Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Miền quê Kiên Giang vào buổi chiều tà cực kỳ yên tĩnh, chung quanh chỉ nghe đâu đó vang lên âm thanh của côn trùng kêu in ỏi.
Con đường được làm bằng nhựa cũng thưa thớt người qua lại, tĩnh mịch đến rợn người.

Ở đây là thế, bốn bề đều là cây và nước. Những căn nhà cũng không ở gần san sát bên nhau như ở trên thành phố nhưng người dân lại xem nhau như ruột thịt mà đùm bọc lẫn nhau.

Ngồi thong dong trên cành cây sà xuống gần mặt nước, Hà Niệm Nhi nhìn đám trẻ đang nô đùa rôm rả bên bờ sông sao đó lại đưa mắt nhìn nước sông đang chảy vội vã kia rồi cất giọng.

“ Về nhà thôi mấy đứa, nước lớn rồi. ”        chất giọng không quá lớn nhưng cũng đủ nghiêm nghị khiến cho lũ trẻ phải răm rắp nghe theo mà kéo nhau chạy cả về nhà của mình.

Nhìn lại con nước một lần nữa sao đó cô mới rút chân lên chuẩn bị đi lên trên nhà của mình, chợt một cánh tay nhờn nhụa đen thui từ dưới sông vươn lên nhanh chóng nắm lấy cổ chân Hà Niệm Nhi làm cô có chút giật mình mà nhìn xuống.
Gương mặt liền thay đổi chợt trở nên ranh ma mà quát nhẹ:

“ Quỷ nhỏ, có tin là chị đánh em không đầu thai được luôn không hả? ”    

Cái bóng đen thui đó dần ngoi lên khỏi mặt nước, hiện ra trước mặt cô là một cậu nhóc gương mặt kháu khỉnh, hình dạng rõ ràng không còn là một bóng đen nhơi nhớt kia nữa.

Cậu bé nhìn cô cười khanh khách, giọng trẻ em ma mị mà cất lên:

“ Chị à, lúc nãy may là chị bảo tụi nó lên kịp đó. Em thấy cả đám ma da đang ngóng ở dưới chờ lúc Mặt Trời vừa tắt nắng là hốt liền đó ”

“ Ôi là trời. Em nghĩ chị là ai chứ hửm”

Hà Niệm Nhi cười hất mặt đầy kiêu hãnh, đứa nhỏ này lúc nào cũng lo xa. Bản thân nó cũng là ma da chết ở khúc sông này hai năm về trước nhưng từ trước đến giờ vẫn chưa hề có ý định kéo ai xuống thế mạng để có cơ hội đi đầu thai sớm mà chỉ đi theo cô nghe kinh phật mong một ngày hữu duyên.

Đứa nhỏ này ban đầu bị đám ma da lớn ở dưới sông ăn hiếp dữ lắm, nhưng từ khi nghe kinh phật không hiểu đâu động lực nào khiến cho nó mạnh mẽ hơn hẳn. Bọn ma da kia cũng không còn lấn lướt mà ỷ lớn ăn hiếp nhỏ nữa.


.

Trời tối, đêm là thời gian đáng sợ nhất.
Ở chốn quê này, người ta ít khi ra đường vào ban đêm lắm. Bất quá có việc gì gấp lắm mới bấm bụng mà đi thôi.

Xung quanh bốn bề nếu không phải là nước thì là cây cối um tùm, mang đến cho người khác cảm giác rùng rợn đến kinh hồn bạt vía. Không may ai mà yếu bóng vía sẽ nhìn thấy những thứ không nên thấy, kẻo lại bị hù mà chết oan mạng.

Tiếng kèn trống tan ma xuyên qua màn đêm yên tĩnh mà rền vang cả một vùng, cách nhà cô tầm 10 km đang có một đám tan. Người mất là ông năm mới có 50 tuổi, nghe người ta nói với nhau hôm trước ông đi cắm câu đêm bị trợt chân xuống ao chết đuối. Sáng nắng lên con cháu mới ùng ùng kéo đi tìm vì khi đi đâu có cho ai ở nhà hay.



Đóng cuốn vỡ lại, Niệm Nhi đưa đôi mắt thương tiếc nhìn ra trước cửa sổ. Cửa sổ phòng của cô đối diện với vườn xoài của gia đình, bóng dáng người đàn ông đứng tuổi vẫn lấp ló phía sau khu vườn mà nhìn cô.

Ông năm chết ở ao là bị ma da kéo, vong hồn bị giam ở đó có vô trong nhà được đâu. Đành phải lang bạt ở vòng vòng ngoài vườn, ngoài đồng chờ kéo được người mới thoát được.

Khẽ nhắm mắt lại, tay cô vẽ vẽ ở giữa không trung, miệng lại không ngừng đọc những câu vô cùng khó hiểu. Chốc lát sau liền ngưng lại, trước mặt Niệm Nhi hiện lên một lá bùa màu vàng trên đó là những kí tự đặc biệt kì dị.

“ ĐI ”

Lập tức lá bùa phát sáng và bay về hướng ông năm đang thập thò kia, chỉ nhìn thấy ông biến mất không một vết tích.

Hà Niệm Nhi chính là muốn giúp ông năm vào được trong nhà ăn đồ cúng của gia đình, bằng không lại trở thành ma đói lan than đầu đường xó chợ. Đói quá lại làm liều mà hại người cũng không chừng.


.

Chuyến xe đò đầu tiên rời bến, manh theo một đợt người rời khỏi quê hương của mình. Phần lớn là đi mưu sinh, vì cơm áo gạo tiền mà phải tha hương.

Hà Niệm Nhi ngồi ở ghế cuối xe, cô đeo một chiếc kính râm che đi đôi mắt tinh anh kia. Lần này nhà trường cho nghỉ lễ tận năm ngày cho nên cô cùng mẹ đi lên Thành Phố thăm ông ngoại.

Mẹ của cô vốn là người gốc ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng vì yêu ba cho nên về miền quê hẻo lánh mà làm dâu. Mà từ lúc năm tuổi đến mười tuổi Hà Niệm Nhi đều là sống cùng ông bà ngoại, mãi đến khi mười một tuổi mới được ba rước về quê sinh sống cho đến tận bây giờ.

Điện thoại chợt rung không ngừng trong túi xách, liếc nhìn dòng chữ hiện lên cô khẽ cười. Là thằng bạn chí cốt từ lúc đi học mẫu giáo ở trên thành phố, hay tin cô lên chơi nên cứ gọi hỏi mãi.


Đang mãi tám chuyện với bạn qua điện thoại, chiếc xe đò bất chợt thắng gấp khiến cho cả một đoàn người nhào đầu về phía trước. May mà không có thiệt hại gì, còn chưa kịp mắng bác tài thì đã nhìn thấy mặt của tài xế và lơ xe xanh mét.

Lúc này cô mới chú ý đến đường bên ngoài, hóa ra là một con đường vắng vẻ hai bên chỉ toàn là cây với cây, lát đát có vài ngôi mộ bị cỏ che đi đôi chút.

“ Chuyện gì vậy bác tài ? ”

“ Bác chạy nguy hiểm thật, may mà con tôi không sao. ”

“ Sao vậy bác? ”

Từng câu hỏi bắt đầu phát ra, mọi người ai ai cũng bị dọa cho kinh hồn bạt vía. Bảo sao mà bình tĩnh được.

Bác tài mặt mày xanh mét, run run nói:

“  Hình... hình như....tui mới...cán...cán...qua người một cô gái…”

Nghe đến đây ai nấy đều đơ ra, gương mặt cũng bắt đầu biến sắc trắng bệch. Anh lơ xe còn rung cầm cập đứng không vững nhìn mọi người mà gật đầu lia lịa.

Chứng tỏ ban nãy anh cũng nhìn thấy cô gái kia. Bàn bạc một hồi lâu cuối cùng cũng lựa ra một đám thanh niên trai tráng cùng bác tài xế xuống xe kiểm tra xem thử.

Tắt điện thoại, Hà Niệm Nhi tháo kính mát xuống rồi chớp chớp đôi mắt đi theo mấy người kia xuống xe nhìn một lượt mọi thứ chung quanh. Cô cảm nhận được âm khí chỗ này cực kỳ nặng nề, đương không ở chốn vắng vẻ này đâu ra một cô gái mà còn ở giữa đường nữa cơ chứ.

Vừa suy nghĩ chưa xong thì đã bị hình ảnh ở sau đuôi xe làm cho chấn động vài giây.

Phía sau xe, một mớ hỗn độn những bóng đen mờ ảo bám vào không khe hở. Họ trông như những con nhện, kì lạ mà lạnh lẽo. Chuyến xe này quả thật là lành ít dữ nhiều rồi mà.

Đó là khi cô không ở trên đấy nhưng đằng nào cô cũng ngồi ở trên đó rồi thì tất nhiên không thể để mọi chuyện diễn ra như vậy được. Xem như là số phận an bài rồi.

Lấy trong túi cặp ra một nắm muối và một lá bùa. Đây là những thứ thiết yếu mà cô luôn mang theo bên người bởi vì người có căng tu thì thường bị ma quỷ chọn để quấy phá mà.

Niệm Nhi phẩy nắm muối đó lên phía sau xe, lúc này những người kia đã đi vòng lên đầu xe nên không hề hay biết gì.

Lúc cô phẩy nắm muối đó xuống, những vong hồn đang đu bám trên đó lập tức bị văng xuống dưới mặt đường nằm ôm người rên lên đau đớn. Vừa xong cô liền dán lá bùa lên sau xe, chốc sau đã không còn nhìn thấy lá bùa đâu nữa mặt dù nó vẫn còn dính trên đấy.


Quay mặt sang nhìn những vong hồn kia mà nghiêm túc nói:

“ Các người không lo tu hành cho đàng hoàng, suốt ngày cứ nghĩ đến việc bắt người thế mạng thì đến bao giờ mới siêu thoát được ? Chưa được siêu thoát thì nghiệp đã mang đầy người cả rồi kia kìa. ”


Để bắt người thế mạng còn phải xem là có hợp tuổi hợp mạng không chứ mà bắt lung tung thì nghiệp chồng nghiệp. Tội càng thêm tội thôi chứ tốt được gì.
Vong hồn nào cũng muốn bắt người thế mạng thì cứ như một vòng lặp không hồi kết, người chết thì chất chồng còn người được siêu thoát thì không được bao nhiêu.

Lúc đó lại có thêm vài nhóm ma đói đi lang thang, vong hồn chen chúc dành dựt lẫn nhau từng miếng ăn đến nén hương à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro