuyện với tôi nữa!" Anh thốt lên.

Jeon Jungkook mỉm cười. Rõ ràng là từ nãy giờ đang giở trò chọc ghẹo anh. Jimin lườm cậu sinh viên một cái. Bỗng dưng trong bụng lại cồn cào, nước bọt cũng tiết đầy khoang miệng, báo hiệu một cơn đói sắp dày vò bao tử. Jimin vuốt bụng, nghĩ ngợi một hồi cuối cùng cũng đồng ý cùng cậu sinh viên đi ăn mì.

Cả hai cùng lên xe buýt. Park Jimin có biết một quán mì ở trên con đường này, từ quán mì đi bộ về nhà cũng không xa lắm. Thế là anh quyết định dắt cậu sinh viên đến đó, ngồi ở cạnh khung cửa sổ mà anh từng đến ngồi ăn vài lần trước đây.

Suốt cả đoạn đường Jeon Jungkook không còn kiếm chuyện với anh nữa. Cậu sinh viên im lặng ở bên cạnh Jimin, ngoan ngoãn nghe anh chỉ dẫn, đến quán mì thì ngồi ở đối diện anh, hai mắt đảo lung tung nhưng tay chân thì không táy máy gì.

"Đội bóng thường tập đến giờ này à?" Jimin bắt chuyện.

"Cũng có khi sẽ tập đến trễ hơn." Jungkook thả quả bóng bên cạnh chân. "Những lúc đó thì em đi ngủ lang."

"Cái gì cơ? Cậu không về nhà?"

"Hôm thì phòng ký túc của bạn, hôm thì phòng xông hơi."

Park Jimin không tin được những gì mình vừa nghe. Bố mẹ Jeon Jungkook không quan tâm đến chuyện con trai mình đi qua đêm ở ngoài sao? Hay là có quan tâm nhưng họ cũng đã quá quen với việc này rồi?

Nghĩ đi nghĩ lại thì Jeon Jungkook đã là sinh viên đại học. Còn là tuyển thủ bóng rổ đang được chiêu mộ. Có lẽ cậu sinh viên đủ sức để tự lo cho bản thân.

Park Jimin uống một ngụm nước lạnh, đè nén cảm xúc tò mò lo lắng trong lòng xuống.

"Cậu có thể gọi điện cho người nhà đến đón về mà?" Anh gợi ý.

"Dĩ nhiên là có thể! Em cũng biết bố mẹ sẽ đến đón em." Jungkook cầm bình nước, rót thêm vào ly của Jimin, bù lại phần nước mà anh đã uống. "Nhưng đàn ông con trai tự bước ra đường thì phải tự biết trở về." Cậu đặt bình nước xuống, đôi mắt tròn nhìn vào người đối diện. "Hơn nữa em không muốn khiến họ phải chạy xe giữa đêm khuya."

Vậy nên chắc chắn là họ đã quá quen với việc Jeon Jungkook đi ngủ lang rồi!

"Lần tệ nhất là cậu ngủ ở đâu?"

"Ga tàu điện ngầm."

Park Jimin chợt cảm thấy có hơi không nói nên lời.

"Việc gì phải khổ như vậy? Nếu cậu đi bộ về thì cũng không tốn đến mấy giờ đồng hồ!" Anh thốt lên. Rồi vài giây sau anh chợt nghĩ ra một chuyện khác. "Nhưng đi bộ nửa đêm cũng nguy hiểm! Cậu lại còn có ảnh hưởng đến nền bóng rổ Đại Hàn..."

"Là anh đang lo lắng cho em? Hay là lo lắng cho nền bóng rổ Đại Hàn?" Jeon Jungkook chống cằm mỉm cười.

Park Jimin lại im lặng vì cạn lời. Cậu sinh viên này dường như có một năng lực đó là khiến người đối diện mất khả năng ngôn ngữ!

"Anh bắt em học toán đến mức em phải nghỉ tập bóng... ảnh hưởng đến tiến độ luyện tập của đội tuyển. Việc như vậy anh còn làm được, thế thì không phải vì lo lắng cho nền bóng rổ Đại Hàn rồi." Jungkook đắc ý bật cười. "Chỉ còn vế trước thôi nhỉ?"

"Cậu suy diễn quá rồi!" Anh chống tay lên trán. Sao mì vẫn còn chưa ra? Ăn nhanh rồi về nhanh thôi!

"Nếu anh lo lắng cho em như vậy thì tối nay anh đừng để em ngủ lang." Cậu sinh viên điềm tĩnh nói.

"Cậu ngủ ở nhà tôi hay ở đâu thì so với nhà cậu cũng là ngủ lang thôi!"

"Nhà anh." Jungkook chỉ ngón tay sang anh. "Nhà em." Rồi chỉ ngón tay ngược về ngực mình. "Có chung chữ nhà thì sao gọi là ngủ lang được!"

Park Jimin không nhịn nổi mà bật cười.

"Anh cười rồi! Là anh đồng ý!"

"Tôi không có ý đó! Tôi cười vì lý luận ngang ngược của cậu!"

"Nhưng nó có lý mà!"

"Làm sao có lý được? Nhà cậu và nhà tôi khác nhau!"

"Anh vừa nói đó là lý luận ngang ngược của em. Chính anh còn thừa nhận nó là lý luận. Có "lý" có "luận". Làm sao mà không có "lý" được!"

Park Jimin vừa nhíu mày vừa khổ sở bật cười.

"Sao cậu không học ngành luật?"

Jeon Jungkook gắp một miếng dưa muối cho vào miệng. Đôi mắt tròn khẽ đảo. "Em sợ."

"Sợ?" Anh nhướng mày.

"Người chính trực như em." Jungkook vừa nhai vừa nói. "Thay vì chạy tội... Chắc là em sẽ đấm thân chủ bầm mặt."

Park Jimin lại bật cười. Lần này là cười đến ngả nghiêng. Anh lắc đầu qua lại, chống tay lên trán. Cũng đúng! Nhớ lại thương tích của gã vũ phu, Park Jimin chợt hiểu ra. Nếu Jeon Jungkook là luật sư, sau khi nghe tội lỗi của thân chủ, chắc là sẽ đánh thân chủ nhập viện trước.

Nhìn thấy anh cười, đôi mắt tròn của cậu sinh viên cũng híp lại theo.

"Anh cười như thế này trông tốt đẹp hơn nhiều."

"Gì cơ?" Jimin vẫn còn hơi buồn cười với cuộc đối thoại vừa nãy.

"Không có gì." Jungkook khẽ cười.

Khi nãy cậu nhìn thấy Park Jimin ngồi ở ghế chờ xe buýt, đôi vai anh rũ xuống, gương mặt giấu dưới mái tóc, không thể thấy rõ ánh mắt của anh. Trong phút chốc, Jungkook cảm thấy vầng hào quang của anh như đã biến mất. Cậu không biết anh có chuyện gì. Nhưng cậu không muốn một Park Jimin rạng rỡ trở nên héo rũ như vậy.

Người trưởng thành luôn có những mối lo riêng. Ngay cả bố mẹ và anh trai cậu cũng thế. Dù họ luôn tỏ ra vui vẻ nhưng họ không thể nào không có những khoảng lặng trong tâm tư. Jungkook biết những khoảng lặng đó rất khó để chia sẻ. Nhất là với một người nhỏ tuổi hơn như cậu. Jungkook chưa bao giờ cố gắng tỏ ra là mình trưởng thành và biết lắng nghe, nhưng cậu đã luôn tìm cách để giúp mọi người giải khuây. Bây giờ đối với Park Jimin cũng thế, mang đến tiếng cười cho anh là cách duy nhất mà Jungkook có thể làm được.

Ăn mì xong, Jimin rút ví ra trả tiền. Anh chợt thấy cậu sinh viên cũng tự lấy ví ra.

"Để tôi đãi cậu!"

"Để em đãi anh! Hôm nay do em kéo anh đi ăn mì mà!"

"Không được! Sao tôi để cậu trả được!"

"Em là tuyển thủ được đầu tư. Hằng tháng em có thu nhập riêng đấy." Jeon Jungkook khẽ giải thích.

"Tôi không cần biết!" Jimin nhíu mày gằn giọng. Anh chen lên trước, rút tiền ra để thanh toán.

"Anh đừng giận! Vậy lần sau cho em đãi anh?" Cậu sinh viên to cao đứng sau lưng đặt tay lên giữa lưng Park Jimin, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Lần sau lại tính!" Anh nghiêng đầu đáp lại rồi nhận hóa đơn từ nhân viên.

Ra trước quán mì, Jimin cầm điện thoại nhìn giờ. Khá trễ rồi. Cậu sinh viên to cao đứng cạnh ôm quả bóng trong tay, đôi mắt tròn nhìn quanh.

"Cậu tìm gì?" Anh ngẩng đầu hỏi.

"Em đang xem quanh đây có phòng xông hơi nào hay không."

Park Jimin vò tóc. Jeon Jungkook lại đang tìm chỗ ngủ lang.

"Cậu... hay là bắt taxi về nhà đi!"

"Tiền của em không dùng để trả taxi."

"Vậy để dùng làm gì?"

"Để lần sau đãi anh đi ăn!"

Park Jimin chịu không nổi nên đánh lên bắp tay cậu một cái rõ kêu.

"Tiền vào phòng xông hơi ngủ lang thì có, tiền lên taxi về nhà lại không có?"

"Ừm." Cậu sinh viên nghiêm chỉnh gật đầu.

"Vậy thì tôi trả tiền taxi cho cậu." Anh mạnh miệng nói. Thật ra anh không có dư dả đến mức đó. Nhưng anh biết Jeon Jungkook sẽ không để anh trả tiền taxi.

"Cũng được!" Jungkook điềm tĩnh gật đầu. "Anh gọi taxi đi! Ai đến là em đấm người đó."

"Hả?" Park Jimin trợn tròn mắt. "Bây giờ cậu còn có trò côn đồ nữa?"

"Hay là rủ tài xế chơi bóng rổ nhỉ? Nếu thắng em thì em sẽ lên xe."

Park Jimin thật hết nói nổi. Cậu sinh viên khi nghe lời thì hoàn toàn ngoan ngoãn, khi chống đối thì có nói bao nhiêu cũng vẫn cãi lại được. Đứng trước một Jeon Jungkook đang chống đối, anh chợt cảm thấy mình không có cách nào ngoài chiều ý cậu. Park Jimin thở dài, với tay níu cậu sinh viên cao to đang tính bỏ đi để tìm phòng xông hơi trở lại.

"Được rồi! Được rồi! Ngủ ở nhà tôi!"

___________

Rủ thầy ăn mì~


Thầy ăn mì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro