Chương 2: Căn nhà đầy ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngồi vắt vẻo trên ban công nhìn xuống cảnh quan xung quanh căn nhà của ông bà ngoại. Đúng là xã hội ngày càng phát triển, bốn bề đều là nhà và những khu công nghiệp san sát nhau.

Nhà cao tầng mọc lên như nấm, nếu như mà chọn những nơi ở như trong hẻm thì nhất định sẽ rất thiếu thốn ánh nắng Mặt Trời nha !  Bởi vì đã bị những khu nhà cao tầng che khuất cả rồi. Mà với điều kiện như vậy ,vong hồn sẽ càng dễ ẩn nấp và sống nhờ.

“ Chị Nhi, bà ngoại gọi chị xuống ăn cơm kìa. ”           Cô bé em họ khép nép mà nói với cô.

Hà Niệm Nhi nhìn đứa em họ bộ dạng e thẹn kia mà không khỏi phì cười, ban đầu lạ lẫm thì nó khép nép như vậy chứ một lát mà quen rồi thì sẽ lộ bản chất tánh ngay ấy mà.

Nhỏ tên là Linh năm nay 16 tuổi là con của cậu năm, em trai của mẹ. Lúc mẹ cô lấy chồng về quê thì gia đình cậu mợ dọn đến sống cùng ông bà ngoại để tiện bề chăm sóc.

Tuy là một năm gặp cô cũng mấy lần nhưng nó càng ngày càng lớn nên sinh ra hơi ngượng ngùng một lát thôi.


Trời cũng dần về đêm, ăn cơm xong thì cũng đã là chạng vạng tối rồi. Phụ mợ và mẹ rửa bát xong xuôi, bé Linh liền háo hức kéo tay cô rủ đi uống trà sữa cùng với đám bạn của nó.

Đấy, chốc lát là lòi ngay bản tính tinh nghịch không giấu vào đâu cho được. Nó cứ đi theo cô huyên thuyên về đủ mọi thứ ở trên này, biết cô là người chơi hệ tâm linh cho nên nó kể toàn là những chuyện mà cô để tâm tới thôi.


Trong lúc chờ đợi bé Linh đi chuẩn bị, Niệm Nhi ngồi cùng ông bà và cậu mợ trò chuyện. Không khí gia đình ấm áp, thêm phần căn nhà này được phủ một ánh hào quang của cửa Phật cho nên ấm đến an lòng.

Bà ngoại vốn là người theo đạo Phật nên nhà thờ rất nhiều vị Thần Phật, đặc biệt là mẹ Quan Thế Âm. Phần bà có tấm lòng nhân từ thường xuyên làm từ thiện, ăn chay niệm Phật cho nên công đức đủ đầy còn cho cả con cháu.

“ Nhi ơi !  Bạn đẹp trai của mày tới rồi này . ”              Ngoài cổng vang lên tiếng xe sau đó là tiếng nói vang vọng của thằng bạn thân.

Niệm Nhi thong thả đi ra nhìn cái người không chút phép tắc ngoài cổng mà lắc đầu ngao ngán. Bao nhiêu lâu cũng không đổi được bản tánh cẩu thả, cứ hễ đến trước cổng là ưỡn cổ lên mà la lối.

“ Thằng hâm này, mày muốn cả xóm này ùa ra đánh mày hay sao mà la to thế hả ? ”         vừa mở cổng cô vừa càu nhàu.

“ Ơ... Tau quên mất, cứ nhớ như hồi hay rước mày đi học. Chỗ này có mấy căn nhà đâu chứ. ”            Đoàn Vũ Hoàng gãi đầu cười cười, gương mặt đẹp trai có chút ngượng ngùng mà nói.

Hắn theo cô vào nhà chào hỏi người lớn một cách lễ phép rồi cùng Linh và đám bạn đi dạo phố và uống trà sữa.

Đèo Niệm Nhi trên con xe Vario màu trắng xanh mới toanh, ngồi êm ái trên xe mà cô không ngừng cảm thán. Đúng là không sợ việc gì khó, chỉ sợ không có tiền mà. Con nhà giàu có khác chứ, đổi xe liên tục.

Cô nhớ mới tuần trước lúc Call Video với cô hắn khoe con xe SH mới tậu, nay lại thấy chạy con Vario này...

“ Lần này định lên ở bao lâu đây? ”              Vũ Hoàng vừa chạy vừa hỏi cô.

“ Chắc tầm 4 hay năm ngày.  Nhờ được dịp lễ nên nghỉ hơi lâu”

“ Bao giờ đi nhớ hú tao nhá”

“ Làm gì? Định đi theo tao à? ”       Niệm Nhi có chút nghi hoặc hỏi lại.

“ Đúng nha. Tao chuyển về dưới học luôn cho vui. Dù sau cũng quê tao mà. ”

Nhắc mới nhớ, quê ngoại của Vũ Hoàng cũng là ở Kiên Giang luôn ấy chứ. Ban đầu chơi thân được với nhau cũng là nhờ vào đồng hương nên dễ nói chuyện.
Chuyện cô không nghĩ đến chính là hắn muốn về quê học tiếp cuối cấp trong khi từ nhỏ đến lớn đều học ở đây.

Mọi thứ cứ chìm vào im lặng mãi cho đến khi hắn đèo cô đi qua một ngôi nhà được hắn giới thiệu là nhà của bạn học của hắn, hai người tương đối thân cho nên muốn giới thiệu cho cô làm quen.

“ Mày có vào đó lần nào chưa? ”     Niệm Nhi hỏi, gương mặt có chút biến sắc.

“ Vào trong thì chưa nhưng có đi vòng vòng bên ngoài rồi. Âm khí nặng muốn chết. ”       hắn cư nhiên đáp.

“ Ôi là trời, phải bạn mày thật không vậy?  Thờ ơ đến lạ luôn ấy. ”

Về mảng luyện pháp này hắn chỉ thua cô một chút, sau khi cô bước vào con đường luyện pháp hai năm. Trong một lần chạy xe đạp đi học, Vũ Hoàng bị tai nạn xém chết. Sau khi từ cửa quỷ môn quan trở về liền bắt đầu có con mắt âm dương và được một vị chân nhân tu trên núi chọn bước vào con đường tu tập.

Những chuyện như trừ ma hay trừ quỷ đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay nhưng luôn không ra mặt, chỉ lúc nào cần thiết lắm mới miễn cưỡng giúp. Còn lại đều để cho cô.

“ Thì tao chờ mày lên rồi giúp, nó bị dọa quen rồi. Giờ mà giúp đột ngột quá nó lại cảm thấy lạ lẫm thì tội. ”  

Nghe hắn nói, cô không khỏi cười méo mó. Ai đời lại có người bạn như vậy, biết bạn mình bị ma dọa còn thong thả xem như không có chuyện gì. Sống như vậy quả thật quá vô tư rồi.

Nhớ lại căn nhà hai tầng lúc nãy khiến Hà Niệm Nhi cảm thấy rùng mình một cái. Chỉ mới chạy lướt qua mà đã nhìn thấy âm khí bủa vây khắp căn nhà rồi, nếu mà vào trong còn không biết có bao nhiêu vong hồn ma quỷ nữa.

Địa thế căn nhà nằm ở vị trí ít hấp thu ánh sáng Mặt Trời nhất, trong sân lại trồng nhiều loại cây kiễng cao che đi tầm nhìn. Có vẻ trông khá là âm u và tịch mịch.

Nhìn lên trên trời, đêm nay là đêm trăng tròn cho nên âm khí rất cao. Nếu không nhìn thấy thì thôi nhưng đằng này đã nhìn thấy rồi thì xem như có duyên vậy.

Nghĩ đoạn Hà Niệm Nhi liền bắt Đoàn Vũ Hoàng quay đầu xe trở lại căn nhà kia giúp cậu bạn đó một lát, may ra còn cho những người khuất mặt trong đó siêu thoát sớm.


Đứng trước cổng căn nhà, một luồng khí lạnh trực tiếp xông tới khiến cô có chút rung lên. Âm khí nặng đến nỗi chỉ cần đứng bên ngoài là cảm nhận được như vậy nhất định là người sống ở trong phải hao tổn dương khí khá nhiều a...

Chốc lát sau, một cậu bạn chạc tuổi bọn cô chạy ra hớn hở mở cửa. Trông không có vẻ gì gọi là sống trong môi trường đầy âm khí như vậy được, sắc mặc hồng hào, khí chất tốt còn hơn cả cô nữa.

Chào hỏi qua loa một lát cô biết được cậu ấy tên là Tuấn, cậu dẫn bọn cô vào trong nhà. Cậu ấy còn nói hiện tại bên trong chỉ có bà vú và thằng em trai 7 tuổi của mình mà thôi.

Gặp mặt bà vú và cậu em, lúc này Niệm Nhi mới trầm trồ một cái. Đúng nha, trạng thái của người sống trong môi trường đầy âm khí phải giống như hai người này đây.

Vẻ mặt bà vú và cậu em xanh xao, thân thể gầy gò hốc hác đến đáng sợ. Trên mặt không thể hiện một chút cảm xúc chỉ hướng về bọn cô rồi gật đầu chào hỏi...

Vào bên trong căn nhà, đôi mắt linh hoạt của Niệm Nhi đảo một lượt từ trên xuống dưới khắp căn nhà. Nơi đây đâu đâu cũng có vong hồn đầy oán khí, ví dụ như trong bếp có hai hồn ma không đầu đang đứng trước bàn ăn, cạnh cửa toilet có một hồn ma ốm yếu gầy gò và rách rưới, trên cầu than có ba hồn ma một nhỏ hai lớn đều bị mất một con mắt.......

Chỉ là một chút ít thôi ấy chứ, nếu nhìn kĩ vào sẽ phát hiện ra còn có một con quỷ đang trong quá trình tu luyện tà đạo. Mùi tanh tưởi toát ra từ trong góc cầu than làm cho cô phải chau mày đầy khó chịu.

Vũ Hoàng đứng bên cạnh cũng quan sát được, hắn lại không ngờ trong nhà này lại âm thịnh dương suy như vậy. Cứ ngỡ nhà này to thì người sống nhiều nhưng mọi thứ lại ngược lại với những gì hắn suy nghĩ, người sống thì ít mà người chết thì nhiều.

“ Mày làm bùa cho Tuấn à? Nhìn nó tươi như vậy kia kìa”        Niệm Nhi thì thầm hỏi hắn.

“ Thì tiện tay cho nó thôi, ai ngờ nhà nó lại như cái động ma thế này chứ. ”         Vũ Hoàng nhúng vai đáp.

Nhìn thấy hai người bạn đang chăm chú quan sát nhà của mình, Tuấn cũng không khó để phát hiện họ đang nghi hoặc điều gì. Bởi cậu cũng là người tin vào thế giới tâm linh, ở trong căn nhà này dạo trước khi quen biết Hoàng thì cậu bị ma nhát như cơm bữa.

Riết rồi thành quen cũng không để tâm nữa ,cho đến khi gặp được Hoàng và chơi thân với hắn. Cậu mới dần tinh thần và trạng thái tốt hơn, việc bị ma dọa cũng hiếm khi xuất hiện nữa. Tuấn luôn tin rằng, Hoàng là một cao nhân bất lộ tướng nha !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro