2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết cái nghề này bây giờ đã trở nên phổ biến hay sao mà tần suất giáo viên mầm non xuất hiện là nam ngày càng nhiều. Hoặc là do giáo viên nam tụ tập hết ở cái trường này.

Còn nhớ năm đầu tiên Yeonjun vừa mới tốt nghiệp, em đã được vinh hạnh hoặc là nài nỉ mỏi mồm để giành được vị trí làm trong trường. Hồi đấy Yeonjun trông còn non choẹt hơn bây giờ, vài trường khác nhìn hồ sơ của em trên mạng còn tưởng em làm hồ sơ giả, fake tuổi. Xin đấy! Yeonjun đã trưởng thành rồi, cũng chẳng trách họ được khi mà Yeonjun luôn xuất hiện với những bộ đồ màu sắc ngộ nghĩnh, mà phần lớn là do cái mặt trắng trẻo xinh trai ba mẹ tặng cho em. Yeonjun cảm thấy may mắn vì ngoại hình của mình thu hút mấy đứa nhóc.

Nói qua cũng phải nói lại, như đã nêu ở trên. Thì việc chủ nhiệm lớp lá nhầm chủ nhiệm lớp mầm là thực tập sinh cũng không có gì là lạ hết. Nhưng do một số vấn đề phát sinh, đại loại như thầy là chúa overthinking nên thầy sợ người ta ghét mình từ ấn tượng đầu tiên.

" Chào thầy Soobin, sao thầy không vào trong ngồi? Đứng ngoài này thêm lúc nữa là thầy sẽ chảy ra như kem đấy. "

Thầy chủ nhiệm trẻ giật mình, nhìn lại chai soda đào đang dần hết lạnh trong tay thầy quyết tâm mở cửa đi vào, thú thật thì nhiệt độ ngoài này khủng khiếp quá thầy chịu không có nổi.

Soobin vừa bước vào phòng giáo viên bật điều hoà mười tám độ, chân chưa kịp sải hai bước thì đột nhiên mắt mũi tối sầm. Thầy đổ cái oạch xuống nền nhà mê man không biết gì nữa. Các thầy cô hoảng hốt bưng thầy xuống cái bệnh viện mini của trường.

Ra là thầy bị sốc nhiệt.

" Để tui ở đây trông thầy ấy cho, cô Jung cứ về nghỉ trưa đi. À nhớ để ý dùm tụi nhỏ lớp tui nha "

Yeonjun ngồi trong phòng y tế của trường, em đã xung phong thay các thầy cô trông coi tên chủ nhiệm mới này để họ có thể nghỉ trưa. Thật ra là em tò mò không biết liệu tên này đã biết em hơn tuổi hắn chưa.

" úi....cha ơi mẹ ơi đau đầu quá mất "

" Thầy tỉnh rồi sao, ngất cũng hoành tráng đấy "

Soobin ôm đầu ngồi dậy, đến khi tỉnh táo lại thì thấy Yeonjun búng ngón tay cái nói ra câu kia kìa, là đang khen đúng không? Ấy chết, quên vụ xin lỗi.

" À.... xin lỗi vì làm phiền thầy ở đây với tôi "

" Không có chi hết, ủa không gọi tui là thực tập sinh nữa hả? "

Soobin gãi gáy, mắc cỡ quá người ta lại còn trêu hắn nữa chứ.

" Thầy Yeonjun đúng không nhỉ, thầy cho tôi xin lỗi nhiều nhé. Do trông thầy trẻ quá "

" Tui không sao đâu, thầy mau khoẻ lại rồi về lớp đi, mấy nhóc lớp lá nghịch quá trời "

Soobin thấy em đứng dậy định rời đi, vội nắm lấy vạt áo em lại

" À...thầy có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không ạ? "

" Để làm gì á? "

" Tôi muốn mời thầy một b- "

" Mời tui đi ăn đúng không? Đây nè, đây nè, số điện thoại của tui á. Khi nào đi vậy? "

Soobin ngạc nhiên, Choi Yeonjun đúng là trẻ con thật, được mời ăn cái là mắt sáng hết cả lên.

" Nếu được thì mời thầy tối nay, sau khi tan lớp tôi sẽ chuẩn bị xe đưa thầy đi "

" Okay, okay vậy thầy đưa tui về nhà tui tắm cái rồi đi nha. Bai bai thầy, mấy đứa nhóc đang chờ tui "

Soobin ngồi trên giường cười khờ vẫy tay lại với Yeonjun. Người gì mà năng lượng thế không biết.

" Ơ nhưng mà chai soda đâu mất rồi nhỉ? "

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro