Chương 3: Thầy ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc cưới ấy, chú rể điển trai xụ mặt ra sao, cô dâu xinh đẹp cười gượng thế nào, Trần Phương Khanh đều không hứng thú để chiêm ngưỡng nữa.

Lúc này anh đang đứng dựa vào tường, một tay đút túi quần, một tay kẹp điếu thuốc, khói trắng như lụa mỏng che đi gương mặt thâm trầm.

Anh đang đợi học sinh của mình.

Cửa sắt bị đẩy phát ra tiếng két chói tai, có một cậu nhóc chậm rãi dè chừng đi ra, vừa ngẩng lên thấy anh thì cậu đã sợ đến cúi đầu lại.

Cậu nói: "Thầy... Thầy đợi em ạ?"

Trần Phương Khanh dập điếu thuốc vào vũng nước đọng sau cơn mưa chiều chóng vánh, nói: "Ừm, tôi đang đợi em."

Trước đó nửa tiếng, sau khi Trần Phương Khanh nói câu kia xong, Nguyễn Khải đang cúi đầu nghe thấy chợt ngẩng lên, cậu lắp bắp bật thốt ra tiếng thầy trong sợ hãi.

Lê Bình ngồi cạnh hiểu ra, đây hẳn là học sinh trong lớp thầy Khanh trốn đi làm thêm, nhìn vóc dáng đâu ai nghĩ đến là chưa đủ mười tám nhỉ.

Để mà nói trùng hợp cũng đúng, một quận tuy không nhỏ nhưng chỉ có một nhà hàng tiệc cưới hạng sang, sác xuất gặp chẳng cao mấy nhưng không phải không thể.

Trần Phương Khanh không tỏ thái độ gì thêm, nghiêm mặt nhướng mày đợi cậu trả lời. Chợt lúc này có thêm vài người lạ đến ngồi chung bàn, họ mới nhận ra khách đã đông lên từ khi nào, quả thật không tiện trò chuyện.

Nguyễn Khải bất an siết chặt tay cầm bình nước, cậu chỉ dám nhìn mặt bàn được phủ khăn trắng muốt, không nói được câu nào.

Trần Phương Khanh thở dài, nói: "Tôi uống nước lọc, cảm ơn."

Xem như tạm tha cho cậu nhóc đường lui.

Sau khi Nguyễn Khải đi xa, Lê Bình nhỏ giọng hỏi dò: "Là học sinh của cậu lén làm thêm à."

Trần Phương Khanh trả lời: "Ừ, đúng như tôi nghĩ, hoàn cảnh đứa trẻ này không tốt."

"Vậy... Vậy cậu có biện pháp gì không? Để một đứa trẻ đang ở thời kì nhạy cảm đi bươn trải, sợ là không tập trung học để thi đại học được."

Trần Phương Khanh suy nghĩ rất lâu, anh xoay đầu tìm kiếm bóng dáng cao gầy của cậu bé, thấy cậu đang bận rộn vừa đi vừa cúi người hỏi những vị khách khác họ muốn uống gì.

Đến giờ làm lễ, cô dâu chú rẻ bước từ ngoài vào, cả đoạn đường đều chỉ có tiếng nhạc và tiếng MC dẫn lời là bùi tai lãng mạn. Trên mặt hai bên gia đình đều thoảng nét rầu rĩ không vui, cũng phải, một gia đình lập ra bởi sự cưỡng ép không tình nguyện, một đứa con sẽ chào đời trong tương lai u sầu với hạnh phúc xa vời.

Trần Phương Khanh không nhìn nữa, anh nhìn thực đơn cũng không có món gì mới lạ, cái anh quan tâm là cậu phục vụ cho mình hơn.

Có lẽ cậu bé xin quản lý nên người phục vụ bàn của anh sẽ là cậu. Nhà hàng sang trọng nên yêu cầu về hình thức vừa cầu kì vừa chỉn chu.

Nguyễn Khải thuần phục dùng tay cầm nĩa và muỗng kẹp lấy những phần thức ăn rồi chia đều cho khách.

Trong suốt thời gian đó, Trần Phương Khanh chỉ thờ ơ không nói gì, có lẽ vì anh quá im lặng, sự im lặng này như bông tuyết càng lăn càng lớn trong lòng Nguyễn Khải.

Đến món lẩu, cồn xanh nóng cháy và nồi lẩu sôi ùng ục cần người chia món, Nguyễn Khải bất cẩn khiến nước lẩu văng lên tay, tuy nhiên cậu đã nhanh chóng che lại tránh sự thất thốt bị nhìn thấy.

Trần Phương Khanh lúc này đứng lên cầm lấy muôi trên tay cậu, nói: "Được rồi, để tôi lo, em đi rửa tay đi."

Nguyễn Khải chần chừ đôi lúc nhưng đối diện ánh mắt nghiêm nghị không cho phản kháng của Trần Phương Khanh, cậu chỉ đành từ bỏ, lẳng lặng chạy bước nhỏ vào nhà vệ sinh xử lý vết bỏng.

Chợt có bóng người lại gần cậu, Trần Phương Khanh đến bồn rửa tay, anh nhìn cậu trong gương, nói: "Tan làm thì đến cửa sau nhà hàng."

Nói xong câu đó rồi rời đi.

Nguyễn Khải mím môi nhăn mày, việc hôm nay hoàn toàn vượt ngoài khả năng tư duy của cậu khiến cậu không biết nên làm sao.

Đến khi đứng đối diện với thầy mình, cậu nhóc với tấm lưng cao gầy chợt hơi oằn xuống, như ngọn núi đang sạt lở từng chút một, cậu nỉ non gọi "thầy ơi".

Trần Phương Khanh không có cảm giác gì gọi là giận hay suy nghĩ thằng nhóc này lớn gan dám đi làm này kia. Anh có đầu óc và đủ tư duy để hiểu rằng một đứa trẻ không thể vì bướng bỉnh nhất thời hay trải nghiệm khỉ gió ấu trĩ gì lại lén làm thêm trong thời kì cuối cấp, nên anh đã hỏi cậu, muốn cậu chia sẻ lí do của mình.

Nguyễn Khải chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ nói cho ai biết về bản thân cậu, bạn bè, thầy cô, vòng giao tiếp ngắn với độ xã giao nông thì chỉ cần biết tên và điểm số của nhau là đủ.

Nhưng sự đáng tin của người ấy, quyển sách đậm mùi vị tháng năm, sự tình cờ gặp gỡ khiến cậu muốn giấu cũng không giấu được, cậu lại nỉ non một tiếng "thầy" như bao hàm mọi uất ức muốn hét với đồi núi, gào với biển rộng.

Thầy là giáo viên chủ nhiệm, nếu thấy biết rõ về hoàn cảnh của mình thì hẳn sẽ hiểu cho mình hơn đúng không?

Cậu đã nghĩ như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro