Chương 4: Hoàn cảnh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Khải sinh ra và lớn lên trong một gia đình có quá nhiều sự bất hạnh.

Người cha nghiện rượu bạo hành người mẹ nhu nhược, định kiến và tư duy đã nghiền ép bà luồn cúi, sống cả đời để cung phụng chồng con.

Mẹ cậu sinh cậu ra, cùng cậu chịu khổ đến năm cậu lên mười tuổi rồi tàn nhẫn ra đi, ở lại với cậu chỉ còn tro bụi lạnh lẽo.

Một ngày kia, cha cậu vì ẩu đả bị người ta đánh chết, kẻ đó lại là một tên nhà giàu lắm của, mua cái mạng quèn với vài đồng rẻ mạt, nhưng cậu đã ăn học bằng số tiền đó đến năm lớp 10.

Cậu nghĩ, người cha tàn nhẫn ấy cuối cùng dùng chính mạng của mình để bù đắp cho cậu dù là vô tình.

Đến khi tiền cạn, đứa trẻ bất hạnh thẳng tấm lưng đơn bạc bươn trải vừa học vừa làm, may mắn chương trình học không quá nặng, cậu vẫn có thể duy trì sức học ở ngưỡng trung bình.

Khi bạn nghĩ bạn đã kiềm nén thật tốt thì chợt có người đến bên bạn, hỏi bạn rằng bạn ổn không... Nước mắt vì thế mà rơi không ngừng.

Trần Phương Khanh im lặng lắng nghe, lí do cậu trễ học là vì tham việc muốn làm đêm để có nhiều tiền hơn, về nhà chỉ còn hai ba tiếng là đến trường lại sơ ý ngủ quên mất.

Không phải cậu thiếu thốn đến mức bộ sách giáo khoa cũng mua không nổi, cậu chỉ nghĩ là may mắn mình nhặt được sách, có sách rồi vậy còn mua để làm gì.

Cậu nhóc từ nhỏ đã sống trong mơ hồ như vậy, cậu không biết quý trọng là sao, bởi chính cậu còn chẳng thể tự quý trọng mình.

Có lẽ trong khoảnh khắc nào đó, một câu nói hay một ánh mắt đã chạm được đáy lòng thầy Khanh, anh nghe mình hỏi thế này:

"Em đang sống ở đâu?"

Nguyễn Khải trả lời: "Hẻm 4 đường X ạ."

Đến khi anh đưa cậu về nhà, anh thấy rõ "nhà" của cậu là như thế nào.

Đó là căn phòng trọ lụp xụp với lối đi keo kiệt mà bà chủ nhà cắn răng tính toán để chừa ra chút ít, ẩm thấp và chật hẹp.

Trần Phương Khanh hỏi: "Em thuê à?"

"Dạ, là ba mẹ em thuê, họ đi rồi thì em thuê."

Ra là đã sống lâu đến vậy.

Lại nghe cậu nhóc nói thêm: "Bà chủ tốt lắm, tiền trọ cũng rẻ."

Trần Phương Khanh không trả lời, chỉ thản nhiên vào trong. Căn phòng nhỏ này vậy mà được dọn dẹp khá sạch sẽ, hẳn là vì không có quá nhiều đồ dùng nên trông cũng không đến mức chật chội khó thở.

Nguyễn Khải nói: "Thầy ngồi đi ạ, em rót nước cho thầy."

"Không cần phiền đến vậy, thầy chỉ đưa em về để biết nhà thôi."

Chợt một giọng hét thô lỗ cắt ngang lời nói của anh.

"Đcmm thằng súc vật, mày đi chơi gái cả đêm rồi giờ về hỏi tao cơm nước đâu, thứ như mày nên ăn cứt đừng ăn cơm nữa."

"..."

"..."

Nguyễn Khải ngượng chín mặt, ấp úng giải thích: "Chị Liên hay ghen, chửi cũng... Ừm không hay lắm ạ."

Tiếp lời cậu là tiếng loảng xoảng, la hét, chửi rủa, cả tiếng chó sủa và em bé khóc đến góp vui.

Trần Phương Khanh giơ cổ tay nhìn đồng hồ, thầm nhíu mày, đã gần mười một giờ rồi mà còn ồn ào như vậy, hàng xóm xung quanh đều vô công rỗi nghề mai không đi làm sao.

Môi trường sống này quả thật là...

Anh nhìn cậu, rồi thở dài, sau đó đứng lên nói: "Cũng trễ rồi, thầy về đây, hoàn cảnh của em thầy đã biết, thầy không cấm em đi làm thêm nhưng hạn chế làm khuya, nghe không?"

Nguyễn Khải cười, đáp: "Dạ thầy, em biết rồi."

Thầy quan tâm đến mình, vui quá đi mất.

Thầy là người đầu tiên quan tâm mình, thầy tốt quá!

Thầy, thầy, thầy!!!

Đến khi bước ra đường lớn rồi, ngồi lên xe của mình, anh hít một hơi sâu rồi chậm rãi thở ra, Trần Phương Khanh mới chợt phát hiện anh đang thả lỏng, nghĩa là xuyên suốt khỏng thời gian trong căn phòng trọ nhỏ đó anh đã luôn căng thẳng.

Đấy là bài xích, một sự bài xích với hoàn cảnh...

Đứa trẻ này, em đã sống như vậy suốt từng ấy năm ư?

Mười hai giờ đêm.

Hẳn là cha mẹ đã ngủ rồi, Trần Phương Khanh nghĩ.

Anh đang ngồi trên bàn, đêm nay là đêm đặc biệt đến mức anh không tài nào ngủ được. Làm nghề nhà giáo đã nhiều năm, gặp qua đủ loại hoàn cảnh của học sinh, có đứa gia đình li dị, cha hoặc mẹ vô tâm,... Nhưng nói thật Trần Khải là đứa trẻ duy nhất khiến anh day dứt mãi chẳng yên.

Hoàn cảnh của cậu bé khó khăn nhất, cũng kiên cường nhất, cậu có tấm lưng không quá rộng lại gánh vác mọi thứ trong cuộc sống, hầu như bên cạnh cậu không có ai, kể cả bạn bè.

Cậu sống vô tư trong môi trường khiến anh có cảm giác bài xích, cố gắng vừa học vừa làm, mắt nhìn về tương lai, lưng gánh nặng hiện tại, một đứa trẻ khiến ai cũng thổn thức.

Chợt anh muốn nói chuyện với cha mình.

Nói với ông rằng con xin lỗi, là con đã sai, lời xin lỗi đảo vòng trong khoang miệng đã mấy năm, bị cái tôi lấn át đến chẳng thể thoát ra được. Anh nhớ lại chính mình tuổi trẻ come out với gia đình chỉ vì vài lời đường mật viễn vông. Từ bỏ con đường sự nghiệp trải rộng, đâm đầu vào cái nghề trồng cây dạy người này trong khi chính mình còn chưa quản lí nổi.








Mấy chương đầu hơi deep, cơ mà thông cảm cháu nó còn nhỏ, qua khoảng thời gian vườn trường cấp 3 là chichbonlanh không nói nhiều 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro